15/12/2013

Các vị có còn là con người?

Yên Tử

clip_image001

clip_image003

Chú thích tấm hình này từ đài BBC: “Nhiều người ngăn cản vụ cưỡng chế đã bị bắt giữ”

Đọc qua bài báo này trên trang BBC và rồi nhìn mấy tấm hình thì sự thật là những gì tôi thấy lại không như những gì hiện lên ở những tấm hình do BBC đăng tải.

Tôi thấy rằng bản năng của những loài ác thú là sinh ra, lớn lên, săn mồi, ăn, sinh sản, rồi chết. Bản năng của nó chỉ có thế. Nó không có mơ mộng nhà lầu xe hơi. Ăn no là được chứ không hề có cái khái niệm tham lam tích trữ. Nhưng ở loài ác thú lại còn có cái đặc biệt và hơn hẳn loài người nữa, ở chỗ là nó chỉ săn mồi, giành giật mồi, thậm chí cướp giật nhau song chỉ là những khi nó đói. Một khi nó đã no cái bụng rồi thì nó chẳng muốn động chạm hay phiền hà gì ai. Còn con người thì lại khác, lòng tham vô đáy. Không ít những kẻ từ lúc hai bàn tay trắng, thậm chí ở trong rừng trong rú sống cũng được, nay thì nhà cao cửa rộng, tiền chồng bạc chứa có thể ăn dăm bảy đời chưa chắc hết nhưng vẫn không chịu ngừng những hành động còn tệ hơn những loài ác thú, vẫn muốn xa hoa hơn nữa trên những đau khổ của những người mà không có họ thì chẳng thể nào có được mình.

Người trong hình bị còng tay và khiêng đi! Nhìn vào thấy đau lòng lắm!

Đến thời đại này rồi mà con người Việt Nam dưới mắt của người Cộng sản vẫn chẳng hơn gì một con vật! Người Cộng sản có thể hành xử với người Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào họ muốn. Vì sao thế?

Nét mặt của người bị còng tay khiêng đi nhìn thấy khác hoàn toàn với những vẻ mặt của những kẻ khiêng người.

Những người khiêng người, nét mặt rất là điềm nhiên, vui vẻ, … và hớn hở nữa.

Tại sao thế?

Đọc cái đề của bài báo đã thấy đau đớn và nhức nhối lắm rồi.

Người bị còng tay khiêng đi đó đã phạm tội gì?

Mỗi người trong chúng ta thử hình dung rằng một người nông dân đã bao đời nay chỉ biết cày sâu cuốc bẩm, nay bỗng dưng hoặc thì phải chấp nhận bị cướp sạch tất cả để bắt đầu một cuộc sống vô định hoặc phải chịu tội danh “chống người thi hành công vụ”, thì mình sẽ cảm thấy như thế nào?

Nhìn vào tấm hình với đôi tay bị còng và gương mặt phủ đầy nét khắc khổ, tôi nhớ đến một không gian của ai đó: “ Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.”

Nhìn vào tấm hình, có lúc thì tôi thấy người bị còng tay khiêng đi là cha tôi, có lúc lại thấy đó là mẹ tôi, có lúc lại là ông nội rồi bà nội, rồi ông ngoại, bà ngoại… tôi.

Nếu người đó là cha, mẹ, vợ, anh chị, hoặc ông bà của những người mặc sắc phục công an thì họ có tươi tắn hớn hở như vậy không? Họ có khiêng đi như vậy được không?

Ai bảo điều đó không thể nào xảy ra đối với chính bản thân họ?

Những người trước đây đã từng sống trong cái chết từng giờ qua hàng mấy chục năm để nuôi quân, để che giấu những người Cộng sản hoạt động ở miền Nam, họ có ngờ được rằng kết quả của ngày hôm nay là chính họ cũng bị đuổi khỏi mảnh đất mà họ đã từng ở bao đời, thậm chí đã từng là nơi họ che giấu những người Cộng sản?

Ở miền Bắc có bà Nguyễn Thị Năm, còn được gọi là bà Cát Hanh Long, người đã từng tốn không biết bao nhiêu của cải để nuôi cả cái chính phủ Cộng sản Việt Nam từ lúc còn phôi thai trứng nước. Nhưng nếu bà biết rằng khi cái chính phủ đó chỉ vừa có chút lông cánh thì nó sẽ đem bà ta ra làm thịt trước tiên như vậy thì liệu bà có bỏ công bỏ của ra để nuôi dưỡng cho nó nên hình nên hài vậy không?

Những người trong những bộ sắc phục của công an Cộng sản đó là cái gì nếu so với ông Trung tướng Trần Độ? Có một ai trong số họ biết ông Trần Độ về cuối đời đã bị Cộng Sản đối xử như thế nào? Có bao giờ họ chịu nghĩ đến hoặc tìm hiểu những điều như vậy để biết thân phận và số phận của họ ở ngày mai sẽ như thế nào khi họ vẫn như kẻ đui mù mà hớn hở nhúng tay vào những việc làm đầy tội ác như vậy?

Quý vị nào đó không cần thiết phải tin Luật Nhân Quả. Nhưng không tin Luật Nhân Quả không có nghĩa rằng nó sẽ chừa mình ra hoặc là mình sẽ vô can với những gì mình đã làm.

Nếu có ai đó cho rằng hành động của mình chỉ là thi hành nhiệm vụ hoặc chỉ làm theo lệnh cấp trên thì đó lại là một sai lầm tệ hại hơn nữa.

Một người ra lệnh giết một con gà và người trực tiếp cầm dao giết gà tội ác và nghiệp báo chẳng khác nhau. Mười người rủ nhau giết một con vịt để nhậu thì dù chỉ một người cầm dao nhưng Nghiệp Báo là mỗi người giết một con vịt chứ không phải tội ác đó chia ra làm mười. Người giết vịt ăn thịt, vịt chết làm người, người chết làm vịt… cứ thay phiên, đổi chủ rồi giết nhau và ăn thịt nhau… liên miên bất tận. Tôi không có ý khuyến khích hay khuyên bảo ai nên tin vào Luật Nhân Quả hoặc Luân Hồi, Nghiệp Báo. Một khi đã không muốn tin thì chẳng có lý do gì để tin và cũng đừng nên tin làm gì. Nhưng không tin những Quy Luật đó không có nghĩa là mình sống ngoài những cái Luật như vậy được. Gieo một hạt mít thì sẽ hái cả hàng trăm trái mít; gieo một mầm xương rồng thì sẽ nhận cả một rừng xương rồng. Thời gian càng lâu thì số quả sinh sôi nảy nở càng nhiều thêm ra.

Ta không cần phải tin Luật Nhân Quả. Nhưng liệu ta có thể trả lời hoặc giải thích được tại sao hạt mít lại mọc lên thành cây mít? Tại sao một mầm xương rồng lại phát triển thảnh cả rừng xương rồng? Luật của Tự Nhiên, khả năng loài người không thể nghĩ hoặc bàn đến được! Trong vũ trụ này con người cũng chỉ như một cây sậy biết suy nghĩ chứ đâu phải là vạn năng! Mình không hoặc chưa có khả năng để nhận ra Luật Nhân Quả không có nghĩa là Luật Nhân Quả không có hoặc không tồn tại! Nếu cái gì cũng cần phải thấy mới tin thì con người từ lúc sinh ra đã hít thở và sống giữa lòng không khí cho đến lúc chết nhưng có ai để ý hay nhìn thấy không khí bao giờ! Tuy nhiên, chuyện Nhân Quả đâu phải là không có để thấy đâu. Hãy để ý xem chung quanh mình đã có bao nhiêu kẻ chức quyền đã chết bất đắc kỳ tử hay gia đình con cái bị những tai nạn này kia.

Quá đau đớn, quá khốn nạn cho người Việt Nam hiện nay! Sống trên mảnh đất của ông cha từ bao đời để lại nhưng có thể bị cướp và trở thành kẻ phạm tội “chống người thi hành công vụ” bất cứ khi nào! Còn gì đau khổ hơn? Còn gì khốn nạn hơn? Sống trên chính quê hương mình, đất nước mình, xứ sở mình mà không sở hữu được một mảnh đất để yên thân thì có cái gì để có thể gọi là của mình được? Giả sử có muốn trở lại đời sống du mục của thời xa xưa nào đó thì cũng không thể được bởi sự trói buộc của cái hộ khẩu khốn kiếp kia, đâu thể nay đây mai đó được. Người Việt Nam, nhất là những người nông dân hiện nay phải sống như thế nào đây? Những ai chưa lâm vào hoàn cảnh đó nhưng có chút lương tri cũng có thể hình dung được phần nào thân phận và cảnh sống của những con người nghiệt ngã này.

Lấy đất nông nghiệp của người nông dân khốn khổ để làm sân golf cho bọn lắm bạc nhiều tiền nhởn nhơ, không nói lên điều gì khác hơn ngoài cái những cái Ngu Xuẩn, Phi Nhân, Thất Đức từ những cái óc tham lam vô độ và Dốt Nát của đám tà quyền.

Nhìn tấm hình dưới đây tôi lại thấy khủng khiếp hơn.

Trong một cơn tức giận vì oán thù gì đó người ta có thể có những hành động nóng nảy nhất thời gây tổn hại cho nhau, thậm chí có kẻ giết cả đối phương, nhưng cũng còn có thể có lý do để hiểu hoặc thông cảm. Còn những con người trong tấm hình dưới đây dứt khoát họ phải biết rằng là họ đang ngồi chờ để làm gì. Có khủng khiếp không khi mình phải trang bị những công cụ như vậy và ngồi chờ cho đến giờ để nhận lệnh mà đi xua đuổi những người nông dân khốn khổ ra khỏi nơi sinh sống đã bao đời của họ.

Tại sao những con người này (trong hình) lại trở thành những thứ gì đó giống như là những công cụ để sai khiến chứ không còn chút lý trí hoặc lương tâm nào vậy?

Ngay cả những mảnh đất mà đã cướp từ những người nông dân khốn khổ đó cũng trở thành những nơi mang lại những oan nghiệt và quả báo thảm khốc cho những kẻ nào vào đó để mua vui dù bất cứ hình thức nào.

Các vị có còn là con người?

clip_image005

clip_image007

Y. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.