25/06/2015

CÁCH MẠNG 1989(kỳ 2)

Victor Sebestyen

 Dch gi:  Phan Trinh 
 DẪN NHẬP
NGÀY TÀN CỦA BẠO CHÚA
LỆNH XỬ ÁN – ÔNG TƯỚNG ĐỔI CHIỀU – PHÒNG XỬ VÀ LUẬT SƯ – PHIÊN TÒA – TUYÊN ÁN – PHÁP TRƯỜNG, “Đ. MẸ MÀY!” – DANH ẢO, XÁC THỰC
***
Targoviste, Rumani. Thứ hai, 25 tháng 12, năm 1989 
LỆNH XỬ ÁN
1.
11 giờ 45 phút sáng. Hai chiếc trực thăng quân sự đáp xuống trại lính tại thị trấn Targoviste, cách Thủ đô Bucharest 120 km về phía bắc. Đây là một thị trấn ảm đạm, chuyên sản xuất thép, xây dựng theo thiết kế thô kệch được các nhà độc tài Cộng sản từ Stalin trở đi ưa chuộng.
Từ chiếc trực thăng lớn, xuất hiện sáu tướng lĩnh quân đội mặc quân phục mới cáu, trĩu nặng giây tua vàng và huy chương. Theo sau là ba sĩ quan cấp dưới thuộc Bộ Tham mưu Quân đội Rumani, và một nhóm bốn nhân viên dân sự khác.

2.
Một người, có vẻ cao cấp nhất, bắt đầu lớn tiếng ra lệnh ngay khi phái đoàn đáp xuống, sau chuyến bay dài 30 phút từ Thủ đô. Đó là ông tướng đầu bạc, 53 tuổi, Victor Stanculescu, đại diện của chính phủ lâm thời Mặt trận Cứu nguy Tổ quốc. Vào lúc này, chính phủ mới vẫn chưa kiểm soát được toàn cõi Rumani.
Sáng hôm đó, tướng đầu bạc được lệnh thi hành một nhiệm vụ khẩn cấp, cần một ít tế nhị nhưng thật nhiều thô bạo, đó là tổ chức cuộc xét xử Nicolae Ceausescu, nhà độc tài đã cai trị Rumani gần một phần tư thế kỷ, và vợ ông ta, bà Elena.
Mới ba ngày trước, ông bà đã phải bỏ chạy khỏi Thủ đô, trong khi quần chúng phấn khích đón mừng cách mạng. Chỉ vài giờ sau, họ đã bị bắt và giam giữ tại trại lính ở Targoviste trong khi số phận của họ được quyết định tại Bucharest.
Lực lượng trung thành với Ceausescu, mật vụ Securitate, vẫn đang chiến đấu để đưa ông trở lại vị trí Chủ tịch. Chính quyền cách mạng, lúc đó chưa được củng cố, cuối cùng đã quyết định phải nhanh chóng đưa Ceausescu ra xét xử để chứng minh cho dân chúng cả nước Rumani biết ai đang thực sự nắm quyền.
*
ÔNG TƯỚNG ĐỔI CHIỀU
3.
Stanculescu được chọn để thi hành nhiệm vụ dọn dẹp này. Cao ráo, lịch lãm, ông được biết đến như một người khéo léo, tinh khôn. Trong chế độ cũ, tới tận ngày 22/12/1989, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng là một người bạn lâu năm của gia đình Ceausescu, một thực khách thường xuyên tại Cung Chủ tịch, và là một trong những nịnh thần chủ chốt trong triều đình Ceausescu. (Ngày 22/12, Stanculescu lên làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay Tướng Milea vừa chết. Ông là người đã khuyên Ceausescu thoát thân bằng trực thăng).
Ông rất nhanh nhạy thấy được gió đã đổi chiều, và là một trong những sĩ quan quân đội cao cấp đầu tiên đứng về phe cách mạng. Ngoài khả năng thức thời nhạy bén, ông còn có tài tổ chức công việc kỹ lưỡng. Ông mang theo từ Bucharest các thẩm phán, công tố viên và luật sư biện hộ cần thiết cho phiên xét xử. Stanculescu cũng tận tình quan tâm đến những chi tiết khác: Trên chiếc trực thăng thứ hai vừa đáp là toán lính dù từ một đơn vị tinh nhuệ, được chọn cẩn thận vào sáng hôm đó để làm đội xử bắn. Và trước cả khi thủ tục pháp lý diễn ra, ông tướng cũng đã cẩn thận chọn xong địa điểm xử bắn – một điểm dọc theo bức tường nhìn ra khoảng sân rộng của trại lính.[i]
PHÒNG XỬ VÀ LUẬT SƯ
4.
“Phòng xử án” được chuẩn bị vội vã trong một hội trường tồi tàn với tường màu gỉ sắt. Năm chiếc bàn mặt nhựa được xếp lại với nhau làm bàn cho thẩm phán. Chỗ dành cho bị cáo là hai chiếc bàn và ghế được đặt trong góc phòng. Một khung cảnh nhếch nhác, thiếu hẳn vẻ trịnh trọng thường thấy trong những sự kiện quan trọng như thế này, nhưng theo cách nhìn của Tướng Stanculescu như thế cũng đã đủ.
Quá giữa trưa một chút, khi phái đoàn từ Bucharest bước vào phòng xử, hai bị cáo đã ngồi sẵn ở đó, có hai lính canh đứng kèm hai bên.
Mới ba ngày trước, Nicolae và Elena Ceausescu còn là cặp vợ chồng được khiếp sợ nhất và căm ghét nhất nước. Họ có quyền sinh sát với hơn 23 triệu dân Rumani. Họ điều hành một đất nước công an trị tàn bạo nhất Châu Âu. Truyền hình và báo chí trong nước hàng ngày đều phải ca tụng họ như những á thần thực sự.
Nhưng giờ thì họ hiện nguyên hình là một cặp vợ chồng già, cáu kỉnh, lẫn lộn, mệt đừ, sợ hãi, hay rì rầm cãi vặt. Họ mặc đúng bộ quần áo đã mặc lúc bỏ trốn khỏi Thủ đô. Ông thì áo khoác dài bằng dạ màu đen, bên trong là bộ vét xám đã nhàu, nhìn ông như già hơn tuổi 71 của mình. Bà Elena, lớn hơn ông một tuổi, mặc áo khoác nâu vàng cổ lông thú, thêm chiếc khăn lụa xanh choàng đầu, che một phần tóc bạc.
5.
Sáng hôm đó ở Bucharest, luật sư có tiếng Nicu Teodorescu đang ăn điểm tâm ngày Giáng sinh với gia đình thì nhận được cú điện thoại của trợ lý tân Chủ tịch Ion Iliescu, ông được Mặt trận Cứu nguy Tổ quốc yêu cầu trở thành luật sư bào chữa cho Ceausescu. Ông trả lời rằng đây sẽ là “một thử thách rất thú vị”. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông đồng ý.
Lần đầu tiên ông gặp vợ chồng bị cáo là trong “phòng xử” ở Targoviste, và chỉ có 10 phút để tư vấn cho hai thân chủ. Cuộc gặp không được như ý. Với quá ít thời gian để chuẩn bị nội dung bào chữa, ông cố gắng giải thích cho hai thân chủ rằng cơ hội tốt nhất để tránh bản án tử hình là lấy cớ mất trí. Đề nghị này bị bác bỏ lập tức. Teodorescu kể lại: “Khi tôi đề nghị như vậy thì họ, nhất là bà Elena, nói rằng như thế là dựng đứng câu chuyện quá đáng, làm họ thấy bị sỉ nhục nặng nề… Sau đó, ông bà từ chối luôn sự giúp đỡ của tôi.’[ii]
*
PHIÊN TÒA
6.
Khoảng 1 giờ chiều, “phiên tòa” bắt đầu. Có năm thẩm phán quân sự, đều là các vị tướng mang quân phục, và hai công tố viên quân sự. Phiên tòa được xem là công khai vì có một sĩ quan thuộc cấp quay phim sự kiện này, nhưng anh được lệnh chỉ ghi hình các bị cáo mà thôi, không được quay cảnh nào có thẩm phán, công tố viên hay luật sự biện hộ.
Phiên xử kéo dài 55 phút. Nhà độc tài bị lật đổ đã trả lời với vẻ hằn học trong hầu hết buổi xét xử. Thỉnh thoảng, ông cầm chiếc mũ dạ đen đặt trên bàn trước mặt đưa lên, rồi ném mạnh xuống như để nhấn mạnh điểm nào đó. Bà ít biểu cảm hơn, hay nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Thỉnh thoảng hai người cầm tay nhau và thì thầm, họ luôn gọi nhau là “mình ơi”.
7.
Không có chứng cớ bằng văn bản nào được trưng ra chống lại họ, cũng không có nhân chứng nào được mời. Ngay từ đầu, Ceausescu đã bác bỏ quyền xét xử của phiên tòa. Ông lặp đi lặp lại rằng: “Tôi chỉ công nhận Quốc hội mở rộng và đại diện của giai cấp công nhân. Tôi sẽ không ký bất cứ gì, không nói bất cứ gì! Tôi từ chối trả lời câu hỏi của những kẻ đã xúi giục cuộc đảo chính này. Tôi không phải là bị cáo. Tôi là Chủ tịch Nước Cộng hòa. Tôi là Tổng Tư lệnh của các người! Mặt trận ‘Phản bội’ Tổ quốc ở Bucharest … đã tiếm đoạt quyền hành!”.
Các công tố viên đọc lời buộc tội. Ceausescu làm mặt nghiêm suốt thời gian cáo buộc:
“CÔNG TỐ VIÊN: Đây là những tội ác chúng tôi cáo buộc ông bà, và yêu cầu tòa án xử tử hình cả hai người:
  1. Tội diệt chủng.
  2. Tội tổ chức hoạt động vũ trang chống lại nhân dân và nhà nước.
  3. Tội phá hoại tài sản và dinh thự công cộng.
  4. Tội phá hoại nền kinh tế quốc gia.
  5. Tội tìm cách bỏ nước ra đi với số tiền hơn 1 tỉ đô-la Mỹ, trong các tài khoản ở ngân hàng nước ngoài.
“Các bị cáo có nghe không? Mời đứng dậy.
“CEAUSESCU: (vẫn ngồi) Tất cả những điều đó đều dối trá. Tôi không công nhận tòa án này!
“CÔNG TỐ VIÊN: Ông có biết mình đã bị loại khỏi chức vụ … Chủ tịch nước hay không? Các bị cáo có biết mình đang bị xét xử với tư cách là hai công dân bình thường không?
“CEAUSESCU: Tôi sẽ không trả lời những kẻ đã tiến hành cuộc đảo chính này, với sự hậu thuẫn của các tổ chức nước ngoài. Nhân dân sẽ chống lại bọn phản bội!
“CÔNG TỐ VIÊN: Tại sao ông làm những việc vừa kể, đưa nhân dân Rumani đến tình trạng ô nhục như hiện nay … Ông đại diện đất nước mà sao ông lại làm cho đất nước đói khổ?
“CEAUSESCU: Tôi từ chối trả lời câu hỏi. Tôi không công nhận các người! Tất cả những lời buộc tội đều dối trá … Tôi nói cho các người nghe, chưa bao giờ trong lịch sử Rumani đất nước lại tiến bộ như vậy. Chúng tôi đã xây trường học, bảo đảm có bác sĩ, bảo đảm có mọi thứ cần thiết cho cuộc sống có nhân phẩm!
“CÔNG TỐ VIÊN: Hãy nói cho chúng tôi nghe về số tiền ông chuyển qua các ngân hàng Thụy Sĩ?
“CEAUSESCU: Tôi không trả lời câu hỏi của một băng đảng dám đứng ra đảo chính!”
Elena kiềm chế hơn, phần nhiều im lặng, chỉ trừ khi công tố viên hỏi: “Người dân Rumani chúng tôi thì không có thịt mà ăn. Vậy mà con gái bà lại dùng cân bằng vàng để cân thịt mua từ nước ngoài về, thế là sao?” Bà bức xúc la to: “Các anh dám ăn nói như thế à?” Có một lúc, Ceausescu lên tiếng: “Làm cho xong vụ này đi” và nhìn vào đồng hồ.[iii]
TUYÊN ÁN
8.
Toà ngừng họp chỉ trong 5 phút để nghị án. Ceausescu không chịu đứng dậy lúc các thẩm phán trở lại phòng xử.
Khi tuyên đọc bản án tử hình và tịch thu toàn bộ tài sản của hai vợ chồng bị cáo, không ai, kể cả chủ tọa phiên tòa lẫn công tố viên, nhìn thẳng vào họ. Họ im lặng, có vẻ như muốn kháng án.
Chiếu theo luật pháp Rumani, bản án tử hình chỉ được thi hành sau 10 ngày ban hành, dù bị cáo có kháng án hay không. Nhưng luật sư biện hộ Teodorescu đã không nêu lên điều này trong phiên tòa. Rất có thể là Ceausescu, dù đã kết án tử hình vô số người, không hề biết đến chi tiết này trong luật pháp. Nhưng dù sao thì đó không phải là một ngày đẹp trời để nói chuyện pháp lý.*
PHÁP TRƯỜNG, “Đ. MẸ MÀY!”
9.
Công lý đã được thực thi một cách sơ sài, cẩu thả và thô vụng. Trong phòng xử, tay của Ceausescu bị trói sau lưng bằng dây. Ceausescu vẫn giữ được vẻ trịch thượng và khá bình tĩnh trong vài phút cuối cùng. Ông nói: “Kẻ gây ra cuộc đảo chính có thể bắn bất cứ ai họ muốn. Kẻ phản bội sẽ phải trả lời cho hành vi của mình. Rumani sẽ sống và sẽ biết về sự phản bội của các người. Thà là chiến đấu trong vinh quang còn hơn sống như nô lệ!” Elena thì khóc và la hét, đay nghiến đến cùng. Gần như hoảng loạn, bà thét lên: “Không được trói chúng tôi! Thật xấu hổ, nhục nhã! Tôi nuôi các anh như mẹ. Sao các anh lại làm thế?!”
Họ được áp tải đi khoảng 40 mét dọc theo hành lang dẫn đến khoảng sân rộng trong trại lính. Lúc bị dẫn đi, người lính trói tay họ lúc nãy nói: “Bây giờ, ông bà gặp rắc rối to rồi!”. Elena gào vào mặt anh: “Đ. mẹ mày!”** Còn Ceausescu thì bắt đầu hát Quốc tế ca.
Họ dường như không có ý niệm là cuộc hành hình sẽ diễn ra lập tức, cho đến khi họ ra tới khoảng sân. Lúc đó, ông bà thực sự hoảng hốt. Bà thét to với ông: “Im đi Nicu! Hình như họ sắp giết mình như giết chó. Không tin được!”. Lời cuối cùng của bà là: “Nếu giết thì hãy giết chúng tôi chung với nhau”.[iv]
10.
Đội xử bắn đã sẵn sàng khi phiên xử diễn ra được một nửa. Tám lính dù, được chính Stanculescu tuyển chọn và được bay từ Bucharest đến, không biết nhiệm vụ của mình là gì cho đến khi họ có mặt ở Targoviste. Ba trong số được chọn để thực hiện hành vi cuối cùng, đó là: Dorin Varlan, Octavian Gheorghiu, và Ionel Boeru. Trang bị súng tự động AK-47, họ đứng cạnh bồn hoa chờ cặp vợ chồng đi vào sân.
Lệnh dành cho người xử bắn là không được bắn Ceausescu ở vùng trên ngực. Vì ông phải được nhận diện qua hình chụp sau khi chết. Không có lệnh tương tự dành cho bà Elena. Đội hành hình đưa vợ chồng Ceausescu đến đứng trước bức tường, ông bên phải, bà bên trái. Trông họ thật thảm hại.
Gheorghiu sau này kể lại: “Bà nói họ muốn chết chung, nên chúng tôi đặt họ đứng cạnh nhau, rồi bước sáu bước lui và sau đó nổ súng. Không ai ra lệnh bắn, họ chỉ nói làm sao cho nhanh! Tôi bắn bảy viên đạn vào ngực ông và bắn hết số còn lại trong băng đạn vào đầu bà.” Ông thì oằn người ra sau, sụp đầu gối xuống đất. Bà thì đổ qua một bên.[v]
11.
Hỗn độn liền diễn ra. Gần như toàn bộ số binh lính tại căn cứ hôm đó đều chứng kiến cuộc hành hình. Ngay khi đội xử bắn làm xong nhiệm vụ thì mọi người trong sân có súng bắt đầu bắn xối xả vào hai xác chết, cho đến khi chỉ huy căn cứ, Trung tá Mares, ra lệnh ngưng bắn. Nhiều năm sau đó, vẫn còn dấu vết của hàng trăm phát đạn trên bức tường trong sân và trên khung cửa sổ cách mặt đất khoảng ba mét.
DANH ẢO, XÁC THỰC
12.
Hai xác chết được gói trong vải bạt, được chở về Thủ đô bằng trực thăng, với sự canh gác của toán lính dù đã hành quyết họ.
Sau đó, xác được đưa xuống sân bóng nơi tập luyện của đội bóng đá Steaua Bucharest, nằm ở ngoại ô phía tây nam thành phố. Trong một diễn biến rợn người, xác của họ bỗng bí mật dời đi nơi khác trong đêm. Các đội tìm kiếm phải lục lọi toàn bộ khu vực suốt đêm, trước khi tìm thấy xác vào sáng hôm sau đang nằm gần một mái che trong khu vực sân thi đấu. Điều gì xảy ra cho hai xác chết trong mấy giờ này đến nay vẫn còn là bí ẩn.
Ngày hôm sau, họ được chôn tại nghĩa trang Ghencea gần đó. Khi chết, hai ông bà được đặt nằm cách nhau 50 mét, tách biệt bởi một lối đi, và được đặt tên mới. Người ta lấy hai thập giá gỗ trơn rồi vẽ vội bằng sơn tên giả của hai ông bà. Nhà độc tài một thời làm người dân khiếp sợ Ceausescu giờ mang tên Popa Dan, còn vợ ông thì mang tên Enescu Vasile.

___________
Dịch theo bản gốc tiếng Anh cuốn Revolution 1989 – The Fall of the Soviet Empire (Cách mạng 1989 – Đế quốc Xô-viết sụp đổ) của Victor Sebestyen, Pantheon Books, New York, 2009. Bản tiếng Việt này không phục vụ mục đích thương mại.
Chú thích:
[i] Victor Stanculescu, trích bài báo ‘Nu Va Fie Mila, au 2 miliarde lei in count’ (‘Không cần thương xót, chúng có 2 triệu lei trong ngân hàng’), đăng trên Jurnalul National, Bucharest, 22/11/1990
[ii] John Sweeney, The Life and Evil Times of Nicolae Ceasusescu (Hutchinson, London, 1991), tr. 157-8
[iii] Văn bản phiên tòa, đăng trên Romania Libera, Bucharest, 25/1/1990
* Chánh án phiên tòa hôm ấy, Đại tá Gica Popa, được nhiều người biết như một cận thần của Ceausescu. Ông 57 tuổi, cũng có chiếc bụng phệ, là bạn thân của em trai nhà độc tài, tên Ilie, lúc đó đang làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Vào ngày 1/3/1990, tức chưa đầy ba tháng sau phiên tòa kể trên, Popa tự sát bằng súng, một vụ tự sát còn nhiều bí ẩn. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ. Popa không phải là loại người bị lương tâm cắn rứt vì cách điều hành phiên tòa kể trên, hoặc xấu hổ vì  mối quan hệ quá khứ với giới cận thần vây quanh Ceausescu. Vào lúc ông tự sát, ông đang là đối tượng của cuộc điều tra về một loạt những cáo buộc hình sự, bao gồm từ tội biển thủ công quỹ đến giết người.
** Nguyên văn “Go fuck your mother.” (ND)
[iv] Văn bản phiên tòa, như trên
[v] Báo Jurnalul National, Bucharest, ngày 18/12/2006
P.T.
Dịch giả gửi BVN