Không bất ngờ

Đào Tuấn

Đã không có bộ phim bom tấn “Nàng nghị sĩ” nào xảy ra khi ứng viên mĩ miều Hồng Ánh không có tên trong danh sách trúng cử đại biểu QH khoá XIII. Trong khi đó, người giàu nhất Việt Nam, ông Đặng Thành Tâm đã chính thức giành ghế nghị sĩ sau khi đạt tỷ lệ 57,85% số phiếu hợp lệ. Rất có thể cùng với 35 doanh nhân khác, ông Tâm, cùng với một nhân vật đáng chú ý là Hoàng Hữu Phước và 34 doanh nhân khác sẽ có dịp bắt tay thủ tướng (chứ không phải chất vấn) tại nghị trường.

36 doanh nhân trúng cử có vẻ là một con số đẹp. Và việc xuất hiện số doanh nhân kỷ lục, trong đó có người giàu nhất Việt Nam, trong Quốc hội đang cho thấy ngày càng rõ rệt hơn mối quan tâm của các nhà lãnh đạo đối với sự ổn định kinh tế, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối phó với tình trạng lạm phát triền mien mà chỉ sau 5 tháng của năm 2011 đã gần gấp đôi chỉ tiêu QH phê chuẩn. (Liệu số lượng lớn các doanh nhân trong QH có khiến chất lượng chỉ tiêu cũng như các lời hứa, các cam kết có được nâng lên hay không thì còn cần thời gian mới có thể trả lời). Số lượng lớn các doanh nhân đắc cử cũng là một biểu hiện cho sự thay đổi cách nhìn nhận của những người cầm lá phiếu với tầng lớp vẫn được mặc định suốt từ thời kỳ bao cấp là “con buôn”.  Có vẻ cử tri đã gửi gắm nhiều hy vọng hơn đối với  những người nắm trong tay tiên bạc, để có thể tạo ra của cải và việc làm, hơn là lý thuyết suông. Thực tế bao giờ cũng hung hãn chứ không màu hồng như lý thuyết.

Nhưng tỷ lệ lớn các đại biểu QH là doanh nhân không có nghĩa ổn định kinh tế là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Sự ổn định chính trị ở Việt Nam được ưu tiên là điều khỏi phải bàn cãi. Một bằng chứng là “sự phải đạo”khi chỉ có 42 nghị sĩ khoá XIII là người ngoài Đảng. Lựa chọn thuộc về những người cầm lá phiếu, tuy nhiên tỷ lệ người ngoài Đảng, chỉ đạt 8,4% là một bước lùi lớn, thụt lùi so với chính chỉ tiêu dự  kiến: “chỉ” tối đa 20% là người ngoài Đảng, thụt lùi so với chính con số 18% của Quốc hội khóa XII. Còn nhớ trong bài viết nhân 60 năm QH Việt Nam (hiện vẫn còn trên trang tin điện tử của QH), nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết: Chế độ "Đảng cử, dân bầu" còn ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đại diện cho dân của Quốc hội bởi một hệ quả khác. Đó là tình trạng "Đảng cử" những thành viên của mình vào Quốc hội quá nhiều. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên ở trong Quốc hội chiếm đến trên dưới 90% (447/498). Trong lúc đó, các đảng viên chỉ chiếm khoảng 5-6% trong tổng số cử tri trong cả nước. Số đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng chiếm một tỷ lệ bao nhiêu là hợp lý? “Con số này, có lẽ, cần được tính toán cụ thể cho từng thời kỳ. Tuy nhiên, một đảng cầm quyền chỉ cần có được một đa số trên 50% số ghế ở trong Quốc hội là đủ” – nguyên Thủ tướng viết.

1,39% của sự thụt lùi không phải là nhỏ, và để tiện so sánh, có thể lấy tỷ tệ % đại biểu là người tự ứng cử “lọt lỗ kim”, chỉ chiếm 0,8% trong danh sách các nghị sĩ Quốc hội.

Tuy nhiên, nhân tố cải cách nhìn mãi chưa thấy khi quanh đi quanh lại mới chỉ thấy “bật” được lên một cái tên, đáng tiếc lại không mới: Dương Trung Quốc. Vị sử gia nổi tiếng là thẳng thắn với những chất vấn nổi tiếng trên diễn đàn QH đạt tỷ lệ bầu lên tới 74,88%, quá nhiều so với một nhân vật chỉ có cái chức vụ lởm như ông. Trước QH, một trong những chủ đề chính của báo chí là vấn đề giảm tình trạng “vừa đá bong vừa thổi còi”, “vừa lập pháp vừa hành pháp”. Tuy nhiên, với tuyên bố xanh rờn của Chủ tịch Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên: “Chủ trương chung là không giảm tỷ lệ những người đang công tác ở chính quyền trung ương và địa phương”, thì việc cả 12 bộ trưởng đương nhiệm đều đã trúng cử không phải là một bất ngờ, chưa kể các vị “chuồn chuồn đạp nước” vừa là Uỷ viên TƯ, vừa là Bí thư tỉnh uỷ, vừa là Chủ tịch HĐND và giờ lại vừa là đại biểu QH.

Kết quả bầu cử Quốc hội và HĐND được công bố trễ 2 ngày so với dự kiến nhưng điều đó không phải là tín hiệu cho một sự bất ngờ: ĐB dân tộc thiểu số ít hơn so với dự kiến. Đại biểu nữ ít hơn so với dự kiến. ĐB trẻ cũng ít hơn so với dự kiến. Và đặc biệt, tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng ít hơn rất nhiều so với dự kiến thì lại càng chẳng có gì bất ngờ.

Bất ngờ là có tới 4 nghị sĩ là người tự ứng cử dù việc họ trúng cử chẳng có gì bất ngờ. Rõ nhất là 2 trường hợp: Bác sĩ Ngô Minh Hồng – tự ứng cử lần 2 và cũng trúng cử lần 2. Ông Hoàng Hữu Phước, CEO của Mỹ Á, người nom hình thức như em ruột phó Thủ tướng Nhân, nổi đình nổi đám trên mạng về nghệ thuật PR suốt mấy tháng qua một số bài viết “Đa đảng” (chính xác phải là Việt Nam không cần đa đảng); Tôi và Lê Công Định.

Bất ngờ nếu có, chỉ là con số 15 ứng viên do TƯ giới thiệu trượt vỏ chuối, chưa kể ở cấp HĐND với những sự cố Dương Thế Hùng. Bất ngờ là ở chỗ dù quán triệt trúng mà vẫn trượt. Dù sự cố vẫn chỉ dừng ở mức độ cá biệt, mang tính cá nhân, hơn là những đao to búa lớn kiểu “sự lựa chọn của dân”.

Câu chuyện Hồng Ánh đã không chơi trò “Nàng nghị sĩ”, để thay vào đó là No1 Đặng Thành Tâm cho thấy tâm lý ăn chắc mặc bền thủ cựu của cử tri, chuyện sắc- tài chẳng hạn, là một trong những lý do loại bỏ những sự bất ngờ. Nhưng quan trọng nhất, sự quán triệt triệt để trong công tác bầu cử, một điều chẳng có gì bất ngờ, đã khiến kết quả bầu cử thành công tốt đẹp mà thành công nhất là không có sự bất ngờ nào xảy ra.

Đ. T.

Nguồn: tuanddk blog

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn