Kinh nghiệm làm báo tại Pakistan

Aamer Ahmed Khan, Phóng viên BBC Urdu

clip_image001  

Vụ nhà báo Saleem Shahzad bị giết hại đã khơi lại nghi ngờ về vai trò của ISI tại Pakistan

 

Biên tập một trong những tạp chí phân tích tin tức hàng đầu của Pakistan The Herald, tôi chạy một câu chuyện hồi tháng 11 năm 2001 có tựa đề "The ISI-Taleban Nexus". Số báo được phát hành ngay trước khi ngày chính phủ Taleban tại Kabul sụp đổ và rõ ràng là bài báo đã khiến một người nào đó ở ISI, cơ quan tình báo hàng đầu của Pakistan, khó chịu.

Một vài ngày sau, buổi tối muộn tôi nhận được một cú điện thoại từ một người đàn ông tự giới thiệu mình là đại tá Tariq. Ở Pakistan, nhận được điện thoại từ bất cứ ai tự gọi mình là Đại tá Tariq là một tin xấu. Sao đó bản năng khiến bạn biết đó không phải là tên thật và cú điện thoại đó báo hiệu phiền phức.

"Tôi thường đọc tạp chí của ông, Aamer Saheb", người gọi nói với vẻ thật thoải mái và thân mật. Tôi lẩm bẩm lời cảm ơn ông ta, và tự hỏi liệu bao giờ thì ông sẽ có thực sự nói vào chuyện chính. Ông ta đã không để tôi phải đợi lâu.

"Trên thực tế, tôi biết khá nhiều về ông. Ông đi Honda City, đúng không", ông ta nói. "Trên thực tế, vợ của ông đi xe là chính, đúng không?" Chẳng có gì để tôi phải giả vờ là tất cả mọi chuyện đều ổn cả nữa, tôi hỏi thẳng ông ta là ông cần gì.

"Thật là một gia đình đầm ấm. Ông biết đấy khi cô ấy lái xe đưa các con đến trường mỗi buổi sáng họ nói chuyện rôm rả không ngừng suốt đường đi. Và tôi tự hỏi tại sao những người như ông lại nghĩ rằng họ có thể vừa là nhà báo và cùng lúc lại có một gia đình."

Đường dây điện thoại chợt tắt lịm. Một cú điện thoại hoảng hốt gọi về nhà để xem tất cả mọi người vẫn ổn cả và một vài cú điện thoại khác tới những người có liên quan từ nhà xuất bản đầy quyền lực của tôi trong vài ngày tiếp sau đó để đảm bảo rằng đại tá Tariq không bao giờ gọi lại nữa.

Bên trong tổ hợp ISI

Nhưng có một điều kiện. Tôi phải đến trụ sở của ISI ở Islamabad và gặp những người thuộc bên "an ninh nội bộ" tại đó. Cuộc gặp đã được dàn xếp và mặc dù tôi đã được tiếp đón như thượng khách ngay từ sân bay đến phòng họp bên trong khu tổ hợp được bảo vệ kỹ càng, tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác rùng rợn là một người nào đó trong tòa nhà này đã ra lệnh giám sát và theo dõi gia đình tôi.

clip_image002

ISI đóng vai trò quan trọng tài trợ cho các chiến binh mujahideen tại Afghanistan

Một vị thiếu tướng tự giới thiệu mình là Javed chào đón tôi. Javed - một lần nữa là một trong những cái tên mà bạn không bao giờ có thể biết chắc chắn là có phải tên thật hay không. Ông mang theo một chồng lớn các tạp chí của tôi, một vài số từ cách đây hai năm. Họ đều được đánh dấu bằng các tờ giấy màu đỏ, màu cam và màu hồng.

Qua cuộc trò chuyện của chúng tôi, thì lộ ra rằng tạp chí được mã hoá bằng màu sắc tùy theo mức độ nguy hiểm đối với "lợi ích quốc gia". Trong khoảng một tiếng đồng hồ, ông cứ nhặt ra tạp chí này tạp chí khác, chỉ ra các đoạn đã được đánh dấu bằng bút màu trong một số các bài báo đó và tự hỏi ra miệng rằng làm sao mà một người Pakistan lại có thế không yêu nước đến vậy.

Có gì đó trong giọng nói của ông khiến tôi hỏi ông là người vùng nào của Pakistan. Hóa ra ông là người cùng làng với bà tôi. Trong chốc lát, toàn bộ mối nguy hiểm mà tôi đã cố tình đặt ra cho an ninh quốc gia cho tới tận giây phút đó bỗng tan biến. Chúng tôi trao đổi các ghi chép về các gia đình nổi tiếng trong khu vực đó và ông đã ôm vai tôi khi tôi ra về.

Dường như đã tới lúc hỏi ông xem tại sao họ lại theo dõi gia đình tôi.

"Cậu biết đấy, một số người của chúng tôi nhiệt tình quá đến mức đôi khi họ vượt quá những chỉ dẫn đề ra cho họ", ông mỉm cười tự hào nói. "Nhưng đừng lo, đây là những thủ tục bình thường thôi mà." Ông hứa với tôi là chuyện này sẽ không lặp lại.

Sự việc đó khiến tôi không thoái mái hàng tháng trời nhưng giờ đây nhìn lại, đó quả là thời kỳ trong trắng vô tội đến không thể tin. Hoặc tôi hẳn là một người đặc biệt may mắn.

Công việc của "những người anh em"

Tôi nhớ khi phóng viên chuyên về các khu vực người bộ lạc của chúng tôi bị ISI bắt và thả ra sau khi tra tấn trong hơn 36 giờ. Trong vài giờ đầu tiên, chúng tôi đã liên lạc với tất cả các quan chức chính phủ mà chúng tôi biết, từ nhân viên cảnh sát địa phương để Bộ trưởng Nội vụ. Và chỉ khi họ ngưng trả lời các cuộc gọi của chúng tôi thì chúng tôi nhận ra rằng nó chắc hẳn là công việc của "những người anh em" như người ta vẫn thường gọi các quan chức ISI.

Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận được một cú điện thoại từ một nhà báo tôi biết có liên hệ chặt chẽ với ISI. Ông nói với tôi rằng một thi hài giống như tôi mô tả về phóng viên của chúng tôi đã được đưa tới một bệnh viện ở thành phố trại lính Rawalpindi và tốt nhất là chúng tôi nên tới đó kiểm tra xem sao.

Tôi lái xe mất 40 phút đến bệnh viện, 40 phút căng thẳng nhất trong cuộc đời làm báo của tôi. Khi tôi nhìn thấy thi hài đó tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải phóng viên của chúng tôi. Và khi nhà báo bị bắt cóc này được thả vào buổi tối hôm sau, tôi thấy mình thầm nói lời cảm ơn.

clip_image003

Mục đích của quân đội Pakistan và của ISI không phải luôn giống nhau

Sau đó có một nhà báo làm việc cho tạp chí Time, người đã viết một bài về sự hiện diện đáng ngờ tại Karachi của nhân vật đầy tiếng tăm người Ấn Độ, ông Dawood Ibrahim Mafioso. Phóng viên này đã bị bắt đi, đánh đập một ngày giời và bị buộc phải để viết một tờ giấy trước khi tự tử trước khi ông được phát hành. Kể từ đó ông đã chuyển sang Mỹ.

Thậm chí những người đó hẳn phải tự thấy mình là những người may mắn.

Tôi nhớ lần đi tới Bắc Waziristan vào tháng Bảy năm 2006 sau khi Hayatullah, một nhà báo bộ tộc, 30 tuổi, mà người ta cáo buộc là đã bị lực lượng an ninh hoặc lực lượng tình báo giết hại. Anh bị bắt cóc bên ngoài một trường cao đẳng địa phương, bị giam giữ sáu tháng trời trước khi bị bắn vào đầu và xác bị vứt bên lề đường.

Điều khiến tôi suy nghĩ là tất cả mọi người trong khu vực dường như đều biết rõ danh tính chính xác của những kẻ đã hành hạ nhà báo đó. Một số thậm chí còn nhắc tên một người mà người ta cáo buộc là thiếu tá ISI, và người ta nói rằng chính ông này nói thường gọi cho gia đình Hayatullah và nói với họ rằng ông ta chưa quyết định sẽ thả hay giết anh.

Không phải là không có lý do khiến cái chết của Saleem Shahzad đã ngay lập tức đã dẫn đến những cáo buộc chống lại các nhân viên ISI. Toàn thể cộng đồng các nhà báo ở Pakistan đều biết cơ quan giám sát truyền thông và các nhà báo chặt chẽ như thế nào.

Họ biết rằng Saleem Shahzad không phải là người đầu tiên phải chịu định mệnh tàn bạo đó. Đáng lo ngại hơn là họ cũng biết rằng trừ khi những kẻ giết ông bị đưa ra công lý, ông sẽ không phải là người cuối cùng chịu số phận đó.

A. A. K.

Nguồn: bbc.co.uk

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn