ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC KHÔNG KHỞI TỐ BỊ CAN PHẠM TỘI HIẾP DÂM TRẺ EM 6 TUỔI Ở THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Thành phố Móng Cái, ngày tháng 10 năm 2014

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về việc: Không khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Lập phạm tội

hiếp dâm cháu Nguyễn Thị Như Ý 06 tuổi ở thành phố Móng Cái

Kính gửi: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tỉnh Quảng Ninh, Vũ Đức Thành

Địa chỉ: Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

I. Người khiếu nại:

Tôi là Vũ Thị Tuyết, sinh năm 1971 – mẹ của Nguyễn Thị Như Ý sinh ngày 26/01/2007. Tôi là người đại diện theo pháp luật cho con tôi (Nguyễn Thị Như Ý) theo điều 39 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Trú tại khu 3, phường Hải Yến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

II. Người bị khiếu nại:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Về hành vi: Đã có đủ căn cứ khởi tố bị can mà không ra quyết định khởi tố bị can. Quá thời hạn điều tra vụ án hình sự nhưng không ra bản kết luận điều tra.

III. Nội dung:

1- Tóm tắt vụ việc:

Tôi là Vũ Thị Tuyết (SN năm 1971), chồng tôi là ông Nguyễn Văn Giang (SN năm 1964), chúng tôi là mẹ và cha của cháu Nguyễn Thị Như Ý (Như Ý) sinh ngày 26/01/2007. Như Ý là con thứ ba (con út) của vợ chồng tôi. Vợ, chồng tôi nghề nghiệp làm ruộng và nghề nghiệp tự do.

Khóa học năm 2013 – 2014, Như Ý học lớp 1A5, Trường Tiểu học Hòa Bình, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, chủ nhiệm lớp là cô Mạc Thị Bích. Hiệu trưởng là bà Đinh Thị Bích Kiều.

Buổi trưa khoảng 10 giờ 30, ngày 25/09/2013, sau khi hết giờ học buổi sáng trời mưa to, gió lớn có sấm, sét nhưng Như Ý không mang áo mưa nên cô giáo chủ nhiệm (cô Bích) đã gửi Như Ý trú ở phòng bảo vệ nhà trường ăn cơm trưa để 1 giờ 30 chiều vào lớp học thêm. Gia đình tôi đã chuẩn bị cơm trưa cho Như Ý từ nhà bằng cạp lồng trước khi đi học. Phòng bảo vệ nhà trường do ông Vũ Văn Lập (SN 1949) làm bảo vệ, có vợ là bà Vũ Thị Vuốt. Thường ngày phòng bảo vệ nhà trường chỉ có một ông Vũ Văn Lập làm bảo vệ. Sau này, tôi được cháu kể lại: Buổi trưa hôm đó, ông Lập đã cho cháu lên giường và giục vợ ông đi chia cơm cho học sinh. Nhân lúc đó, ông Lập dở trò thú tính, hãm hiếp con gái tôi. Sau khi thỏa mãn thú tính, ông còn tạo hiện trường giả bằng cách lấy cây chọc vào âm hộ của cháu trong khi cháu mới tròn 06 tuổi.

Như thường lệ, đến khoảng 4 giờ 30 chiều cùng ngày, tôi đi xe đạp đến trường để đón con về. Dọc đường về từ trường học về nhà (khoảng 4-5 km), hôm đó, Như Ý kêu đau, nôn ọe rất nhiều, sau đó thì ngất lịm đi; tôi phải đi xe một tay còn một tay giữ đầu cháu tựa chặt vào lưng mình suốt cả đường về. Về đến nhà tôi lo lắng và gọi điện thoại ngay cho cô giáo chủ nhiệm của Như Ý (cô Bích) kể lại sự việc và hỏi cô thì được trả lời: “Chắc nó ăn phải thức ăn lạ, bụng nó nôn ra thì nó mệt thôi, chứ không sao đâu”. Nhưng rồi, sức khỏe của Như Ý ngày một suy sụp, cháu sợ không dám đi học, cháu đòi tôi chuyển trường, lớp khác; cháu nói: “nếu không thì mẹ phải đi học cùng và ngồi với con, đợi khi nào con về thì mẹ về”. Gia đình tôi đã đóng học phí cho nhà trường và cô giáo chủ nhiệm cả khóa học 2013 – 2014 không lấy lại được; mặc dù gia đình tôi rất nghèo khó tôi vẫn phải chuyển cho Như Ý đến lớp 1A6 cô giáo chủ nhiệm tên Hùng của Trường Tiểu học Kim Tinh và đóng học phí một lần nữa. Trường Tiểu học Kim Tinh là Chi nhánh của Trường Tiểu học Hòa Bình, nằm trên cùng địa bàn phường Hải Yên, thành phố Móng Cái do cùng một Hiệu trưởng là bà Đinh Thị Bích Kiều.

Hàng ngày, việc tắm rửa, vệ sinh cơ thể thì tôi chuẩn bị sẵn cho Như Ý và cháu tự làm nháu nên gia đình tôi không phát hiện được việc gì đã xảy ra với cháu. Cho đến gần một tháng sau là sáng ngày thứ Ba ngày 22/10/2013, như thường lệ tôi pha nước cho cháu làm vệ sinh thân thể và mặc đồng phục để đi học thì cháu giật mình gọi tôi: “Mẹ ơi! Xuống đây mà xem hĩm con có tiết rơi rất nhiều, nó cứ trơn trơn mà lại thâm đen”. Tôi rất lo sợ và cho cháu đi đến Bệnh viện đa khoa thành phố Móng Cái khám ngay trong sáng ngày 22/10/2013. Kết quả do Bác sĩ khám Quỳnh Thanh Hải cho tôi biết: “cháu bị rách rộng màng trinh bên trong và sang chấn mạnh cổ tử cung nên ra máu kéo nhiều ngày”. Đến ngày 30/10/2013, bà Mên là bạn tôi và cũng là người quen bà Vuốt (vợ ông Lập bảo vệ); bà Mên đưa tôi và cháu Như Ý đến Bệnh viện đa khoa thành phố Móng Cái khám lại và xin bác sĩ Quỳnh Thanh Hải cho xem kết quả khám hôm 22/10/2013. Bác sĩ Hải không cho tôi xem và nói: “cái này liên quan đến pháp luật, tôi chỉ cung cấp cho Công an chứ không được phép đưa cho ai”. Mấy ngày sau, bà Mên gọi vợ, chồng ông Lập bà Vuốt tới nhà bà Mên và có cả cháu Như Ý; tại một phòng kín của của nhà bà Mên, cháu đã kể lại sự việc hôm đó với bà Vuốt, có sự chứng kiến của bà Mên. Sau khi nghe xong, vợ chồng ông Lập, bà Vuốt lúc đó đã đồng ý sẽ bồi thường cho gia đình tôi và dự kiến đưa mẹ, con tôi vào miền Nam để chữa cho cháu. Nhưng sau rồi vợ chồng ông Lập đã chối bỏ trách nhiệm do hành vi của ông Lập gây ra; ông Lập vẫn làm bảo vệ bình thường ở trường như không có gì xảy ra.

Ngày 12/11/2013, tôi đến Công an phường Hải Yên, thành phố Móng Cái trình báo sự việc. Sau đó tôi được biết vụ việc đã được chuyển lên Công an thành phố Móng Cái, nên ngày 09/12/2013 tôi đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái gặp ông Dũng là công an để hỏi, nhưng không có kết quả trả lời. Ngày 24/12/2013, ông Dũng Công an thành phố gọi điện thoại bảo tôi đưa cháu xuống Công an phường Hải Yên, có cô giáo Hùng là người giám hộ cho cháu, tôi là mẹ phải đứng ngoài cổng chờ, đến tối cô giáo Hùng dẫn cháu giao cho tôi, nội dung buổi làm việc với cháu như thế nào tôi không được biết. Sau đó, khoảng 3 giờ chiều ngày thứ Sáu (27/12/2013), bà Nghiêm là Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hải Yên đi một mình đến nhà tôi và nói: “Công an và Nhà trường muốn dập vụ án này đi vì trường là Trường Chuẩn Quốc Gia, lại đang có chỉ tiêu gì đó nếu làm ra thì mất hết thành tích và ảnh hưởng đến thành phố Móng Cái”. Tiếp, khoảng 6 giờ tối ngày thứ Hai (30/12/2013), bà Đinh Thị Bích Kiều là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình phường Hải Yên một mình đến nhà tôi nói chuyện với tôi khoảng 1 tiếng đồng hồ, nội dung: “Ý chị thế nào? Nếu chị muốn hòa giải cho êm thấm thì em về bảo với ông bà bảo vệ; chị em mình đã hiểu nhau rồi thì cái gì cũng dễ giải quyết hơn”. Đến 9 giờ sáng ngày 03/01/2014, tôi điện thoại hỏi ông Dũng Công an thành phố: “Vụ án của cháu giải quyết đến đâu rồi” và được ông Dũng trả lời: “Đơn chị viết không đúng sự thật, chị nói là cháu bị rách màng trinh và chấn thương cổ tử cung nhưng hồ sơ của bác sĩ nói là cháu không bị rách màng trinh, không mất trinh, khi nào có kết quả tôi sẽ trả lời bằng văn bản”. Vì quá uất ức và quyết tâm đi đòi công lý cho cháu.

Ngày 07/01/2014, tôi đưa cháu đến khám tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sổ khám bệnh của Trung tâm, cháu Nguyễn Thị Như Ý mã số bệnh nhân 162, ngày khám 07/01/2014 ghi: “Khám PK trẻ em. Ra máu AĐ. Đau bụng dưới. Khám màng trinh rách rộng. Chuyển khám BV”, ký tên BS Hương (chữ ký tên có thể tôi đọc không rõ).

Sau khi có kết quả khám, tôi đã photo Sổ khám bệnh kèm theo đơn gửi tới các cơ quan của tỉnh Quảng Ninh ngay trong ngày. Sáng ngày 09/01/2014, tôi và cháu Như Ý đến Phòng Tiếp dân của tỉnh Quảng Ninh gửi đơn và trình báo cụ thể. Ngày 10/01/2014, tôi gửi đơn kèm theo kết quả khám (ngày 07/01/2014) tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Ninh cho các cơ quan thành phố Móng Cái. Ngày 15/01/2014, một số đại diện của phường Hải Yên và các ban ngành thành phố Móng Cái đến nhà tôi thăm hỏi cháu, điều này chứng tỏ họ đã biết đến sự việc xảy ra đối với con tôi Nguyễn Thị Như Ý. Sáng ngày 16/01/2014, tôi đến Phòng Thương binh Lao động và Xã hội thành phố Móng Cái nộp đơn và trình báo. Bà Thảo Trưởng phòngThương binh Lao động và Xã hội bảo tôi: “Chị rút đơn về, sáng mai em cùng một số bộ phận liên quan và xã, phường lên nhà chị hòa giải”. Ngày 18/01/2014, ông Hoàng Công an thành phố, Phụ nữ thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, cán bộ Phòng Thương binh Lao động và Xã hội thành phố và Cán bộ Sở Thương binh Lao động và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cùng mẹ con tôi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh giám định sức khỏe của cháu. Kết quả giám định: cháu Như Ý bị xâm hại màng trinh, rách rộng hai bên đã có sẹo.

Ngày 28/01/2014, theo yêu cầu của ông Dũng Công an thành phố Móng Cái tôi đã đưa cháu đến hiện trường là Phòng bảo vệ Trường Tiểu học Hòa Bình để cháu kể lại sự việc xảy ra ngày 25/09/2013 đối với cháu. Tôi không được cho vào cùng, nhưng sau đó được cháu nói lại là: “con kể cho chú Dũng từ đầu và kể ông Lập làm gì con ở trên giường như thế nào… nhưng đến đó chú Dũng bảo thôi, không cho con kể nữa.”.

Ngày 07/03/2014, theo yêu cầu của ông Dũng Công an thành phố Móng Cái tôi đã đưa cháu đến trụ sở Cơ quan Công an thành phố Móng Cái để lấy lời khai và nhận dạng. Tại đây, cháu đã kể cho ông Dũng và bà Nguyệt, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái trước sự chứng kiến của tôi về sự việc xảy ra ngày 25/09/2013 mà ông Lập đã làm đối với cháu mà tôi còn nhớ là:

“Ông (ông Lập) mặc quần trong màu gì? Quần ngoài màu gì? Áo trong màu gì? Áo ngoài màu gì? Ông không to béo nhưng bụng ông hơi xệ xuống, chim của ông có nhiều mụn tròn tròn.

- Công an hỏi mụn như thế nào?

- Như Ý: Mụn hình chấm tròn, có màu đen và màu nâu, ở trên chỏm có 3, 4 cái lông dài, còn xung quanh lông ngắn và bằng nhau.

Ông cọ vào con vừa ngứa, vừa đau. Ông còn kéo tay con ấn chim ông vào nhưng con nắm chặt tay lại. Ông cho con nằm ở giữa giường, ông trườn trên chốc người con cho chim vào hĩm con, cọ lên cọ xuống, con kêu au…au. Ông nói “Ngoan, ông cho tiền”, nhưng mà ông không cho. Rồi ông kéo hai chân con dang ra hai bên. Ông chọc him vào hĩm con rồi ông lắc qua lắc lại. Rồi ông chọc sâu vào rốn con và ông nói “Em ơi, em lên mây đi, em ơi, anh yêu em nhiều lắm”. Ông rên rỉ nhiều lắm.

Cháu kể tiếp: Khi con mót đái, ông ơi cháu đi đái, ông bảo “Mặc váy rồi đi”, khi đó trời vẫn mưa to. Con có lấy một chiếc ô của ai dựng ở trong phòng ông và cầm theo chiếc khăn màn mà mẹ chuẩn bị cho để lau mặt, mang ra nhà vệ sinh giặt đi để lau máu ở hĩm. Khi đi vệ sinh xong con không dám về phòng bảo vệ nữa. Con cứ che ô đứng ở gốc cây. Bà (vợ ông Lập) đang dọn đồ bên ngoài chỉ tay và quát bắt con về phòng ngủ. Lúc con về phòng, ông nằm quay mặt vào trong và giả vờ ngủ. Khi con dựng ô lên giường thì ông lại tiếp tục cởi váy con ra và ông bế con vào lòng và dạng hai chân con ra. Khi thì mặt con quay vào mặt ông, khi thì lưng con quay vào bụng ông, chim ông vẫn trong hĩm con. Hai tay ông ôm hai bên hông của con rồi ông xóc người con, xóc lên, xóc xuống nhiều lần, làm con chóng hết cả mặt. Ông cho nằm úp mặt xuống giường, đầu con cắm xuống, một tay ông ôm ngang bụng con, nhấc mông đít con lên. Ông cứ lắc đằng sau đít con và ông cầm cành cây tròn như cái bút có màu nâu, ông đưa ra cho con nhìn thấy. Ông nói: “Ông chỉ lấy cây chọc chơi thôi chứ ông có làm gì đâu”. Lúc đó, con thấy tim của con như bị đứt cái đây gì ấy? Con thấy tức ngực khó chịu, đầu con cứ có tiếng trống đập. Con mệt quá rồi con ngủ quên.

Ông lay người con và gọi “được rồi đấy, dậy đi sắp vào lớp rồi”. Con mở mắt ra nhưng vẫn không dậy được. Con cứ nằm mãi đến lúc trống vào lớp con mới dậy và lên lớp. Con ngồi trong lớp cứ bị đau đầu, đau bụng và buồn nôn. Con nôn hết ra lớp mà cô giáo không biết chỉ các bạn biết thôi vì mình con ngồi một bàn ở mãi cuối lớp. Con mệt quá gục xuống đống sách, vở trên bàn rỏ hết rớt rãi vào sách của con. Cô giáo không biết tưởng con ngủ gật, cô gõ vào đầu để đánh thức con dậy nhưng con vẫn không học được. Lúc đó, con chỉ mong mẹ đến đón con về ngay thôi”.

Tại buổi lấy lời khai bà Nguyệt kiểm sát viên nói: “Cô phục cháu vì cháu có trí nhớ tốt lắm”.

Tại buổi nhận dạng hôm đó (07/03/2014), cháu nhận đúng ông Vũ Văn Lập.

Ngày 20/03/2014, ông Hoàn Công an thành phố Móng Cái một mình đưa mẹ con tôi đến Viện Pháp y Quốc gia Hà Nội giám định phụ khoa của cháu Như Ý. Ông Thạc sĩ Lê Duy Toàn và một số bác sĩ khám chụp ảnh bên trong cổ tử cung chiếu lên màn hình và ghi trong hồ sơ; kết quả giám định cháu bị xâm hại, rách hai bên tận chân màng trinh, âm đạo sưng tấy đỏ. Tôi đã tận mắt xem hồ sơ bệnh án. Đây có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến từ sau khi xảy ra sự việc, cháu bị các trứng bệnh như: thường xuyên đau bụng dưới, đau đầu, chóng mặt, nặng tai, đau, viêm nhiễm âm đạo… Âm đạo của cháu thường xuyên bị tiết dịch có màu vàng và lờ lờ máu cá. Cháu rất đau, khi đi lại rất khó khăn. Đến đầu tháng 4/2014, tôi mới được chính thức xem hồ sơ bệnh án của Viện Pháp y Quốc gia Hà Nội tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp đến, ngày 23 và 24/04/2014, tôi đưa cháu đến trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu, cháu đã kể lại sự việc xảy ra ngày 25/09/2013 với ông Cương Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (PC 45) và bà Đỗ Thị Vân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Cháu cũng kể lại sự việc như đã kể với ông Dũng Công an và bà Nguyệt Kiểm sát viên thành phố Móng Cái ngày 07/03/2014 nhưng cháu kể được ít hơn.

Ngày 16/06/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho cháu Nguyễn Thị Như Ý gặp mặt, đối chất với ông Vũ Văn Lập tại Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh. Như Ý nhận đúng mặt, đúng người và kể lại sự việc xảy ra với cháu tại Phòng Bảo vệ Trường Tiểu học Hòa Bình vào trưa ngày mưa to, gió lớn, có sấm sét (25/09/2013). Kết thúc buổi làm việc:

- Công an hỏi ông Lập: Ông đã nghe rõ cháu Như Ý khai sự việc từ đầu tới cuối chưa?

- Ông Lập trả lời: Tôi đã nghe rõ.

- Công an hỏi Như Ý: Như Ý chú hỏi con lần cuối cùng, con có dám cam đoan đây chính là ông bảo vệ đã làm việc đó đối với con không?

- Như Ý trả lời: Con có.

- Ông Công an nói: thế thì cháu ký vào đây.

Rồi đến ông Lập ký vào, đến tôi ký vào, đến Cơ quan điều tra ký, đến luật sư Nguyễn Thị Hòa (người bảo vệ cho cháu Như Ý theo quy định của pháp luật) ký.

Ngày 07/07/2014, tôi đến Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh hỏi xem vụ việc điều tra đến đâu rồi? đã khởi tố bị can chưa? Buổi làm việc hôm đó có, ông Cương Công an điều tra, bà Vân Kiểm sát viên, luật sư Nguyễn Thị Hòa. Tôi được họ trả lời là: Tất cả lời khai của cháu từ trước cho đến nay là khách quan, là đúng, có thật chứ chúng tôi không bác lời khai của cháu nhưng vì chưa đủ chứng cứ để khởi tố bị can nên chúng tôi còn phải điều tra.

Ngày 08/07/2014, tôi đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám bệnh cho cháu. Sổ khám bệnh mã số BN 62758004, kết quả ghi: “ Bị HD lúc 6 tuổi”. và các chữ khác viết tắt tôi không đọc được.

Từ khi xảy ra sự việc với cháu Như Ý cho đến nay, bản thân tôi và gia đình đã liên tục bị những người lạ mặt đến nhà đe dọa hoặc rình rập trên đường hòng gây ra tai nạn xâm hại sinh mạng mẹ, con tôi nếu gia đình tôi còn tiếp tục khiếu kiện. Kẻ gây ra tội ác với con tôi là Vũ Văn Lập, bảo vệ nhà trường thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bà Vuốt, vợ ông Lập còn chửi bới, thóa mạ mẹ con tôi là đã dựng chuyện, vu khống cho chồng bà. Cháu Như Ý do bị chấn động tâm lý gây hoảng loạn tinh thần, lo sợ mỗi khi có một mình gặp người lạ và đau ốm liên miên từ đó đến nay nên phải nghỉ học, không dám đến lớp đã hơn 01 năm; cháu lúc nào cũng phải có mẹ bên cạnh làm tôi không thể đi lao động được như trước đây.

2- Các vi phạm tố tụng hình sự:

Ngày 14/04/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Thông báo số 772/TB-PC45 gửi cho tôi, nội dung trích: “Ngày 08 tháng 04 năm 2014, Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng PC 45) – Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ vụ án: Hiếp dâm trẻ em theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 81 ngày 28/02/2014 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Móng Cái”.

- Căn cứ khoản 1 điều 126 Bộ luật tố tụng hình sự, quy định:

Điều 126. Khởi tố bị can

1. Khi có đủ căn cứ để xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can.”

Như đã nêu ở trên, Cơ quan điều tra đã hoàn toàn đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Lập sinh năm 1946 là bảo vệ Trường Tiểu học Hòa Bình, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nhưng cho đến nay đã hết thời hạn điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh không ra quyết định khởi tố bị can.

- Căn cứ điều khoản 1 điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự, quy định:

Điều 119. Thời hạn điều tra

1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.”

- Căn cứ khoản 1 và 2 điều 162 Bộ luật tố tụng hình sự, quy định:

“Điều 162. Kết thúc điều tra

1. Khi kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra phải làm bản kết luận điều tra.

2. Việc điều tra kết thúc khi Cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc ra bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra.”

Như vậy, đến nay đã quá thời hạn điều tra nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh không ra kết luận điều tra.

IV. Yêu cầu:

1- Ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh buộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Lập sinh năm 1946 là bảo vệ Trường Tiểu học Hòa Bình, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

2- Ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh buộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với ông Vũ Văn Lập sinh năm 1946 là bảo vệ Trường Tiểu học Hòa Bình, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Gia đình tôi xin trân trọng cám ơn quý Viện trưởng.

· Tài liệu, chứng cứ kèm theo:

1- Sổ khám bệnh Trung tâm CSSK sinh sản Quảng Ninh số 162 (photo);

2- Sổ khám bệnh Bệnh viện Phụ sản Trung ương mã số BN 62758004 (photo);

3- Thông báo số 772/TB-PC45 ngày 14/04/2014 (photo).

Nơi nhận: Người làm đơn

- Như trên;

- Lưu gia đình, 02b.

Vũ Thị Tuyết

Người đại diện theo pháp luật

của Nguyễn Thị Như Ý

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

clip_image016

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn