04/12/2016

Không phải chuyện “nhà giàu đứt tay” mà là... “Thiên triều nặng bụng”

Đọc tin mới về cứu người bị nạn trên biển, nhà cháu bật nhớ chuyện tháng 5/2013:

◉ "Cấp cứu một thủy thủ Trung Quốc bị nạn trên biển

Ngày 2-12, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Danang MRCC đã đưa bệnh nhân người Trung Quốc cập cảng an toàn, chuyển đến bệnh viện chữa trị.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Danang MRCC nhận được thông tin từ đại lý VITACO - Đà Nẵng có xảy ra sự cố. Theo đó, tàu UNICORN BRAVO trên tuyến hành trình từ Thái Lan đi Hong Kong, khi ngang qua vùng biển Quảng Ngãi, thuyền viên Wang Xiaogang 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị đau bụng dữ dội, yêu cầu được cấp cứu khẩn cấp.

Danang MRCC phối hợp với Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng hướng dẫn sơ cứu bệnh nhân, yêu cầu tàu UNICORN BRAVO chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng. Đồng thời, điều động tàu SAR412 cùng các y, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu y tế 115 rời bến đi cứu nạn..." (http://plo.vn/…/cap-cuu-mot-thuy-thu-trung-quoc-bi-nan-tren…).

◉ "Đường dây nóng tiếp tục... lạnh, ngư dân tự thuê tàu cứu nạn

Chiều ngày 27/5, ngư dân vùng biển Quảng Ngãi phải tự thuê tàu cá để cứu tàu thuyền của mình. Trong khi đó, khi PV liên lạc tới đường dây nóng của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (có địa chỉ phường Thọ Quan, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) nhưng không thể liên lạc được.

... Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận định đây là trường hợp yêu cầu cứu hộ (tàu bị nạn chi trả kinh phí theo điều 187 luật Hàng hải) nên chỉ hướng dẫn ngư dân tự thuê tàu đi cứu" (http://baodatviet.vn/…/duong-day-nong-tiep-tuclanhngu-dan-t…).

◉ "Ngư dân phải tự thuê tàu đi cứu nạn

Sáng 28.5, bà Võ Thị Phượng, chủ tàu cá QNg 95004, cho biết bà đã thuê tàu cá QNg 95831 của ông Võ Sơn ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi để đi cứu tàu cá QNg 95004 sắp chìm cùng 11 ngư dân.

... Ông Trần Văn Long, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã báo cáo Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) đồng thời đề xuất đưa tàu SAR lên đường ứng cứu.

Tuy nhiên, do Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Việt Nam MRCC nhận định đây là trường hợp yêu cầu cứu hộ (tàu bị nạn chi trả kinh phí theo điều 187 luật Hàng hải) nên chỉ hướng dẫn ngư dân tự thuê tàu đi cứu..." (http://thanhnien.vn/…/ngu-dan-phai-tu-thue-tau-di-cuu-nan-4…).

image

FB Nguyễn Hồng Kiên

Bạn Nguyễn Hồng Kiên chạnh nhớ đến những chuyện đáng buồn trong quá khứ cách đây 3, 4 năm, chỉ vì bạn vừa mới đọc được trên trang Dân Việt một tin mới toanh: vào sáng ngày 2-12, trên chiếc tàu Unicorn Bravo trên đường hành trình từ Thái Lan đi Hong Kong, khi qua vùng biển Hoàng Sa gần tỉnh Quảng Ngãi thì thuyền viên Wang Xiaogang ( SN.1974, quốc tịch Trung Quốc) bị đau bụng phải đánh điện kêu cứu khẩn cấp. Nhận được tin, tàu Sar 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại Đà Nẵng) gồm đội ngũ Bác sĩ cứu nạn Việt Nam tức tốc băng vời đi ứng cứu, mặc dù trên biển lúc ấy, do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, thời tiết trong khu vực gió cấp 7, giật cấp 8,  sóng cao tới 4m nên việc tiếp cận tàu gặp nạn hết sức khó khăn. Nhưng cả con tàu Việt Nam đã dốc hết sức lực vượt qua sóng lớn tiếp cận được tàu Unicorn Bravo tiến hành sơ cấp cứu bệnh nhân và đưa nạn nhân về Đà Nẵng an toàn (Xin xem Tàu Việt Nam vượt sóng lớn cứu thuyền viên Trung Quốc bị nạn).

Một hành động mới đẹp đẽ làm sao! Đúng là tình vô sản quốc tế cao cả. Nhưng như những chuyện nói có sách mách có chứng bạn Nguyễn Hồng Kiên vừa đề cập, sao đối với bà con mình là chỗ đồng bào ruột thịt “bầu ơi thương lấy bí cùng” thì đội quân vô sản của chính quyền CHXHCN lại bắt khoan bắt nhặt khủng khiếp thế nhỉ? Quái lạ làm sao!

Không chỉ thế thôi đâu. Còn tệ hơn hại thế nhiều! Chúng tôi lại nhớ đến một câu chuyện xảy ra vào cuối năm 2015 tức là còn nóng hổi trong trí nhớ mọi người, mà nhạc sĩ Tuấn Khanh đã kể trong bài viết rất ám ảnh của ông: Đối diện con quái vật! Đó là chuyện một ngư dân ra vùng biển Trường Sa thuộc lãnh hải của nước Việt thân yêu của mình để đánh cá, bỗng bị tàu kiểm ngư Trung Quốc vô cớ kéo đến bắn luôn 2 phát chết thảm. Thảm thê hơn nữa là cả nhóm ngư dân trên tàu lập tức đánh điện về kêu cứu, vậy mà chẳng một con tàu kiểm ngư nào của Việt Nam chạy ra ứng cứu, cũng chẳng tàu cứu nạn Việt Nam nào đưa đội ngũ cứu hộ ra giúp đỡ những người dân gặp nạn. Họ đành phải tìm cách luồn lách khỏi họng súng tàu giặc rồi cứ thế lênh đênh trên biển 4 ngày ròng mới đưa được người bị nạn vào bờ, trong sự thờ ơ tuyệt đối của hết thảy các cơ quan chính quyền Việt Nam.

Qua câu chuyện quá thương tâm, người viết chợt rút ra một điều mà hình như ông ấp ủ đã từ lâu:

“Bối cảnh Việt Nam luôn thấp thỏm trước các lời đe doạ sẽ bị tiến và chiếm trong 24 giờ của báo chí chính thống Trung Quốc, thì thống kê cho thấy nạn trốn nghĩa vụ quân sự cũng tăng cao bất ngờ. Thậm chí, trên các trang mạng xã hội, giới thanh niên nồng nhiệt bàn với nhau cách trốn nghĩa vụ quân sự. Thậm chí cẩm nang có 17 cách thoát chuyện đi lính được chia sẻ khắp nơi. Mệt mỏi đối phó với tình trạng này, năm 2013, Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cũng đã từng đề nghị cho phép hợp pháp việc không phải đi lính, bằng việc đóng tiền thế thân.

“Quả là một nghịch cảnh mà lịch sử Việt Nam từ thời sơ khai đến giờ mới có. Một dân tộc từng đánh bại mọi quân đội ngoại bang, ngay cả lúc túng cùng nhất, lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Lẽ nào dân tộc Việt Nam hôm nay không còn yêu nước, hay không còn tin vào những món hàng vũ trang quân sự “khủng” hàng đầu thế giới vẫn được thông tin là đã về đến, đã trang bị cho quân đội nước mình?

“Đây là một vấn đề thật đáng suy nghiệm lâu dài, nhưng để trả lời nhanh, rõ ràng con người đang mất niềm tin. Trong mọi sự hy sinh cho Tổ quốc, chắc chắc nhân dân không ngại, nhưng họ muốn sự dâng hiến của mình phải có ý nghĩa. Và thật là ngu ngốc, nếu chết không cho ai, để làm gì, và chết thay một cách ngu ngốc”.

Bao nhiêu nỗi niềm chất nặng trong những dòng suy tư một người nghệ sĩ. Chúng tôi muốn góp thêm vài lời: Nếu chết cho những kẻ chuyên tìm cách đưa họ hàng bà con đoàn lũ léo hánh lên đầu mình mà cướp bóc đủ cách; biến cha mẹ mình thành dân oan; đẩy bà con xóm giềng mình đi lang thang vật vờ khắp đầu đường xó chợ không tìm ra miếng gì để sống; mà ngày ngày khối nợ do bọn chúng vay nước ngoài để tiêu pha xả láng lại cứ đè nặng lặc lè trên cổ mình như một hòn đá tảng mỗi năm một phình lên khiến mình và không chỉ mình mà ông bà cha mẹ vợ con mình hổn hển, muốn ngẩng mặt lên cũng không được nữa; trong khi đó thì chúng cứ điềm nhiên rước những vị khách “bụng một bồ dao găm” nhưng lại được coi là “môi hở răng lạnh” vào tận Hội trường Diên Hồng để tung hô 16 chữ vàng, chẳng thèm cân nhắc đến nơi đến chốn ảnh hưởng lợi hại ra sao trước bàn dân thiên hạ; thì thử hỏi cái gọi là “chết cho Tổ quốc”, “vì nước hy sinh” có còn ý nghĩa gì không?

Cái người được gọi là lý luận gia Mác xít là ông Nguyễn Phú Trọng hiện đang bày ra nhiều mưu mẹo “đả muỗi diệt ruồi” trong hơn nửa năm qua mà chưa thấy con ruồi nào chết. Nhưng có bao giờ ông nghĩ đến một việc còn quan trọng hơn gấp nghìn lần là tìm cho đúng căn nguyên và xử lý thật triệt để những gì – tổ chức, cơ chế, con người, chính sách... – đã dẫn đến sự cạn kiệt tinh thần yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam?

Chắc là KHÔNG.

Bauxite Việt Nam

Đối diện con quái vật

Tuấn Khanh

image

Thái độ công dân đối với quốc gia mình, phản ánh rất nhiều điều để nghĩ. Nó có thể người tay hân hoan vỗ tay cười, và có thể khiến từng cá nhân gục mặt khóc âm thầm.

Tháng 11/2015, sau khi nước Pháp bị tấn công bởi quân IS, số lượng thanh niên xin tòng quân để bảo vệ Tổ quốc và đáp trả lại những kẻ đã giết hại đồng bào mình tăng gấp bốn lần. Các cơ sở tuyển quân của Pháp cho biết họ bất ngờ trước các lời xin nhập ngũ và các thư thắc mắc về tiêu chuẩn nhập ngũ lên đến 1500 hồ sơ, mỗi tuần. Theo ước tính, từ đây đến năm sau, Pháp sẽ nhận thêm 25.000 tân binh nữa. Hầu hết các lý do trong đơn xin nhập ngũ, được ghi rõ rằng họ muốn bảo vệ Tổ quốc mình.

Tổ quốc là cái gì đó rất mơ hồ, không cụ thể. Nhưng đứng trước những hình ảnh nơi sinh sống của mình đang lâm nguy, những người chung tiếng nói, quốc tịch của mình bị giết, bị đe doạ, ý thức về Tổ quốc bừng dậy như một bản năng cao quý.

Nước Pháp không phải là ngoại lệ. Vụ khủng bố ngày 9/11/2001 ở Mỹ cũng đã khiến tinh thần ái quốc của người Mỹ đa chủng tộc lên cao bất ngờ. Các thống kê cho thấy chỉ một tháng sau vụ đánh vào Toà tháp đôi, trang mlive.com cho biết hàng chục ngàn thanh niên đã xin đăng lính vào nhiều binh chủng, đặc biệt ghi rõ là họ sẵn lòng đi đến bất cứ nơi đâu để tiêu diệt kẻ tấn công vào đất nước mình, người dân của mình. Năm 2002, nước Mỹ đón nhận thêm 80.000 tân binh. Tình trạng bùng nổ bất ngờ này làm gợi nhớ số lượt đăng lính tăng vọt sau vụ người Nhật tấn công Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) vào năm 1941.

Đọc những tin tức này, những ai yêu lẽ phải và mang trong mình lòng tự hào dân tộc đều có thể ứa nước mắt vì xúc động. Dâng hiến cuộc sống cho Tổ quốc mình và giờ phút nguy nan, là niềm hãnh diện và cao quý mà không phải nền giáo dục nào, văn hoá nào cũng có thể may mắn có được.

Đã từ nhiều năm nay, các bản tin về tàu Trung Quốc tấn công ngư dân Việt mỗi lúc càng nhiều, càng hung hãn. Tàu “bạn hữu nghị” từ phương Bắc tràn xuống, cướp, giết, bắt cóc… kể cả bao vây đường biển của Việt Nam – nói chính xác là một cuộc xâm lăng trong thời đại mới. Thanh niên Việt trong đời sống xã hội chủ nghĩa đã làm gì?

Thật kinh ngạc, tăng dần theo thời gian là số lượng cha mẹ đưa con cái đi du học, đi xa đất nước như một cuộc đào thoát lớn lao và kiên nhẫn, bao gồm trong đó là các bậc phụ huynh có chức vụ, miệng luôn hô hào xây dựng đất nước và tồn tại hoà bình, 16 chữ vàng với Bắc Kinh.

Bối cảnh Việt Nam luôn thấp thỏm trước các lời đe doạ sẽ bị tiến và chiếm trong 24 giờ của báo chí chính thống Trung Quốc, thì thống kê cho thấy nạn trốn nghĩa vụ quân sự cũng tăng cao bất ngờ. Thậm chí, trên các trang mạng xã hội, giới thanh niên nồng nhiệt bàn với nhau cách trốn nghĩa vụ quân sự. Thậm chí cẩm nang có 17 cách thoát chuyện đi lính được chia sẻ khắp nơi. Mệt mỏi đối phó với tình trạng này, năm 2013, Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cũng đã từng đề nghị cho phép hợp pháp việc không phải đi lính, bằng việc đóng tiền thế thân.

Quả là một nghịch cảnh mà lịch sử Việt Nam từ thời sơ khai đến giờ mới có. Một dân tộc từng đánh bại mọi quân đội ngoại bang, ngay cả lúc túng cùng nhất, lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Lẽ nào dân tộc Việt Nam hôm nay không còn yêu nước, hay không còn tin vào những món hàng vũ trang quân sự “khủng” hàng đầu thế giới vẫn được thông tin là đã về đến, đã trang bị cho quân đội nước mình?

Đây là một vấn đề thật đáng suy nghiệm lâu dài, nhưng để trả lời nhanh, rõ ràng con người đang mất niềm tin. Trong mọi sự hy sinh cho Tổ quốc, chắc chắc nhân dân không ngại, nhưng họ muốn sự dâng hiến của mình phải có ý nghĩa. Và thật là ngu ngốc, nếu chết không cho ai, để làm gì, và chết thay một cách ngu ngốc.

Ngày 29/11/2015, thêm một ngư dân Việt bị bắn chết thảm thương trên biển ở Trường Sa, Quảng Ngãi. Ông bị bắn không có thông báo, không có lời cảnh cáo, bị bắn đến 2 phát đạn vào một cơ thể chỉ biết quăng lưới và thả câu.

Người ngư dân này bị bắn chết trên biển, bởi niềm tin được thúc giục từ các nhà lãnh đạo trên bờ vẫn thúc giục rằng hãy cứ ra khơi và cứ đánh bắt như một cách “thực thi chủ quyền của Tổ quốc”. Những người còn sống hãi hùng đã đưa thi thể của người ngư dân này về đất mẹ, thật cô đơn, vì bởi hàng trăm hải lý đầy kẻ thù đó, cũng có những tàu cảnh sát biển đi tuần tra “khống”, báo cáo láo để ăn tiền dầu, tiền hoạt động, để vui vẻ an sinh trên bờ.

Người ngư dân bị bắn chết ngày 26/11, đến ngày 30 thì thi thể mới giao được cho gia đình. Thế nhưng trong những ngày di chuyển về nhà, chiếc tàu này thật cô đơn vì chỉ có một mình, dù đã báo với bộ đội biên phòng chuyện mình bị tấn công và có người tử nạn. Không có tàu kiểm ngư nào ra đón, không có ai đi cùng nỗi kinh hoàng của họ trong chuyến quay về. Mọi trang thiết bị hiện đại trên biển luôn được tuyên truyền, như chỉ nặng phần trình diễn cùng sự thờ ơ của chính quyền.

Dân tộc Việt Nam hôm nay mới đáng thương làm sao, đi biển mà yếu ớt như trẻ nhỏ. Ai cũng có thể bắt nạt. Ai cũng có thể cướp và giết. Láng giềng thì mặt cười thân thiện, quay lưng thì tay súng, tay dao. Nhưng đáng thương hơn bao giờ hết là chuyện ngư dân chết trên biển đã ngày càng nhiều và thường hơn, còn những người trên bờ nghe chuyện tang thương ngoài khơi, giờ chỉ mệt mỏi, nhíu mày thương hại mà cũng không thấy cần phải làm gì.

Người Việt Nam như đang được các chính sách đối ngoại của chế độ tập quen dần thói quen ích kỷ, sợ mình bị mất mát, nhưng lại im lặng và chọn lựa thay thế bằng mất mát của những ngư dân nghèo khó. Nó giống như những câu chuyện cổ tích về các ngôi làng xưa phải hiến tế ai đó cho con quái vật để được yên. Vẫn có những người tin rằng việc hiến tế không bao giờ đến lượt mình, và mỗi ngày vẫn ăn ngon ngủ yên với những con cá đẫm máu đồng loại. Họ không muốn một cuộc chiến đối diện thẳng với con quái vật vì chỉ sợ mất mát cho riêng họ.

Cũng như những ngôi làng khiếp nhược và u mê ấy, có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng chúng ta sẽ mất – mất rất nhiều – thậm chí mất tất cả, mà các loại quái vật không cần mất sức cho bất kỳ một cuộc chiến tranh nào. Và những người lãnh đạo ngôi làng, nếu không có dũng khí để đối diện với cái ác để bảo vệ mọi người, thì họ tồn tại để làm gì?

T.K.

1-12-2015

Nguồn: https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/12/02/doi-dien-con-quai-vat/