Quan điểm về cải cách chính trị thông qua công cuộc phòng chống tham nhũng

Lê Thân

CLB Lê Hiếu Đằng

Tình trạng tham nhũng ở VN đến nay đã trở thành trung tâm sự chú ý của tất cả mọi người dân và cũng là mối bận tâm lớn nhất của bộ máy cầm quyền. Tham nhũng đã trở thành quốc bệnh, thì chống tham nhũng đương nhiên cũng phải được coi là quốc sách hàng đầu. Từ 20 năm nay, nhiều luật lệ, chỉ thị về phòng chống tham nhũng đã được ban hành, cùng với biết bao tiếng nói đóng góp của các vị nhân sĩ trí thức, nhưng thực tế quốc bệnh tham nhũng chẳng được đẩy lùi mà còn có biểu hiện ngày càng tăng năng đến mức vô phương cứu chữa.

Các giải pháp đã đưa ra hoặc đã thực thi đều tỏ ra vô hiệu kể cả việc “đốt lò”. Với mong muốn xã hội ổn định, nền kinh tế đất nước phát triển, nhân dân được hạnh phúc, xin nêu ra sau đây một số quan điểm và giải pháp phòng chống tham nhũng bằng một lộ trình hết sức thực tế và có tính khả thi. Những ý kiến nêu ra trong bản kiến nghị này có khả năng gây tranh luận, nhưng xin vẫn mạnh dạn nêu lên để rộng đường tham khảo.


Tham nhũng ở nước ta đã trở thành quốc nạn là một thực tế hiển nhiên bất khả tranh luận mà ai ai cũng phải thừa nhận. Càng đáng ngại hơn khi kết quả của những nỗ lực chống tham nhũng do Đảng và Nhà nước phát động ít nhất từ gần nửa thế kỷ nay cho thấy rất hạn chế nếu chưa muốn nói hoàn toàn vô hiệu: tham nhũng chẳng những không giảm bớt mà còn có chiều hướng gia tăng về quy mô, tính chất và mức độ phổ biến, biểu hiện một cách tinh vi thiên hình vạn trạng, vượt khỏi tầm kiểm soát của cả hệ thống chính trị, dẫn đến thực tế số cán bộ tham nhũng từ trung ương đến địa phương bị phát hiện vào tù ngày một đông đảo, không kể những trường hợp “chưa bị lộ”, đã khiến cho dân chúng ban đầu càng hy vọng bao nhiêu thì về sau lại càng thất vọng bấy nhiêu, kể cả chiến dịch “đốt lò” mô phỏng theo mô hình “đả hổ diệt ruồi” của Trung Quốc!

Ở nước ta cũng như tại một số nước Châu Á đang phát triển, ngoài “tham nhũng đất đai”, “tham nhũng dự án” rất phổ biến và nổi trội, với những mối lợi cực kỳ hấp dẫn, còn có nạn “tham nhũng quyền lực”, “tham nhũng chính trị”, mua quan bán chức, tạo điều kiện để thiểu số nhóm lợi ích thủ đắc các quyền lợi vật chất béo bở, với những khối tài sản của chìm của nổi kếch xù và có cuộc sống còn hơn cả đế vương thời phong kiến. Tình trạng này đặc biệt đúng với trường hợp của Việt Nam và Trung Quốc, hai nước có thể chế chính trị gần giống hệt như nhau.

Trong thực tại Việt Nam, nhìn đâu cũng thấy có nạn tham nhũng, từ tham nhũng lớn đến tham nhũng vặt, “ăn không từ một thứ gì” (lời bà nguyên phó chủ tịch nước NTD). Tình trạng ác hóa đến nỗi, có lần cố Tổng bí thư Đỗ Mười phải than: “Như hiện nay, xin đi học, hay vào bệnh viện đều phải có... tí phong bì”. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói về hiện tượng thoái hóa của một số cán bộ nhà nước: “Nếu có phát hiện thì... hy sinh đời bố, củng cố đời con!”... Cho nên có thể nói, tham nhũng đã và đang trở thành tập tính của toàn thể giới cán bộ đảng viên đang nắm giữ các chức quyền ở mọi ngành hoạt động trong bộ máy Đảng-Nhà nước, diễn ra khắp các cơ quan đoàn thể từ hành chính sự nghiệp đến công an, bộ đội, tư pháp, các ngành hoạt động tri thức về văn hóa-giáo dục-y tế-xuất bản, thâm nhập cả vào trong các hội từ thiện, các chốn chùa chiền, và không loại trừ kể cả những cơ quan trung ương chuyên biệt được đặt ra để phòng chống tham nhũng, … và vì thế có khả năng lan tỏa sâu rộng vào quảng đại quần chúng trở thành một hiện tượng quen thuộc hầu như có thể gọi là tập tính của xã hội người Việt.

Tham nhũng tràn lan không chỉ làm mất lòng tin của dân chúng vào các nhà đương cuộc và chế độ chính trị, mà còn làm cho nhân dân điêu đứng, dân khí bại hoại, quốc lực hao mòn, bộ máy hành chính trở nên tê liệt, mất kiểm soát và bất lực, trên bảo dưới không nghe, mọi ý đồ tốt đẹp của quốc gia về kinh tế-xã hội đều bị phá sản, dẫn tới hậu quả tình trạng phân hóa giàu nghèo và bất công xã hội ngày càng trở nên sâu sắc, các tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự, lừa đảo cũng gia tăng theo; đạo đức xã hội suy thoái, quan hệ giữa người và người bớt lành mạnh đi, niềm tin vào tương lai cuộc sống của dân chúng bị xói mòn đến mức gần như cạn kiệt.

Đối thoại lừa bịp

Phạm Đình Trọng

Hẹn đi hẹn lại, hoãn lên hoãn xuống suốt mấy năm trời cuối cùng cuộc đối thoại của Thanh tra Chính phủ và chính quyền thành Hồ với dân oan Thủ Thiêm cũng diễn ra chớp nhoáng và chiếu lệ vào chiều cuối tuần 27.11.2020.

Chiếu lệ vì nỗi oan ngút trời của người dân Thủ Thiêm, hàng chục ngàn gia đình bị san bằng nhà cửa, bị cưỡng chế phi pháp mảnh đất sống, gia đình li tán vất vưởng vô gia cư, màn trời chiếu đất hơn hai chục năm trời, có người oan ức phải tìm đến cái chết. Đối thoại với hơn sáu mươi ngàn nỗi oan chồng chất, nhức nhối, đau khổ, đối thoại với hơn sáu mươi ngàn thân phận dân đen lầm than bị chà đạp, ức hiếp, bị tước đoạt hạnh phúc nhỏ nhoi, đơn sơ, tước đoạt nguồn sống, tước đoạt cả mạng sống mà chỉ trong hơn hai giờ chiều cuối tuần thì đối thoại cái gì?

Chiếu lệ vì tuy cùng bị cướp đất nhưng hơn sáu mươi ngàn thân phận con người, mỗi thân phận một cảnh ngộ, một nỗi đau, mỗi thân phận phải nhận một bất công, ngang trái khác nhau mà chỉ có hai mươi người được chọn phải qua tầng tầng lớp lớp công an bủa vây canh gác vào phòng kín đối thoại.

Người Việt Nam và tình cảm đã ‘đầu tư’ vào Tổng thống Trump

Võ Ngọc Ánh

Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Washington, Hoa Kỳ


Người Việt ủng hộ TT Trump tại một cuộc biểu tình

NGUỒN HÌNH ẢNH,FB VIETNAMESE FOR TRUMP

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua cho thấy rất rõ là có quá nhiều người Việt trong và ngoài nước ủng hộ ông Donald Trump.

Ngay cả giới đấu tranh người Việt không thúc đẩy liên kết với các phong trào bên ngoài, tạo sự chú ý với truyền thông quốc tế. Thay vào đó họ tập trung vào ủng hộ ông Trump...và lên án truyền thông.

Họ gồm các giáo sư, nhà khoa học khả kính, đến doanh nhân, quan chức, luật sư, tu sĩ, kỹ sư, nhà báo, giáo viên, nông dân…đều muốn một Việt Nam có dân chủ, nhân quyền.

Số nhà hoạt động, đấu tranh nổi trội trong nước không đồng ý với cách làm của ông Donald Trump chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Khi kết quả bầu cử Tổng thống phần thắng đang thuộc về Joe Biden đã được quyết định bởi đa số cử tri Mỹ.

Tuy nhiên, với đa số người Việt ủng hộ ông Donald Trump, không chấp nhận sự thật là ông Joe Biden đã thắng.

Họ đồng tình với những cáo buộc của Tổng thống thứ 45 qua những dòng tweet, thông tin thiếu chứng cứ từ đội ngũ luật sư ông và người ủng hộ tại Mỹ.

Trên mạng xã hội tiếng Việt, tôi thấy quá nhiều tin tức không đúng sự thật, bằng chứng giả về bầu cử Mỹ mà Donald Trump nói đã khiến ông thất bại hơn trên các trang tiếng Anh.

Việc lan truyền thông tin sai lệch tràn lan qua Facebook, Twitter và công cụ truyền thông khác đã góp phần đáng kể vào sự ngưỡng mộ mạnh mẽ của người Việt đối với ông Trump, phản đối ông Biden và ngược lại.

Người Việt dường như đang tự đầu độc lẫn nhau bằng những tin giả để 'bơm' ông Trump lên lãnh tụ. Bởi ông làm hài lòng ước muốn của họ.

Martin Patzelt, MdB, Dân biểu, báo cáo viên về Nhân quyền Đông Nam Á, nhận bảo trợ cho tù nhân PGHH Bùi Văn Thâm

Ngày 26/11/2020, ông Martin Patzelt, dân biểu Quốc hội Liên bang Đức, đã chính thức loan báo việc nhận bảo trợ cho ông Bùi Văn Thâm, tín đồ Phật giáo Hoà Hảo, trong chương trình "Dân biểu bảo vệ Dân biểu" của Quốc hội Liên bang Đức.

Dân biểu Patzelt là thành viên Quốc hội từ nhiệm khóa 2013. Ngoài một số trách nhiệm đối nội với trọng tâm giáo dục, xã hội, y tế và văn hóa, ông còn giữ chức vụ báo cáo viên về nhân quyền tại Đông Nam Á, thuộc Ủy ban về Nhân quyền và Viện trợ nhân đạo.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Bản dịch tiếng Việt của tổ chức VETO! Human Rights Defenders‘ Network
(VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền)
Email: VETO.germany@gmail.com, Web: www.veto-network.org
--------------------------------------------------------------------------------------------

Thông cáo báo chí của Dân biểu Đức Martin Patzelt
Báo cáo viên về Nhân quyền Đông Nam Á
của Uỷ Ban nhân quyền và Cứu trợ Nhân đạo Quốc hội liên bang Đức

Bảo trợ cho tín đồ Phật giáo Bùi Văn Thâm ở Việt Nam

Vì tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, tôi đã nhận bảo trợ cho ông Bùi Văn Thâm, một cư sĩ Phật Giáo Hoà Hảo (PGHH) sanh năm 1987, vào chương trình „Dân biểu Bảo vệ Dân biểu“ của Quốc hội Liên bang Đức.

Bùi Văn Thâm đang thụ án oan tại Trại giam Xuyên Mộc. Từ năm 2005, Thâm và cha là ông Bùi Văn Trung giữ trách nhiệm điều hành Đạo tràng Út Trung của PGHH và dùng nơi này để học, cầu nguyện, cúng bái và giảng kinh sách PGHH. Cộng đồng Phật giáo này bị chính phủ Việt Nam coi là bất hợp pháp vì không đăng ký chính thức là một cộng đồng tôn giáo với chính quyền.

Thâm bị kết án sáu năm tù vào tháng 2/2018 vì tội “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”. Cha và chị gái cũng bị bắt tù trong khi mẹ ông bị án treo. Những cư sĩ PGHH này đã chỉ đơn giản phản đối việc cản trở một số tín đồ PGHH tham dự một lễ giỗ tại Đạo tràng.

Nhiều ngày trước phiên tòa, tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã gửi ra một thư ngỏ yêu cầu chính phủ Việt Nam ngưng việc xét xử, để kiểm tra đây có thể là một trường hợp phân biệt đối xử với cộng đồng tôn giáo. Theo thông tin từ các nhà bảo vệ nhân quyền, Thâm đã bị tra tấn, bị biệt giam một vài lần, và gia đình khó được gặp ông để thăm nuôi. Toà Đại sứ Đức tại Hà Nội đã lên tiếng mạnh mẽ với chính phủ Việt Nam về trường hợp ông Bùi Văn Thâm.

Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt mọi hình thức tra tấn, đối xử hay trừng phạt dã man và hạ thấp nhân phẩm, đồng thời xem xét lại toàn diện quy trình pháp lý, và trả tự do cho Bùi Văn Thâm. Trong khi chờ đợi, Thâm cần được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, tình trạng thăm nuôi phải được cải thiện để gia đình có cơ hội gặp và trao tay thực phẩm cho ông.

Năm 2018, Việt Nam đã cam kết duy trì nhân quyền và tự do tôn giáo.

Tôi đặc biệt nhắc nhở Việt Nam hãy giữ lời hứa.

Anh Nguyễn Tường Thụy bạn tôi

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Thứ Tư, 11/25/2020

Tôi muốn viết ít điều về anh Nguyễn Tường Thụy từ lâu. Nhưng, mỗi lần nói đến anh, nghĩ về anh những ngày này đang ở trong lao tù, tự nhiên lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả vì nhiều điều, nhiều kỷ niệm cứ hiện lên trong tôi như mới hôm qua.

Tôi biết anh Nguyễn Tường Thụy sau những cuộc biểu tình năm 2011 chống Trung Quốc xâm lược, kế đến đó là những cuộc biểu tình bảo vệ cây xanh Hà Nội cũng như những vụ việc khác mà chúng tôi cùng quan tâm. Nhất là những vấn đề xã hội mà nạn nhân là những người dân thấp cổ, bé họng không chỉ ở Hà Nội mà nhiều nơi trên đất nước, chúng tôi luôn là những người bạn đồng hành.

Ở những cuộc biểu tình ấy, chúng tôi đã khá vất vả bởi sự rình rập, ngăn chặn và trấn áp của nhà cầm quyền CSVN vốn thờ giặc hơn thờ cha, coi nhân dân là “thế lực thù địch” để phân biệt với chính quyền là “thế lực thân địch”. Ở đó, họ bất chấp tất cả những gì là luật pháp, là quy định, là lương tâm của con người và khí phách của con người Việt Nam.

Những cuộc biểu tình đó, chúng tôi cùng nhau bị bắt vào đồn cảnh sát, vào trại “Phục hồi nhân phẩm” ở Lộc Hà, hoặc trụ sở công an Tp tại Số 6, Quang Trung, Hà Nội… Ở đó, chúng tôi cùng nhau đấu tranh, kiên quyết buộc lực lượng công an phải làm theo luật pháp để rồi cuối cùng phải thả chúng tôi ra mà không thể hành xử với tất cả những người bị bắt chúng tôi như những cuộc bắt bớ trước đó.

Khi Đại biểu Quốc hội VN "xin lỗi" và nói rằng Công an "đông quá"

BBCViệt Nam

Tướng lĩnh ngành công an trong một lần nói chuyện với các tù nhân ở một trại giam

Mới đây, Quốc hội Việt Nam thu hút sự chú ý của công luận khi một Đại biểu Quốc hội phát biểu công khai tại nghị trường góp ý với Bộ trưởng Công an Việt Nam rằng quân số của ngành này là quá đông.

“Xin lỗi đồng chí Bộ trưởng, lực lượng công an quá đông”, là phát biểu của Đại biểu Sùng Thìn Cò thuộc đoàn Đại biểu tỉnh Hà Giang, nói với người đứng đầu ngành Công an Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, trong một phiên thảo luận liên quan lực lượng công an, bảo đảm an ninh ở tuyến cơ sở.

Hôm 24/11/2020, một số nhà phân tích thời sự, chính trị Việt Nam từ trong nước và hải ngoại trao đổi với BBC News Tiếng Việt về ý nghĩa và điều gì có thể rút ra qua phát biểu này.

“Tại cuộc thảo luận của Quốc hội Việt Nam về “Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” ngày 17 tháng 11 vừa rồi, đại biểu Quốc hội Sùng Thìn Cò nói với Bộ trưởng Công an Tô Lâm rằng, ” Xin lỗi đồng chí, nhưng các đồng chí đông quá” Phát biểu của ông Sùng Thìn Cò phản ánh một thực trạng là ngành công an ngày càng đông thêm cả quân lẫn tướng,” từ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh nói với BBC.

“May mắn là Dự luật không được Quốc hội chuẩn thuận. Giả sử, Quốc hội Việt Nam thông qua dự luật này, Công an sẽ có lực lượng khoảng 1,5 triệu người, tức là ước tính cứ 1.000 dân có 15 viên công an phục vụ.

“Tôi xin đặt câu hỏi là đất nước thái bình sao phải cần nhiều công an? Sao phải cần hàng mấy trăm tướng lĩnh? Thời chiến tranh Việt – Mỹ, quân đội chính quy của Việt Nam không có số lượng tướng và lính nhiều đến thế. Câu hỏi này không chỉ đặt ra cho giới lãnh đạo mà theo tôi còn dành cho con dân nước Việt nữa.

“Thực vậy, sự gia tăng lực lượng công an thời gian qua phản ánh sự lo ngại của giới chức về vai trò lãnh đạo xã hội của họ. Khuynh hướng công an hóa bộ máy nhà nước đã hình thành và ngày càng diễn ra mạnh hơn trong mấy chục năm qua.”

Nghị định về việc ‘Ngân hàng phải cung cấp thông tin cá nhân cho Sở thuế’ là trái luật

Cao Nguyên

2020-11-25

Theo nguyên tắc thì ngân hàng phải bảo mật tất cả mọi thông tin của khách hàng. Ngân hàng chỉ có thể tiết lộ các thông tin của khách hàng trong trường hợp điều tra tội phạm. Có nghĩa là chỉ những cơ quan tiến hành tố tụng, ví dụ như công an điều tra hay là viện kiểm sát hoặc là tòa án thì mới có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp những thông tin của khách hàng của mình.

Sở thuế không được coi như là một cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, nếu cơ quan thuế yêu cầu như vậy là trái nguyên tắc tố tụng, trái nguyên tắc bảo mật khách hàng của hệ thống ngân hàng”.

Nhiều người dân Việt Nam đang lo lắng một nghị định mới cho phép Sở thuế được phép yêu cầu ngân hàng thương mại cung cấp thông tin cá nhân khách hàng. Một số luật sư thậm chí cho rằng nghị định này trái luật.

Vào ngày 5/12/2020, Nghị định 126 có quy định gây tranh cãi này sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Điều 30 trong Nghị định này quy định “Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy định của pháp luật”.

Các ngân hàng sẽ xác định các tài khoản có giao dịch với những nhà cung cấp ở nước ngoài mà chưa đăng ký, nộp thuế ở Việt Nam. Từ đó, ngân hàng sẽ khấu trừ, trích tiền để nộp thay chủ tài khoản.

Thậm chí, Ngân hàng thương mại còn có nghĩa vụ phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

Viện trưởng VKSNDTC nói không có chứng cứ thì không thể buộc tội: nói vậy mà không phải vậy!

Diễm Thi, RFA

2020-11-25

Liên quan tới tội danh gọi là ‘tội phản quốc’ mà ông Lê Minh Trí đề cập tại buổi tiếp xúc cử tri, dư luận cho rằng đó là cách ông Lê Minh Trí bảo vệ những người cùng phía với chính quyền, chứ với những người bất đồng chính kiến thì lại khác.

Theo thống kê của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defender), tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, ít nhất 276 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ khác. Con số này không bao gồm ông Ngô Hào đang bị đình chỉ thi hành án vì lý do sức khoẻ và hai ông Nguyễn Trung Lĩnh cùng Lê Anh Hùng bị buộc phải vào bệnh viện tâm thần mà không qua xét xử tại toà.

Vào tháng 3 năm nay, sau khi Hoa Kỳ công bố báo cáo toàn diện về tình trạng nhân quyền trên toàn thế giới, trong đó chỉ trích thành tích nhân quyền yếu kém của Việt Nam trong năm 2019, ông Scott Busby, Phó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao vì Dân chủ, Nhân quyền và Lao Động Hoa Kỳ nói với RFA rằng, phía Hoa Kỳ lo ngại về việc Việt Nam vẫn còn xu hướng bắt giữ người muốn tự do bày tỏ ý kiến của mình như chỉ trích chính phủ.

Phía Hoa Kỳ có kêu gọi Việt Nam hãy trả tự do cho những tù nhân chính trị nhưng chính phủ Việt Nam phần lớn vẫn tuyên bố rằng những trường hợp này đã vi phạm những điều luật của Việt Nam cho nên phải bị kết án. Ông Scott Busby bày tỏ quan điểm rằng nhiều điều luật của Việt Nam vẫn còn rất mơ hồ và thường được áp dụng một cách tùy tiện.

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao. Photo: baothanhtra.vn

Chiều 23 tháng 11 năm 2020, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao có buổi tiếp xúc với cử tri một số quận ở thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, một vài cử tri cho rằng có một số cán bộ đương chức phạm tội và đề nghị xử lý hình sự, ông Trí cho biết pháp luật không để oan sai nhưng cũng không để lọt tội phạm, tất cả mọi việc phải làm theo pháp luật, nếu không có chứng cứ thì không thể buộc tội.

Trước việc cử tri bức xúc về tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu, phiền hà người dân và đề nghị xử lý một số cán bộ có sai phạm, ông Lê Minh Trí khẳng định, sai ở đâu còn có pháp luật, mình không thể quy kết người ta tội phản quốc như vậy. Cách nói như thế là đang xúc phạm đến người khác, thậm chí vu khống hoặc lợi dụng tuyên truyền dân chủ để xúc phạm người khác.

Thủ Thiêm: Dân sống bờ hè – Đảng xây nhà hát

Trung Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)

25/11/2020 t is disabled in your browser.</div></div>

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=ROPUmk5xWDU

Nghe nói ngày 27/11 tới đây, thanh tra chính phủ tổ chức đối thoại với bà con Thủ Thiêm, chẳng biết đối thoại để làm gì trong 2 tiếng đồng hồ khi mà nỗi oan khiên đã chồng chất 20 năm? Đối thoại để làm gì khi họ đã kết luận rõ ràng là "sai phạm nghiêm trọng". Như lời hứa của ai đó còn văng vẳng: Tôi nói giọng bắc nhưng tôi là người nam, tôi không gạt bà con đâu", như ai đó từng hứa gần đây nhất: Sẽ xử lý 66 tên tội phạm gây nên tội ác của Thủ Thiêm.

Thủ Thiêm, 20 năm, hàng chục ngàn gia đình với hàng chục vạn người mất nhà mất đất, chồng chất đau thương vì tội ác. Một thứ tội ác trời không dung đất không tha, vậy mà chúng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật với luận điệu "hết thời hiệu xử lý".

Võ Đắc Danh

Ban Quản lý đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), hôm 19 tháng 11 năm 2020, nói đã có Báo cáo số 917 gởi Ủy ban Nhân dân (UBND) TP.HCM về ‘Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021’.

Trong đó, ông Nguyễn Thế Minh – Trưởng Ban Quản lý dự án cho biết năm 2021 sẽ giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến tạm cư, tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thủ Thiêm – sự thất hứa của cả hệ thống

Trong suốt hơn 2 năm nay, lần lượt các lãnh đạo thành phố hứa giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm trong nhiệm kỳ này. Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư thành phố hứa sẽ đền bù cho người dân trước tháng 9/2019. Ông Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Liêm thông báo sẽ hoàn thành bồi thường trong tháng 9/2020. Mới đây, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND thành phố lại tiếp tục tuyên bố sẽ giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm trước tháng 6/2021.

Nhưng tất cả lời nói của những người trong bộ máy lãnh đạo thành phố đều chưa thực hiện được.

Bà Nguyễn Thuỳ Dương, người theo sát và đòi quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm nói rằng di sản mà ông Nguyễn Thiện Nhân để lại là sự “thất hứa” và “bất lực” của cả một hệ thống lãnh đạo:

Tôi thấy đây là sự bất lực của ông Nhân, và không hẳn chỉ là một mình ông Nhân.

Thứ nhất khu vực ở Thủ Thiêm khi mà được chính quyền công nhận ngoài ranh là khu 4,3 ha thì vẫn không được giải quyết một cách rốt ráo theo nguyện vọng của người dân, theo thực tế. Tức là mức giá đề ra vẫn thấp hơn so với mức giá thị trường rất nhiều và nó có nhiều khúc mắc trong chính khu vực 4,3 ha này, dù đã được công nhận là ngoài ranh.

Cả hai bên vẫn chưa có bất kỳ một cuộc trao đổi pháp lý nào rõ ràng, sòng phẳng, rành mạch. Và với một hệ thống truyền thông đưa tin chưa được chính xác ở trong nước thì rất khó để phân định được rằng vấn đề pháp lý này là dân đúng hay chính quyền đúng. Đó là ở thời của ông Nhân.

Và còn một vấn đề nữa là khu vực 160 ha Tái định cư của người dân Thủ Thiêm bị mất. Với số đất đó và cái giá thị trường hiện nay thì làm sao để trả lại được đất cho người dân.

Cho nên tôi nhìn nhận nó không phải chỉ là sự thất hứa của ông Nhân, mà đây là sự bất lực của ông ấy, và là sự thất hứa của cả một hệ thống”.

Ảnh 1: ông Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa cho Tân bí thư Nguyễn Văn Nên. Sự thay đổi này liệu có đem lại hy vọng gì cho người dân Thủ thiêm sau 20 năm chờ đợi

Vì sao tiếng cười bị căm ghét?

Tạ Duy Anh

Tôi phát hiện ra rằng, những người cầm quyền trong chế độ toàn trị rất dị ứng với những tác phẩm hài hước, dù nó nói về bất cứ chủ đề gì. Cứ gây cười là rất đáng ghét và đáng sợ?

Vì sao vậy? Tại sao những tác phẩm mang đến bạn đọc tiếng cười lại bị săn lùng, ngăn chặn, tìm cách vô hiệu hóa ở mọi nơi, mọi lúc gắt gao, khắc nghiệt đến thế?

Hóa ra khi ngồi xem tivi, tôi nhận ra toàn bộ các chương trình, dù rất nghiêm trang như những lễ kỷ niệm, những kỳ hội họp, những cuộc thăm thú, những lời phát biểu… đều ẩn chứa yếu tố hài hước, yếu tố diễn hề. Bất cứ gương mặt nào xuất hiện cũng có khả năng gây cười, nếu người xem có một chút hiểu biết về ông hay bà ta, rồi đặt bên cạnh những gì ông hay bà ta nói.

Làm sao không gây cười được, khi một ông bà nào đó kiến thức rỗng tuếch, đến viết còn sai chính tả, lại nói rất hùng hồn về những thứ cao siêu, về thời đại trí tuệ, về tầm nhìn nửa thế kỷ? Làm sao không gây cười được, khi trong một hội trường nào đó, trên những băng rôn, khẩu hiệu, trên những dáng đi, cử chỉ nghiêm cẩn… thực chất đều là diễn, đều đang làm trò, chẳng có cái gì thiêng liêng cả. Hàng ngàn người nét mặt ai nấy đầy vẻ nghiêm nghị, cứ như họ đang chuẩn bị tuyên thệ, nhưng tất cả đều đang đóng kịch, đang canh chừng nhau, đang ngầm toan tính giành giật quyền lợi về mình và không một lời nào được nói ra là thật, không một hành động nào đáng tin. Thế thì làm sao lại không gây cười. Quan sát rộng ra, mọi thứ khác cũng đều ẩn chứa sự hài hước. Một bức tranh áp phích, một đoạn phát biểu, những khẩu hiệu nhiều nhan nhản, những cử chỉ, lời nói như thánh phán, nổ như bom, buông ra ở bất cứ đâu… Cũng đều là những chi tiết có thể cười vỡ bụng của vở đại hài kịch.

CIVICUS: Chuyên viên LHQ quan ngại các vi phạm về quyền tại Việt Nam

(VNTB) – Các nhà bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động và các nhà phê bình tiếp tục bị nhắm đến ở Việt Nam.

Tổ chức CIVICUS Monitor đánh giá không gian dân sự Việt Nam là ‘đóng kín’. Trong những tháng gần đây, các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã nêu quan ngại về việc giam giữ các nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Hội NBĐLVN) và các hành vi sách nhiễu đối với Nhà xuất bản Tự do (NXBTD) cùng các thành viên và độc giả của họ.

Chế độ độc đảng đã ban hành một sắc lệnh mới nhằm thắt chặt quyền kiểm soát đối với báo chí, trong khi Dự án 88 đã ghi lại cảnh tra tấn và đối xử vô nhân đạo đối với các tù nhân chính trị trong một báo cáo mới. Hơn nữa, các nhóm nhân quyền đã nêu lên những lo ngại về phiên tòa bất công nghiêm trọng và các cáo buộc tra tấn trong phiên tòa Đồng Tâm.

Các chuyên gia LHQ nêu quan ngại về việc bắt giữ các nhà báo và quấy rối Nhà xuất bản Tự do (NXBTD)

Vào tháng 9 năm 2020, các chuyên gia của Liên hợp quốc – bao gồm Báo cáo viên đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt; Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện; Báo cáo viên Đặc biệt trong lĩnh vực quyền văn hóa; Báo cáo viên Đặc biệt về quyền tự do hội họp ôn hòa và lập hội; và Báo cáo viên Đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền – đã gửi một thông báo tới các nhà chức trách Việt Nam.

Họ nêu quan ngại về việc bị cáo buộc bắt giữ tùy tiện bốn nhà báo trực thuộc Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Hội NBĐLVN). Như đã được báo cáo trước đó, ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo bất đồng chính kiến nổi tiếng, nhà văn và người sáng lập Hội NBĐLVN đã bị bắt giam vào tháng 11 năm 2019. Hai thành viên khác của Hội NBĐLVN là Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch và Lê Hữu Minh Tuấn, đã bị bắt vào tháng 5 và tháng 6-2020. Lê Anh Hùng, thành viên Hội NBĐLVN và là cộng tác viên của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) Việt Nam bị bắt vào tháng 7 năm 2018.

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Hội NBĐLVN) được thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2014 với 70 nhà báo độc lập và các nhà bảo vệ nhân quyền trên khắp cả nước. Hội NBĐLVN là một mạng lưới tin tức và phân tích độc lập hàng đầu ủng hộ quyền tự do báo chí và các quyền tự do quan điểm và biểu đạt khác, bảo vệ các nhà báo, cũng như quyền tự do lập hội và hội họp ôn hòa. Các thành viên cũng đã tiến hành nghiên cứu và vận động chính sách về cải cách luật pháp ở Việt Nam, bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho các cơ quan và cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc.

Chủ nghĩa dân tộc và chính trị nội bộ trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc

Lee Nguyen

Bài viết dưới đây được trích dịch từ nghiên cứu “Nationalism and the Domestic Politics of Chinese Foreign Policy: Lessons for the United States của giáo sư Jessica Chen Weiss (Đại học Cornell); trong khuôn khổ dự án nghiên cứu của Đại học Pennsylvania về tương lai quan hệ Mỹ-Trung (Penn Project on the Future of U.S.-China Relations). Luật Khoa chia làm hai phần để giới thiệu đến quý độc giả. Tên từng phần do biên tập viên đặt.

Sẽ là sai lầm nếu hành xử với niềm tin rằng Trung Quốc là một quốc gia đồng nhất.

Trung Quốc không phải là một quốc gia đồng nhất.

Khác xa với cái gọi là “đồng thuận Bắc Kinh” viển vông, có rất nhiều quan điểm, hệ tư tưởng và nhóm lợi ích khác biệt bên trong Trung Quốc. Các quốc gia cần cân nhắc thận trọng về tác động mà chính sách đối ngoại của họ có thể gây ra cho tình hình chính trị nội bộ này [1].

Ngay cả khi những người tự xưng là theo chủ nghĩa tự do giảm mức độ xuất hiện công khai trước sự kiểm soát ngày càng khắt khe dưới thời Tập Cận Bình, vẫn có những cuộc tranh luận tiếp diễn và chưa có hồi kết ở Trung Quốc. Những cuộc tranh luận có chủ đề về mọi thứ, từ vai trò thích hợp của nhà nước đối với thị trường cho đến khi nào thì chính phủ nên sử dụng vũ lực để thúc đẩy lợi ích quốc gia.

Ảnh: Lintao Zhang/Getty Images/LK

PHẦN 1: CHỦ NGHĨA DÂN TỘC VÀ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ TRUNG QUỐC: NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

Chủ nghĩa dân tộc là một quân bài chiến lược, không phải là động lực trực tiếp của chính sách đối ngoại của Trung Quốc

Chủ nghĩa dân tộc là một trong những chiến lược trụ cột mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để biện minh cho sự cai trị độc đoán của mình. Các trụ cột khác bao gồm tăng trưởng kinh tế và duy trì sự ổn định, hoặc ngăn chặn “sự hỗn loạn”.

Chủ nghĩa dân tộc có khả năng tập hợp cũng như hủy hoại sự ủng hộ trong nước đối với ĐCSTQ. Đó là một nguồn lực lớn trong việc tạo ra tính chính danh, nhưng cũng đòi hỏi phải vận dụng khéo léo. Việc huy động chủ nghĩa dân tộc – dù trên không gian mạng hay ngoài đường phố – đều làm tăng chi phí hòa giải và định hình môi trường hoạch định chính sách trong nước. Chắc chắn ĐCSTQ có thể tự do hành động để định hình dư luận thông qua hệ thống giáo dục và tuyên truyền của mình, cho phép Bắc Kinh giảm bớt chi phí thỏa hiệp và kiềm chế [2]. Tuy nhiên, chủ nghĩa dân tộc dân túy thường khơi mào mâu thuẫn quốc tế khi cư dân mạng Trung Quốc vươn ra toàn cầu để bảo vệ Trung Quốc, ví dụ như tranh cãi về giải NBA năm ngoái.

Để tập hợp dân chúng và củng cố quyết tâm trong nước cho một cuộc đối đầu kéo dài với Hoa Kỳ, ĐCSTQ dưới thời Tập Cận Bình đang ngày càng phụ thuộc vào những lời lẽ và sự tuyên truyền mang nặng tinh thần dân tộc. Khi chiến tranh thương mại Mỹ – Trung leo thang, truyền thông Trung Quốc đã phát lại các bộ phim về giai đoạn Chiến tranh Triều Tiên để nhắc nhở dân chúng về năng lực của người Trung Quốc trong việc tiến hành một cuộc trường kỳ kháng chiến chống lại Hoa Kỳ. Trong một bài phát biểu vào tháng 09/2019, ông Tập đã kêu gọi các cán bộ Trung Quốc “dám đấu tranh và giỏi chiến đấu” khi đối mặt với những nguy cơ và thách thức đe dọa sự lãnh đạo của ĐCSTQ và sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa (the great rejuvenation of the Chinese nation) [3].

Bàn với ông Vũ Đức Đam về giáo dục

Nguyễn Đình Cống

Tháng 11/ 2020 Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu về giáo dục ở Quốc hội, được nhiều người quan tâm. Nhân dịp này tôi thấy cần nêu vài ý kiến trái chiều để rộng đường dư luận.

Ông Đam nêu 4 vấn đề, tôi chỉ xin bàn đến hai, là sự phát triển và triết lý giáo dục (GD).

Về phát triển, ông đưa ra vài con số. Trong khoảng 180 nước thì về kinh tế VN xếp hạng 130, còn về GD xếp hạng 60 đến 70, khá cao so với kinh tế. Chuyện này có điều cần bàn.

Trước hết là sự chính xác của xếp hạng.

Về kinh tế, dựa vào GDP, mà GDP của VN một phần đáng kể phụ thuộc vào xuất cảng hàng hóa của các tập đoàn nước ngoài (Sam sung, Toyota, Coca Cola…). Tuy vậy thứ hạng 130 cũng có thể chấp nhận.

Còn về GD? Người ta dựa vào số lượng hay chất lượng, dựa vào hiện tượng hay bản chất? Nếu dựa vào số lượng các trường và số người đi học, dựa vào những giải thưởng quốc tế mà học sinh VN có được thì thứ hạng dưới 70 là có cơ sở. Nhưng nếu đi sâu vào chất lượng của người học và người dạy, dựa vào tác dụng của GD thì chưa biết thế nào.

Cứ tạm chấp nhận thứ hạng 130 và 70. Nó nói lên điều gì? Nhiều người tự hào, rất tự hào, cho rằng đó là thành tích rất lớn nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt. Nhưng hãy xem trong sự tự hào ấy có gì nhầm lẫn không.

Một đất nước, để phát triển tốt cần có sự cân bằng hài hòa giữa kinh tế và GD. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Làm sao để mỗi người dân có cơm ăn, áo mặc, được học hành”. Phải chăng nhiều thế hệ lãnh đạo đất nước đã hiểu sai, vận dụng sai câu đó. Được học hành chứ không phải được học để có nhiều bằng cấp cao. Được học hành là một quyền lợi, nhưng nó không giống như quyền lợi về vật chất, nó không phải là thứ để ban phát. Để hưởng quyền học hành người học cần có điều kiện, cần nổ lực, cố gắng. Để phát triển việc học hành cần có nền kinh tế bảo đảm.

Xin kể câu chuyện (tôi nhớ là chuyện có thật trong lịch sử, nhưng bây giờ không thể tìm nguồn để dẫn, tạm gọi là nước A và B vào thời xa xưa vậy). Chiến tranh A-B. Quân B thua trận, rút lui nhanh. Quân A truy kích, nhưng tiến quá gấp nên hậu cần không theo kịp. Quân chiến đấu thiếu lương thực, bị đói đã vài ngày, nhưng tướng chỉ huy vẫn thúc tiến nhanh hơn nữa. Quân B phát hiện được liền quay lại phản công. Lúc này một người lính được ăn no của B có thể đánh tan vài chục lính của A đã kiệt sức vì đói.

Để mọi người được học hành thì trước hết cần phổ cập tiểu học. Rồi tiến dần lên phổ cập trung học cơ sở. Còn việc mở quá nhanh, quá nhiều trường bậc cao, vượt quá xa khả năng của nền kinh tế là việc làm duy ý chí, nóng vội. Phải chăng làm thế để kể thành tích, để khoe khoang, để được xếp hạng cao (và gây ra hậu quả hàng vạn cử nhân thất nghiệp)?

Thay đổi xã hội: ai thay, ai đổi, và để làm gì?

Y Chan

Những bức tranh xã hội mới được vẽ nên từ ai, như thế nào và sẽ đi đến đâu.

Các con đường dẫn đến thay đổi xã hội. Ảnh: Youth Section

Với những người từng sống ở các đô thị, kẹt xe là một nỗi ám ảnh quen thuộc. Hầu như ai cũng từng phải thốt lên bực dọc “lại bị kẹt xe rồi!”.

Câu nói trên có thể hiểu như sau: tôi là nạn nhân, vô tình bị kẹt trong đống xe cộ kín nghẹt, không thể thoát ra được.

Câu than vãn này hợp tình hợp lý đến mức ai cũng nói, và rất ít người cảm thấy có gì bất thường với nó.

Sự thật là: khi xuất hiện trên đường, ta chính là một phần của giao thông, và nếu giao thông tắc nghẽn, ta chính là một phần tạo ra sự nghẽn mạch đó.

Không có ai là “nạn nhân”. Tất cả đều là những “kẹt nhân”.

Đây không chỉ thuần túy là chuyện chữ nghĩa. Cách đóng khung vấn đề ảnh hưởng đến cách mỗi người nhìn nhận vấn đề. Cụ thể hơn, trong trường hợp này, là cách mà chúng ta muốn thay đổi xã hội, hoặc không.

Thay đổi từ đâu mà ra

Triết gia Hy Lạp Heraclitus từng phát biểu, “thứ duy nhất trên đời tồn tại vĩnh hằng là sự thay đổi” (the only thing constant in life is change). Ông cũng được cho là tác giả của câu nói quen thuộc “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”.

Thay đổi là một phần tất yếu của cuộc sống. Ở quy mô lớn, ảnh hưởng đến nhiều người, ta gọi nó là các “thay đổi xã hội”.

Trong sách “Chính trị bình dân”, tác giả Đoan Trang đã dành đoạn đầu của chương I trong phần “Tương tác chính trị” (V) để giới thiệu về những thay đổi này.

Theo đó, các thay đổi xã hội là “sự biến đổi các thiết chế văn hóa và xã hội theo thời gian”. Nó thường là kết quả của những nguyên nhân dưới đây.

Công nghệ, khoa học kỹ thuật: những phát minh sáng chế thay đổi cả một nền văn hóa và xã hội. Ví dụ như kính đeo mắt, đồng hồ cơ giới, máy in…

Những phát minh như kính đeo mắt giúp kéo dài tuổi lao động của những thợ thủ công lành nghề, đặc biệt những người làm các công việc tinh vi: những người chuyên sao chép, những người đọc, những thợ làm dụng cụ và công cụ, những người chế tạo các sản phẩm tinh xảo… Năng suất lao động và khả năng làm việc được cải thiện giúp con người tiếp tục sáng tạo ra những dụng cụ tinh vi khác, biến đổi cả một nền văn hóa. Đó là điều đã xảy ra ở châu Âu khi các phát minh về thấu kính giúp khu vực này phát triển hơn xa những nơi khác, cả về năng lực làm việc lẫn trình độ sản xuất hàng loạt.

Mâu thuẫn, căng thẳng và xung đột: Theo Karl Marx, “đấu tranh giai cấp” là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Một thế kỷ sau Marx, nhiều người đã chỉ ra cách giải thích này không đủ mô tả bản chất của xã hội. Chính xác hơn phải nói là mâu thuẫn xã hội nảy sinh từ sự bất bình đẳng (bao gồm giữa giai cấp, sắc tộc, giới tính…) sẽ đưa đến các thay đổi xã hội.

Tư duy, quan niệm: Theo nhà sử học Max Weber, nguồn gốc của nhiều sự thay đổi xã hội chính là suy nghĩ, quan niệm. Ví dụ thường thấy là những người có sức hấp dẫn, lôi cuốn như Martin Luther King có thể đưa ra những thông điệp làm thay đổi thế giới.

Nhân khẩu học: Thay đổi về dân số cũng có thể đưa đến thay đổi xã hội. Ví dụ như việc tỷ lệ sinh gia tăng sau chiến tranh, tốc độ đô thị hóa nhanh hơn, việc đất nước bước vào thời kỳ dân số vàng, hay khi dân số già đi… tất cả đều có thể đưa đến thay đổi về tâm lý xã hội, văn hóa xã hội, thói quen tiêu dùng…

Biến động chính trị: Các nhân tố tạo ra thay đổi xã hội kể trên thường là không có kế hoạch, không ai định liệu trước, và không theo chủ ý của một cá nhân hay tổ chức nào. Trong khi đó, biến động chính trị là kết quả của những nỗ lực thật sự và có chủ đích.

Em ơi biết cho chăng, điện khí không xài?

FB Ba Kiem Mai

Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Bien, GE (General Electric Co. Mỹ) và Genco 3 (TCT Điện 3 – VN) đã ký biên bản ghi nhớ phát triển dự án nhiệt điện khí LNG Long Sơn (Vũng Tàu) với tổng công suất 3.600 - 4.500 MW, đặt mục tiêu hoạt động vào năm 2025.

Trước đó, 28/10/2020, bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, các tập đoàn Mỹ và Việt Nam đã có ký kết, thoả thuận 4 dự án điện khí hóa lỏng (LNG):

- Dự án LNG Bạc Liêu tổng công suất 3.200 MW do 4 đại gia năng lượng gồm Delta Offshore Energy, Bechtel, GE, McDermott cùng đầu tư theo hình thức IPP (dự án điện độc lập), tổng mức đầu tư 3 tỷ USD và sẽ lên đến 50 tỷ USD trong 25 năm.

- Dự án LNG Long An, công suất 3.000 MW do General Electric và VinaCapital hợp tác.

- Dự án LNG Hải Phòng có công suất 4.500 MW, hợp tác giữa ExxonMobil Hải Phòng Energy, UBND TP Hải Phòng và Cty điện lực JERA của Nhật.

- Dự án LNG Sơn Mỹ công suất khoảng 4.500 MW, hợp tác giữa Tập đoàn AES và TCT Khí Việt Nam (PV Gas), tại tỉnh Bình Thuận.

Năm dự án Điện khí này sẽ có tổng công suất 23.700 MW, bằng 2.155 lần công suất thủy điện Rào Trăng 3 (11 MW). Vậy mà, mấy chục năm qua, Bộ Công thương chỉ lo quy hoạch nhà máy Điện Than và Thủy Điện mini!

Câu đối viếng nhà báo Trần Quang Thành của Hà Sĩ Phu


Nhà báo Trần Quang Thành đã qua đời tại bệnh viện của thành phố Leeds, Vương Quốc Anh lúc 12h15 ngày 19 tháng 11 năm 2020.

Ông từng là một cộng tác viên tích cực của trang BVN ngay từ thuở trang mạng mới ra đời. Tuy bài viết của Ông không nhiều, một phần do sức khỏe, phần khác do quan niệm về phương pháp đấu tranh giữa hai bên có chút khác nhau, nhưng BVN vẫn hết sức trân trọng những đóng góp quý báu của Ông, cũng như ngưỡng mộ tấm gương bất khuất và lòng nhiệt thành vì mục tiêu dân chủ và tự do cho đất nước trước sau như một của nhà báo, nhà bất đồng chính kiến Trần Quang Thành.

Xin bày tỏ niềm thành kính phân ưu cùng gia quyến và cầu mong hương hồn Ông an nghỉ.

Bauxite Việt Nam


* Một đời làm báo quá gian truân, một mắt vẫn nhìn xuyên Bản chất!

* Muôn kiếp nhân sinh dù oan trái, muôn đời không thẹn với Lương tâm!

Hà Sĩ Phu

Tác giả gửi BVN

Cựu chiến binh Trần Đức Thạch sẽ bị xử với cáo buộc "lật đổ" vào ngày 30-11

RFA tiếng Việt

2020-11-23

Hình minh hoạ. Tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch

Hình minh hoạ. Tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch. FB Trần Đức Thạch

Nhà thơ Trần Đức Thạch, cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam, sẽ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đem ra xét xử vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 11 năm 2020 với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Thạch hôm 5-11 có gặp gỡ thân chủ của mình trong trại tạm giam Nghi Kim, Nghệ An, nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau:

Vì sao chính trị gia Donald Trump có cơ sở hậu thuẫn đáng nể sợ?

Trần Ngọc Cư

Trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa rồi, có đến trên 73,5 triệu người ủng hộ Donald Trump, một khối cử tri đông đảo đứng thứ nhì trong lịch sử Mỹ, chỉ thua khối cử tri trên 79,5 triệu người của đối thủ Joe Biden.

(1) Phải chăng Donald Trump đã thừa hưởng được khối cử tri truyền thống rất lớn của Đảng Cộng Hoà?

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ Tổng thống là quốc trưởng (head of state), đứng đầu chính phủ (head of government) Hoa Kỳ. Tổng thống điều khiển ngành hành pháp của chính phủ liên bang và là tổng tư lệnh của quân lực Hoa Kỳ. Nhưng theo truyền thống chính trị Mỹ, Tổng thống còn là nhà lãnh đạo chính đảng của mình, có thể đưa ra chương trình nghị sự cho các nhà lập pháp của đảng trong Quốc hội. Donald Trump đương nhiên thừa hưởng khối cử tri truyền thống của Đảng Cộng hoà, gồm phần lớn là thành phần bảo thủ, những người cố duy trì các giá trị Thiên Chúa giáo, thân Israel, bảo vệ quyền giữ súng của dân chúng được qui định trong Tu chính án thứ hai (the Second Amendment), chống phá thai, chống việc nới rộng quyền luyến ái LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Tóm tắt trong 3 chữ G (God, Gun, Gay).

Khối cử tri trung kiên của cánh Cộng Hoà bảo thủ là những người Tin Lành (evangelicals). Theo học giả Walter Russell Mead, nhìn vào quá trình lập quốc và phát triển của Hoa Kỳ, những người Tin Lành thấy quá nhiều điểm tương đồng giữa Mỹ và Israel đến nỗi có người gọi Hoa Kỳ là “nước Israel mới”. Hơn một nửa số tiểu bang của Mỹ có thành phố hay thị xã mang tên Jerusalem hay Salem. Từ bờ Đông sang bờ Tây, nước Mỹ lốm đốm các thành phố lấy tên từ Kinh Thánh Cựu Ước. Những địa danh như Canaans, Zions, Jordans, Jerichos, Pisgahs, Mitzpahs and Gileads.

Tổng thống Trump chắc chắn đã đánh động tâm can của đa số cử tri Tin Lành khi ông quyết định dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về thủ đô Jerusalem, một quyết định táo bạo mà nhiều vị tiền nhiệm của ông không dám thực hiện.

(2) Nhưng vấn đề là làm thế nào mà Donald Trump lại vừa giữ được sự ủng hộ của các cử tri truyền thống Cộng Hoà, vừa thu hút được các nhóm cử tri khác, vốn thường có quan điểm khác hẳn (thậm chí xung khắc) với lực lượng cử tri truyền thống của Đảng Cộng Hoà?

Donald Trump dấn thân vào sự nghiệp chính trị bằng cách cỡi lên làn sóng dân tuý đang tràn qua các nước công nghiệp tiên tiến của phương Tây trong đó có Mỹ, như một phản ứng chống lại xu thế toàn cầu hoá, mà hậu quả là việc đưa công ăn việc làm từ các nước này sang Trung Quốc và các nước đang phát triển, đồng thời mở cửa biên giới quốc gia để tiếp nhận lao động nhập cư. Công nhân Mỹ cũng nhận hậu quả tương tự khi các hãng xưởng theo nhau đóng cửa và dời các cơ phận sản xuất sang Trung Quốc và Mexico, khiến cả triệu người thất nghiệp. Nhiều nhà máy sản xuất xe hơi, lốp xe, đồ phụ tùng qua bao thế hệ nằm trong các thành phố công nghiệp ở miền Đông Bắc phải ngừng hoạt động, và người ta bắt đầu gọi vành đai từ New York chạy về hướng Tây qua Pennsylvania, Ohio, India, Michigan, Illinois, và Wisconsin là Vành đai sét rỉ (the Rust Belt). Lực lượng công nhân có công đoàn của các nhà máy này trước đây có truyền thống bỏ phiếu cho các ứng viên Dân Chủ và vì thế vành đai công nghiệp này còn được gọi là bức tường xanh (blue wall, màu xanh tượng trưng cho phe Dân Chủ). Năm 2016 ứng cử viên Dân Chủ đã mất cử tri đoàn của ba bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania trước sự cạnh tranh vượt biên giới đảng phái của đối thủ Cộng Hòa Donald Trump.

Tiến trình tự động hoá (automation) và sự phát triển công nghệ cao trong thời kỳ hậu công nghiệp không thu dụng những công nhân bị sa thải ở lứa tuổi không thể theo đuổi các kỹ năng mới, đưa họ vào tình trạng bất ổn kinh tế và tâm lý. Đây là chỗ những lời hứa hẹn đưa việc làm về lại Mỹ, từ chối tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, duyệt xét sửa đổi NAFTA (Thoả ước Tự do Thương mại Bắc Mỹ) thành USMCA có sức hấp dẫn người lao động, không phân biệt chủng tộc và màu sắc chính trị.

Huỷ hoại môi trường sẽ là tội hình sự quốc tế?

Sophie Yeo - BBC Future

Getty ImagesGETTY IMAGES

Từ Giáo Hoàng đến Greta Thunberg, ngày càng nhiều người kêu gọi xếp tội hủy diệt môi trường ('ecocide) vào nhóm tội phạm hình sự quốc tế - nhưng liệu luật này có tác dụng gì không?

Vào tháng 12/2019, tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague, Đại sứ Vanuatu tại Liên minh Châu Âu đưa ra một đề nghị cấp tiến: hãy xếp hành vi hủy hoại môi trường vào loại tội phạm hình sự.

Vanuatu là một đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương, một quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng vì mực nước biển tăng. Biến đổi khí hậu là khủng hoảng cận kề và ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia này, nhưng hoạt động khiến nhiệt độ tăng - như sử dụng năng lượng hóa thạch - lại gần như xảy ra ở những nơi khác, phục vụ các quốc gia khác, và được chính phủ các nước đó ủng hộ.

Các đảo quốc nhỏ như Vanuatu từ lâu đã cố gắng thuyết phục các nước lớn tình nguyện giảm khí thải, nhưng thay đổi diễn ra rất chậm chạp - vì vậy Đại sứ John Licht đề nghị nay đã đến lúc phải thay đổi luật.

Hình sự hóa hành vi hủy diệt môi trường

Phần sửa đổi trong Công ước Rome, vốn thiết lập ra Tòa án Hình sự Quốc tế, có thể hình sự hóa các hành động dẫn đến sự hủy diệt môi trường, ông nói, "Ý tưởng quyết liệt này xứng đáng được thảo luận nghiêm túc".

Đằng sau mỗi lá phiếu là một con người

Thục Quyên

Cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ 2020 đã đạt tới con số kỷ lục cử tri bỏ phiếu là khoảng 154 triệu người. Không những thế, con số những người bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu bằng đường bưu điện, cũng đạt kỷ lục. Và đến ngày bầu cử, thời gian đứng sắp hàng chờ đợi để tới phiên bỏ phiếu vào thùng cũng....kỷ lục nốt, vì có nơi đã lên tới 11 tiếng đồng hồ.

Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: “đằng sau mỗi lá phiếu là một con người”.

Câu nói như một công án thiền.

Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: “Đầu tư từ Trung Quốc tăng là điều đáng lo ngại”

Cao Nguyên

 Hình minh hoạ. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông do công ty Trung Quốc thực hiện bị trì hoãn 10 năm, đội vốn hàng trăm triệu đô la

Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam công bố trong 10 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch COVID, số vốn đầu tư nước vào Việt Nam chỉ đạt 23,4 tỷ USD, giảm 5,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số vốn đầu tư từ Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan và Hong Kong) được đánh giá vẫn duy trì ở mức ổn định với khoảng 4,86 tỷ USD trong 10 tháng.

Tổng vốn đầu tư của nhà đầu tư từ Trung Quốc, Đài Loan và Hong Kong vào Việt Nam từ trước đến nay đã đạt trên 76 tỷ USD, vượt qua Hàn Quốc (70,4 tỷ USD) và Nhật Bản (gần 60 tỷ USD)…

Hiệp định kinh tế lớn nhất thế giới: TQ có thể hưởng lợi nhiều hơn về mặt tuyệt đối, còn Việt Nam?

Đỗ Lan

"Nhiều người lo ngại rằng thỏa thuận này chỉ đơn giản là cách mới để Trung Quốc thống trị khu vực. Đúng là Trung Quốc có thể sẽ được hưởng lợi nhiều hơn các nước khác về mặt tuyệt đối, nhưng xét về mặt tương đối thì các nước như Việt Nam trên thực tế sẽ được lợi nhiều hơn" - chuyên gia đánh giá.

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vừa được ký kết ngày 15/11/2020 sẽ hợp nhất hơn 2,2 tỉ người và gần 30% GDP của thế giới.

Quy mô của thỏa thuận lẽ ra còn lớn hơn nếu Ấn Độ không rút khỏi đàm phán ở giai đoạn cuối, còn lại 10 quốc gia ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand bước vào lễ ký kết.

Đáng chú ý, đây là thỏa thuận đầu tiên có mặt ba quốc gia thường xuyên bất đồng với nhau gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Về mặt địa chính trị, khả năng đóng góp của RCEP vào việc duy trì quan hệ hòa bình ở Biển Đông rất đáng được hoan nghênh.

Hoa Kỳ đã học cách yêu chuộng nhân quyền như thế nào

 Tất cả bắt đầu với nỗ lực bền bỉ của một vị tổng thống: Jimmy Carter.

Jason Nguyen, Huong

Lịch sử của khái niệm nhân quyền trong chính sách ngoại giao Hoa Kỳ ngắn hơn nhiều người vẫn nghĩ. Nó chỉ mới tồn tại chưa đến 50 năm – và phần lớn là nhờ vào nỗ lực bền bỉ của một vị tổng thống: Jimmy Carter.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và phu nhân Rosalynn Carter đến dự lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, ngày 20/1/2017. Ảnh: Saul Loeb/AFP via Getty Images.

Trong bốn năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ đã hoàn toàn rút lui khỏi những cam kết về quyền con người – những thứ tạo nên đặc trưng của Hoa Kỳ trong suốt hơn 40 năm qua, bất kể đảng phái. Mọi chuyện có thể sẽ khác từ tháng Một năm tới, nhưng vẫn đáng để chúng ta tìm hiểu ngọn nguồn từ đâu mà truyền thống yêu chuộng nhân quyền lại xuất hiện ở Mỹ.

Bài viết này được lược dịch từ bài “How the United States Learned to Love Human Rights” đăng trên Foreign Policy ngày 29/09/2020 – trước ngày sinh nhật thứ 96 của Jimmy Carter. Bài viết là trích đoạn trong cuốn sách của Jonathan Alter kể về cuộc đời của Carter: His Very Best: Jimmy Carter, a Life.

Trí tuệ nhân tạo sẽ biến cả loài người thành nô lệ của độc tài?

Di Minardi

Năm 1949, cuốn tiểu thuyết giả tưởng đặc sắc Nineteen Eighty-Four (1984) của nhà văn Geore Orwell ra đời, mô tả về sự khủng khiếp của một siêu nhà nước toàn trị liên lục địa, ám chỉ về chế độ cộng sản độc đảng, quyền hành chỉ tập trung vào 1 con người độc tài được gọi là Anh Cả (Big Brother). Ở đó xuất hiện nhan nhản những tấm áp phích “Đảng đang theo dõi các người” (Big Brother is watching you) cùng các thiết bị thu phát “telescreen” để theo dõi đời sống dân cư, với những nhân viên chuyên sửa dữ liệu để phù hợp với ý đồ cai trị của đảng.

Cũng năm 1949 đó, nhà nước cộng sản độc tài toàn trị Trung Hoa ra đời với một Anh Cả - Mao độc tài man rợ mà cả thế giới đã chứng kiến. Và buồn thay, sau 71 năm, do sự ngây thơ của lịch sử, cộng sản Trung Hoa không đi theo số phận cộng sản Liên Xô như dự liệu của một vài nhà chiến lược Hoa Kỳ và thế giới sau khi Nixon và Kissinger tự tin “mở cửa chuồng” cho nó, trái lại nó đã lớn phổng lên thành con quái vật Frankenstein đích thực, và hiện đang âm mưu đặt thế giới dưới quyền kiểm soát của mình.

Lúc này, những dự báo của G.Orwell đã sáng rõ như ban ngày. Đảng CSTQ với Anh Cả Tập không hề che giấu việc đã và đang cố gắng làm chủ công nghệ số “tinh vi nhất thế giới” trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo AI (theo Reuters) chứ không chỉ là những telescreen và những nhân viên nhào nặn số liệu (data) như thời Orwell mô tả để “giám sát” xã hội. Với bản chất tàn bạo, bất chấp đạo đức và luật pháp quốc tế, phải chăng CSTQ đang âm mưu dùng phát minh mới của nhân loại để điều khiển, dẫn dắt, biến tất cả thành nô lệ của mình?

Con quái vật tham lam Frankenstein Trung Cộng-điển hình cho mô hình cộng sản độc tài toàn trị ở tầm thế giới, nếu cầm chắc được vũ khí công nghệ số thì nhân loại sẽ đi về đâu đây? Liệu có thể tránh giao đặt vào tay con quái vật hàng đầu của thế kỷ 21 này những công cụ để nó mở rộng quyền lực mãi mãi như tác giả bài viết này đề xuất?

Bauxite Việt Nam

Các chính phủ độc tài trước đây sẽ như thế nào nếu họ không bao giờ bị đánh bại?

Getty Images

Đức Quốc xã chỉ dùng công nghệ của thế kỷ 20 thôi mà vẫn phải cần một cuộc chiến tranh thế giới mới ngăn được họ.

Đức Quốc xã có thể hùng mạnh đến mức nào và tồn tại lâu tới khi nào nếu họ đánh bại Mỹ trong lĩnh vực bom nguyên tử?

Việc kiểm soát công nghệ tân tiến nhất thời đó lẽ ra đã có thể củng cố sức mạnh của Đức Quốc xã và làm thay đổi tiến trình lịch sử.

Rủi ro sinh tồn

Khi nghĩ đến những rủi ro sinh tồn, trong tâm trí chúng ta thường nghĩ đến các biến cố như chiến tranh hạt nhân hoặc Trái Đất va chạm vào tiểu hành tinh.

Tuy nhiên, có một mối đe dọa trong tương lai ít được biết đến hơn - mặc dù nó không phải là sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người, nhưng hậu quả cũng thảm khốc không kém.

Đó là kịch bản 'thế giới bị gông cùm' mà ở đó, giống như trong thử nghiệm tư tưởng trước đó, một nhà nước toàn trị toàn cầu sử dụng một công nghệ hoàn toàn mới để đưa phần lớn nhân loại vào nỗi thống khổ triền miên.

Nếu nó nghe có vẻ ảm đạm đối với bạn, thì đúng thật như vậy. Nhưng nó có khả năng xảy ra không?

Mỹ quan tâm đến Việt Nam nhiều hơn vào cuối nhiệm kỳ Trump?

VOA Tiếng Việt

Chuyến công du của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien tới Việt Nam và Philippines được nhận định là nỗ lực phút chót của chính quyền Donald Trump nhằm củng cố di sản chống tham vọng của Trung Quốc trong khi cũng có ý kiến cho rằng việc này chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề hậu bầu cử trong nước.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien.

Cấm vận động cá nhân cho lá phiếu “Đảng cử”?

Nguyễn Huyền

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội; vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm... trong công tác nhân sự; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm.

Ngại tranh cử công khai trong chính nội bộ Đảng?

Báo Thanh Niên, viết: “Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp uỷ các cấp và chuẩn bị cho nhân sự T.Ư. “Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định. (*)

Công đoàn thu tiền bạn để làm gì?

Hữu Danh

Nhiều người thắc mắc, số tiền công đoàn tháng nào cũng bị thu đều như vắt chanh, được sử dụng như thế nào? Số đó nhiều hay ít? Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) có ý nghĩa gì với cuộc sống của chúng ta?... 

Theo kết quả kiểm toán mới nhất, kiểm toán năm 2019 tại Tổng LĐLĐVN thì: Sau khi thu cả núi tiền, có phần tổng chi là 14.508 tỷ đồng.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn