Cuba

Nguyễn Thông 

Những gì đang xảy ra ở Cuba – “hòn đảo lửa, đảo say” [Tố Hữu] – khiến chúng ta phải có đôi nhời về nó. Nửa thế kỷ trước mà dân chúng kéo nhau đi biểu tình đòi cơm ăn áo mặc thì còn hiểu được, chứ thời buổi này vẫn phải bồng bế nhau đi đòi cơm, quả là đại bi kịch.

Đó là một nước nhỏ vùng Trung Mỹ, còn gọi là khu vực Mỹ Latinh. Nhỏ, bởi cứ tra trên “Gu gồ’ chứ chẳng cần mày mò lâu lắc gì, biết ngay diện tích quốc đảo này gần 110.000 cây số vuông (bằng 1/3 Việt Nam), dân số kể cả dân thường lương thiện và cán bộ đảng viên hơn 11 triệu (hơn 1 phần 10 Việt Nam). Nhỏ nhưng có võ, nhất là võ mồm, chẳng hạn tự xưng “pháo đài cách mạng XHCN ở tây bán cầu”, “tiên phong chống đế quốc”, “tự do hay là chết”, “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”v.v.

Cuba làm cách mạng năm 1959, phe nhóm vũ trang của anh em nhà Fidel Castro lật đổ một chính quyền hợp hiến hợp pháp và lập nên nhà nước của họ. Họ xóa bỏ chế độ tư bản, xây dựng xã hội chủ nghĩa, đi theo đường lối cộng sản mà họ và đàn anh Liên Xô, Trung Quốc gọi là tương lai của nhân loại (?!). Phần tương lai xa chưa xảy ra thì chả ai hình dung được, còn phần tương lai đã trôi thành quá khứ, từ năm 1959 tới nay, thì chứng minh quá rõ, họ đã ném cả một dân tộc, một quốc gia vào đói nghèo, xiềng xích, bị thủ tiêu quyền sống. Không phải chỉ Cuba làm thế, những anh em canh giữ hòa bình thế giới với nó đều ngu si hoang tưởng lú lẫn như vậy! Lại sực nhớ, hôm nay, ngày 20.3 được Liên Hợp Quốc coi là ngày hạnh phúc (thường niên, năm nào cũng vậy, cứ ngày ni đều hạnh phúc, dù không có hạnh phúc, đang chịu bất công, thiếu thốn, đói nghèo). Cuba và những anh em nó đã hớn hở bước trên con đường dẫn tới tăm tối bất hạnh nhưng lại kiên định bảo là đến hạnh phúc. Gần như cả nhân loại đã bước trên đường lớn tới hạnh phúc thực sự, chỉ có đám Cuba và bạn bè chí cốt của nó theo lối hẻm quyết tâm nghèo đói đến cùng.

Tôi nhớ đã hơi bị lâu rồi, có đọc một bài của nhà báo Mạnh Kim (dịch giả sừng sỏ, nhà báo đáng nể), anh viết hồi cuối năm 2016 thì phải, khi trùm cách mạng vô sản thế giới Fidel chết. Anh Kim có lần rủ tôi cộng tác bài vở cho ảnh, nhưng tôi tự lượng biết mình tài hèn sức mọn nên chỉ chân thành cảm ơn. Anh Kim căn cứ vào dữ liệu được công khai trên báo chí quốc tế, đã so sánh giữa Cuba và Singapore. 

Cả Fidel Castro và Lý Quang Diệu đều lên nắm quyền cùng năm 1959, thời điểm mà Cuba giàu hơn hẳn Singapore. Trong khi Singapore chỉ là một thương cảng nghèo, nông thôn và đô thị xơ xác, thì Cuba đã nổi tiếng với nền công nghiệp du lịch và giàu tài nguyên. Đó là thời điểm Cuba xếp hạng 5 khu vực Mỹ Latinh về thu nhập đầu người, hạng 3 về tuổi thọ, hạng 2 về tỷ lệ người sở hữu xe hơi, và hạng nhất về tỷ lệ người sở hữu tivi. Sau hơn nửa thế kỷ, sự khác biệt giữa Cuba và Singapore chẳng có gì để bàn cãi. Nó cho thấy sự thành công và thất bại giữa hai mô hình kinh tế: kinh tế tập trung và thị trường tự do. Nó cũng cho thấy sự thất bại và thành công giữa hai mô hình chính trị: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

Cuba, đảo quốc nhỏ bé nằm sát nước Mỹ, theo cách nói bây giờ, có vị trí địa chính trị đặc biệt. Một thời gian khá dài, nó được nhóm cộng sản phong danh hiệu tiền đồn phe xã hội chủ nghĩa (gồm 13 nước), ngọn cờ đầu chống chủ nghĩa tư bản bóc lột, chống đế quốc. Anh em nhà Fidel sau khi nắm quyền (tháng 1.1959) đã thiết lập chế độ độc tài gia đình trị còn tệ hơn cả chính quyền Batista mà họ gán cho chữ “độc tài”. Chế độ Fidel được trang trí màu mè bằng “cộng hòa, dân chủ” để lừa mị. Họ thay nhau "anh truyền em nối", già cốc đế đại vương vẫn cố giữ ghế cai trị, chẳng chịu nhường ai, xem người dân cả nước không ra gì. Họ bắt toàn dân phải cùng họ tôn thờ cộng sản, thờ Liên Xô, kiên định theo chủ nghĩa xã hội, bất kể phải chịu phận chư hầu dễ bảo, phụ thuộc, đói nghèo. Họ vênh vang với thứ danh hão tiên phong chống đế quốc, bảo vệ thành trì chủ nghĩa xã hội.

Đồng bệnh tương lân, đồng khí tương cầu, chả thế mà tháng 9.2009 ông Nguyễn Minh Triết chủ tịch xứ này trong chuyến công du Cuba đã thật thà như đếm mà tỏ bày “Việt Nam và Cuba như trời đất sinh ra. Một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ” (tôi dẫn nguyên văn, mà các báo quốc doanh khi đó đều đăng, thậm chí khen ngợi, thích thú với lối ví von “duyên dáng” dí dỏm của chủ tịch nước). Ông Triết có cái may mắn hơn hai đàn em là Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng bởi không dính phốt, không bị ép làm đơn từ chức, nên khi cáo quan được nhiều người khen hiền lành, chân chất. Ông Triết khi đó không biết, hoặc cố tình lờ đi Cuba của anh em nhà Fidel lúc ấy cô đơn, rệu rã, bị cả thế giới nghỉ chơi, ốc chưa mang nổi mình ốc, lấy đâu sức canh giữ hòa bình thế giới. Mà cũng thông cảm, tinh thần AQ là thứ đặc trưng của giới lãnh đạo cộng sản, chả riêng gì ông Triết. Còn nhớ tối hôm coi tivi phát cảnh "thức - ngủ canh gác" xong, lão hàng xóm nhà tôi cười bảo, giời ạ, ai khiến, hai ông cứ rửa chân đi ngủ, ngủ lịm đi càng tốt, cho thiên hạ nhờ.

Năm 1959 tới tận bây giờ, Cuba đắm chìm trong cuộc thử nghiệm ý thức hệ kéo dài. Từ một quốc gia phát triển, dân chủ, sung túc, cuộc cách mạng của anh em nhà Fidel, mà cụ thể là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, đã mau chóng đẩy Cuba về điểm xuất phát nghèo nàn lạc hậu, thiếu thốn đói khổ vài trăm năm trước.

Sau hơn gần 2/3 thế kỷ “hiên ngang kiêu hãnh trên tuyến đầu chống Mỹ”, bị Liên Xô bỏ rơi không thương tiếc, nay Cuba thực trạng thế nào, chả mấy ai không biết. Những idol của một thời, kiểu anh em nhà Fidel, dần rơi vào quên lãng, chê cười. Người dân Cuba không thể ăn bánh vẽ mãi được, không thể say sưa với “tự do hay là chết” mãi được. Cần phải có thứ gì bỏ vào mồm thì mới tiếp tục làm cách mạng, “canh giữ hòa bình thế giới”, trong khi đó đám lãnh đạo Cuba chỉ biết hô hào và dọa dẫm dân, nhắm mắt lê lết trên lối mòn, chưa tìm ra con đường sáng cho đất nước. Giỏi lắm thì vác rá đi xin, nơi này một ít, nơi kia một tí, để sống cầm hơi, đợi tới ngày cách mạng thắng lợi trên toàn thế giới.

Ngày 25.11.2016, nhân vật huyền thoại của phe cộng sản trên thế giới, nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro Ruz qua đời, thọ 90 tuổi. Ông ta cầm quyền liên tục từ tháng 1.1959, mãi tới khi sức tàn lực kiệt, không trụ nổi vào năm 2011 mới chịu buông, nhưng không buông hẳn cho người tài nguyên khí qyuốc gia mà “nhường ngôi” cho em ruột còn… trẻ hơn, khi ấy cũng đã hơn 80 tuổi. Xung quanh nhân vật này, phe cộng sản tô vẽ thêm nhiều điều “khác thường” nên người ta nói “nhân vật huyền thoại” là vậy. 

Hồi đầu năm 2016 thì phải, tivi VTV mậu dịch phát cái phóng sự của nhà báo Chử Trường Sơn quay và hỏi trực tiếp từ Cuba. Phim của VTV tức là đảm bảo không có “thế lực thù địch” chen vào. PV Trường Sơn cho biết hiện tại dù Cuba đã có những cải cách nhất định nhưng đời sống vẫn rất khó khăn thiếu thốn, dân chúng rất khổ. Dù anh Sơn không nói ra nhưng người xem tivi đều hiểu chính quyền trung ương – đám cai trị Cuba suốt nhiều chục năm qua, vẫn rất tham lam, bố láo, coi dân như cỏ rác.

Năm 2016 chứ nào có xa xôi gì, khi gần như hầu hết nhân loại đã đi qua thời “chỉ ao ước tột bậc có cơm ăn áo mặc”, vậy mà những kẻ kế tiếp Fidel vẫn gần như cấm tiệt mọi quyền tự do của người dân. Muốn buôn bán cái quần cái áo, cục xà phòng… cũng phải lén lút, giấu giấu diếm diếm, mắt trước mắt sau. Bị bắt là bị tịch thu hết. Nhà nước quản lý độc quyền việc mua bán thịt bò. Muốn mua thịt bò ngon trong cửa hàng mậu dịch thì phải có phiếu, chỉ dành cho cán bộ. Những điểm bán cho dân chỉ bán thịt bò bạc nhạc, gân vụn, vậy nhưng cũng phải xếp hàng chen chúc. Nhà nước còn quản lý chặt việc bán… trứng gà (tôi xin nói lại: trứng gà). Mỗi người chỉ được mua tối đa 5 trứng/tháng. Ngoài chợ không có trứng, ai bán chui thì bắt.

Cuba vốn là đảo quốc giàu có và xinh đẹp, người dân lương thiện. Bây giờ thành địa ngục trần gian. Mẹ kiếp, thời này hay thời Trung cổ vậy. Tất cả chỉ bởi cái chính quyền cộng sản khốn kiếp ở Cuba. Chỉ mong người dân Cuba thức tỉnh, làm cuộc cách mạng lật mẹ nó đi, chôn vùi nó xuống hố, đổ bê tông xi măng cát sỏi lèn thật chặt không cho nó có thể ngo ngoe được nữa, rồi làm lại cuộc đời.

Trong 2 ngày 17 - 18.3 (2024) vừa rồi, truyền thông thế giới đưa tin hàng nghìn người, rồi cả vạn người dân Cuba đổ ra đường biểu tình. Báo Tuổi Trẻ xứ này rụt rè đăng tin nhưng bóp thành “một nhóm nhỏ người dân đã xuống đường biểu tình ôn hòa”. Làm báo mà sợ sệt như thế, ma nó đọc. Đó cũng là bi hài kịch của báo chí xứ ta trong cái vòng kim cô tuyên giáo. Buồn cười ở chỗ, đám quân sự, công an nắm tuyên giáo cứ nghĩ thời nay cũng như thời cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, xét lại chống đảng, độc quyền công cụ thông tin, nói gì viết gì dân cũng phải tin, “nghe đài đọc báo của ta” thì mới mở mang được đầu óc. Họ không biết hoặc cố tình không thừa nhận thời ấy đã vĩnh viễn qua rồi, cánh cửa thông tin đã mở cho tất cả mọi người, có cấm cũng không được. Khi xưa, họ nói Cuba tốt, giàu, sung sướng thì dân chúng phải tin rằng Cuba sung sướng, giàu, tốt, thiên đường, niềm mơ ước của con người. Có ai mò sang được Cuba đâu mà thực chứng. Giờ thì khác, chỉ cần báo Tuổi Trẻ nói “một nhóm nhỏ người dân” thì thiên hạ có ngay những hình ảnh quay tại hiện trường, người dân đổ ra đường như thác lũ. Thời 4 chấm 0 mà tính chuyện bịt mắt bịt tai dân, quả thật chỉ có khùng điên.

Họ, người Cuba biểu tình, đòi quyền sống, phản đối chính quyền gây nên tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng lương thực, thực phẩm, điện. Trước đó mấy ngày, dân chúng cũng biểu tình sau khi nhà nước đột ngột tăng giá xăng đến… 500%. Họ lật đổ cả các bức tượng ông này ông nọ, quăng ra đường. Họ không hô “tự do hay là chết” nữa, mà hô “dân chủ hay là chết”, “quyền sống hay là chết”, “lương thực hay là chết”. Ở một quốc gia được mệnh danh nhà tù lớn như Cuba, ít khi xảy ra hành động “quá khích” đến vậy.

Sức chịu đựng của con người có hạn. Con giun xéo lắm cũng quằn. Tức nước vỡ bờ. Cổ nhân đã đúc kết từ lâu rồi. Chịu đựng nghèo đói, thiếu thốn, cơ cực, bị coi như con vật như thế đã quá lâu. Giờ mới thức tỉnh là quá muộn. Cuba nếu không thay đổi lúc này thì không còn lúc nào nữa, bao giờ nữa, phải chấp nhận mỗi tháng chỉ được phân phối 5 quả trứng. Xưa được coi là tiên phong cách mạng, còn giờ dù có làm gì, thay đổi gì thì cũng vẫn chỉ xách dép lẹt bẹt chạy ở vị trí chót của nhân loại.

Hôm rồi, mấy anh em ngồi với nhau đón xuân muộn. Tôi mở điện thoại đọc cho bạn nhậu nghe danh sách những nước hồ hởi gửi thư và điện mừng, thậm chí cả lẵng hoa, chúc mừng tên độc tài Nga Putin lại đắc cử. Tại sao y trúng cử, ai cũng biết rồi, quá quen kiểu này rồi, không cần nói nữa. Nào là những bạn hẩu Trung Quốc, Triều Tiên, Venezuela, Belarus, Tajikistan, Bolivia, Nicaragua, Iran. Và dĩ nhiên Cuba nhanh nhảu gửi thư điện hoa đầu tiên. Anh Bảy H. cười bảo - thì cũng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi, ai còn lạ gì chúng nó.

N.T.

Nguồn: FB Nguyễn Thông

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn