Mỹ chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường do vấn đề nhân quyền chưa được tôn trọng!

Phạm Viết Đào

Mối quan hệ Việt-Mỹ xét về phương diện địa - chính trị và phương diện “ thiên thời” theo cách nhìn nhận của người phương Đông: hai bên đã tìm thấy những “mố, trụ” cầu chung như đã phân tích ở 2 bài trước; vấn đề còn lại đó là vấn đề nhân quyền…

Đây là vấn đề hai bên có những sự khác biệt, vênh nhau đáng lo ngại trong quan hệ Việt-Mỹ?!

Luật và lệ trong xuất bản sách

Thái Hạo

Thú thực, là một người chỉ đọc sách và mua sách, tôi không biết gì đến những quy định và quy trình xuất bản sách. Lần đầu tiên tôi biết có tới hai cái “giấy phép” là cách đây khoảng nửa năm khi làm sách: quyết định xuất bản và quyết định phát hành là khác nhau và thuộc về 2 “công đoạn” cũng khác nhau. Đến bây giờ tôi vẫn không tài nào hiểu được tại sao nhà nước đã cấp phép xuất bản cho một cuốn sách nhưng cũng chính nhà nước lại cần phải cấp cho nó một cái giấy nữa để nó được phép phát hành (bán, cho, tặng, biếu...).

Về cuốn sách “Hương bay ngược gió: Bước chân tập học của hành giả Minh Tuệ” do Phạm Hiền Mây biên soạn

Hoàng Nhơn

Bài 1: Nhẫn...

Dũng Hoàng

Cứ như Hoàng Nhơn kể trong status này thì chính cơ quan nhà nước lại làm trái luật. Hay là người ta e ngại gì về hiện tượng Thích Minh Tuệ?

Chưa bao giờ làm một cuốn sách nào mà tôi phải nhẫn nại từ đầu đến cuối như thế này. Nhẫn đến tận cùng, đến nghẹt thở, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế/sức mua hết sức ảm đạm từ năm ngoái đến nay. Phải làm trái cái nguyên lý kinh doanh cơ bản, là "phải quảng bá trước khi tung sản phẩm". Tuyệt nhiên không! Tôi không hề đá động gì đến cái tên sách từ lúc khởi sự làm, từ tháng 7/2024 đến nay, như mọi cuốn khác, nhưng đến hôm nay thì không thể nhẫn được nữa vì bị dồn vào đường cùng – HỌ KHÔNG CHO PHÁT HÀNH.

Cuốn sách này đã được cấp phép vào ngày 20/09/2024, với số giấy phép 853/QĐ-NXBĐaN bởi Nhà xuất bản Đà Đẵng (NXBĐN), và đã được Cục Xuất bản (CXB) xác nhận nộp lưu chiểu vào ngày 14/10/2024 (hình đính kèm). Theo quy định hiện hành, tính từ ngày nộp lưu chiểu, thì trong vòng 14 ngày sau đó sẽ có văn bản thông báo quyết định phát hành từ CXB và NXB, tuy nhiên đến ngày thứ 58, tôi vẫn không nhận được thông báo nào về việc này, ngoài sự kiên nhẫn đợi chờ… Hơn nữa, cũng không biết khi nào sẽ nhận được thông báo này?!

Theo Tổ thẩm định của CXB, mà NXB đã cho tôi biết, thì nội dung của cuốn sách là “không có gì”, nghĩa là lành mạnh, tốt đời đẹp đạo theo đúng chủ trương của Nhà nước. Tôi cũng hiểu hiện tượng “hành giả Minh Tuệ” là một hiện tượng đang có sức ảnh hưởng đến xã hội dưới vài góc nhìn khác nhau, như về Tôn giáo chẳng hạn, nên Tổ thẩm định cần thêm ý kiến từ cơ quan ban ngành chuyên trách – Ban Tôn giáo. Tôi rất tôn trọng điều này nên đã kiên nhẫn đợi chờ trong suốt 58 ngày qua. Và mãi đến hôm qua (12/12/2024), khi hay tin hành giả Minh Tuệ đã rời VN lên đường đi Ấn Độ, tôi gọi điện cho NXBĐN để hỏi tin thì họ mới chính thức cho biết: Cuốn sách KHÔNG ĐƯỢC PHÁT HÀNH. (Họ sẽ gửi cho tôi văn bản trong vài ngày tới).

Về mặt thông tin, tôi xin nói rõ:

- Nhà xuất bản Đà Nẵng đã đọc kỹ, góp ý chỉnh sửa những chỗ cần thiết. Họ đã làm hết sức, tôi rất trân trọng điều này và cám ơn họ. Tuy nhiên việc phát hành cuốn sách thì vượt quá thẩm quyền của họ. Trên họ còn có Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng (UBNDTPĐN) và Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (STTTTĐN). Trên nữa, còn có Cục xuất bản.

- Cục xuất bản: Như đã nói ở trên, Tổ thẩm định đánh giá nội dung của cuốn sách là “không có gì”, nghĩa là lành mạnh, không đụng chạm đến ai, tổ chức nào. Nó đơn giản chỉ là kể lại bước đường tập học của hành giả Minh Tuệ trong 6 năm qua, được chuyển soạn từ 27 video đã đăng trên youtube trong mấy năm qua cho đến nay. Và Tổ thẩm định cần thêm ý kiến từ Ban Tôn giáo. Theo tôi, việc ra quyết định cho phát hành hay không, trong sự việc này, cũng vượt quá thẩm quyền của Cục xuất bản, dù chính họ đã đánh giá cuốn sách là “không có gì”. Vậy:

1/ Phải chăng việc Cục xuất bản ra quyết định “không cho phát hành” là dưới sự tác động trực tiếp của Ban Tôn giáo, hay bởi một cơ quan nào khác nữa? Dù nội dung cuốn sách thì không hề có liên quan gì đến Tôn giáo! Nó chỉ liên quan đến một việc duy nhất – là lời dạy của Đức Phật được thực hành bởi một công dân Việt Nam. Mà theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo thì mọi công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng theo cách của riêng mình, miễn không vi phạm pháp luật.

Tôi biết khi cuốn sách này được cấp phép in và nộp lưu chiểu thì UBNDTPĐN và STTTTĐN đã tổ chức một buổi họp với NXBĐN như thể là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng; như thể NXBĐN đã dám cả gan làm điều gì đó tày đình – là cấp phép cho cuốn sách này. Rồi họ cứ “làm việc lên, làm việc xuống” với NXB vì chuyện này. Phải chăng họ –  UBNDTPĐN và STTTTĐN, cũng đã góp phần tác động chính trong việc không cho phát hành cuốn sách?

2/ Tại sao lại sợ một công dân đang tập học theo lời Phật dạy một cách hết sức đàng hoàng? Sợ những câu chuyện về ông ấy đi vào đời sống, đến với bạn đọc? Trong khi những lời đó thì đã được đăng tải trên youtube từ nhiều năm qua cho đến nay.

3/ Chủ trương của Nhà nước là “tốt đời đẹp đạo”, và cuốn sách hoàn toàn đáp ứng được điều đó – nó hết sức lành mạnh, mà ngay cả CXB cũng đã công nhận. Vậy mà tại sao lại ra sức ngăn cấm nó?

4/ Những tổn hại về kinh tế (sách đã in tồn kho) mà công ty tôi đã xoay xở vất vả mới làm được thì ai/cơ quan nào chịu trách nhiệm? Rồi xử lý thế nào? Đó là chưa kể sự mất mát lớn về cơ hội kinh doanh sắp tới.

Rốt cuộc, ai/những ai, cơ quan nào muốn triệt nó?

Tôi biết rất nhiều cán bộ nhà nước đã bày tỏ công khai lòng kính mộ của mình với hành giả Minh Tuệ, như anh Đoàn Văn Báu (là Thượng tá Công an, đã nghỉ hưu, và là trưởng đoàn trong chuyến hành hương đi Ấn Độ đang diễn ra); ông Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã công khai nói quan điểm ủng hộ của mình trên youtube); một cựu cán bộ Bộ Tư pháp đã nghỉ hưu lên tận Gia Lai với mong muốn nhìn thấy và đảnh lể hành giả (mà tôi có xem trên youtube); nhà báo Nguyễn Hồng Lam (Thượng tá, Phó trưởng Cơ quan đại diện Cục Truyền thông Công an nhân dân tại TP.HCM); cũng như có những vị tu sĩ trong Giáo hội cũng ủng hộ hành giả vì đã hành trì giới luật rất đúng lời Phật dạy; v.v… Và bên cạnh đó cũng có những người không ưa hành giả. Vậy rốt cuộc, lại hỏi: ai/những ai, cơ quan nào muốn triệt cuốn sách về ông – một cuốn sách hết sức lành mạnh?

TB: Nếu các bạn có quan tâm, bình luận thì vui lòng dùng lời lịch thiệp. Những sự chỉ trích, chửi bới đều không mang lại hiệu quả. Trân trọng cám ơn! Tôi đưa chuyện này lên mạng như một sự trải lòng từ sự thất vọng, buồn bực với kết quả trên.

H.N.

Nguồn: FB Hoàng Nhơn

Phương Tây không nên quá lo lắng về Syria

Gideon Rachman, “The west should not succumb to cynical regret over Syria,” Financial Times, 09/12/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Nhiều chuyện vẫn có thể diễn ra không như mong đợi, nhưng sự sụp đổ của một trong những nhà độc tài tàn bạo nhất thế giới là điều đáng hoan nghênh.

“Assad phải ra đi,” Barack Obama đã nói như vậy vào năm 2013. Hơn một thập kỷ sau, nhà độc tài Syria đã thực sự ra đi. Nhưng tâm trạng chung ở Mỹ và châu Âu là cảnh giác hơn là ăn mừng.

Thuốc diệt chuột

Thái Hạo

Thuốc diệt chuột độc hại rải tràn lan từ nông thôn tới thành thị đang gián tiếp giết hại hàng loạt sinh vật ăn chuột, và đưa chúng đến bờ vực bị biến mất hoàn toàn, gây ra mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng.

Ngày Nhân quyền, nghĩ về thời “Pháp Luật TP.HCM”

Mai Phan Lợi

11-12-2024

Ngày 10 tháng 12 – Ngày Nhân quyền Quốc tế, một ngày mà lẽ ra tôi phải viết những dòng hân hoan về sự tiến bộ của con người, về những bước đi mạnh mẽ của pháp quyền, về ánh sáng công lý lan tỏa trên mỗi góc phố, làng quê…

Nhưng hôm nay, tôi nghe tin sét đánh: PLO, tờ báo gắn bó cả thời thanh xuân của tôi, có thể bị xóa sổ, sáp nhập thành một tạp chí “Kinh tế – Xã hội”, đành mượn lời tưởng nhớ một thời cầm bút…

 

24 năm trước, tôi bước chân vào Pháp Luật TP.HCM (giờ gọi là PLO) khi nó chỉ là một tờ tuần báo khổ A3, không có văn phòng đại diện ở Hà Nội. Mỗi lần gửi bài phải ra bưu điện fax, mất 11.000 đồng một trang. Bài viết ngày ấy là những con chữ gói ghém cẩn thận, từng chữ đều cân nhắc để tiết kiệm giấy, giảm trang.

Ảnh thì không thể tiết kiệm, mỗi lần chụp phải dăm kiểu, rồi lại vội vã chạy ra Bà Triệu rửa. Có lần cắt phim, mất hẳn 5-6 kiểu mà vẫn nghiến răng chịu vì hình ảnh quan trọng hơn cả câu chữ.

Không học luật, nhưng làm báo pháp luật, tôi hăm hở như gã nông dân khai khẩn cánh đồng rộng lớn. Đó là thời kỳ cải cách tư pháp mạnh mẽ theo Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Tôi và đồng nghiệp lao vào những tuyến bài về tranh tụng, luật sư, và những thay đổi hệ thống. Từ việc bãi bỏ hình ảnh “vành móng ngựa”, áo sọc tù, đến đòi hỏi công bằng hơn trong tư pháp – luật sư ngồi ngang hàng với công tố.

Tôi nhớ những ngày làm việc miệt mài, đôi mắt khô rát vì thức đêm dựng bài, trái tim hồi hộp trước từng cuộc gọi xác minh. Nhưng đó cũng là những ngày đẹp nhất, vì tôi biết, mỗi dòng tôi viết ra đều góp phần nhỏ bé thúc đẩy pháp quyền, dựng xây một nhà nước công lý.

Rồi PLO vươn mình, trở thành một trong những tờ báo hiện đại, với trang điện tử, với trụ sở 12 tầng sừng sững, hàng trăm lao động giỏi nghề, thành thạo ngoại ngữ và công nghệ. Những bài viết từ đây không chỉ mang tính phản ánh mà còn tạo động lực, dẫn dắt dư luận, ảnh hưởng đến cả các chính sách quốc gia.

Nhưng giờ đây, khi nghe tin tờ báo có thể bị sáp nhập, PLO – tờ báo từng dẫn đầu các tuyến bài về pháp quyền, nhân quyền – có nguy cơ bị xóa tên, thấy buồn mênh mang.

Buồn hơn nữa là hỏi lại những “nhân chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan”, chỉ nhận những tiếng thở dài nhè nhẹ…

Dẫu biết rằng mỗi cánh cửa đóng lại sẽ mở ra những cơ hội khác, nhưng sao lòng vẫn nặng trĩu. 35 năm, một chặng đường đủ dài để mỗi trang báo, mỗi bài viết không chỉ là công việc mà còn là lý tưởng, là tâm huyết. Sự ra đi của PLO, nếu xảy ra, không chỉ là sự tiếc nuối của riêng tôi mà còn là của nhiều thế hệ phóng viên, độc giả mà tôi chắc rằng khó có thể quên…

Nhưng tôi tin rằng tinh thần pháp quyền, khát vọng nhân quyền mà chúng tôi đã cùng xây dựng vẫn sẽ còn mãi. Bởi mỗi trang báo đã đi qua không chỉ lưu giữ ký ức, mà còn là những viên gạch nhỏ, xây lên ngôi nhà công lý của đất nước.

Và tôi tự nhủ, nếu có một ngày “cửa khác mở ra”, tôi sẽ tiếp tục viết – không phải chỉ để sống, mà để những giá trị pháp quyền và tự do ấy không bao giờ lụi tắt.

M.P.L.

Nguồn: FB Lợi Mai Phan

Hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục hai nữ phục vụ ở New Zeland trước chuyến thăm của ông Chính

RFA

2024.12.11

Hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục hai nữ phục vụ ở New Zealand trước chuyến thăm của ông Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp New Zeland nói chuyện với sau sau lễ ký kết các thỏa thuận thương mại tại tòa nhà quốc hội ở Wellington vào ngày 11/3/2024. Marty MELVILLE / AFP

Bê bối của cận vệ Chủ tịch nước Lương Cường ở Chile chưa nguôi, mới đây hai quan chức an ninh tiền trạm trước chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam đến New Zeland bị buộc tội xâm hại tình dục hai nữ phục vụ bàn trẻ tuổi, cảnh sát “không nghi ngờ gì” rằng tội ác đã xảy ra nhưng không thể dẫn độ họ.

Hai quan chức rời New Zeland trước khi bị cảnh sát điểm mặt

Hôm 11/12, tờ báo The New Zeland Herald cho hay cảnh sát nước này đã nhận được hai khiếu nại vào tháng 3 rằng hai phụ nữ đã bị xâm hại tình dục tại nơi làm việc và các cảnh sát đã bắt đầu điều tra, thanh tra John Van Den Heuvel, người quản lý điều tra tội phạm của quận cho biết.

Cảnh sát đã xem lại cảnh quay từ camera an ninh (CCTV) và nói chuyện với các nhân chứng. Ông khẳng định:

“Cảnh sát đã xác định được nghi phạm của chúng ta là ai và họ là quan chức Việt Nam, đến thăm vì công việc chính thức. Sau đó, chúng tôi đã tiến hành điều tra với Đại sứ quán Việt Nam, những người đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ cảnh sát trong quá trình điều tra của chúng tôi”.

Khi cảnh sát xác định được nghi phạm, họ đã rời khỏi New Zealand.

Thanh tra Heuvel giải thích do nước này không có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam nên cảnh sát không thể tiến hành các thủ tục dẫn độ và do đó “không có cáo buộc nào được đưa ra”.

Sau đó, cảnh sát đã viết một lá thư gửi qua Bộ Ngoại giao và Thương mại (MFAT) cho Đại sứ Việt Nam, giải thích những gì đã xảy ra và “bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Cảnh sát New Zealand về hành vi này”.

MFAT xác nhận các quan chức Việt Nam không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, vì điều này chỉ áp dụng cho nhân viên ngoại giao được công nhận tại New Zealand.

“Cảnh sát không nghi ngờ gì về việc hai người phụ nữ này đã bị hai người đàn ông xâm hại tình dục khi đang làm việc và nếu những người đàn ông này vẫn ở New Zealand, chúng tôi sẽ truy tố hình sự”, Van Den Heuvel cho biết.

Phóng viên Đài Á Châu Tự Do ngày 11/12 gọi điện cho Đại sứ quán Việt Nam ở Wellington để hỏi về vụ việc đang được báo chí New Zeland đăng tải, tuy nhiên người trực điện thoại khẳng định “Đại sứ quán không biết gì về thông tin này”.

Nạn nhân sống sót lên tiếng

Cook, 19 tuổi, là một trong hai nhân viên phục vụ bị hai viên chức Việt Nam tấn công tình dục kể lại với mạng báo Stuff về trải nghiệm hãi hùng của mình vào đêm 4/3, vài ngày trước chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Câu chuyện này có thể bao gồm những chi tiết khiến một số độc giả khó chịu.

Các quan chức Chính phủ Việt Nam đã dùng bữa tối tại nhà hàng và bar Sài Gòn ở đường Willis vào ngày 4/3, trước chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Việt Nam năm ngày sau đó.

Sau khi các quan chức – một nhóm gồm sáu người đàn ông và hai người phụ nữ – dùng bữa xong, họ được mời sử dụng phòng karaoke riêng nằm ngoài tầm nhìn của khu vực nhà hàng chính.

Không rõ những quan chức đó có ở lại hay quay trở lại Wellington để đón ông Chính không.

Chủ nhà hàng Sài Gòn, ông Giang Do đã xác nhận với Stuff rằng ông và một nhân viên khác đã có mặt tại nhà hàng vào đêm đó. Nhưng Do cho biết ông không ép nhân viên uống rượu và không chứng kiến ​​bất kỳ hành vi không phù hợp nào từ các viên chức Việt Nam.

Cô thuật lại rằng sau khi uống vài ly vang đỏ, hai người đàn ông mà cô không biết tên ép uống rượu whisky khiến cô nhanh chóng say khướt, nghĩa là ký ức của cô về đêm đó không đầy đủ.

Các viên chức trong phòng đã hai lần boa cho mỗi người tờ 100 đôla (tổng cộng 200 đôla) khi đang hát karaoke. Cô Cook khi đó đã nghĩ việc ‘boa’ cho ai đó 200 đôla vì đã ở đây hát karaoke là một điều kỳ lạ. Cô nói:

“Tôi cũng tự nghĩ: đây là những người đứng đầu của công an Việt Nam. Họ thực sự là trong ngành an ninh. Chắc chắn, họ sẽ giữ vững chức danh công việc của mình hoặc có một số sự tử tế”.

Cô nhớ lại khi cả hai đã say xỉn, một quan chức đã dồn cô vào tường, bóp mông và sờ vào nhũ hoa của cô.

Bạn của Cook là Grace – người đã nói chuyện với cô qua điện thoại vào đêm hôm đó – xác nhận Cook “rất say” và đã kể với cô về việc cô bị khách hàng trong nhà hàng sờ mó.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy cô phát hiện ra một vết cắt không thể giải thích được trên nhũ hoa của mình.

Sau khi đến bệnh viện vào tối hôm sau, Cook và đồng nghiệp đã gọi điện cho cảnh sát và báo cáo vụ việc. Sau đó, họ đến Đồn cảnh sát trung tâm Wellington để báo cáo về vụ tấn công.

Cook đã nghỉ việc ngay sau vụ việc. Không có cáo buộc nào được đưa ra, cô cảm thấy các viên chức đã “thoát tội” trong khi cô và đồng nghiệp vẫn còn thắc mắc về những gì đã xảy ra đêm đó.

Vào đầu tháng 11, Cook đã yêu cầu một bản sao hồ sơ cảnh sát của cô, mà cô có quyền được biết theo luật riêng tư. Cảnh sát đã không phản hồi.

Bây giờ, với sự xác nhận rằng các thanh tra cảnh sát tin rằng cô ấy thực sự đã bị tấn công, cô ấy muốn những kẻ tấn công được đưa trở lại New Zealand để đối mặt với công lý.

Nguồn: rfa.org

Ngoại giao Cambodia: Một biến thái của ‘Ngoại giao tre pheo’

Trần Đông A

11/12/2024

Một phụ nữ Cambodia cầm cờ Trung Quốc khi đi bộ qua chiếc cầu đại diện cho tình hữu nghị giữa Cambodia và Trung Quốc trong ngày khai trương, Takhmao, phía Nam Phnom Penh, tháng Tám, 2015. Hình minh hoạ.

Một phụ nữ Cambodia cầm cờ Trung Quốc khi đi bộ qua chiếc cầu đại diện cho tình hữu nghị giữa Cambodia và Trung Quốc trong ngày khai trương, Takhmao, phía Nam Phnom Penh, tháng Tám, 2015. Hình minh hoạ.

Giờ đây giới quan sát có thể hiểu tại sao Việt Nam hầu như đã giã từ “ngoại giao tre pheo” như một di sản của quá khứ.

Một đề nghị thiết thực về vụ Lương Ngọc An

Dũng Hoàng

Journal of Vietnamese Studies của Đại học California (Berkeley) được giới học thuật xếp vào loại tạp chí Việt Nam học hàng đầu trên thế giới. Trong volume 17, number 4, 2022, tạp chí dành nguyên một forum có tên "#MeToo at Văn Nghệ Newspaper", tập hợp 17 bài / tư liệu về vụ Lương Ngọc An, với hơn 20 tác giả.

Chương trình “Vua Tiếng Việt” làm hỏng cả di sản tục ngữ của cha ông

Hoàng Tuấn Công

Trong chương trình “Vua Tiếng Việt” ngày 1/11/2024, cố vấn chương trình, Nhà thơ Hữu Việt giảng:

“Người ta nói là liệu cơm gắp mắm, ngoài cái việc tức là nếu mình mà gắp nhiều quá thì nó mặn, thì nó đem nó mất ngon đi, nhưng mà nó còn ý nghĩa sâu sắc hơn, tức là chúng ta phải liệu cái chừng mực trong cái công việc, hay trong hành xử làm sao cho nó hợp lý…”

Cách giảng trên đây là một kiểu “Dĩ hư truyền hư”, làm hỏng cả di sản tục ngữ của cha ông (*).

Năm năm mới bấy nhiêu ngày

Nguyên Ngọc

Gánh nặng ngân sách đè lên lưng nền kinh tế, khiến cho sức chịu đựng đã đến điểm giới hạn. Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt 1,75 triệu tỷ đồng, mà chi ngân sách đã lên đến 1,73 triệu tỷ đồng. Cho nên, chuyện gì đến phải đến: Nghị định 126/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/11/2024, quy định ngoài Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các hội đoàn nhà nước phải “Tự đảm bảo kinh phí hoạt động” (Điểm 3, Điều 5, Chương 1). Nói trắng ra, là Nhà nước không “nuôi anh em chúng ta” nữa.

Chúng tôi thấy cần đăng lại ý kiến của nhà văn Nguyên Ngọc đã công bố trên Văn Việt cách đây năm năm về chuyện nhà nước dùng tiền thuế để nuôi Hội Nhà văn.

Văn Việt

nhavanNN

Chính quyền Assad sụp đổ. Cái đinh Syria chính thức đóng lên nắp quan tài của Putin

(Về cuộc chiến tranh của Putin ở Ukraine – Ngày 8/12/2024)

Phúc Lai GB

1. Hôm qua tôi viết với các bác: có thể chuyện Syria đến đây là… hết, mà cũng có thể là chưa hết. Y như rằng, chưa hết thật. Cái sự chưa hết của nó là do không ngờ chính quyền Assad sụp quá nhanh, dù tôi đã cẩn thận tính: đến hôm qua là được 10 ngày, giỏi lắm được 10 ngày nữa là sụm bánh chè. Ai dè, được có vài giờ. Các lực lượng đối lập còn chưa kịp chiếm xong thành phố Homs, thì cái sự sụp đổ nó diễn ra ầm ầm như núi lở.

Lại hăm hở sắp xếp lại bộ máy nhà nước

Phạm Đình Trọng

Trước văn minh công nghiệp, nhà nước là tài sản riêng cha truyền con nối của lãnh chúa, chủ nô, của hoàng gia phong kiến, của một thế lực quí tộc. Lãnh chúa, chủ nô, hoàng gia phong kiến làm chủ đất đai lãnh thổ, nắm vận mệnh sơn hà xã tắc, cũng nắm vận mệnh muôn dân. Muôn dân chỉ là thần dân vô danh tồn tại trong bầy đàn, không có cá nhân, chỉ là công cụ của lãnh chúa, chủ nô, chỉ là kho sức lao động để nhà nước phong kiến sử dụng làm ra của cải cho lãnh chúa, chủ nô, cho hoàng gia phong kiến và là kho máu giữ ngai vàng cho nhà nước phong kiến.

Ông Trump muốn dùng sắc lệnh để bỏ Hiến pháp

Lê Minh Nguyên

9-12-2024

Chỉ có độc tài mới làm được điều này, bởi vì trong hệ thống dân chủ pháp trị thì Hiến pháp là cao nhất, kế đến mới là luật pháp do Quốc hội làm ra, dưới luật pháp là sắc lệnh và nghị định…

Muốn bỏ hay sửa một điều khoản nào của Hiến pháp thì phải cần sự thông qua của 2/3 trong Thượng viện và Hạ viện, sau đó là 3/4 của 50 tiểu bang.

Đề xuất nghiêm túc

Tạ Duy Anh

Việc sáp nhập hay xóa bỏ các ban bệ hội đoàn chính xác là việc giải quyết hậu quả đau đớn mà xã hội phải gánh chịu triền miên một cách bất công, oan ức và đáng lẽ việc đó phải làm từ vài chục năm trước. Nhưng thôi, muộn còn hơn không.

Trách nhiệm giải trình của Hội Nhà văn Việt Nam

Dương Tú

Mời đọc bài viết chính trực, chân thành và xác đáng của "hiệp sĩ khoa học" - TS Dương Tú (Duong Tu).

Thái Hạo

Rất rõ ràng. Cảm ơn Dương Tú. Bây giờ chỉ còn chờ sự hồi âm của ông chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Nguyen Thi Khanh Tram

Trách nhiệm giải trình của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: đòi hỏi chính đáng và là phép thử cho biết thực sự Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều là ai

Dũng Hoàng

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

Hơn hai năm rưỡi trước, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn Quang Thiều, ký quyết định điều động ông Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ Phó Tổng biên tập, Thư ký toà soạn Báo Văn nghệ để nhận nhiệm vụ mới.

Thông báo do ông Thiều ký không nêu rõ ông An được điều động về đâu, trong khi lý do điều động chỉ được nêu rất chung chung là “trong tình hình mới của Hội Nhà văn Việt Nam”.

Vào Hội Nhà văn

Nguyễn Quang Lập

Chưa kêu gọi được nhà nước "cai sữa" cho các hội đoàn, cũng không thuyết phục được các quan chức hội đoàn tự cai sữa, giờ chỉ còn lại hội viên của các hội đoàn ấy.

Trong các hội, thì Hội Nhà văn Việt Nam có lẽ là tổ chức tập hợp nhiều người lắm chữ và giàu có phẩm hạnh nhất (?), tôi nghĩ họ sẽ tự trọng để tự lập.

Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp là một biểu hiện của tiến bộ và là động lực xây dựng tiến bộ, nhưng điều đó chỉ có được nếu nó độc lập. Tại sao không gặp nhau trong tinh thần tự nguyện, tự chủ, tự chi, tự chịu trách nhiệm, mà phải bám vào nhà nước và thuế dân? Mượn cách nói của nhà Phật: một hạt gạo của dân nặng như núi Tu Di, ăn mà không tu dưỡng và làm ra sản phẩm phục vụ dân, kiếp sau phải mang lông, đội sừng để trả đền.

Tin tôi đi, nhà văn và nghệ sĩ nói chung, nếu không độc lập được về tư thế và tư tưởng, sẽ không thể làm ra tác phẩm gì nên hồn cả. Các vị cần một cái danh "hội viên" hay muốn có một cuộc đời ung dung, dõng dạc, đường hoàng? Nếu chưa thể có một/những hội độc lập, thì một mình đã sao? Một mình, tự viết, tự bán, tự nuôi sống. Chết thì chôn. Sống như thế, há chẳng sướng sao?

Thái Hạo

Khi Nghị định 126/2024/NĐ-CP có hiệu lực (1)

Hoàng Dũng

Rất nhiều hội đoàn lâu nay được ca ngợi rất có công với đất nước, tập hợp những tinh hoa của dân tộc, là thành trì bảo vệ chế độ, vân vân và vân vân. Đột nhiên xuất hiện Nghị định 126/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/11/2024, quy định phải "Tự đảm bảo kinh phí hoạt động" (Điểm 3, Điều 5, Chương 1), nói trắng ra, là Nhà nước không “nuôi anh em chúng ta” nữa. Ôi ông Hữu Thỉnh! Từ nay, cứ như ý kiến của ông, "Nhà nước mất đi đội quân 4 vạn chiến sĩ canh giữ mặt trận văn hóa tư tưởng của đất nước”!

Biến đổi khí hậu và nông dân đồng bằng sông Cửu Long

Matthias Müller, NZZ Thụy Sĩ

Der Klimawandel zwingt Landwirte im Mekong-Delta zum Umdenken. Sie produzieren nun Crevetten – und zahlen LehrgeldNeue Zürcher Zeitung; Matthias Müller, Ca Mau; 21.04.2023

Người dịch: Ninh Dương

Biến đổi khí hậu buộc nông dân đồng bằng sông Cửu Long phải thay đổi suy nghĩ. Giờ đây họ sản xuất tôm – và trả giá đắt cho bài học.

Từ nghìn năm nay, sông Mekong là huyết mạch của Đông Nam Á. Thế nhưng, ở vùng đồng bằng châu thổ dòng sông hùng vĩ, biến đổi khí hậu đã có mặt ở khắp mọi nơi. Việc canh tác lúa bị hạn chế một cách đáng kể vì lý do đất bị nhiễm mặn.

Phiến quân Syria lật đổ Tổng thống Assad

Reuters

08/12/2024

Người dân Syria ăn mừng trên đường phố Damascus hôm 8/12.

Phiến quân Syria tuyên bố Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ sau khi giành quyền kiểm soát Damascus hôm 8/12, buộc ông phải chạy trốn và chấm dứt hàng thập kỷ cai trị của gia đình, sau hơn 13 năm nội chiến, trong một thời khắc chấn động đối với Trung Đông.

Hư cấu lịch sử ở Phú Lương, Hà Nội: Nhà thờ Nguyễn Thiếp, bài thơ “Bình Thanh Tự Sự” và chuông chùa Chúc Thánh

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

Nguyễn Thiếp là một bậc hiền triết của Việt Nam ở thế kỷ 18. Ông được dân gian và bản thân Hoàng đế Quang Trung tôn xưng là “Phụ Tử” (Thầy) (1).

Sử liệu ghi nhận rằng Nguyễn Thiếp, trong tư cách một quân sư của Quang Trung trên đường tiến quân ra Thăng Long, đã góp công lớn trong việc đại phá 29 vạn quân xâm lược Thanh vào dịp Tết Kỷ Dậu năm 1789. Tuy nhiên, tại xã Phú Lương, huyện Thanh Oai, Hà Nội, tồn tại một thông tin theo đó Nguyễn Thiếp cùng ba người con trai của ông đã trực tiếp đóng góp vào chiến thắng lẫy lừng này trong vai trò các chỉ huy quân sự.

Tượng đồng La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp trong đền thờ ông tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Vậy, phải chăng lịch sử đã bỏ sót vai trò của La Sơn Phu Tử và gia đình ông trong chiến công hiển hách bậc nhất thế giới này?

Bài viết sau đây sẽ phân tích và làm rõ vấn đề, nhằm cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về nhân vật lịch sử Nguyễn Thiếp cũng như những câu chuyện xung quanh ông.

Syria ở đâu trong ván cờ địa chính trị của Putin? (Tiếp theo và hết)

(Về cuộc chiến tranh của Putin ở Ukraine – ngày 7/12/2024)

Phúc Lai GB 

1. Phần này cũng có thể là… chưa hết, miễn là Assad còn tồn tại thì còn chuyện để nói. Trên các bản đồ chiến sự xung đột Syria, đồng thời có nhiều bác bình: nếu phiến quân tiến thêm một… tí nữa thôi, là căn cứ Tartus của Nga bị cắt rời khỏi thủ đô Damascus. Theo tôi nói như thế cũng được, nhưng cũng có thể coi là nói ngược. Mời quý vị xem bản đồ. Nếu bây giờ phiến quân cắt đứt hành lang – xa lộ M1 đến biên giới Syria – Lebanon thì đúng là tình trạng cắt rời sẽ diễn ra, nhưng mà phải nói chính xác là thủ đô Damascus sẽ bị cắt khỏi dải đất bờ biển.

Tinh gọn bộ máy: quyết tâm rất lớn, thực hành tới đâu?

BBC

7 tháng 12. 2024

Tinh gọn bộ máy là chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhiều khẩu hiệu mạnh mẽ nhằm kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc. Quyết tâm chính trị được thể hiện như vậy, còn khâu thực hành sẽ ra sao?

Chụp lại hình ảnh, Tổng Bí thư Tô Lâm đang đẩy mạnh cái mà ông gọi là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn