Rường cột quốc gia

Thái Hạo

Cái giá của những tin tốt trong ngành tư pháp

Một tin tốt. Nhưng phải mất thêm một mạng người và một người khác nguy kịch để đến được tai Bộ Công an. Cái giá quá đắt.

Mong rằng, qua sự việc đau thương này, sẽ có một cuộc nghiên cứu để cải tổ sâu rộng ngành tư pháp, để kỷ cương phép nước được hiện diện trên khắp thôn cùng xóm vắng, ngay từ cấp cơ sở.

Thượng tôn pháp luật, đó là nền tảng cơ bản nhất cho một quốc gia muốn "vươn mình".

Có thể là hình ảnh về văn bản

Thái Hạo

Giữa lúc câu chuyện về người cha ở Trà Ôn – Vĩnh Long đi "đòi công lý" cho con bằng một cách đau thương đang gây rúng động toàn xã hội, chú tôi mới nhân thể kể cho tôi nghe câu chuyện của gia đình chú. Chuyện không quá lớn, nhưng là “chuyện thường ngày ở huyện”, và xét về bản chất là một “vấn nạn xã hội”.

Chú tôi đi Kinh tế mới năm 1985 theo chính sách của nhà nước. Vào Đồng Nai, khai khẩn, cày cuốc, rồi lấy vợ sinh con, làm một nông dân như bao nhiêu người khác, chật vật kiếm ăn. Đến năm 1999, đất của chú được nhà nước cấp sổ đỏ.

Mảnh đất mà gia đình chú đang cư ngụ là thuộc xã Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai. Vào một ngày năm 2014, gia đình chú đi đám cưới, khi về nhà thì thấy hàng xóm đã dời hàng rào sang, lấn khoảng 4 mét mặt đường, tức là lấn hàng trăm mét vuông.

Chú tôi vốn là người hiền lành, nên cũng chỉ lời qua tiếng lại đòi trả đất, nhưng nhà hàng xóm dây dưa không chịu trả. Đã 11 năm trôi qua. Năm ngoái, chú làm đơn ra xã và huyện, chính quyền xuống giải quyết: đo đạc, kết luận và hòa giải, rằng: đúng là đất của chú tôi bị lấn chiếm, đề nghị người hàng xóm trả lại. Nhưng ông hàng xóm vẫn dứt khoát không trả. Rõ ràng, đây là hành động cướp của trắng trợn.

Hơn 6 tháng trước, ngày 28.10.2024, chú buộc phải làm đơn kiện gửi Tòa án Nhân dân huyện Tân Phú. Tòa nhận đơn, chú đóng tạm ứng án phí 7 triệu đồng. Từ đó, suốt gần 4 tháng sau Tòa vẫn im lặng, không hề giải quyết. Chú tôi phải ra hỏi và hối thúc. Ngày 24.2.2025, Tòa gửi thông báo yêu cầu nộp thêm 10 triệu “tiền tạm ứng chi phí tố tụng”. Ngày 28.2.2025 chú tôi nộp tiền. Đến lúc đó, từ khi khởi kiện và đóng tạm ứng lần đầu, là tròn 4 tháng. (xem hình 1 và 2)

Đến ngày 31.3, Tòa án huyện Tân Phú xuống làm việc, dẫn theo người đo đạc, nhưng những người này lại không căn cứ vào sổ đỏ và bản đồ địa chính để đo, cắm mốc và ghi vào biên bản, mà lại yêu cầu hai bên gia đình “chỉ ranh mốc” để cán bộ “tiến hành đo đạc”. Đo xong cũng không cắm mốc, không có kết luận gì rõ ràng (xem hình 3).

Từ ngày 31.3 đến nay (ngày 2.5), phía Tòa án huyện Tân phú chưa có thêm bất cứ hành động nào trong việc giải quyết đơn kiện nói trên của chú tôi.

Như vậy, kể từ ngày khởi kiện và nộp tiền tạm ứng đến nay, đã hơn 6 tháng trôi qua, ngoài một lần xuống đo đạc với một cách làm rất lạ lùng, thì Tòa án huyện Tân phú đã không hề giải quyết vụ kiện để yêu cầu người hàng xóm trả lại đất cho chú tôi. Trình tự, thủ tục mà tòa án huyện Tân phú đã tiến hành như thế, xin hỏi có đúng pháp luật không?

Đất có sổ sách rõ ràng, người hàng xóm lấn sang tới 4 mét mặt đường, chỉ cần căn cứ vào bản đồ địa chính, đo đạc, cắm mốc và ra phán quyết, thế mà kêu chính quyền thì chính quyền bất lực, kêu tòa án thì tòa ngâm cho “hóa bùn”, trong khi tiền đã nộp 2 lần. Rõ ràng, các cơ quan bảo vệ pháp luật ở đây rất “có vấn đề”.

Người dân đã một mực tuân thủ và tôn trọng pháp luật khi chủ động tìm đến các cơ quan nhà nước, nhưng với cách làm việc như thế của các cơ quan bảo vệ pháp luật, thì họ phải làm thế nào đây?

Một vụ kiện đơn giản, thời gian tối đa xử lý là 4 tháng, nhưng đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, Tòa án vẫn bặt vô âm tín, không hề có một thông báo hay trả lời nào cho người dân được biết lý do. Họ chỉ biết chờ đợi trong vô vọng và bất lực.

Tới đây khi Đồng Nai và Bình Phước chính thức hợp nhất, bỏ cấp huyện đi rồi, những người dân như ông chú tôi biết đi đâu để đòi đất? Và xã hội sẽ về đâu khi những chuyện ngang trái vô lý như thế cứ nghiễm nhiên tồn tại, dù vẫn có đầy đủ chính quyền và luật pháp ngay trước mặt?

Đã và đang có bao nhiêu cô bé Bảo Trân, bao nhiêu ông bố Vĩnh Phúc, bao nhiêu người dân như ông chú tôi trong xã hội Việt Nam ta? Và sẽ còn bao nhiêu nữa?

Không cần nói ở đâu xa xôi, ngay làng tôi thôi và chỉ riêng chuyện “sổ đất”, đi một vòng quanh làng, tôi có thể về ngồi viết cả tháng không hết về những nhiêu khê, bức xúc, bất công và nỗi khốn khổ mà người dân đã và đang phải chịu.

Luật pháp phải là rường cột cho quốc gia. Bất cứ xã hội nào muốn phát triển, thịnh vượng và hạnh phúc, đều phải xây dựng, bảo vệ và vận hành được một nền tảng luật pháp tiến bộ, đảm bảo công bằng và công lý cho người dân. Ở đâu công lý không có mặt tại tòa, ở đó xã hội sẽ còn bị tha hóa về mọi mặt, từ kinh tế, văn hóa, đạo đức và lương tri con người.

Thái Hạo

T.H.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn