Chuyện kể thời sáp nhập (Kỳ 2)

Kỳ 2: GIÁ TRỊ ĐẤT VÀ TƯ DUY QUY HOẠCH – HÃY XEM ĐẤT TRỐNG LÀ CỦA ĐỂ DÀNH

Trung Việt phỏng vấn ông Nguyễn Sự 

Công sở dôi dư, đừng vội xây, bán. Để đó. Ăn thì phải nghĩ đến chuyện để dành. Phải học thuộc bài giá trị từ đất, rồi mới vẽ hình hài của nó.

A person smiling in a white shirt

AI-generated content may be incorrect.

Hãy xem đất trống là của để dành

Mọi thứ đang diễn ra, nói như dân gian đã thấy “lộ thông thì tài thông”. Tài là tiền, là sự phát triển. Ta tin như vậy. Nhưng như chúng ta đã nói từ đầu, câu chuyện tư duy giá trị vẫn là quan trọng nhất trong suy tư về phát triển. Tôi muốn nói lại câu chuyện giá trị từ đất, bởi đất nước mình nông nghiệp luôn chiếm vị trí hàng đầu ở mọi ngõ ngách từ dân cư đến ngành nghề, tạo ra giá trị sản phẩm... Theo ông, hiểu về giá trị của đất trong bối cảnh bây giờ như thế nào để rồi không ân hận?

Nói một cách nghiêm túc, vấn đề kinh tế biển hiện nay chúng ta chưa đặt đúng vai tròđúng của nó. 

Tôi nghĩ đất đai là câu chuyện muôn thuở. Bây giờ nông nghiệp tạo ra giá trị, không đơn thuần là sản phẩm nông dân làm ra mà là giá trị từ sản phẩm đó phù hợp thị trường. 

Vấn đề thứ hai hiện nay là người ta làm dịch vụ, du lịch trên đất nông nghiệp, tạo ra giá trị khác từ các cây thuần nông, làm cho đời sống người dân ổn định, thu nhập cao.

Tôi muốn nói thêm kinh tế biển. Ở đây không đơn thuần là đánh bắt mà còn lắm thứ về kinh tế biển, du lịch, công nghiệp, vận tải, ngư trường. 

Còn một điều nữa, làm kinh tế biển chính là bảo vệ chủ quyền. Nói một cách nghiêm túc, vấn đề kinh tế biển hiện nay chúng ta chưa đặt đúng vai trò đúng của nó. Thứ hai, hiểu về biển như thế nào, chúng ta còn quá ít.

Vậy điểm rơi sai nó nằm ở đâu?

Nó không sai, nhưng có điều là cái nào dễ thì chúng ta làm. Người ta nói “biển giả”, hiểu đơn giản là đầy bất trắc, thiếu an toàn. Diện tích chúng ta còn có biển, tài nguyên vô cùng lớn.

An aerial view of a city

AI-generated content may be incorrect.

Quảng trường TP Tam Kỳ. Ảnh: Internet

Một dải dài ven biển từ bắc vào nam, nhất là khu vực miền trung, đất ven biển rất lớn, trên đó là bao nhiêu thế hệ đã và đang sống, bao nhiêu tầng bậc văn hóa, giá trị ở đó. Thế nhưng lâu nay các tỉnh cứ lặp đi lặp lại chuyện xẻ đất biển để làm khách sạn, du lịch sinh thái, xem đó như là kinh tế mũi nhọn, còn lại ngư dân chủ nhân của vùng đất đó lẫn giá trị từ câu chuyện làm biển thì… rớt hạng.

Bây giờ tư duy lại vấn đề này, không phải là đẩy nhà đầu tư ra mà đặt lại vị trí của ngư dân để họ có chỗ đứng xứng đáng chứ không phải như bị coi thường.

Thực ra chẳng ai coi thường ngư dân, nhưng độ rủi ro trên biển lớn quá, nó ảnh hưởng cả ngư dân đến nền kinh tế, nên chế độ chính sách cho người dân từ nguyên liệu đánh bắt xa bờ nhiều tháng trên biển đến cứu hộ cứu nạn nhưng còn nhiều khó khăn, hạn chế. 

Vấn đề thứ ba là thời tiết, dự báo ngày càng tốt lên nhưng sự an toàn cao nhất vẫn chưa đạt. 

Vấn đề thứ tư là công nghệ đánh bắt, xử lý ngay trên tàu chúng ta chưa có. Rồi chưa có nhà đầu tư nào dám đầu tư lớn ra biển.

Có những thứ hôm qua là ưu điểm, nhưng kéo dài mãi sẽ thành hạn chế. 

Tôi đang nói giá trị đất ven biển, lâu nay vẫn được miếng bánh lớn để xẻ ra, kiếm tiền. Vậy còn điều gì nữa không, để người ta nói: à bức tranh đó không chỉ là khách sạn, dành lối của ngư dân, và đó là vương quốc của người giàu. Một thời gian dài, các địa phương vẫn chưa có lối thoát tương đối về chuyện này…

Mỗi giai đoạn có tính lịch sử của nó. Có những thứ hôm qua là ưu điểm, nhưng kéo dài mãi sẽ thành hạn chế. Mà đã vậy thì phải “trở bộ”. Bây giờ nhiều địa phương đã trở bộ rồi, như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quy Nhơn đã và đang làm điều đó. 

Người ta đã nhìn ra vấn đề và điều chỉnh. Ở đây chính là câu chuyện quy hoạch, nó phải đi trước và mang tầm nhìn lớn. Nó sẽ điều chỉnh những bất cập.

A city next to a river

AI-generated content may be incorrect.

Một góc Hội An. Ảnh: hoian.quangnam.gov.vn

Trong ý nghĩ của tôi: bóng cây ở đâu thì người ở đó. Nhưng một dải đất dài miền Trung, ta chỉ thấy người mà không thấy cây. Tức là ở đây, ta chỉ thấy ở đất một điều đơn giản: khai thác đơn thuần, chứ làm giàu từ cây không phải tỉnh nào cũng làm được như Hội An.

Có một thời kỳ, như Hội An chẳng hạn, cứ mồng 7 Tết kéo nhau vô miền Nam kiếm công ăn việc làm, 25, 27 tết lại kéo về. Lúc đó không có con đường nào khác. Bèn mọi giá để kiếm cơm ăn áo mặc nên mới kéo nhà đầu tư đến, giao vị trí đắc địa cho họ, nhằm tạo công viên việc làm cho bà con, góp thêm ngân sách.

Nhưng đến bây giờ mọi thứ đã khác. 

Tôi nói điều này để nói một chuyện: Qua rồi cái thời chỗ nào trống thì xây để làm khách sạn, công trình kiếm công ăn việc làm cho dân, mà bây giờ chỗ nào trống thì để đó chứ đừng xây, khoan vội xây, hãy dành nó cho tương lai, để lớp con cháu nó tính chỗ đó làm gì tốt hơn. 

Hiện nay nhiều địa phương đã có tư duy đó. Trong đời tôi, chỉ thấy đất ruộng xây thành đô thị là nhiều chứ không thấy đô thị thành đất ruộng, dẫn tới ngập lụt, ngập úng tràn lan ra đó.

Tức là ở đây: Làm gì mà sửa không được, sửa khó, thì cẩn trọng.

Không có lãnh đạo nào ôm hết cả trái đất, nên khi làm hãy nghĩ tới nhiều nhiệm kỳ sau và nghĩ cho dân. 

Vừa rồi có một công bố từ Chính phủ: Hơn 4.000 công sở dôi dư khi nhập tỉnh. Theo chủ trương, cái này sẽ dùng cho trường học, bệnh viện, khu vui chơi… số còn lại là thanh lý công sản. Tôi nhớ thời kỳ người ta hay nói vườn trong phố, phố trong vườn. Với thực tế như hiện nay, đây là ý kiến cá nhân tôi, hãy tạo ra nhiều công viên. Nó sẽ lưu giữ một quỹ đất lớn, cả thực tế lẫn tâm thức. 

Quốc hội chủ trương, công sở thừa ưu tiên cho giáo dục, y tế là đúng. Còn làm công viên, hãy giao cho tỉnh xem xét có cần làm hay không. Chứ không phải là thấy trống là bán, nhưng khi bỏ tiền giải quyết chỗ ở cho dân cũng tốn gấp 5 - 10 lần tiền thu được từ bán đất.

Theo tôi, chưa vội nói chỗ nào trống là làm công viên công cộng, mà hãy để trống đó đi, từ từ tính. Nó còn đó, không mất, và không thể gọi là lãng phí tài nguyên. Hãy coi đó là của để dành. 

Không có lãnh đạo nào ôm hết cả trái đất, nên khi làm hãy nghĩ tới nhiều nhiệm kỳ sau và nghĩ cho dân. 

Tôi về hưu rồi, ngẫm lại người lãnh đạo có tầm là biết đặt ra một định hướng, một đường ray dài hơi cho lớp đi sau, chứ không phải nhiệm kỳ này làm được công trình chọc trời. Nếu công trình đó có giá trị lịch sử thì không nói, chứ trong tương lai nào đó người ta thấy không cần thiết là bị dỡ bỏ, là thất bại. “Hàm cá mập” đang bị đập phá ở Hà Nội là một ví dụ.

T.V. – N.S.

Nguồn: nongthonviet.com.vn

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn