Harpstedt ngày trở về - Cảm ơn nước Đức

Nguyễn Xuân Thọ

Hôm nay [3-10-2025] nước Đức kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất, ngày quốc khánh. Thời gian này 35 năm trước, nền kinh tế XHCN ở Đông Đức và Đông Âu suy sụp. Hàng chục ngàn lao động, học nghề Việt Nam bỗng mất chỗ nương tựa, tung tóe chạy sang Tây Đức để kiếm sống. May mắn lúc đó hệ thống an sinh xã hội của Tây Đức đã giang rộng cánh tay đón nhận họ. Harpstedt, một xã nhỏ với khoảng 3.000 dân ở phía Bắc nước Đức, gần thành phố Bremen đã trở thành mảnh „đất lành chim đậu“ cho nhiều người Việt và người tỵ nạn chiến tranh từ Nam Tư.

35 năm sau, những đứa con Việt Nam nay đã có lông, có cánh hẹn nhau quay về ngôi nhà cũ. Ngày 27.09 vừa qua buổi lễ „Harpstedt – Ngày trở về - Cảm ơn nước Đức“ đã được tổ chức một cách ấm cúng tại chính ngôi làng xưa.

Đầu năm 1991 tôi chỉ ghé thăm gia đình người em họ ở nhà số 3 Lampenstrasse (Phố Đèn) ở Harptedt. Đây là một ngõ nhỏ, chỉ có 6 ngôi nhà cùng ở một bên đường nên không phân thành số lẽ số chẵn như thông lệ. Nhà số 3 kẹp giữa nhà số 2 và số 4. Trong ngôi nhà nhỏ này có khoảng 10 thanh niên Việt Nam, đa số từ Đông Đức chạy sang, vài bạn khác từ Tiệp Khắc. Sở Xã hội cấp mấy cái giường, bếp núc, phòng tắm trang bị đầy đủ, có cả phòng khách, TV. Phía sau là một cái vườn rộng, có thế bước sang vườn nhà hàng xóm vì không có hàng rào

Cậu con trai 5 tuổi của tôi hay chạy sang chơi với con bé Martina, cháu gái ông bà Ulhorn ở nhà số 2. Hai đứa không biết tiếng của nhau mà vẫn cười đùa như nắc nẻ. Có hôm tối mịt không thấy con về, tôi chạy sang hỏi. Bà cụ mở cửa dẫn nó ra với mấy cái đồ chơi trên tay.

Trong mấy tuần ở đây, tôi thấy ông linh mục Schomacher ở tận Vecta, cách đó 25 km, vài lần đến thăm và dẫn các cậu choai đi chơi. Tôi còn nhớ ông ông Würdemann béo mập, áo ướt sũng mồ hôi, đến thăm nhà. Ông mắng tụi thanh niên không giữ trật tự, vệ sinh trong nhà. Đó là ông phụ trách xã hội của xã. Bọn thanh niên bảo: „Tay này khó tính lắm!“. Nhưng tôi thấy cái gì chúng xin, ông cũng cho. Tủ lạnh hỏng, thay cái mới. Chăn ga thiếu, cho thêm. Thậm chí cả vé vào bể bơi công cộng…

- Thế là ông ta quá tử tế. Khó khăn và hay mắng mỏ là tại tụi bay cả thôi – Tôi nói.

Kỷ niệm về ngôi nhà số 3 Phố Đèn tôi đã kể ở đây [1].

Ít lâu sau tôi về Köln lập nghiệp, mở công ty điện tử. Nhưng vì lúc đầu còn quá ít khách nên vợ tôi sử dụng phòng bên ngoài, có mặt tiền rộng bán các loại thực phẩm Á châu. Tôi tranh thủ lúc ít việc kỹ thuật, mang thực phẩm chất lên chiếc xe Nissan cũ (đã chạy 200.000 km, được bạn cho) để chở hàng đi bán. Có hôm đi 300 km lên tận Harpstedt bán cho người Việt ở đấy.

Xe cũ, đi xa nhiều nên hao mòn cao. Đến kỳ đăng kiểm (TÜV), nếu vào xưởng tốn vài ngàn Đức Mã (DM). Chó cắn áo rách! May mà các bạn ở Harpstedt giới thiệu tôi với ông Peter. Ông này gốc quý tộc Đức, tay đua xe „Công Thức 3“ (Formula III) nổi tiếng. Bà Erda, vợ ông ta cũng thuộc loại dòng dõi, có học, đẹp dịu dàng. Hai ông bà rất quý tụi Việt Nam. Cả cái nhà to mênh mông của họ gần như là câu lạc bộ của người Việt. Bà chỉ bảo đám con gái về nữ công gia chánh, giúp làm giấy tờ. Cái garage của ông gần như là nơi hướng nghiệp cơ khí cho bọn con trai. Sau này nhiều cậu được vào làm ở các xí nghiệp cơ khí quanh vùng.

Cả hai ông bà đã nhiều lần về VN, thăm gia đình của đám trẻ Việt khi đó không được về VN khi chưa được định cư. Ông bà quý tộc Đức cũng ngồi bệt ăn cơm quê, lòng lợn, rượu quốc lủi với dân làng.

Peter lúc đó phụ trách cơ quan đăng kiểm DEKRA trong vùng nên ông nhận giúp tôi xử lý chiếc Nissan. Giúp nhưng không phạm luật. Ông chỉ cho tôi cách tự khắc phục các lỗi của xe. May có tay nghề cơ khí nên sau vài tuần khắc phục tôi lại đánh xe lên Harpstedt bán rau, đậu phụ và nước mắm cho bà con, nhân tiện đăng kiểm luôn. Ông khen tôi làm tốt và đóng dấu cái rộp, không lấy tiền! Cái xe cà khổ đó đã giúp tôi vượt cạn, không bao giờ quên được. Sau này gặp lại Peter, lại thấy ông và tôi giống nhau ở chỗ đều thích bổ củi. Chuyện về „Đại tiều phu Peter“ đã được kể ở đây [2].

35 năm sau đa số người Việt từng được cưu mang ở Harpstedt đều đã ổn định cuộc sống, tứ tán khắp nơi. Có người sang Mỹ, có kẻ về Việt Nam. Nhưng „Một nắm lúc đói bằng một gói lúc no“ là điều mà người tử tế nào cũng khắc tâm. Hè 2022 tôi đã quay lại Harpstedt, nhờ bạn Minh Hai Bui dẫn đến thăm lại „Phố Đèn“ và thăm Peter. Ai cũng cảm động. Tôi thật không ngờ trong cuốn album của ông bà Ulhorn vẫn còn những bức ảnh chụp bọn thanh niên bên hàng xóm. Bà hỏi tôi về „thằng Coy“, „thằng Wirt“. Đó chính là thằng Khôi con cậu Nhân, và Việt con tôi.

Thế là chúng tôi quyết định tổ chức ngày hội: „Harpstedt, ngày trở về – Cảm ơn nước Đức“ (Harpstedt, Tag der Heimkehr – Danke Deutschland). Lúc đầu ông quản lý hội trường mà chúng tôi thuê đưa ra bảng giá 1.200 EUR + các chi phí về điện, nước và gas nấu bếp. Nhưng khi nghe nói đến mục đích, ông bảo. „Tuyệt vời. Người Đức không mấy khi làm được như các bạn“. Ông chỉ lấy 1.000 EUR và tặng luôn tiền gas nấu bếp. Một gia đình Việt Nam nay có công ty dịch vụ „ăn uống“ (catering) chở toàn bộ đồ đã nấu sẵn đến, hâm nóng bằng cồn nên không phải dùng gas của ông. Khi bàn giao hội trường, nhận lại chìa khóa, ông nói:

- Bao giờ các bạn lại làm nữa thì nhớ đến đây nhé!

Hơn 100 người Việt từ khắp nước Đức quay lại Harpstedt sau 35 năm, có người từ Mỹ cũng bay về. Ban nhạc từ Bayreuth cách đó gần 700 km cũng kéo nhau đến với toàn bộ trang thiết bị. Đáng tiếc là ông Würdemann đã qua đời, còn ông linh mục Schomacher nay đã mất trí nhớ. Mấy bạn đến thăm chụp ảnh với ông mà ông vẫn không nhớ ra.

Tôi biết là người Việt hay hát karaoke đến khuya, mở loa to hết cỡ nên sắp xếp cho các ông bà già ngồi xa sân khấu một chút. Khi dân Việt đã nổi men văn nghệ hò hét inh tai, tôi bảo họ nếu ông bà mệt có thể về. Họ lại bảo: Chúng tôi thích lắm, cái không khí Việt Nam này!

Họ ngồi rất lâu mà không hề buồn chán, vì luôn có người nọ, người kia đến tìm gặp họ, ôn lại chuyện xưa, chia sẻ những tấm ảnh kỷ niệm.

Ông Lindemann, người kế tục vị trí của Würdemann, phụ trách xã hội của Harpstedt và bà vợ, đang phụ trách Sở Ngoại kiều trên huyện Wildeshausen cũng vô cùng ngạc nhiên và cảm động về lòng biết ơn của người mình. Bà cho biết hiện các nhà máy cơ khí trong vùng đang nhận lao động từ nước ngoài, trong đó có khá nhiều người Việt.

Nước Đức sau 35 năm thống nhất tuy gặp rất nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, nhưng vẫn là mảnh „Đất lành chim đậu“.

---

[1] https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid02kUeViS8CwKvbqUdwm5JzDyApb238gaYHHVpFf8RpK1MULWntwfLtGEEeYXPVVBLSl

[2] https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid09p6AKJiPFBwEBAi5hsH1KtgZe8CWVA7FN93Tcsu8hLDThoQYN9msQjeSGTaXHUuUl

N.X.T.

Nguồn: FB Tho Nguyen

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn