“Nguyên tố đất hiếm” – Đòn hiểm của Trung Quốc

Anh Quốc 

A aerial view of a town

AI-generated content may be incorrect.

Phần 1: Tầm quan trọng của các nguyên tố đất hiếm 

Đất hiếm (Rare-earth element - REE) là tên gọi chung của một nhóm 17 nguyên tố hóa học thuộc bảng tuần hoàn, bao gồm Scandi (Sc), Ytri và 15 nguyên tố của nhóm Lanthan (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu).

Đất hiếm là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, quang điện, laser, vật liệu siêu dẫn, chất phát quang, xúc tác, nam châm, chế tạo vũ khí, thiết bị y tế… do vậy đây được xem là một nguồn tài nguyên rất quý giá.

Triển vọng về đất hiếm được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản về cung và cầu mạnh mẽ khi thế giới hướng tới kỷ nguyên kinh tế mới, tập trung vào năng lượng sạch và những tiến bộ công nghệ.

Đất hiếm rất quan trọng đối với nhiều công nghệ quốc phòng, bao gồm máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm lớp Virginia và Columbia, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar, máy bay không người lái Predator và loạt bom thông minh JDAM. Hoa Kỳ hiện đang chật vật để theo kịp tốc độ sản xuất các hệ thống này. 

Trong khi đó, Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất vũ khí và mua sắm các nền tảng và thiết bị vũ khí tiên tiến với tốc độ ước tính nhanh hơn Hoa Kỳ từ năm đến sáu lần.

Đất hiếm có thực sự hiếm?

Câu trả lời là: KHÔNG

Mặc dù không có câu trả lời chính xác, trữ lượng đất hiếm các quốc gia tạm được ghi nhận như sau: Các quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới bao gồm:

- Nguồn thông tin thứ nhất

1- Trung Quốc - 44 triệu tấn.

2- Việt Nam - 22 triệu tấn.

3- Brazil - 21 triệu tấn.

4- Nga - 21 triệu tấn.

5- Ấn Độ - 6,9 triệu tấn

- Nguồn thông tin thứ 2:

1. Trung Quốc - 44 triệu tấn

2. Brazil - 21 triệu tấn

3. Ấn Độ - 6,9 triệu tấn

4. Australia - 5,7 triệu tấn

5. Nga - 3,8 triệu tấn

6. Việt Nam - 3,5 triệu tấn

7. Mỹ - 1,9 triệu tấn

8. Greenland - 1,5 triệu tấn

Mới đây, các nhà địa chất học Kazakhstan vừa thông báo phát hiện một mỏ đất hiếm với trữ lượng ước tính hơn 20 triệu tấn, nằm ở độ sâu 300 m.

Tại sao Trung Quốc thống trị thế giới về đất hiếm?

- Ô nhiễm môi trường

Lợi ích tiềm năng của đất hiếm và các ứng dụng đất hiếm đã thấy rõ, những đi cùng đó là những vấn đề môi trường tiềm ẩn. Không như những loại khoáng sản khác, việc khai thác đất hiếm gây nguy hại cho môi trường lớn hơn nhiều lần so với khai thác và chế biến các loại khoáng sản khác như than đá, dầu mỏ.

Bởi không như những loại khoáng sản khác, đất hiếm tồn tại những loại hợp chất có khả năng phóng xạ rất cao. Vì thế hai ảnh hưởng đầu tiên khi khai thác và chế biến đất hiếm là ô nhiễm phóng xạ và ô nhiễm hóa chất. 

Cả hai hình thức ô nhiễm này đều mang lại những tác hại lâu dài và những hậu quả khôn lường cho môi trường sống và sức khỏe của con người.

Đầu tư lớn doanh thu, lợi nhuận thấp

Trong khoảng đầu năm nay, Adamas Intelligence dự báo rằng, từ năm 2022 đến năm 2035, giá trị của đất hiếm oxit được tiêu thụ bởi các ứng dụng chuyển đổi năng lượng sẽ tăng với tốc độ CAGR là 19,1%, từ 3,8 tỷ USD năm 2022 lên 36,2 tỷ USD vào năm 2035.

Một dự báo khác:

Thị trường dự kiến sẽ đạt doanh thu 20 t đô la Mỹ vào cuối năm 2035, cao gấp đôi so với mức 10 t đô la trong năm 2022.

Một tính toán của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoa kỳ cho biết, để không phụ thuộc Trung Quốc, Mỹ phải đầu tư 500 tỷ USD trong vòng 5 năm đầu kể từ 2024.

Điều này khiến cho các nhà đầu tư không mặn mà với việc khai thác, tinh chế các nguyên tố đất hiếm.

Đây phải là quốc sách bằng sự đầu tư của nhà nước.

Và các quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn như Brazin, Úc, Ấn Độ… kể cả Mỹ cũng từ bỏ khai thác, tinh chế đất hiếm như một quốc sách. Tất cả đều nhắm đến từ nguồn cung của Trung Quốc. 

Rào cản về sở hữu tài nguyên, luật pháp, chính sách…

Với các quốc gia dân chủ như Mỹ có sở hữu tư nhân về đất đai, cũng như luật pháp về bảo vệ môi trường khiến cho việc triển khai khai thác đất hiếm thường bị chậm trễ, phụ thuộc luật pháp ở mỗi bang, khiến chi phí cao.

Đây là lợi thế cho phát triển công nghiệp khai thác và tinh chế nguyên tố đất hiếm cho một quốc gia độc tài như Trung Quốc. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tập trung quyền lực, tài lực, vật lực, bất chấp ô nhiễm môi trường, không cần tính đến hiệu quả kinh tế để trở thành quốc gia thống trị cung cấp các nguyên tố đất hiếm trên toàn thế giới.

Trong khi các quốc gia khác lại lợi dụng Trung Quốc để tránh những hậu quả về ô nhiễm môi trường và hạn chế trong chính sách của mình.

Kết quả: 

Trung Quốc sẵn sàng bằng bất cứ giá nào, kể cả sự sống còn của người dân Trung Quốc, lao vào đầu tư phát triển công nghiệp sản xuất đất hiếm, theo đuổi mục đích trở thành quốc gia dẫn dắt thế giới bằng cách biến các quốc gia này lệ thuộc Trung Quốc vào các nguyên tố đất hiếm.

 Phần 2 – Con bài chủ chốt được tung ra

Biện pháp đánh thuế nhập khẩu đối ứng của chính quyền Donald Trump với nhiều quốc gia trên danh nghĩa là muốn lập lại sự cân bằng trong cán cân thương mại trong đó Trung Quốc được Trump cho là đối tượng cần phải có những biện pháp cứng rắn.

Tuy vậy, đây không phải là đích đến mong muốn của Mỹ, mục tiêu cuối cùng của Mỹ nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc trở thành một quốc gia thay Mỹ dẫn dắt thế giới.

Cùng với việc tăng thuế đối ứng, chính quyền Trump thực hiện chiến lược bao vây Trung Quốc bằng cách ngăn chặn các nguồn nguyên, nhiên liệu đặc biệt là dầu mỏ nhập khẩu vào Trung Quốc từ Iran và Nga. 

Ngày 9/10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp lệnh trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền có liên quan đến hoạt động buôn bán dầu mỏ và hóa dầu của Iran. Trong số này có nhiều nhà máy lọc dầu tư nhân và cảng tại Trung Quốc.

Lệnh trừng phạt mới nhắm đến khoảng 1,5 triệu thùng dầu thô xuất khẩu mỗi ngày của Nga, trong đó 750.000 thùng được chuyển đến Trung Quốc và 350.000 thùng đến Ấn Độ. Đây là hai trong số những quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Vụ Mỹ tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong chiến dịch “Búa đêm” hôm 21/6/2025 đã đạt được chủ đích, khi chính quyền Iran không còn kiểm soát được eo biển Hormuz, con đường vận chuyển dầu thô đến Trung Quốc.

Nền công nghiệp sản xuất của Trung Quốc tồn tại và phát triển chủ yếu dựa vào nhập khẩu dầu thô, nguồn cung gián đoạn sẽ rơi vào khủng hoảng ngay lập tức.

Trên bàn đàm phán, Mỹ vẫn chủ động đưa ra các mức thuế đối ứng nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, song song với đề xuất tăng lượng hàng hóa xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc, đây là một chiến thuật “câu giờ” gây tác động tâm lý rất khó chịu với các nhà sản xuất Trung Quốc khiến họ mất phương hướng trong hoạch định chính sách… Cơ hội cho các đối thủ từ các quốc gia mới nổi như Ấn độ, Indonesia… có thể thay thế Trung Quốc lấy lại các khách hàng trên khắp thế giới.

Trung Quốc nhận thấy chiến lược đàm phán của Trump mục đích  kéo dài thời gian để phục hồi nền sản xuất trong nước, đồng thời có thời gian để lôi kéo một liên minh chống lại Trung Quốc đặc biệt là EU, với việc Trump tận dụng triệt để sự phụ thuộc của EU vào sức mạnh quốc phòng của Mỹ trong cuộc chiến Nga-Ukraine để EU vào hùa tạo ra một liên minh chống Trung Quốc.

Mất thị trường EU có thể nói nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ là một viễn cảnh không xa.

Trung Quốc bắt đầu mất kiên nhẫn. 

Trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới của Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng 10 này – nơi ông dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên kể từ năm 2019 – Trung Quốc đã thông báo mở rộng các hạn chế đối với xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu. 

Thông báo số 61 năm 2025 của Bộ Thương mại Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay. 

Động thái này vừa củng cố vị thế của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán sắp tới, vừa làm suy yếu những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm củng cố nền tảng công nghiệp của mình.

Theo các biện pháp được công bố, các công ty nước ngoài giờ đây sẽ phải xin phép chính phủ Trung Quốc để xuất khẩu nam châm, dù chỉ chứa một lượng rất nhỏ vật liệu đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, chế biến hoặc sản xuất nam châm của Trung Quốc. 

Khung cấp phép mới sẽ áp dụng cho nam châm đất hiếm do nước ngoài sản xuất và một số vật liệu bán dẫn có chứa ít nhất 0,1% nguyên tố đất hiếm nặng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

 (Còn tiếp)

A.Q.

Nguồn: FB Anh Quoc

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn