Nhà hát Opera và bài toán chống ngập

Nguyễn Ngọc Chu

Tất cả các biện pháp chống ngập nêu trên sẽ vô dụng nếu không có nhân sự tốt. Nhân sự ở đây là người đứng đầu. Với Hà Nội là Thị trưởng. Ai là thị trưởng của Hà Nội?

Dù là Bí thư hay Chủ tịch UBND thành phố, hay gộp 2 thành 1, thì cơ chế bổ nhiệm nhân sự và cơ chế vận hành hiện nay không đưa đến sự thay đổi chất cho Hà Nội – về mọi vấn đề, trong đó có giải quyết bài toán tắc nghẽn giao thông, bài toán chống ngập lụt và bài toán chống ô nhiễm môi trường sống.

Hà Nội sẽ vươn mình, nếu thị trưởng là người do dân lựa chọn. Lúc đó, để có được ghế thị trưởng thì phải mua được lòng dân. Muốn mua được lòng dân, không phải là tiền bạc hay quan hệ, mà là tài năng.

Ngày 8/10/2018, UBND TP. Hà Nội chính thức công bố chủ trương xây dựng “Nhà hát Opera Hồ Tây” với vốn đầu tư dự kiến gần 1.500 tỷ đồng, tọa lạc trên bán đảo Quảng An. Ngay sau công bố báo chí, giới chuyên gia quy hoạch – kiến trúc, và đặc biệt là mạng xã hội đã phản ứng rất mạnh. Cụ thể như: Tuổi Trẻ Online – “Nhiều ý kiến băn khoăn về dự án nhà hát 1.500 tỉ ở Hồ Tây” [1]; Thanh Niên – “Xây nhà hát ở Hồ Tây: Có cần thiết vào lúc này?” [2]; VietnamNet – “Nhà hát 1.500 tỷ ở Hồ Tây: Ưu tiên có đúng lúc?” [3]; VnExpress – “Xây nhà hát 1.500 tỷ: Hà Nội nên làm gì trước?” [4].

Tưởng là sau phản ứng của báo chí và dư luận, vấn đề xây đựng nhà hát Ngọc Trai sẽ được xếp lại, như nhà hát Thủ Thiêm. Ai ngờ, ẩn mình sau 7 năm, hôm qua, 5/10/2025, nhà hát Ngọc Trai được khai trương rầm rộ [5].

Nhà hát Ngọc Trai ra đời, trên khu đất diện tích 191 240 m2 được giải phóng, trong đó 182 000 m2 dành cho nhà hát và công viên. Đây sẽ là không gian lý tưởng mở tầm mắt và giao thông dẫn đến khu tổ hợp nhiều tầng đồ sộ Sun Grand City. Nhà hát Ngọc trai, ngoài các giá trị đã được ca ngợi, còn có sứ mệnh cao cả là làm tăng giá bất động sản cho Sun Grand City, trong mức từ 150 triệu -300 triệu đồng/m2 đang chào bán.

1. Nhà hát Opera và bài toán chống ngập

Chẳng liên quan pháp luật hay cơ học gì về hai vấn đề nêu trên. Chỉ là một sự liên tưởng tự do. Nhưng cơ duyên thì có.

Hà Nội vừa trải qua trận ngập lịch sử sau cơn mưa ngày 30/9/2025. Lượng mưa ngày 30/9/2025 phần lớn phổ biến trong khoảng 100–300 mm/24h; một số 300–400 mm; vài nơi ~450 mm; 1 điểm cực trị 503,9 mm (Ô Chợ Dừa) gây ra ngập lụt trên diện rộng với 65 điểm ngập lụt lớn [6].

Tiêu chuẩn thiết kế cho cống thoát nước Hà Nội hiện tại ở mức ~90 – 110 mm/2h cho chu kỳ 10 năm. Hồ điều hòa – trạm bơm lớn ứng với lượng mưa ~120 – 150 mm/2h cho chu kỳ 10-15 năm. Với trận mưa ngày 30/9/2025, các tiêu chuẩn này không đáp ứng được.

Trận mưa ngày 30/9/2025 không lớn bằng trận mưa kỷ lục 31/10/2008 với cường độ 332 mm / 24h [7]. Nhưng đợt mưa 4 ngày 31/10-3/11/2008 (kỷ lục 989mm/4 ngày tại Láng) cũng không gây ngập lụt sâu rộng như ngày 30/9/2025. Ngoài hệ thống thoát nước không đáp ứng, thì bê tông hoá là nguyên nhân cốt lõi làm cho Hà Nội bị ngập lụt. Tại thời điểm hiện tại, Hà Nội đã bị bê tông hoá nhiều hơn năm 2008. Hầu như không còn mặt đất để nước ngấm xuống. Vỉa hè, đường đi khắp nơi đã bị bê tông hoá hầu như hoàn toàn. Hệ số chảy tràn trên mặt hầu khắp mọi nơi C trong khoảng 0,9 - 0,98.

Giá mà tại các điểm ngập sâu này có các bể chứa ngầm như Tokyo, Seoul. Giá mà có nguồn tiền 12 756 tỷ đồng – tương đương như nguồn vốn xây dựng nhà hát Ngọc Trai – để xây bể ngầm cho Hà Nội thì tình thế ngập lụt của Hà Nội đã khác.

Có người phản biện rằng tiền xây nhà hát Ngọc Trai là nguồn tiền xã hội hoá, không phải từ ngân sách, càng không liên quan gì đến tiền xây bể ngầm chống ngập nước cho Hà Nội. Thì nhìn kỹ lại đi, 182 000 m2 đất Tây Hồ sẽ cho những giá trị gì?

2. Giải pháp bể ngầm

Xây dựng bể ngầm là giải pháp gần như bắt buộc trong chiến lược chống ngập sau mưa lớn ở các đô thị lớn hiện đại. Bởi vì:

1. Hạ tầng cống thoát nước truyền thống không còn đủ sức chứa: khi đô thị hóa mạnh, diện tích bê tông – nhựa hóa tăng làm hệ số chảy tràn cao (C≈0,7–0,9), lượng nước đổ xuống hệ thống tăng gấp nhiều lần, trong khi cống ngầm thường chỉ thiết kế theo tiêu chuẩn 100–300 mm/24h, vượt ngưỡng sẽ gây ngập.

2. Không gian mặt đất hạn chế: mở rộng hồ điều hòa, sông, mương gần như không còn khả thi ở trung tâm đô thị do đất đai khan hiếm và giá cao, dẫn đến giải pháp dưới lòng đất (bể ngầm, hầm chứa nước) là cách duy nhất để tăng dung tích trữ nước mà không chiếm mặt bằng.

3. Thích ứng mưa cực đoan do biến đổi khí hậu: các đô thị lớn trên thế giới như Tokyo, Seoul, Osaka, Paris, Singapore đều xây hệ thống bể ngầm dung tích hàng trăm nghìn đến hàng triệu m³ để ứng phó với các trận mưa vượt tiêu chuẩn thiết kế.

4. Tác dụng kép: vừa chống ngập, vừa điều hòa – tái sử dụng nước: nước mưa lưu trữ có thể được xử lý để tưới cây, làm sạch đường, hoặc bổ sung nước ngầm, tạo lợi ích môi trường và kinh tế dài hạn.

5. Tính khả thi cao và linh hoạt: bể ngầm có thể xây phân tán dưới quảng trường, sân vận động, bãi đỗ xe, công viên, đường giao thông… và có thể thi công theo từng giai đoạn mà không cần phá vỡ hạ tầng hiện có.

Trong điều kiện đô thị hóa nhanh, mưa cực đoan tăng và đất trống hạn chế như Hà Nội, TP.HCM, Seoul hay Tokyo, bể ngầm không chỉ là giải pháp hiệu quả mà còn là giải pháp gần như bắt buộc nếu muốn chống ngập bền vững sau mưa lớn. Thành phố Seoul có tổng cộng khoảng 1.400.000 m³ dung tích bể ngầm, còn Tokyo có khoảng 1.800.000 m³ dung tích bể ngầm trong vùng đô thị lõi.

GIÁ THÀNH XÂY BỂ NGẦM

Giá thành trung bình xây dựng bể ngầm tại Seoul (ước tính):

Bể ngầm phân tán nhỏ (3.000–10.000 m³): 80.000 – 100.000 KRW/m³ ≈ 4,4 – 5,6 triệu VND/m³;

Bể ngầm trung bình (10.000 – 100.000 m³): 90.000 – 120.000 KRW/m³ ≈ 5,0 – 6,7 triệu VND/m³;

Bể ngầm lớn (>100.000 m³): 120.000 – 160.000 KRW/m³ ≈ 6,7 – 8,9 triệu VND/m³;

Giá trung bình chung toàn hệ thống: khoảng 5,5 – 7,0 triệu VND/m³.

Nếu lấy mức trung bình khoảng 6,0 triệu VND/m³ để tính cho Hà Nội, với tổng vốn 12.756 tỷ VND thì thể tích bể ngầm có thể xây được ≈ 12.756.000.000.000 / 6.000.000 ≈ 2.126.000 m³.

Như vậy, với giá trung bình như Seoul, tổng vốn 12.756 tỷ xây được khoảng 2,13 triệu m³ bể ngầm – lớn hơn tổng dung tích bể ngầm hiện có của Seoul (1,4 triệu m³), và lớn hơn cả 1.800.000 m³ của Tokyo.

Với hơn 2 triệu m³ bể ngầm được xây dựng cho nội đô lõi Hà Nội, bức tranh ngập lụt ngày 30/9/2025 sẽ không còn lặp lại.

3. Các giải pháp căn bản chống ngập cho Hà Nội

Cùng với bể ngầm, để giải quyết bài toán chống ngập cho Hà Nội, cần một tổng thể các giải pháp, tiến hành trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

A. NHÓM HẠ TẦNG CỐT LÕI – PHẢI LÀM TRƯỚC – CẤP 1

1. Nâng cấp hệ thống cống – kênh thoát nước ngầm.

Đây là “xương sống” của toàn hệ thống. Nếu cống ngầm nhỏ, hư hỏng hay tắc nghẽn, mọi giải pháp khác đều mất tác dụng. Bao gồm: mở rộng tiết diện, thay cống cũ, chống thấm, xây thêm tuyến dẫn nước, tách hệ thống nước mưa – nước thải.

2. Trạm bơm, kênh tiêu và hầm thoát nước chiến lược.

Sau khi hệ thống cống được cải thiện, cần bảo đảm nước có thể thoát ra sông – hồ – biển nhanh hơn. Trạm bơm lớn + hầm ngầm (giống Tokyo, Seoul) giúp tránh dồn ứ nước khi mưa cực đoan.

B. NHÓM GIẢI PHÁP BỔ TRỢ – GIẢM TẢI, PHÂN TÁN NGUỒN NƯỚC – CẤP 2

3. Bể ngầm trữ nước (phân tán & tập trung).

Là “vành đai an toàn” khi cống và trạm bơm đã quá tải. Bể ngầm giữ nước mưa tạm thời rồi xả dần. Đây là bước thứ 3 vì hiệu quả của nó phụ thuộc vào việc cống và trạm bơm vận hành tốt.

4. Hồ điều hòa và vùng trữ nước mặt linh hoạt.

Tạo nơi chứa nước tự nhiên tạm thời, giúp hạ đỉnh ngập. Bao gồm ao hồ điều tiết, sân vận động ngập tạm, công viên chứa nước.

5. Hạ tầng xanh & bề mặt thấm nước đô thị.

Giảm nước chảy tràn ngay từ đầu nguồn bằng cách tăng thấm nước tự nhiên: vườn mưa, vật liệu thấm, mái xanh, đường sinh thái. Giải pháp này tuy phân tán nhưng rất hiệu quả nếu triển khai rộng.

C. NHÓM GIẢI PHÁP QUẢN LÝ – CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN – CẤP 3

6. Quản lý thông minh & điều hành theo dữ liệu thời gian thực.

Cảm biến, AI, mô hình thủy văn – thủy lực giúp dự báo ngập, vận hành trạm bơm, mở – đóng van chính xác theo tình huống.

7. Tái cấu trúc quy hoạch đô thị theo hướng “sống chung với nước”.

Điều chỉnh quy hoạch vùng trũng, hành lang thoát nước tự nhiên, giữ diện tích trữ nước trong đô thị. Là chiến lược trung – dài hạn nhưng rất quan trọng.

8. Tích hợp chống ngập với hạ tầng đa mục tiêu.

Kết hợp chống ngập với metro, bãi đỗ xe, công viên, hạ tầng kỹ thuật để tiết kiệm đất và chi phí.

9. Cơ chế tài chính – bảo trì dài hạn và cập nhật tiêu chuẩn.

Quỹ chống ngập, vận hành – bảo trì định kỳ, cập nhật thiết kế theo biến đổi khí hậu và mưa cực đoan mới.

Theo mức độ ưu tiên:

- Cấp 1 (Làm ngay, nền tảng): Cống – kênh ngầm, trạm bơm – hầm tiêu, kênh tiêu.

- Cấp 2 (Giảm tải & phân tán): Bể ngầm, hồ điều hòa, hạ tầng xanh.

- Cấp 3 (Quản trị & chiến lược): Quản lý thông minh, quy hoạch đô thị, tích hợp công trình, cơ chế tài chính.

4. Khuyến cáo

Quy hoạch, xây đựng đô thị không thể bỏ qua các hệ số thấm và hệ số chảy tràn:

Mặt đất tự nhiên (đất cỏ, đất nông nghiệp): hệ số thấm ~0,60–0,90; hệ số chảy tràn ~0,10–0,40; Đất vườn – công viên: thấm ~0,40–0,70; chảy tràn ~0,30–0,60; Mặt đất rải sỏi – thấm trung bình: thấm ~0,20–0,40; chảy tràn ~0,60–0,80; Gạch block thấm nước hoặc vật liệu thấm: thấm ~0,20–0,40; chảy tràn ~0,60–0,80. Mặt bê tông – nhựa đường (đường phố, bãi đỗ xe): thấm ~0,00–0,05; chảy tràn ~0,90–0,98.

Nhưng Hà Nội đã bỏ qua hệ số thấm và hệ số chảy tràn. Trung tâm Hà Nội đã bị bê tông hoá, thậm chí cả vỉa hè, đường đi trong ngõ xóm. Bởi vậy, với nội đô Hà Nội hiện nay, làm bể ngầm ở những nơi ngập sâu là giải pháp bắt buộc. Đối với các khu đô thị sẽ phát triển, không thể không có hồ điều hoà lưu trữ nước và nhất thiết không cho phép bê tông hoá.

Phía Bắc Hà Nội, từ cầu Nhật Tân đến phi trường Nội Bài đang là ruộng lúa sắp biến thành đô thị. Khu đô thị mới này, không thể xây dựng dày đặc, không dành đất cho hồ chứa nước, cho công viên. Cái giá phải trả cho tương lai rất đắt, nếu hiện tại chỉ chạy theo mục tiêu bất động sản. Tương tự như vậy là phía Nam, phía Tây và phía Đông Hà Nội. Phát triển thành phố, đừng để lặp lại những sai lầm “chết người” trong các năm vừa qua.

5. Nhân sự

Tất cả các biện pháp chống ngập nêu trên sẽ vô dụng nếu không có nhân sự tốt. Nhân sự ở đây là người đứng đầu. Với Hà Nội là Thị trưởng. Ai là thị trưởng của Hà Nội?

Dù là Bí thư hay Chủ tịch UBND thành phố, hay gộp 2 thành 1, thì cơ chế bổ nhiệm nhân sự và cơ chế vận hành hiện nay không đưa đến sự thay đổi chất cho Hà Nội – về mọi vấn đề, trong đó có giải quyết bài toán tắc nghẽn giao thông, bài toán chống ngập lụt và bài toán chống ô nhiễm môi trường sống.

Hà Nội sẽ vươn mình, nếu thị trưởng là người do dân lựa chọn. Lúc đó, để có được ghế thị trưởng thì phải mua được lòng dân. Muốn mua được lòng dân, không phải là tiền bạc hay quan hệ, mà là tài năng.

TÀI LIỆU DẪN

[1] https://tuoitre.vn/nhieu-y-kien-ban-khoan-ve-du-an-nha...

[2]https://thanhnien.vn/xay-nha-hat-o-ho-tay-co-can-thiet...

[3] https://vietnamnet.vn/nha-hat-1500-ty-o-ho-tay-uu-tien-co...

[4] https://vnexpress.net/xay-nha-hat-1500-ty-ha-noi-nen-lam...

[5] https://vietnamnet.vn/ha-noi-khoi-cong-du-an-nha-hat-ngoc..., nhà hát Ngọc Trai được khai trương rầm rộ.

[6] https://www.qdnd.vn/.../danh-sach-65-diem-ung-ngap-do-mua...

[7] https://vietnamnet.vn/ha-noi-mua-lich-su-gan-1m-nuoc-do....

N.N.C.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn