Phong bì và chiếc bút quyền lực

Tô Văn Trường

Trong đời sống thường nhật hiện nay, chiếc phong bì đã và đang được coi là biểu hiện của văn hóa ứng xử thay lời cảm ơn thầy cô, tri ân bác sĩ sau ca mổ thành công, món quà thăm người bệnh, người nghèo hay món mừng cưới hỏi… Những chiếc phong bì ấy dù mang hình thức vật chất vẫn chứa đựng những giá trị tinh thần phổ biến như sự biết ơn, tình nghĩa, và lòng nhân ái.

Nhưng thật nguy hiểm khi phong bì bị “chuyển hóa” từ biểu hiện văn hóa thành công cụ thao túng quyền lực. Phong bì đã vượt ra khỏi khuôn khổ lễ nghĩa, lặng lẽ trở thành “mật mã” để mở ra những cánh cửa hành chính, pháp lý và quyền lực, một thứ ngôn ngữ ngầm, không văn bản nhưng đầy hiệu lực. Không ít người dân, doanh nghiệp thừa nhận: Nếu không “biết ứng xử linh hoạt” hồ sơ sẽ nằm im, giấy tờ sẽ lạc ở đâu đó, việc công sẽ hóa chuyện riêng... Còn cán bộ xử lý công việc thì ngụy biện: “Tôi không nhận thì cũng có người khác nhận”, hoặc tệ hơn: “Ai cũng thế, tại sao tôi phải khác?".

Từ phong bì nghĩa tình đến phong bì điều kiện

Nếu chỉ dừng lại ở phong bì cảm ơn hay món quà tuỳ chọn tự nguyện, xã hội sẽ không đến mức ngột ngạt. Nhưng thực tế cho thấy, phong bì đã trở thành “điều kiện ngầm” để xin học, xin việc, xin giấy, xin chức thậm chí xin cả công lý.

Có những ngành nghề từng được coi là thanh cao như giáo dục, y tế, tư pháp, nay cũng bị xói mòn bởi làn sóng “chung chi". Trong tuyển dụng công chức, bổ nhiệm cán bộ, cấp phép dự án... phong bì đã trở thành “hệ điều hành ngầm” vận hành bên dưới các quy trình chính thức.

Điều đáng sợ là sự tha hóa ấy không còn dừng ở cá nhân, mà trở thành một dạng “hệ thống hóa”, khiến cả người dân lẫn người cầm quyền đều bị cuốn vào vòng xoáy: người đưa không thể không đưa, người nhận dần trở nên chai lì.

Khi chiếc bút nghiêng theo phong bì

Chiếc bút biểu tượng của phê chuẩn, ký duyệt, ra quyết định từng là biểu tượng của chính trực và công tâm. Một chữ ký có thể thay đổi vận mệnh một doanh nghiệp, một đời người, thậm chí cả một vùng đất. Nhưng khi phong bì len lỏi vào từng quyết định, chiếc bút bắt đầu nghiêng tay. Nó không còn ký theo quy định pháp luật, mà ký theo độ dày của phong bì, mức độ “thân quen”, hoặc lợi ích phía sau hậu trường.

Và khi chữ ký bị điều khiển bởi đồng tiền thay vì công lý, thì niềm tin vào thể chế bắt đầu lung lay từ gốc rễ. Những chiếc bút quyền lực lẽ ra phải thượng tôn pháp luật, thì lại bị sử dụng như công cụ giao dịch.

Mạnh Tử từng nói: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” tức dân là gốc, quyền lực là phương tiện để phục vụ dân. Khi chữ ký nghiêng về lợi ích cá nhân, thay vì công lý, thì quyền lực đã phản bội lại mục tiêu gốc rễ của nó.

Khi những chiếc bút quyền lực tự ký vào bản án

Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Vĩnh Phúc, đã ba lần nhận hối lộ lên đến 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ doanh nghiệp để "giới thiệu mối quan hệ".

Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD để "chỉ đạo nhanh thủ tục".

Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, nhận 2,25 triệu USD từ Công ty Việt Á.
Trần Văn Nam, cựu Bí thư Bình Dương, bị tuyên án vì tiếp tay thâu tóm đất vàng, gây thất thoát gần 1.000 tỷ đồng.

Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị phát hiện nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ Ngân hàng SCB trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Đây được xem là một trong những số tiền hối lộ cá nhân lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam.

Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, đã thừa nhận đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn trong quá trình điều tra vụ SCB.

Nguyễn Cao Trí, một doanh nhân, bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng từ Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, là trung tâm của vụ bê bối kit xét nghiệm COVID-19, nơi công ty của ông đã nâng giá kit xét nghiệm và hối lộ các quan chức trên toàn quốc. Tổng số tiền thu lợi bất chính và thiệt hại gây ra bởi vụ án này ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Những vụ án này cho thấy nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong cuộc chiến chống tham nhũng và đưa những người liên quan ra trước pháp luật. Sự trơ lì đạo đức: khi quen tay thành bản năng. Điều đáng ngại nhất không phải là người đưa phong bì, mà là xã hội chấp nhận điều đó như một phần "tự nhiên" của cuộc sống. Một cán bộ nhận phong bì không còn đỏ mặt. Một doanh nghiệp “lót tay” không còn ngần ngại. Sự trơ lì ấy tạo nên thứ văn hóa nguy hiểm: bình thường hóa cái sai.

Trong nhiều câu chuyện dân gian đương đại, người ta kể về các vị “quan” có biệt tài “cân phong bì”. Trước mỗi quyết định, ông ta “cân nhắc” đúng nghĩa đen: đặt phong bì lên bàn cân rồi mới “ra bút". Cán bộ cấp dưới phải học cách “đọc vị”: hôm nay “lễ nhẹ” hay “lễ đầy”? Dân gian cay đắng gọi đó là “ông Hai Lờ”: Lễ – Làm. Không có “lễ”, thì đừng mong “làm”.

Cảnh tỉnh những người chưa bị lộ

Không ít người hiện vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng dấu vết thì không thể giấu. Nhà cao cửa rộng, đất đai, xe sang, con đi du học, sinh hoạt gia đình xa hoa không phù hợp với mức thu nhập công chức, người dân nhìn là hiểu. Không ai tin đó là “tiết kiệm từ tiền chạy xe ôm”, “buôn chổi đót”, hay “bạn bè giúp đỡ” như có người từng ngụy biện khi giải trình khối tài sản khổng lồ mà mình có.

Dân chúng có thể không nói, nhưng họ biết. Và sự im lặng của họ không phải là đồng tình, mà là chờ đợi, chờ đến lúc cái kim trong bọc không còn giấu được nữa.
Bác Hồ từng dạy: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.” Đó là những đức tính cần thiết cho người cán bộ, đảng viên. Nếu không giữ được mình thì làm sao giữ được lòng dân?

Kiến tạo thể chế để chiếc bút không thể nghiêng

Phong bì không chỉ là biểu hiện của sự suy thoái cá nhân, mà là sản phẩm tất yếu của một thể chế thiếu minh bạch và thiếu kiểm soát. Khi các quy trình hành chính còn nặng thủ tục, chưa số hóa, chưa minh bạch, thì phong bì có đất sống.

Trước thực trạng đáng báo động đó, việc chỉ trông chờ vào lời kêu gọi đạo đức là chưa đủ. Cuộc chiến này chỉ có thể thành công khi chúng ta kiến tạo được một thể chế vững mạnh mà ở đó, sự liêm chính được bảo vệ. Cần những thay đổi căn bản sau đây:

Một là, số hóa toàn bộ quy trình hành chính. Đây là giải pháp đột phá nhằm giảm tối đa tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và người dân, loại bỏ không gian cho sự mặc cả, nhũng nhiễu.

Hai là, công khai hóa tuyệt đối các quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, cấp phép. Sự minh bạch sẽ không để cho các hành vi "chạy cửa sau" có cơ hội tồn tại.

Ba là, tăng cường vai trò giám sát độc lập của báo chí, Mặt trận và các tổ chức xã hội. Đây là những kênh giám sát quyền lực hiệu quả, giúp phanh phui tiêu cực từ sớm.
Bốn là, thiết lập cơ chế bảo vệ người tố giác một cách thực chất. Phải để người tử tế, người dám đấu tranh không bị cô lập, trù dập.

Năm là, xây dựng hệ thống kê khai và kiểm soát tài sản hiệu quả, không hình thức. Bởi tài sản bất minh chính là “tờ biên lai ngược của những phong bì chưa bị lật tẩy”.

Giữ cho bút không bị nghiêng

Xã hội không cần và không nên cực đoan loại bỏ tất cả những chiếc phong bì. Một món quà nghĩa tình, miễn là không dùng để đổi chác quyền lực, vẫn có thể là một phần bản sắc văn hóa. Nhưng dứt khoát phải loại bỏ phong bì trong hoạt động công vụ. Một xã hội văn minh không thể vận hành bằng bao thư.

Chiếc bút mà Nhà nước giao cho mỗi người cán bộ không phải là công cụ để mặc cả, mà là biểu tượng của trách nhiệm công dân cao nhất: thi hành pháp luật và giữ công lý cho nhân dân. Một chữ ký tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra là dấu ấn của lòng tin nhân dân. Giữ cho chiếc bút không bị nghiêng, không chỉ là giữ liêm sỉ cá nhân, mà là giữ cột trụ tinh thần cho một nhà nước pháp quyền.

Hồ Chí Minh từng nói: “Muốn trừ tham ô, lãng phí thì phải trừ tận gốc, tức là phải sửa đổi chế độ, sửa đổi lề lối làm việc, sửa đổi tư tưởng.” Chống phong bì, chính là một phần của cuộc cách mạng ấy từ tư tưởng đến thể chế, từ bàn giấy đến cuộc sống. Chúng ta không cần một xã hội “không có phong bì”, mà cần một xã hội không có phong bì đổi lấy quyền lực. Và điều ấy chỉ thành hiện thực khi người cầm bút hiểu rằng: đằng sau mỗi dòng mực là hàng triệu ánh mắt đang dõi theo, không phải để ca ngợi, mà để giám sát.

Lời kết xin để lại như một câu hỏi:

Nếu chiếc bút của người cán bộ tiếp tục nghiêng theo phong bì, nếu xã hội coi chuyện “lót tay” như một phần tất yếu của đời sống, thì đất nước này sẽ đi về đâu?

Mỗi người đọc, có lẽ, sẽ tự tìm cho mình một câu trả lời.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn