Rác và tiền – hai mặt của nền kinh tế môi trường Việt Nam (Bài 3)

Nguyễn Quốc Chính

(Loạt bài điều tra – phản biện của Gã Khờ)

NINH BÌNH – KHI RÁC TRỞ THÀNH TÀI SẢN NGẦM

Ở Ninh Bình, người ta vẫn tự hào về Tràng An, Tam Cốc – nơi đá vôi dựng thành non nước, di sản được UNESCO vinh danh.

Nhưng chỉ cần đi lệch khỏi tuyến du lịch vài cây số, bạn sẽ thấy một di sản khác – những bãi rác lộ thiên, âm thầm phả khói và phả cả mùi “chính sách”.

Rác ở đây không chỉ là rác. Nó là tài sản, là công cụ sinh lợi, và trong nhiều trường hợp, là vỏ bọc của một chuỗi quyền lợi ngầm.

Xã hội hóa – hay là tư nhân hóa lợi ích công

Từ năm 2016, Ninh Bình và Nam Định đều triển khai mạnh mô hình “xã hội hóa xử lý rác thải sinh hoạt”, với danh nghĩa “giảm gánh nặng ngân sách”.

Các doanh nghiệp được giao đất, được ưu đãi thuế, và được ký hợp đồng độc quyền thu gom – xử lý rác.

Nhưng điều lạ là: nhà máy rác thì chạy cầm chừng, trong khi đất giao cho dự án lại nhanh chóng được chuyển đổi mục đích thành đất thương mại, nhà ở hoặc khu tái định cư.

Ở xã Khánh Thượng (Yên Mô, Ninh Bình), một dự án “xử lý rác sinh hoạt kết hợp phát điện” rộng 30 ha chỉ hoạt động được… 2 năm. Giờ, một phần diện tích ấy đã biến thành khu dân cư mới – rác chưa kịp cháy, đất đã “phát sáng”.

Chuỗi “liên danh rác” – từ tư vấn đến thẩm định

Công ty A trúng thầu, nhưng hồ sơ kỹ thuật lại do công ty B tư vấn – vốn là “đối tác thân quen”.

Công ty C làm giám sát, lại từng cùng cổ đông với công ty A trong một dự án khác ở Nam Định.

Chuỗi “liên danh xử lý rác” ấy vận hành trơn tru đến mức, không ai chịu trách nhiệm cuối cùng:

• Công nghệ trục trặc? → “Do rác đầu vào lẫn tạp chất”

• Rác không xử lý hết? → “Do dân chưa phân loại”

• Nhà máy dừng hoạt động? → “Do chậm thanh toán phí môi trường”

Gã đọc hồ sơ mà cười: Nếu nói rác là lỗi của dân, thì sao không cho dân chia cổ tức?

Nam Định – Rác phủ nghĩa trang, ngân sách phủ lên rác

Ở Nam Định, tình cảnh cũng không khá hơn.

Dự án “Nhà máy xử lý rác Nghĩa Thịnh” (Nghĩa Hưng) khởi công 2019, vốn 600 tỷ, giờ chỉ còn là bãi chứa tạm.

Đất lún, công nghệ hỏng, máy móc nhập về rồi nằm phơi sương.

Trong khi đó, mỗi năm, tỉnh vẫn chi hơn 120 tỷ đồng tiền “hỗ trợ xử lý rác” cho các huyện – chủ yếu là chôn lấp thủ công.

Tức là: rác được xử lý… bằng cách vùi xuống đất, còn tiền thì chạy vòng quanh ngân sách.

Gã Khờ nói vui:

Rác nằm yên, còn tiền mới là thứ chuyển hóa năng lượng nhanh nhất.

Đất rác – mỏ vàng mới của các doanh nghiệp “xanh”

Một mảnh đất dành cho xử lý rác có thể được miễn thuế, miễn tiền thuê, hỗ trợ hạ tầng.

Nhưng khi không dùng đúng mục đích, việc “chuyển đổi linh hoạt” lại trở thành một hình thức đầu cơ đất hợp pháp hóa bằng môi trường.

Báo cáo của Bộ TN&MT năm 2023 từng ghi nhận:

“Nhiều địa phương giao đất cho dự án xử lý rác nhưng không giám sát mục đích sử dụng, dẫn đến tình trạng lợi dụng chính sách để chiếm đất, chuyển nhượng, liên doanh trái quy định”.

Ninh Bình và Nam Định đều nằm trong danh sách này.

Và Gã tin rằng, rác thật chưa đáng sợ bằng rác chính sách – thứ rác vô hình nhưng có thể làm mục ruỗng cả một bộ máy.

Rác không sinh điện – chỉ sinh lời

Khi dự án được phê duyệt, người ta vẽ mô hình “rác phát điện”.

Nhưng suốt 5 năm qua, hầu hết các nhà máy ở Ninh Bình, Nam Định đều không phát được điện thương mại.

Tức là, năng lượng không sinh ra – chỉ có dòng tiền sinh ra, từ ngân sách trả phí cho mỗi tấn rác “được tiếp nhận”.

Nói cách khác: rác càng nhiều – doanh nghiệp càng có lãi.

Một nghịch lý sinh học lẫn kinh tế: môi trường ô nhiễm là điều kiện để lợi nhuận tăng trưởng.

Lời kết – Khi rác thành tài sản, còn đất thành cổ phần

Ở Việt Nam, rác lẽ ra là gánh nặng môi trường.

Nhưng ở Ninh Bình - Nam Định, nó đã biến thành tài sản ngầm: rác để xin đất, đất để vay vốn, vốn để làm dự án, dự án để… chờ chuyển nhượng.

Và khi Gã nhìn lại bản đồ quy hoạch, chỗ nào có rác, chỗ ấy sắp có khu đô thị.

Một nền kinh tế môi trường – nơi rác nuôi dự án, dự án nuôi quyền lực.

Nếu rác có thể tái chế, thì lòng tin của dân chắc cũng mong được tái sinh – sau từng gói thầu và từng bãi rác bị bỏ hoang.

N.Q.C.

Bài 4: HẢI PHÒNG – ĐỐT RÁC, ĐỐT CẢ LÒNG TIN

Nguồn: FB Nguyễn Quốc Chính

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn