Thực hay hư, những câu hỏi cất lên từ một người đang bị xem là “ngồi mõm” (Tiếp theo) (1)

3. “Phố đi bộ” khoảng trời của dân hay mảnh đất chia chác của nhóm lợi ích?

Người ta nói: “Phố đi bộ là chính sách nhân đạo của Nhà nước, nhằm tạo không gian vui chơi, giải trí cho nhân dân.” Nghe qua thật đẹp, thật nhân văn. Nhưng chỉ cần đặt chân đến nơi, người ta mới hiểu rằng đằng sau cái gọi là “chính sách vì dân” ấy là cả một cỗ máy kiếm tiền tinh vi được bọc bằng lớp vỏ văn hóa và du lịch.

Phố đi bộ lẽ ra là không gian cộng đồng nay trở thành chợ thương mại trá hình. Hàng quán mọc lên san sát, ki ốt chiếm hết vỉa hè, tiếng nhạc, tiếng rao và mùi khói nướng lấn át cả hơi thở của phố cổ. Mỗi mét vuông đều bị tính tiền, mỗi góc phố đều có người “quản lý”, và đến cả việc đi vệ sinh, một nhu cầu tối thiểu cũng bị biến thành hàng hóa. Họ bán vé vào nhà vệ sinh giữa di tích, thu bạc triệu mỗi ngày, rồi lại hùng hồn tuyên bố: “Số tiền này để phục vụ tu bổ, bảo tồn.” Nhưng khi cần trùng tu, lại thấy ngân sách nhà nước tức tiền thuế của dân được rót vào.

Vậy tiền thu kia đã đi đâu?

Câu trả lời quá rõ: nó chảy về túi những kẻ chia chác miếng bánh “phố đi bộ”, không khác gì một cuộc khai thác trắng trợn dưới danh nghĩa phục vụ dân sinh. Người dân vừa bị móc túi trực tiếp khi tiêu tiền trong phố, vừa bị móc lần hai qua ngân sách thuế để “trùng tu” cái mà họ đã phải trả tiền để sử dụng.

Thế là từ “chính sách nhân đạo” bỗng hóa thành chiếc bình phong để hợp thức hóa việc hút máu dân lành. Và thật cay đắng, khi người ta vẫn cố tô hồng, vẫn nói đó là “biểu tượng văn minh đô thị”, trong khi văn minh thật sự nằm ở chỗ trả lại cho dân những gì thuộc về dân, chứ không phải biến từng tấc đất, từng ngọn đèn đường thành công cụ kiếm lợi cho một nhóm người.

Nếu thật sự muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, hãy trả lại đúng nghĩa “phố đi bộ” nơi người dân có thể thở, được đi, được vui, được hưởng không khí tự do. Chứ không phải nơi mà từng hơi thở cũng bị quy ra tiền.

Trân Trọng

Có thể là hình ảnh về hồ

Nguồn: FB Lê Chí Thành

4. Khi “nhân danh nhân đạo” để hút máu dân nghèo

đất nước này, lòng nhân chưa bao giờ cạn.

Nhưng trớ trêu thay nó lại bị đem ra làm công cụ cho những kẻ sống bằng sự đau khổ của người dân.

Người ta tung hô “người tốt”, “ngôi sao nghĩa hiệp”, “tấm lòng vàng”, để che đi cả một hệ thống đang hút máu dân lành dưới danh nghĩa “cứu trợ”, “vì cộng đồng”.

Họ hô hào quyên góp, ép buộc hàng triệu người lao động, giáo viên, công nhân, bác sĩ… phải “tự nguyện” trích một ngày lương.

Hàng chục triệu học sinh sinh viên cũng phải góp từng tờ 50 nghìn gọi đó là “trách nhiệm xã hội”.

Cả nước dốc lòng, nhưng kết quả chỉ là những mái nhà tạm bợ, những đứa trẻ vùng lũ vẫn run rẩy trong manh áo cũ, ăn mì gói sống qua ngày.

Vậy những ngàn tỷ “nhân đạo” ấy đã đi đâu?

Chúng chảy về đâu, ngoài những chiếc ghế quyền lực, những bản báo cáo đầy thành tích, và những bức ảnh rực rỡ cờ hoa?

Nhân danh “tổ chức nhà nước”, họ độc quyền việc làm thiện.

Họ giành lấy quyền quyên góp, quyền cứu trợ, rồi quay sang bôi nhọ bất kỳ ai dám làm thiện nguyện độc lập gán cho họ cái tội “làm màu”, “trục lợi”, “phản cảm”.

Thực chất, họ sợ mất đặc quyền chiếm đoạt lòng tin nhân dân.

Bởi chỉ khi người dân phải qua tay họ để giúp nhau, thì họ mới còn cơ hội lấy danh, lấy tiền và lấy tiếng.

Cái gọi là “quỹ quốc gia”, “nguồn hỗ trợ trung ương” nghe cao quý, nhưng nhiều khi chỉ là tấm bình phong che đậy cho một guồng máy ăn trên nước mắt đồng bào.

Cứu trợ kiểu đó không cứu được ai, ngoài việc cứu hình ảnh của chính họ.

Họ làm từ thiện như diễn kịch: có đạo cụ là nước mắt, có khán giả là dân nghèo, và có vé thu tiền chính là lòng tin của toàn xã hội.

Dân ta nghèo không phải vì thiếu nhân ái, mà vì lòng nhân luôn bị lợi dụng.

Càng nhiều nỗi đau, họ càng có cớ để kêu gọi; càng nhiều người khổ, họ càng có cơ hội để diễn vai “người cứu rỗi”.

Đó là nghệ thuật cướp bóc bằng nhân nghĩa, và là tội ác được khoác áo đạo đức.

Đã đến lúc, dân Việt phải đòi lại quyền được làm thiện một cách trong sạch, minh bạch, không qua tay kẻ giả nhân giả nghĩa.

Bởi lòng tốt không cần được “xin phép”, và tình thương không cần con dấu đỏ.

Khi lòng nhân được trả về cho dân, thì sự tử tế mới thôi bị biến thành một công cụ để kẻ khác làm giàu.

Trân Trọng

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ΚΗ NGƯƠI CHƠNG THAM NHŨNG... LẠI THAm NHỮNG'

Nguồn: FB Lê Chí Thành

5. “Hi sinh thầm lặng” hay là trách nhiệm được trả lương từ mồ hôi nước mắt của dân?

Những ngày bão lũ quét qua Thái Nguyên, hình ảnh các chiến sỹ công an dầm mình trong nước lũ cứu người, hỗ trợ dân vùng ngập khiến nhiều người xúc động. Đó là công việc cần thiết, đáng được ghi nhận. Nhưng khi truyền thông gắn cho họ cụm từ “những hi sinh thầm lặng”, cần phải đặt lại câu hỏi: hi sinh cho ai, và bằng trách nhiệm gì?

Bởi lẽ, người dân Việt Nam không sống nhờ ơn huệ của bất kỳ lực lượng nào. Mỗi đồng lương của công an, quân đội, cán bộ đều đến từ nguồn thuế của dân từ mồ hôi, nước mắt, công sức của hàng chục triệu người lao động. Người dân đi làm, đóng thuế để Nhà nước duy trì bộ máy bảo vệ trật tự, an ninh, phòng chống thiên tai. Khi bão lũ xảy ra, việc công an, bộ đội hay bất cứ cơ quan nào ra tay giúp dân không phải là “hi sinh”, mà là thực thi nhiệm vụ nghĩa vụ tối thiểu với cộng đồng.

Chúng ta tôn trọng sự vất vả, nguy hiểm của họ, nhưng đừng biến nghĩa vụ thành sự ban phát cao cả. Gọi đó là “hi sinh thầm lặng” dễ khiến công chúng hiểu lầm rằng họ đang làm việc ngoài trách nhiệm, rằng dân phải biết ơn lực lượng được nuôi bằng chính tiền thuế của mình. Trong khi ở các quốc gia văn minh, việc lực lượng công quyền dấn thân vì dân là điều đương nhiên không cần mỹ từ, không cần tung hô.

Người dân vùng lũ cũng đang hi sinh, họ mất nhà, mất của, có khi mất cả người thân. Nhưng chẳng mấy ai gọi đó là “hi sinh thầm lặng”, dù họ mới chính là những người chịu thiệt thòi nhất.

Cho nên, thay vì ca ngợi bằng những ngôn từ mang tính thần thánh hóa, hãy nhìn nhận sự việc bằng thái độ tỉnh táo và công bằng:

• Nếu làm đúng chức trách, đó là trách nhiệm.

• Nếu vượt lên trên bổn phận, có hành động xuất sắc, hãy khen thưởng công trạng cụ thể chứ không phải tâng bốc bằng ngôn ngữ cảm tính.

Một xã hội công bằng không cần những lời ca tụng mơ hồ. Nó cần những con người thực hiện tốt nghĩa vụ được giao vì nhân dân, không phải để được nhân dân biết ơn.

Trân Trọng

Lê Đức Minh

Tôi chẳng hiểu ông suy nghĩ như nào khi bản thân ông trước kia cũng là người công an. Tôi hỏi ông: Ông có nhận lương để chết không, ông có nhận lương để hy sinh . Thế khác gì ông bảo công an, quân đội có để hiến mạng. Ai cũng làm việc ngày 8h. Tại sao người ta hy sinh thì lại cho là điều đương nhiên. Ông có dám làm như họ hay ko ? Hay trốn tránh rồi lên mạng để Mõm. Công việc thì là trách nhiệm, là nhiệm vụ nhưng mạng sống là của họ. Họ sẵn sàng hy sinh vì cái trách nhiệm cái nhiệm vụ ấy là hơn hẳn rất nhiều người không dám đứng ra. Tư tưởng của anh lệch quá rồi. Đừng mượn danh chính nghĩa nữa, bản thân thành quỷ lúc nào không biết.

Lê Chí Thành

Lê Đức Minh công an ở việt nam phải mua bằng bạc tỷ mới vào được vậy họ mua vào để hy sinh hả bạn. các nước tiên tiến họ vào công an để làm gì hả bạn? họ đi làm vì trách nhiệm vì đó là trách nhiệm họ phải làm chứ ko phải làm để kể công rồi bắt người khác phải mang ơn

Nguồn: FB Lê Chí Thành

6. Khi người nằm xuống không đòi hỏi gì nhưng người sống lại quá tham lam

Nếu một ngày, ta đứng trước Thành cổ Quảng Trị, nơi đó có những hài cốt nằm im lặng trong lớp đất khô, ta sẽ hiểu rằng tự do và hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có.

Mỗi nhúm đất, mỗi hạt bụi nơi đó có thể từng là , là xương, là tuổi thanh xuân của một con người đã ngã xuống vì một lý tưởng: để thế hệ mai sau không phải sống trong sợ hãi, trong bất công, trong đói nghèo và lệ thuộc.

Nhưng thật đau, khi đất nước đã hòa bình, thì giấc mơ mà họ hy sinh vì một Tổ quốc công bằng, nhân ái, liêm chính dường như vẫn chưa được trọn vẹn.

Họ nằm xuống để bảo vệ, nhưng kẻ sống lại đang vơ vét

Những người đã ngã xuống không còn đòi hỏi gì. Họ chỉ gửi lại thân xác cho đất mẹ và niềm tin gửi lại cho người sống: rằng Tổ quốc này sẽ được xây nên bằng lương tri, bằng đạo đức và trách nhiệm. Vậy mà, sau hơn nửa thế kỷ, giữa những ngôi mộ cỏ mọc xanh, lòng tham con người lại mọc nhanh hơn cỏ.

Người ta nghe chuyện quan chức mua ghế, chạy chức; nghe chuyện ngân sách “đền ơn đáp nghĩa” bị rút ruột; nghe chuyện thương binh giả, liệt sĩ giả chen chân hưởng chính sách. Người thật, người đã mất, người từng đối mặt với cái chết lại bị quên lãng sau những cuộc họp đầy khẩu hiệu và những vòng hoa hình thức.

Một nền hòa bình được xây bằng , nhưng lại bị hoen ố bởi lòng tham.

Thế hệ hôm nay được đi học, được du lịch, được nói về “phồn vinh” và “ổn định” nhưng mấy ai tự hỏi: ổn định cho ai, và phồn vinh thuộc về ai? Những người dân nghèo, những cựu chiến binh già lọm khọm sống bằng trợ cấp vài trăm ngàn, có bao giờ cảm thấy được “phồn vinh”? Còn những kẻ từng thề “phục vụ nhân dân” lại đang xây biệt phủ, cho con du học bằng tiền mồ hôi nước mắt của chính nhân dân.

Đất nước hòa bình nhưng công bằng chưa từng hòa bình. Người lính năm xưa chết trong bom đạn, còn người dân hôm nay chết dần trong bất công, dối trá và vô cảm.

Sự phản bội lớn nhất là phản bội niềm tin của người đã chết

Có lẽ những linh hồn dưới lớp đất Quảng Trị sẽ không trách móc, vì họ chọn hy sinh. Nhưng họ sẽ buồn, rất buồn, khi thấy những người từng hô vang “đi theo lý tưởng của cha anh” lại đang biến lý tưởng ấy thành bậc thang danh lợi.

Bởi chiến tranh không kết thúc khi tiếng súng ngừng, mà chỉ thật sự kết thúc khi người sống biết sống xứng đáng với người đã ngã xuống.

Nếu hôm nay trong lòng một người Việt vẫn có thể thản nhiên nhìn thấy tham nhũng, giả dối, chèn ép và vẫn im lặng thì có lẽ, chúng ta đang giết chết thêm một phần linh hồn của những người đã hy sinh vì Tổ quốc này.

Hòa bình không phải để hưởng thụ, mà để trả nợ ân tình

Điều những người đã khuất mong nhất không phải là lời ca tụng, mà là một đất nước biết tôn trọng công bằng, biết yêu thương nhau thật lòng, biết lấy lẽ phải làm nền tảng.

Nếu ta thật sự trân trọng những người đã ngã xuống, thì cách tưởng nhớ tốt nhất không phải là dựng tượng đài, mà là sống tử tế, sống ngay thẳng, và không để cho cái ác mặc áo “chính danh”.

Bởi hòa bình không chỉ là không có chiến tranh mà hòa bình còn là khi người dân không còn sợ nói thật, không còn phải quỳ lạy trước quyền lực, và không còn bị lãng quên trong chính đất nước mình.

Hơn 50 năm đã qua, Thành cổ vẫn nằm đó im lặng nhưng đầy chứng nhân. Còn chúng ta, những người đi sau, liệu có dám đối diện với chính mình và với những người đã chết để hỏi một câu: “Chúng ta đã xứng đáng với họ chưa?”

#Le_Chi_Thanh

#lê_chí_thành

#chống_tham_nhũng

#thànhcổquảngtrị

Nguồn: FB Lê Chí Thành

Mai Thanh Binh

Bạn Thành đang bi quan về về xã hội ngày hôm nay rồi!

Họ đánh đổi Máu xương của chính mình hy sinh để bảo vệ Quê hương và nòi giống.

Không phải họ nằm xuống vô ích để bảo vệ cái gọi là "những kẻ vơ vét" đâu .

Có thể những kẻ ấy lúc trước là đồng đội, là cùng chung chí hướng. Nhưng ngày nay do những ánh hào quang ảo vọng đã làm họ trở thành kẻ tội đồ của dân tộc. Bạn không nên phát biểu chung chung và gây chia rẽ . Việc gì cũng có nguyên nhân và có gốc có ngọn.

Đừng tự đánh mất chính mình trong lòng những con người chân chính, và đừng để tiêu cực ăn sâu vào tâm trí.

Lê Chí Thành

Mai Thanh Binh hãy đọc kỹ lời tôi viết!

7. Vì sao người dân sợ vào trụ sở công an?

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'LÊCHÍTHÀNH THÀNH LÊ CHÍ NGƯỜI DÂN ví, TỚI TRỤ SỞ CÔNG AN NHƯ ĐI VÀO CHUỒNG CHÓ! Mắt thì lườm nguýt, miệng thì gầm gừ'

Cường Lý

Không hiểu sao luôn

Công an sinh ra là để bảo vệ lẽ phải,bảo vệ dân khi bị đe doạ

Mà không hiểu sao dân gặp công an là sợ, rồi ngán ngẩm

Đôi khi gặp vấn đề gì cũng tự giải quyết lấy

Khoảng cách giữa công an và dân cảm thấy xa lạ, nói đúng hơn là dân sợ công an mặc dù mình chẳng làm gì phạm pháp

Én Minh

Trước khi Cán bộ viết cap và đăng bài cán bộ phải nhìn nhận lại bản thân và cái tư tưởng của những đồng chí trong trụ sở! Nó ăn sâu vào tiềm thức của những người có tí danh xưng măc đồ xanh Công an, vừa vào là thái độ lồi lõm, ngồi chễm chệ hống hách chỉ chỏ nạt nộ, suy nghĩ ấu trĩ, nông cạn, mang bộ đồ công an vào là ra vẻ ta đây! Nhưng để đi sâu hơn nữa vì sao dân k muốn đến [trụ sở CA thì] nên đặt câu hỏi ngược cho những anh chú cô cậu ngồi làm trong đó. Cha Mẹ và Đường lối chính sách của Đảng ko dạy những người con có giáo dưỡng những hành vi như thế! Thời đại này của Bác Tô Lâm và IQ cộng đồng mạng để ý từng chút một thì Cán Bộ cũng nên nhún nhường coi trọng người dân đi ạ! Nói ít hiểu nhiều! Sự tinh tế và lòng tôn trọng là tiêu chuẩn cơ bản, nếu ko có thì im lặng, làm và giúp đỡ người dân, người yếu thế vẫn lựa chọn thanh cao nhất! Ưu tiên sự nhân văn trong cách làm việc và giao tiếp của tất cả Quý Cán Bộ.

Nói tới thi đụng chạm nhiều lắm! Ko mỉa mai châm biếm nhưng nói Dân Trí thấp thì tự ái và dính ngay biên bản mời lên làm việc ! Lời nói thật lúc nào cũng khó nghe và đều tránh né!

Em cảm ơn Cán Bộ đã chọn lọc ý kiến! Ko mỉa mai châm biếm, em ghi với mọi tâm tư và con mắt ráo hoảnh ạ

Phát Dần

Thành nói câu này là bậy nha, chắc chắn 90% người dân VN kg nghĩ như vậy, 10% còn lại là những kẻ bất lương, ít nhiều vi phạm pháp luật, bị phát hiện hoặc chưa lộ nên vào trụ sở công an sợ những cặp mắt nghiệp vụ, chỉ cần nhìn ánh mắt, cử chỉ, lời nói thì công an đã nhận diện được bán chất, hành vi của người đó

Nguồn: FB Lê Chí Thành

8. Khi lòng yêu nước bị biến thành lá chắn cho cái sai

Có người nói với tôi đừng để thế lực thù địch lôi kéo để rồi bất mãn chế độ quay lưng chống phá nhà nước; phải tuân thủ mọi chủ trương đường lối của Đảng pháp luật nhà nước. Cảm ơn bạn. Tôi tôn trọng tinh thần thượng tôn pháp luật mà bạn đề cập, nhưng có vài điều cần nhìn nhận rõ ràng hơn để không biến “lòng yêu nước” thành công cụ che giấu sai trái.

Trước hết, pháp luật chỉ có ý nghĩa khi nó bảo vệ công lý, chứ không phải bảo vệ chế độ hay bảo vệ quyền lực.

Nếu một người dân dám lên tiếng tố cáo sai phạm, vạch trần tham nhũng, chỉ ra những lỗ hổng trong hệ thống, thì đó không phải là chống phá Nhà nước, mà là đang giúp Nhà nước trở nên trong sạch hơn.

Ngược lại, nếu bất kỳ ai nhân danh “bảo vệ chế độ” để bịt miệng người phản biện, thì chính họ mới đang làm hại Tổ quốc.

Hiến pháp Việt Nam đã ghi rất rõ:

• Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền giám sát và phản biện đối với các cơ quan công quyền.

• Mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng, bao che sai phạm đều là vi phạm pháp luật.

Vậy nên, khi người dân dám nói lên sự thật dù trái tai những kẻ cầm quyền họ đang thực hiện đúng quyền công dân mà Hiến pháp cho phép, chứ không phải “bị thế lực thù địch lợi dụng”.

Cụm từ “thế lực thù địch” ngày nay đã bị dùng quá dễ dãi, đến mức bất cứ ai dám phản biện cũng bị quy chụp.

Nhưng xin hỏi:

• Ai là “thế lực thù địch” thực sự?

Phải chăng là những kẻ ăn chặn tiền cứu trợ, tham ô tài sản công, đè đầu dân nghèo bằng quyền lực, khiến người dân mất niềm tin và xã hội mục ruỗng?

Chính họ mới là kẻ chống lại lợi ích quốc gia, chứ không phải người dám nói sự thật.

Một xã hội tiến bộ không sợ phản biện.

Một nhà nước mạnh không cần bịt miệng dân, mà phải biết lắng nghe dân.

Lòng yêu nước không nằm ở việc hô khẩu hiệu, mà ở dũng khí dám bảo vệ công lý, dám đấu tranh chống cái sai dù cái sai ấy đến từ ai.

Vì vậy, thay vì cảnh báo người khác “bị lôi kéo”, chúng ta nên cảnh báo chính mình

đừng để bị lôi kéo bởi nỗi sợ hãi và những lời tuyên truyền rỗng tuếch.

Một công dân tốt không phải là người chỉ biết im lặng, mà là người dám lên tiếng vì sự thật.

Trân Trọng

Không có mô tả ảnh.

Nguồn: FB Lê Chí Thành

(1) Xin xem từ bài 1: https://boxitvn.blogspot.com/2025/10/ung-noi-toi-ngoi-mom-1.html

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn