Vai trò của pháp luật trong xã hội hiện đại tại phương Tây và Việt Nam

Đỗ Kim Thêm

Bối cảnh

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi thể chế, phương Tây và Việt Nam đang phải đối diện trước những thách thức nghiêm trọng về cải cách chính sách để cho phù hợp với nhu cầu của thời đại mới, nhất là vai trò của pháp luật.

Pháp luật là nền tảng thiết yếu cho sự vận hành ổn định và công bằng của xã hội. Là hệ thống quy phạm điều chỉnh hành vi con người, pháp luật không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân và tập thể mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững. Trong xã hội hiện đại, vai trò của pháp luật được thể hiện rõ nét qua các lĩnh vực như bảo vệ an ninh quốc phòng, duy trì trật tự xã hội, bảo đảm quyền tự do cá nhân, phát triển phúc lợi xã hội, và thúc đẩy tinh thần hợp tác cũng như hội nhập.

An ninh quốc phòng và trật tự xã hội

Một trong những chức năng trọng yếu của pháp luật là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và duy trì trật tự xã hội. Điều này đòi hỏi nhà nước phải tăng cường năng lực quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, đồng thời kiểm soát và ngăn chặn các hành vi gây rối từ bên trong. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, nhà nước cần nắm giữ quyền lực độc quyền và xây dựng một hệ thống pháp luật chặt chẽ, điều chỉnh các mối quan hệ giữa nhà nước với công dân, cũng như giữa các cá nhân trong xã hội.

Pháp luật còn là công cụ giải quyết xung đột, đặc biệt trong các tranh chấp giữa nhà nước và công dân hoặc giữa các công dân với nhau. Vì vậy, xã hội cần một hệ thống tố tụng rõ ràng, dễ tiếp cận, minh bạch và hướng đến các giá trị đạo đức phổ quát. Khi người dân có thể tiên liệu hậu quả pháp lý và ý thức tuân thủ, pháp luật sẽ được thực thi một cách nghiêm minh và hiệu quả.

Bảo vệ tự do cá nhân

Một nhà nước pháp quyền chân chính phải tạo điều kiện để công dân thực thi các quyền tự do được hiến định. Những quyền này bao gồm tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, quyền lập hội và thành lập công đoàn, đặc biệt là quyền tự do cá nhân và quyền sở hữu tài sản. Từ thế kỷ XIX, các quốc gia dân chủ phương Tây đã đề cao hai quyền này, và sau đó mở rộng thêm các quyền chính trị như quyền bầu cử và ứng cử.

Ngược lại, các chế độ chuyên chế thường vi phạm nhân quyền thông qua các biện pháp giam giữ tùy tiện, tra tấn và tịch thu tài sản trái pháp luật. Trong xã hội dân chủ, mọi hành vi của nhà nước đều phải tuân thủ pháp luật, thể hiện nguyên tắc “nhà nước cũng phải bị ràng buộc bởi pháp luật”.

Một hệ thống pháp luật ổn định, dễ hiểu và ít thay đổi sẽ giúp người dân yên tâm thực hiện quyền tự do của mình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều hệ thống pháp luật hiện nay quá phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, gây khó khăn ngay cả cho giới luật gia trong việc bảo vệ quyền tự do cá nhân.

Bảo vệ phúc lợi xã hội

Hiến pháp của nhiều quốc gia dân chủ quy định rõ quyền được hưởng phúc lợi xã hội, bao gồm bảo hiểm nghề nghiệp, y tế và hưu trí. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách phúc lợi luôn là thách thức lớn đối với ngân sách nhà nước, nhất là khi nguồn thu thuế có giới hạn, trong khi tình trạng lạm dụng phúc lợi ngày càng phổ biến và khó kiểm soát.

Việc phân phối công bằng các nguồn lực phúc lợi là vấn đề gây nhiều tranh luận. Những biện pháp tiết kiệm ngân sách và hạn chế chi tiêu công thường gặp phải phản ứng trái chiều, phản ánh sự phức tạp trong việc cân bằng giữa trách nhiệm tài chính và nhu cầu an sinh xã hội.

Đề cao tinh thần hợp tác và hội nhập

Tinh thần hợp tác trong các mối quan hệ pháp lý là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu tranh chấp và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Trong các hợp đồng dân sự như mua bán hay thuê mướn, các bên đều kỳ vọng vào việc tuân thủ cam kết để tránh tranh tụng. Trong lĩnh vực công pháp, cơ quan điều tra cũng cần sự phối hợp từ các bên liên quan để đạt được kết quả công bằng.

Tuy nhiên, sự hợp tác này thường bị giới hạn bởi khuôn khổ pháp lý và tâm lý phòng ngừa của người dân trước các hậu quả pháp lý. Ngoài ra, các yếu tố như động cơ chính trị, lợi ích kinh tế hay ảnh hưởng từ nhóm lợi ích cũng có thể cản trở sự hợp tác. Pháp luật không thể dự liệu hết mọi tình huống để thúc đẩy hợp tác một cách hoàn hảo.

Tinh thần hội nhập được hình thành thông qua sự tương tác giữa các cá nhân và tổ chức trong khuôn khổ pháp luật. Dù thuộc lĩnh vực tư pháp hay công pháp, nếu tất cả cùng vận hành trong tinh thần hài hòa, sẽ tạo nên sự gắn kết để xây dựng một cộng đồng xã hội thống nhất.

Tuy nhiên, pháp luật chỉ là một trong nhiều yếu tố cấu thành xã hội. Để thúc đẩy sự phát triển toàn diện, xã hội hiện đại cần có sự phối hợp với các lĩnh vực khác như đạo đức, khoa học, kinh tế, cùng với các xu hướng mới như toàn cầu hóa và số hóa.

Phương Tây: Khủng hoảng thể chế và nhu cầu cải cách

Trong suốt hơn 1500 năm, phương Tây đã giữ vai trò lãnh đạo văn minh nhân loại nhờ vào các lợi thế về địa lý, khí hậu và trình độ khoa học. Tuy nhiên, hiện nay, các thể chế phương Tây đang đối mặt với sự suy yếu nghiêm trọng khi bốn trụ cột nền tảng – dân chủ đại nghị, kinh tế thị trường, thể chế pháp quyền và xã hội dân sự –không còn vững chắc. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình trạng suy thoái kinh tế, nợ công gia tăng, dân số lão hóa và sự gia tăng thái độ vị kỷ trong xã hội.

Nền dân chủ đại nghị dần mất đi tính chất hợp đồng xã hội giữa người dân và chính quyền, trong khi trào lưu dân túy lan rộng nhưng không mang lại sự ổn định và công bằng cho các thế hệ tương lai. Kinh tế thị trường trở nên phức tạp, khó kiểm soát, gây xáo trộn cơ chế vận hành và ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng. Thể chế pháp quyền, dù được xây dựng nhằm bảo vệ công bằng xã hội, lại trở nên quá chuyên môn hóa, khiến luật pháp khó tiếp cận và dễ bị thao túng bởi giới luật sư, làm cho quá trình tranh tụng trở nên tốn kém và công lý trở thành một dịch vụ xa xỉ. Xã hội dân sự cũng mất đi tính năng động cải cách, khi người dân trở nên thờ ơ trước các biến chuyển thời cuộc, còn các nhóm lợi ích thì ngày càng chi phối mạnh mẽ đời sống chính trị và pháp lý.

Trong bối cảnh đó, phương Tây đã lãng phí nhiều thời gian và nguồn lực, khiến các nỗ lực cải cách toàn diện bị trì trệ. Hiện nay, nhu cầu cải cách đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Việt Nam: Từ chuyên chính vô sản đến cải cách pháp quyền

Xét về lịch sử, Việt Nam không có một hệ thống pháp luật riêng biệt trong thời kỳ phong kiến do bị Trung Quốc đô hộ, ngoại trừ bộ Luật Hồng Đức – một thành tựu pháp lý đặc sắc. Thời kỳ Pháp thuộc, chính sách chia ba Kỳ đã làm phân mảnh hệ thống pháp lý. Sau năm 1954, tại miền Bắc, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể hiện tinh thần tôn trọng pháp luật, do nền tảng tư tưởng chuyên chính vô sản xem luật pháp là công cụ của giai cấp tư sản cần bị loại bỏ bằng cách mạng bạo động. Việc đóng cửa Trường Luật Đại học Hà Nội năm 1954 là một minh chứng rõ nét. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, miền Bắc tồn tại trong tình trạng thiếu vắng pháp luật cho đến năm 1975.

Ngược lại, Việt Nam Cộng Hòa đã phát triển chế độ dân chủ pháp trị theo khuôn mẫu của Pháp để lại. Sau ngày 30/4/1975, chính quyền Cách mạng đã giải thể hệ thống tư pháp và các trường Đại học Luật Sài Gòn, Huế và Cần Thơ, nên hệ thống tam quyền phân lập sụp đổ.

Sau Đổi mới, Việt Nam nhận ra vai trò của pháp luật như một công cụ thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập quốc tế. Từ đó, khái niệm nhà nước pháp quyền được du nhập trong khuôn khổ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng nền tảng lý luận chưa thực sự thuyết phục. Dù hệ thống pháp luật đã có nhiều cải thiện, vẫn tồn tại các khiếm khuyết như quy định phức tạp, thủ tục hành chính rườm rà và tình trạng tham nhũng, làm suy giảm niềm tin của người dân vào công lý. Hệ quả là nhiều người lựa chọn hình thức tự xử, thậm chí thông qua các tổ chức phi pháp, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.

Hiện nay, để thích ứng với những biến chuyển của thời đại, giới lãnh đạo Đảng đã từ bỏ khái niệm chuyên chính vô sản và đang thúc đẩy cải cách pháp luật nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc. Tuy nhiên, tiến trình cải cách này vẫn diễn ra trong khuôn khổ hệ thống Đảng quyền độc tôn, nơi Quốc hội, Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp chủ yếu thực hiện theo Nghị quyết của Đảng. Do đó, người dân không có thẩm quyền lập hiến hay tham gia vào tiến trình lập pháp và giám sát quyền lực, cuối cùng chỉ còn đặt niềm tin mong manh vào khả năng Đảng sẽ ban hành một hệ thống pháp luật nghiêm minh hơn.

Triển vọng

Pháp luật là nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng, ổn định và phát triển. Tuy nhiên, cả phương Tây và Việt Nam đều đối mặt với những thách thức trong việc cải cách hệ thống pháp luật. Phương Tây cần tái cấu trúc các trụ cột thể chế để phục hồi niềm tin xã hội, trong khi Việt Nam cần thúc đẩy theo hướng minh bạch, hiệu quả và có sự tham gia thực chất của người dân. Cải cách pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của Đảng và nhà nước, mà còn của toàn xã hội. Pháp luật không thể tồn tại như một hệ thống khép kín mà cần được vận hành hài hòa với các yếu tố đạo đức, khoa học, kinh tế và văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện.

Đ. K. T.

Tác giả gửi BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn