Cần một môn học về phòng chống thảm họa

Thái Hạo

La Khắc Hòa

QUÝ VỊ NÓI XEM, MỘT QUỐC GIA HỄ MƯA LÀ CHÌM DƯỚI NƯỚC SẼ "BAY LÊN", VÀO "KỈ NGUYÊN MỚI" BẰNG CÁCH NÀO?

Có thể là hình ảnh về đài kỷ niệm và thủy vực

Có thể là hình ảnh về văn bản

Ngô Văn Giá

HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Cúi đầu đưa tiễn 50 con người bị c.h.ế.t và mất tích

Không có mô tả ảnh.

Với diễn biến của lũ lụt ngày càng khó lường và cực đoan (do biến đổi khí hậu, rừng bị cạo sạch, thủy điện hoành hành, quy hoạch bát nháo…), nhiều tỉnh có thể bị nhấn chìm trong khoảng thời gian rất ngắn, một diện tịch cả nghìn km² bị nước san bằng, cả triệu người bị vây khốn, thì phải nhìn thẳng vào thực tế để thấy rằng, khó có một lực lượng nào có thể ứng cứu kịp thời và hiệu quả. Với sự bị động, nguồn lực mỏng và không chuyên nghiệp, thì việc cứu trợ, cứu nạn trong bức tranh này lại càng bi đát.

Những giải pháp lâu dài thì nhiều người đã nói và nói thuyết phục, như trồng lại rừng, quy hoạch lại thủy điện, quy hoạch lại đô thị và dân cư, xây dựng hệ thống thoát nước hiện đại… Nhưng “đau đẻ lại chờ sáng trăng” thì chết.

Là một quốc gia năm nào cũng lũ lụt, nhưng chúng ta lại không có một môn học/nội dung dạy cho học sinh sự hiểu biết về thiên tai và các kỹ năng sinh tồn trong thảm họa. Trong khi đó, bày ra và nhồi nhét đủ thứ vô ích.

Năm 2016 một cậu bé Nhật Bản 7 tuổi bị lạc trong khu rừng có gấu hoang đến 6 ngày, không thức ăn, nhưng đến khi được tìm thấy, cậu không những sống sót mà còn hoàn toàn ổn cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Vì sao mà cậu làm được như thế? Vì được dạy. Trường học Nhật Bản có hẳn một môn học về sinh tồn cho học sinh từ cấp mẫu giáo. Bên cạnh đó, từ gia đình, khu dân cư đến chính quyền đều tạo thành một hệ thống huấn luyện và ứng phó với thảm họa.

Học sinh được dạy nhiều nội dung quan trọng và thiết thực để sống sót trong thảm họa, như cách dùng dây thừng, áo phao, cách vào nhà cao tầng, cách leo lên mái nhà, cách đọc bản đồ cảnh báo nguy cơ, cách tìm đường sơ tán an toàn, cách cứu người trong lũ, cách vượt lũ mà không bị cuốn, cách bám vào điểm cố định… Không chỉ học lý thuyết, các em được thực hành hàng tuần (vì nó là một môn học), được diễn tập thường xuyên, được tổ chức các “trò chơi sống sót”…

Mỗi người và mỗi nhà đều bắt buộc có “túi sinh tồn”, trong đó trữ những thứ thiết yếu như đèn pin, khăn ấm, lương khô, thuốc men, dây thừng… Nhật Bản tiền giả định rằng, mỗi người phải tự sống sót được trong 72 giờ trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến cứu. Chính vì thế, từng người dân sẽ chủ động trong việc chuẩn bị và luyện tập. Đặc biệt, vì đã ở thế chủ động và có kỹ năng nên họ không hoảng loạn. Nhật Bản là đất nước nổi tiếng về tính kỷ luật.

Đồng thời, vì mỗi người dân đã là một “chiến sĩ” nên họ tổ chức đội cứu hộ tại chỗ (gồm đội bếp ăn, đội sơ cứu, đội kiểm tra nhà cửa, đội sơ tán người già trẻ e…), việc cứu hộ được kích hoạt kịp thời ngay tại mỗi khu dân cư, chứ không ngồi “chờ ý kiến chỉ đạo”.

Nói sơ sơ như thế để thấy chúng ta hầu như không chuẩn bị gì: không dạy, không giáo dục, không có kiến thức, không tập luyện, không diễn tập… Mỗi khi thiên tai ập đến thì chỉ biết kêu cứu hoặc cố thoát bằng những cách không hiệu quả, không an toàn.

Dù là việc lớn việc nhỏ thì đều phải đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống. Ví dụ như việc sinh tồn trong lũ lụt, thì phía chính quyền phải có chương trình giáo dục được đưa vào nhà trường, phải có bản đồ cảnh báo nguy cơ, bản đồ ấy phải được dạy cho từng người dân để họ biết đọc, phải có lực lượng chuyên nghiệp; phía khu dân cư phải có đội cứu hộ tại chỗ; phía người dân phải được học về các kỹ năng sống sót, phải trang bị túi sinh tồn…

Lại nữa, không thể cứ để tình trạng lũ ập đến thì người dân chỉ biết lên mạng xã hội kêu cứu, phải có những giải pháp công nghệ (ví dụ một cái app mà dân chỉ cần bấm vào là tên tuổi, vị trí sẽ được cập nhật ngay vào cái danh sách cần cứu mà cơ quan chức năng đang theo dõi. Bão lũ, mất điện, mạng internet cũng mất mà hai ngày sau chính quyền mới lên mạng xã hội kêu gọi người dân gửi vị trí chỗ gặp nạn thì gửi bằng niềm tin ư?

Tóm lại là phải có sự chủ động, từ người dân đến chính quyền; phải đồng bộ và hệ thống, ưu tiên cho ứng phó tại chỗ. Nước xa không cứu được lửa gần. Mỗi người dân phải là một nhân viên cứu hộ, mỗi làng xóm khu phố phải là một đội phản ứng nhanh. Muốn thế, phải có môn học trong nhà trường và phải có các hoạt động thiết thực trong cộng đồng dân cư. Nhà trường bớt nhồi nhét những thứ vô ích để báo cáo thành tích đi, dành một thời lượng cho cho những nội dung thiết thực và quan trọng mà chúng ta đang phải đối mặt ngày càng gay gắt này.

Cuối cùng, xin nhắc lại, về lâu dài vẫn phải là trồng lại rừng, quy hoạch lại đô thị, quy hoạch lại thủy điện, trả lại hành lang sông suối, trả lại ao hồ… Tôn trọng tự nhiên để chung sống trong hòa mục, nếu còn ngạo mạn thì tai họa còn bám theo, ngày càng thảm khốc.

T.H.

Tác giả gửi BVN

Xem thêm

1. Nguyễn Văn Tuấn

Mới về tới Sydney, 17 độ C. Nhìn lại lũ lụt miền Trung, thấy đúng là thảm họa.

Tôi cũng là chứng nhân một phần nhỏ của thảm hoạ đó. Tôi ở Đà Nẵng 6 ngày liền. Khách sạn tôi ở đối mặt biển. Hội nghị cũng diễn ra ở một khách sạn ven biển, nên chứng kiến sự 'giận dữ' của thiên nhiên.

Hàng ngày, gió rít từng cơn, tạt thẳng vào mặt. Mưa to, mưa nhỏ, mưa dầm. Không dứt.

Biển gầm. Sóng bạc đầu đập bờ trắng xóa. Đi biển? Không thể. Tắm biển? Càng không thể.

Sáu ngày chỉ xoay quanh ba nơi: hội trường, giảng đường, phòng ngủ nhìn ra biển giận.

Một chiều mưa lất phất, tôi liều chạy vào Hội An. Lúc đó nước sông đã lên gần tới gầm cầu. Vẫn đông khách. Vẫn đèn lồng. Vẫn cười nói.

Tôi hiểu được vì du khách phải tận dụng những giây phút này. Họ cần trải nghiệm Hội An trước khi cơn lũ sắp tới.

Anh chủ quán thở dài: “Vừa thiên tai, vừa nhân tai.”

Nhân tai?

Xả lũ thượng nguồn. Nước lên trong đêm. Phố cổ ngập sạch. Quán đóng cửa.

Nhưng Hội An còn nhẹ. Ở các tỉnh/nơi lân cận, như Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên chẳng hạn, đã có cả 50 người chết. Số mất tích chưa biết bao nhiêu. Hàng vạn người mất nhà. Mất mùa. Mất người thân.

Nhìn mấy bức hình mới cảm được câu "Màn trời chiếu đất".

Tối dạ tiệc hội nghị nội tiết Á châu (AFES 2025). Các đoàn khác (Việt Nam, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Miến Điện, v.v.) hát nhảy tưng bừng.

Đoàn Thái Lan mặc đồ trắng, đứng im, có lúc cúi đầu tưởng niệm Hoàng Thái hậu mới qua đời. Không múa. Thay vào đó là giới thiệu (mừng) cuộc đời và sự nghiệp văn hoá của bà Hoàng Thái hậu. Chỉ có tự trọng.

Họ không dạy ai điều gì cả. Chỉ làm đúng điều mình thấy cần làm.

Họ có quốc tang. Chúng ta thì có quốc nạn. Ăn mừng giữa đại nạn cấp quốc gia? Không nên. Và không thể.

Còn lại, mỗi chúng ta tự nhìn vào lòng mình, giữa bữa tiệc còn dang dở và những mái nhà đang trôi giữa dòng nước lũ, thì biết chọn cách nào để còn là người với nhau.

N.V.T.

2. Thái Hạo

Đây là lũ/lụt do người dân Cát Tiên (Lâm Đồng) ghi lại sáng nay. Họ nói, "trời không hề có mưa gió mà ngập".

Báo Tuổi trẻ đăng tin cho hay, "sáng nay 21-11, do Thủy điện Đồng Nai 4 và Thủy điện Đồng Nai 5 đang xả lũ với lưu lượng lớn nên địa bàn huyện Cát Tiên (cũ) lưu lượng nước đang dâng nhanh".

Tôi vào trang Vrain để tra cứu lượng mưa của Lâm Đồng, thấy chỉ vài diểm là mưa vừa, còn lại mưa nhỏ (0.2mm - dưới 20mm/s) và không mưa.

Hãy hình dung, nếu trời mưa lớn, phía hạ du đã ngập mà đồng thời thủy điện xả lũ đè lên nữa thì điều gì sẽ xảy ra? Có lẽ đó chính là tình trạng lũ lụt tàn bạo mà ta đang thấy ở khắp nơi suốt thời gian qua.

Thủy điện không tạo ra nước nhưng nó điều khiển nước. Một sự sai lầm hoặc toan tính vụ lợi trong quyết định tích/xả sẽ gây ra hiện tượng lũ đến nhanh, sức công phá lớn, khiến dân không kịp trở tay. Thảm họa còn lớn hơn khi "lũ chồng lũ", "trùng đình lũ".

Nhớ câu nói của chủ tịch Gia Lai ngày 6.11: "ở hạ du ngập lụt mà thủy điện xả lũ dồn dập sẽ xem xét "hành vi giết người".

Không biết đã có ai/thủy điện nào bị xem xét tội giết người này chưa, nhưng 3 ngày nay đã có hàng chục người dân mất mạng trong những cơn lũ dữ mà kẻ thủ ác luôn là...ông trời.

Nguồn video, trang Đà Lạt - Lâm Đồng: https://www.facebook.com/share/r/18A9W2YwcR/

T.H.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn