Rác (*)

Thái Hạo 

Đôi khi, thoát ra khỏi những chuyện to tát như chính trị chính em, tôi nghĩ, chỉ đến khi nào người Việt không xả rác nữa, may ra đất nước này mới mở mắt được.

Mỗi lần lũ lụt, không chỉ có nước và bùn đất, mà còn là rác – rác sinh hoạt. Rác khắp nơi, rác ngập phố phường. Xin xem hình để thấy rác ở thành phố Huế trong cơn lụt này. 

A large pile of garbage in front of a gated entrance

AI-generated content may be incorrect.

Mà lưu ý là Huế thuộc loại sạch nhất trong các đô thị ở Việt Nam. Cũng lưu ý là liền trước đó đã có 2 đợt lụt chỉ trong vòng 1 tuần, nghĩa là rác đã được trôi đi rất nhiều rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn trông như thế này đây.

Tôi tìm hình ảnh ở Nhật Bản để xem tình hình rác (sinh hoạt) ở đất nước này trong lũ lụt ra sao (xin xem hình dưới).

Hầu như không hề có rác thải sinh hoạt. Với những trận lụt lịch sử thì chỉ có bùn đất và rác tự nhiên (cây cối, lá mục…).

Ở Nhật, từ thành phố đến nông thôn, đường sá “sạch như trong nhà”. Rất khó để tìm thấy một mẩu thuốc lá, một túi nhựa hay vỏ chai nước. Lá cây bên đường bóng lên, vì không có bụi. Ngay cả ở các công trình xây dựng bên đường giao thông trong phố, cũng không có một mẩu đất nào vương ra. Xe ra vào luôn sạch như vừa mới rửa. 

Còn chúng ta thì ngập rác, “sống trong rác, chết vùi trong rác”.

Có lẽ nhiều người biết rằng ở Tokyo có một “cung điện” dưới lòng đất là hệ thống thoát nước nhân tạo ngầm lớn nhất thế giới. Nó gồm 5 cái giếng khổng lồ cao 65 m và đường kính 32 m, dẫn nước xuống một đường hầm cũng khổng lồ và từ đó chảy về bồn chứa đang đặt sẵn những chiếc máy bơm siêu công suất (bơm 200 tấn nước/s). Công trình này tiêu tốn hơn 2 t đô, thi công trong 17 năm mới hoàn thành. Và đã giải quyết cơ bản tình trạng ngập lụt của thành phố đông dân nhất thế giới này.

Nhưng tôi tưởng tượng, nếu cái hệ thống ấy mà đặt ở Việt Nam (như Hà Nội, TP.HCM hay Huế…) không biết nó có hoạt động nổi không. Vì rác!

Ngoài những nguyên nhân rất cơ bản như mất rừng, xây dựng thủy điện tràn lan, quy hoạch đô thị bất cập, hệ thống thoát nước manh mún, thiếu khoa học…, thì có những nguyên nhân nhỏ hơn, như vấn nạn rác thải sinh hoạt, cũng tham gia vào tình trạng “cứ mưa xuống là ngập” ở các đô thị. Các nắp cống thoát nước sẽ bị rác bịt kín ngay khi bắt đầu “vận hành”. Chúng trở thành cái nút, đóng bít lại, nước không chảy xuống được và sẽ lênh láng trên đường, tràn vào nhà.

Ở Nhật, ngay cả dắt chó đi dạo người ta cũng bỏ sẵn túi trong người, nếu chó ị ra đường thì chủ sẽ bốc ngay, gói lại và… mang về nhà (phải mang về nhà vì Nhật không để thùng rác công cộng ngoài đường – rác nhà ai người ấy giữ). Tại chỗ đã dọn phân chó, chủ sẽ lấy ra một lọ nước thơm, xịt vào!

Chúng ta nhiều khi chỉ biết chỉ trích chính quyền về đủ thứ chuyện, nhưng có những việc hoàn toàn thuộc về trách nhiệm và ý thức của mỗi người, nhưng chẳng mấy ai nhìn thấy cả. Ví dụ như việc xả rác. Phải nói là kinh khủng và đáng sợ.

Một hôm đang ngồi ăn sáng, thấy chủ quán khệ nệ bưng cái nệm ra cầu. Nhìn kiểu cách thấy nghi, tôi liền nhổm dậy nói, “chị định vứt cái nệm xuống sông à”. “Không, mang ra phơi”. Tôi ngồi xuống, bỗng nghe cái bùm, thấy tấm nệm đã trôi lềnh bềnh dưới sông. Tôi nhìn chị ta, hoàn toàn bất lực. Ước gì lúc đó có thể xách cái hình người vô tri đó ném xuống sông.

Đôi khi, thoát ra khỏi những chuyện to tát như chính trị chính em, tôi nghĩ, chỉ đến khi nào người Việt không xả rác nữa, may ra đất nước này mới mở mắt được.

T.H.

(*) Tựa do BVN đặt

Nguồn: FB Thái Hạo

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn