Hơn mọi giải thưởng

Vũ Kim Hạnh

Bài không liên quan đến giải được trao tặng bởi những người “làm bộ văn hóa” nhưng rất gợi cho SUY NGHĨ VỀ NGHỀ, CÁI NGHỀ CHUYÊN ĐẶT CÂU HỎI VÀ TÌM KIẾM SỰ THẬT. Báo với văn cũng đều là những cái nghề đòi hỏi lòng kiêu hãnh và tự trọng nghề nghiệp và phẩm giá của người làm nghề.

Hôm nay mình đọc được bài viết hài hài tếu tếu của bà ch Nguyễn thị Ngọc Hải: “Nhân chuyện cãi cọ om sòm về giải thưởng”. Đó là chị nói về giải thưng 50 năm mà Bộ Văn hóa vừa công bố gần đây. Cũng tình cờ mình đọc được bài mới trích và nhắc của bạn nghề Huỳnh Sơn Phước, nhiều năm là Phó Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ, từ hồi bộ tứ tụi mình: Võ Như Lanh, Vũ Kim Hạnh, Trần Minh Đức (Ba Lãn) và Huỳnh Sơn Phước còn gây báo “sóng gió” cho Tuổi Trẻ.

Bài không liên quan đến giải được trao tặng bởi những người “làm bộ văn hóa” nhưng rất gợi cho SUY NGHĨ VỀ NGHỀ, CÁI NGHỀ CHUYÊN ĐẶT CÂU HỎI VÀ TÌM KIẾM SỰ THẬT. Báo với văn cũng đều là những cái nghề đòi hỏi lòng kiêu hãnh và tự trọng nghề nghiệp và phẩm giá của người làm nghề.

Bài viết ấy đây:

Chiều hôm ấy (15.10) hơn ba chục phóng viên từ các hãng tin lớn như Reuters, Associated Press (AP), The New York Times, CNN, NBC, ABC và cả Fox News, đồng loạt thu dọn bàn làm việc, rút thẻ ra vào, và rời khỏi tòa nhà.

Họ không bị đuổi. Họ tự bỏ đi, sau khi từ chối ký vào bản “Quy tắc truy cập báo chí” do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ban hành, một văn bản tưởng chừng hành chính nhưng thực chất là một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa chính quyền và báo chí Mỹ.

Chiếc khóa miệng mang tên ‘an ninh quốc gia’

Theo quy định mới, mọi hãng tin muốn duy trì quyền tác nghiệp tại Lầu Năm Góc đều phải ký xác nhận tuân thủ “điều khoản tiếp cận”. Trong đó, điều gây tranh cãi nhất là khoản cho phép Bộ Quốc phòng thu hồi thẻ nếu phóng viên “yêu cầu hoặc thu thập thông tin chưa được phê duyệt”, kể cả khi thông tin ấy không phải là thông tin mật. 

Từ góc nhìn của Bộ trưởng Hegseth, đây là “một biện pháp hợp lý để đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự thông tin”.

Nhưng đối với giới báo chí, điều đó chẳng khác gì một bản khế ước buộc họ phải từ bỏ bản năng nghề nghiệp: đặt câu hỏi và tìm kiếm sự thật.

Khi thời hạn ký kết (4 giờ chiều) trôi qua, các phóng viên lặng lẽ thu dọn tài liệu, thiết bị, ảnh cá nhân. Không khẩu hiệu, không biểu ngữ. Nhưng trong sự im lặng ấy, người ta nghe thấy một tuyên ngôn: chúng tôi không thể làm báo khi bị ra lệnh cách đặt câu hỏi.

Những thùng carton xếp dọc hành lang, ghế trống, màn hình tối đen, hình ảnh ấy được một phóng viên Reuters mô tả là “một tang lễ lặng lẽ của tự do báo chí trong lòng Lầu Năm Góc”…

… Hôm nay, giữa những chiếc bàn trống nơi hành lang Lầu Năm Góc, tôi bỗng hiểu sâu hơn thế nào là làm báo.

Làm báo không phải chỉ là cái nghề, mà là một lựa chọn, lựa chọn đứng về phía sự thật, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc rời bỏ vùng an toàn.

Tôi thoáng ước mình được sánh bước cùng những đồng nghiệp đã lặng lẽ ra đi hôm nay, mang theo lòng kiêu hãnh và nỗi cô đơn của người giữ ngọn lửa.

Bởi chính trong khoảnh khắc ấy, họ đã nói thay cho tất cả chúng ta, rằng báo chí không sinh ra để cúi đầu, mà để soi rọi.

(Theo Hà Giang 16/10/2025)

V.K.H.

Nguồn: FB Vũ Kim Hạnh

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn