Thoả thuận ngừng bắn từ Berlin đã chết ngay từ khi bắt đầu – Châu Âu giờ phải tài trợ cho cuộc chiến

Shankar Narayan

Nhà phân tích chuyên về chính trị, dân chủ và các vấn đề quốc tế

18/12/2025 | TheConcis.com

Hnb Tran – Phuc Lai GB biên dịch

Lời người dịch: Bài  này được tác giả viết vào ngày EU trao đổi về một kế hoạch tài chính để hỗ trợ Ukraine, cũng đồng thời là an ninh cùa cả Châu Âu. Lục địa này đang đối mặt với sự hung hãn ở mức chuột bị dồn vào chân tường của một nước Nga đầy thù hận và tham vọng. Lục địa này không còn được phép mơ màng về một chính quyền Mỹ không có một chính sách đối ngoại mạch lạc, một chính quyền Mỹ đầy sự hỗn loạn, không có sự hiểu biết chung về các ưu tiên của chính mình chứ đừng nói đến một kế hoạch để thực hiện chúngmột nước Mỹ mà châu Âu chưa từng thấy trong cuộc xung đột tầm cỡ như hiện nay. Ở thời điểm này, Châu Âu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình hành động. Khi Mỹ quay đầu, thì Châu Âu không còn được phép ngây thơ.

Và EU đã hành động dứt khoát: Rạng sáng 19/12/2025, EU chính thức thông qua gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine cho giai đoạn 2026-2027.  

Mỹ đang bối rối, Putin thì tỉnh như ruồi, Châu Âu phải định giá lại cuộc chiến.

Mọi ảo tưởng còn sót lại rằng tiến trình ngừng bắn Berlin vẫn còn khả thi nên được dẹp bỏ ngay bây giờ.

Phóng viên trưởng của #Financial_Times, Christopher Miller, đưa tin từ Kyiv hồi đầu ngày hôm nay 18/12, cho biết Vladimir Putin đã bác bỏ bản đề xuất ngừng bắn Ukraine, Mỹ và Châu Âu được soạn thảo tại Berlin. Không có sự mơ hồ, không có sự trì hoãn, và không có sự tạm dừng chiến thuật nào. 

Câu trả lời của Moscow đến ngay lập tức – và đó là KHÔNG.

Putin đã làm rõ lập trường đó một cách không thể nhầm lẫn trong một bài phát biểu cho thấy không hề sẵn sàng thỏa hiệp về các mục tiêu của cuộc xâm lược.

Ông ta nói, Nga sẽ không lùi bước khỏi sứ mệnh “giải phóng các vùng đất lịch sử của mình”. Ông ta còn đi xa hơn, dự đoán rằng bọn “lợn” Châu Âu ủng hộ Kyiv cuối cùng sẽ mất quyền lực. Đây không phải là ngôn từ của một nhà lãnh đạo đang thăm dò các lối thoát ngoại giao. Đó là một tuyên bố về ý định mang tính ý thức hệ, bành trướng và dứt khoát.

Thời điểm rất quan trọng. Putin không phản ứng theo cảm xúc hay ứng biến. Ông ta đang đáp trả một đề xuất cụ thể của phương Tây bằng cách tái khẳng định các mục tiêu chiến tranh đã có từ trước năm 2022 và vượt xa các chiến tuyến hiện tại. Khi làm như vậy, ông ta đã loại bỏ bất kỳ lập luận hợp lý nào cho rằng Moscow đang tìm kiếm một giải pháp đàm phán trong bối cảnh lãnh thổ hiện tại.

Nói cách khác, trước khi khuôn khổ Berlin được trình bày đầy đủ, Điện Kremlin đã chôn vùi nó. Nếu Moscow đã đóng cửa ngoại giao, Kyiv không ảo tưởng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay đã nói rõ rằng Nga đang chuẩn bị chiến tranh cho năm 2026.

Hôm nay, chúng ta lại một lần nữa nghe thấy tín hiệu từ Moscow rằng họ đang chuẩn bị cho năm tới như một năm chiến tranh. Những tín hiệu này không chỉ dành cho chúng ta. Điều quan trọng là các đối tác của chúng ta cần thấy điều này và cần phản hồi, đặc biệt là các người ở Mỹ, những người thường nói rằng Nga dường như muốn chấm dứt chiến tranh.

Nhưng những lời lẽ hoàn toàn khác đang đến từ Nga, cùng với những mệnh lệnh trực tiếp cho quân đội của họ. Tư duy này cần phải được nhận ra và đối mặt. Với những ý định như vậy, Nga sẽ phá hoại ngoại giao, sử dụng ngôn ngữ ngoại giao và gây áp lực lên những điểm cụ thể trong các văn kiện chỉ để che đậy mong muốn tiêu diệt Ukraine và người dân Ukraine, và để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt đất đai của chúng ta.

Và sau đó sẽ là các quốc gia châu Âu khác, mà một ngày nào đó ai đó ở Nga cũng có thể gọi là "vùng đất lịch sử" của họ.

Tóm lại, thông điệp từ Kyiv rất rõ ràng: cuộc chiến này không hề chậm lại, và nó không bị giới hạn về mặt địa lý. Nga đang lên kế hoạch cho sự tiếp diễn, mở rộng và bình thường hóa xung đột.

Điều khiến thời điểm hiện tại đặc biệt đáng khó chịu là một số bộ phận ở Washington không còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa.

Sau khi theo dõi từ xa các cuộc đàm phán ngừng bắn do Witkoff-Kushner dẫn đầu, Ngoại Trưởng #Marco_Rubio đã công khai đặt câu hỏi liệu Vladimir Putin có thực sự muốn hòa bình hay không. Những phát biểu của ông ta đã chấm dứt màn kịch ngoại giao kéo dài nhiều tháng:

Hiện tại đang có những đề nghị nhằm chấm dứt cuộc chiến này tại các tuyến tiếp xúc hiện tại, được chứ?” Rubio nói. “Trong đó bao gồm những phần lãnh thổ đáng kể của Ukraine, bao gồm cả Crimea, nơi họ đã kiểm soát từ năm 2014. Và người Nga tiếp tục từ chối. Vì vậy bạn bắt đầu tự hỏi, có lẽ điều mà người này muốn là toàn bộ đất nước

Đánh giá đó gần như trùng khớp từng chữ với những gì Chánh văn phòng của Tổng thống Trump, #Susie_Wiles, đã nói với ấn phẩm #Vanity_Fair. “Donald Trump nghĩ rằng ông ta (Putin) muốn toàn bộ đất nước”.

Đây không phải là những tiếng nói bên lề. Đây là những nhân vật cấp cao tại trung tâm quyền lực của Mỹ, công khai thừa nhận những gì các nhà lãnh đạo Châu Âu và các quan chức Ukraine đã nói trong nhiều tháng qua. Không có sự nhầm lẫn nào ở đây về mục tiêu của Putin. Chẩn đoán đã rõ ràng, và nó được chia sẻ ở cấp cao nhất của chính phủ Mỹ.

Điều này đặt ra câu hỏi hiển nhiên: Nếu Washington tin như vậy, tại sao chính sách của Mỹ vẫn tiếp tục hành xử như thể điều ngược lại vẫn có thể đúng?

Vậy thì mục đích của việc cử Steve Witkoff và Jared Kushner soạn thảo đề xuất hòa bình là gì? Tại sao lại tiếp tục gây sức ép buộc Ukraine từ bỏ Donbas nếu chính các quan chức cấp cao của chính quyền thừa nhận rằng bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng chỉ làm gia tăng thêm sự gây hấn từ Nga?

Những mâu thuẫn ngày càng nhiều

Nếu chính quyền Trump thực sự nghiêm túc trong việc đối đầu với #Venezuela hoặc thậm chí chấm dứt cuộc chiến ở cửa ngõ phía đông Châu Âu, tại sao Bộ Ngoại giao lại đồng thời phê duyệt các đơn đặt hàng vũ khí trị giá kỷ lục 11 tỷ đô la cho #Đài_Loan? Quyết định đó có thể được biện minh dựa trên những lý lẽ riêng của nó – và việc ủng hộ Đài Loan chống lại áp lực từ Trung Quốc không phải là vấn đề được xem xét ở đây  nhưng chiến lược là về trình tự và cam kết. Việc lựa chọn nhiều con đường leo thang cùng một lúc mà không thừa nhận sự tương tác giữa chúng không phải là chiến lược.

Đó là sự trôi dạt.

Cuộc chiến ở Ukraine sẽ không dừng lại trừ khi chính quyền Trump đang đối mặt với một thực tế cơ bản:nếu không có sự đồng thuận của #Tập_Cận_Bình, Vladimir Putin đã hết đường lui từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước. Mọi đánh giá nghiêm túc về cuộc xung đột đều đi đến cùng một kết luận. Nỗ lực chiến tranh của Moscow không tự thân vận động. Nó được duy trì bởi sự hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Nhà Trắng dường như hoạt động dựa trên giả định rằng họ có thể phân chia các mặt trận này gây sức ép lên Ukraine, thăm dò Moscow, gây áp lực lên Caracas, trang bị vũ khí cho Đài Bắc  mà không gây ra một phản ứng phối hợp. 

Giả định đó không chỉ lạc quan tếu.

Nó còn là liều lĩnh.

TÓM LẠI, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MẠCH LẠC. ĐÓ LÀ MỘT TẬP HỢP CÁC XUNG LỰC SONG SONG HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG CÓ MỘT LOGIC ĐIỀU KHIỂN NÀO.

Một mặt, #Rubio và #Wiles công khai thừa nhận rằng mục tiêu của Putin là chiếm đoạt hoàn toàn. Mặt khác, các phái viên được cử đi soạn thảo ngôn ngữ ngừng bắn dựa trên giả định rằng Moscow có thể bị thương lượng để kiềm chế. Ukraine bị gây áp lực phải nhượng bộ lãnh thổ ngay cả khi chính quyền Mỹ thừa nhận riêng rằng nhượng bộ sẽ không ngăn chặn được chiến tranh. Đồng thời, Washington phát tín hiệu sẵn sàng leo thang căng thẳng ở Đài Loan và Venezuela, như thể Bắc Kinh sẽ lịch sự phớt lờ thực tế rằng tất cả các vấn đề này đều có liên quan đến nhau.

Đây là bộ mặt thật của một Nhà Trắng bè phái và phong kiến trong thực tế. Các trung tâm quyền lực khác nhau hoạt động độc lập, mỗi trung tâm đều tin rằng mình có thể tự quản lý con đường riêng, trong khi dường như không ai chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ. Kết quả không phải là sự cân bằng. Đó là sự bất ổn.

Và SỰ BẤT ỔN ĐÓ CHỈ CÓ LỢI CHO TRUNG QUỐC. 

Bắc Kinh không cần phải khiêu khích hay leo thang. Họ chỉ cần chờ đợi. Mỗi tín hiệu mâu thuẫn từ Washington đều làm giảm khả năng răn đe, làm xói mòn uy tín và tạo điều kiện cho sự phối hợp giữa các đối thủ của Mỹ.

Sự thiếu nhất quán này càng kéo dài, Bắc Kinh càng dễ dàng khuyến khích Moscow tăng cường can thiệp vào Ukraine trong khi âm thầm đảm bảo rằng các điểm gây áp lực khác – từ thị trường năng lượng đến Venezuela – vẫn bất ổn.

Đây không phải là một giai đoạn điều chỉnh tạm thời. Đó là một thất bại mang tính cấu trúc. Và Châu Âu hiện đang được yêu cầu đưa ra các quyết định an ninh mang tính sống còn trong khi chính Washington dường như không chắc chắn về những gì họ muốn, tại sao họ muốn điều đó, hoặc họ sẵn sàng đi xa đến mức nào.

Châu Âu phải làm gì trong hoàn cảnh này?

Trong hoàn cảnh này, Châu Âu không thể nào nhìn nhận hành vi của Washington một cách khoan dung. Họ phải chấp nhận thực tế: chính quyền [Trump] đang thất bại, lúng túng và mâu thuẫn nội bộ.

Một mặt, chính quyền Trump đã nói với các nhà lãnh đạo Châu Âu không được đụng đến các tài sản bị đóng băng của Nga. Mặt khác, một nhóm các thượng nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa đã viết thư trực tiếp cho các nhà lãnh đạo EU, kêu gọi họ sử dụng chính những tài sản đó để hỗ trợ Ukraine.

6 thượng nghị sĩ Dân chủ và 1 thượng nghị sĩ Cộng hòa – Không cần phải suy đoán xem các thượng nghị sĩ #Mitch_McConnell#Roger_Wicker hay #Thom_Tillis sẽ đứng về phía nào trong vấn đề này.

Đây là sự hỗn loạn tuyệt đối – Điều mà chúng ta chưa từng thấy từ Hoa Kỳ trong một cuộc xung đột tam cỡ này. 

Châu Âu không thể tiếp tục chờ đợi sự rõ ràng mà sẽ không bao giờ đến. Họ không thể dựa vào các quyết định an ninh của mình trên một chính quyền Mỹ dường như không có sự hiểu biết chung về các ưu tiên của chính mình, chứ đừng nói đến một kế hoạch để thực hiện chúng.

Ở thời điểm này, trì hoãn không phải là sự khôn ngoan. Đó là sự phơi bày. Và Châu Âu càng chờ đợi Washington giải quyết những mâu thuẫn nội bộ, thì càng có nguy cơ rơi vào tình thế không chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến mà Nga đã lên kế hoạch cho năm tới.

Ở thời điểm này – Châu Âu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình hành động

Thủ tướng #Friedrich_Merz, được Thủ tướng Ba Lan #Donald_Tusk ủng hộ mạnh mẽ, đã thúc đẩy Liên minh Châu Âu hành động đối với các tài sản bị đóng băng của Nga.

“Chúng ta phải sử dụng các tài sản của Nga”, ông Merz nói hồi đầu ngày.

Ông Tusk thậm chí còn nói rõ hơn – “Giờ đây chúng ta có một lựa chọn đơn giản: hoặc tiền hôm nay, hoặc máu ngày mai. Tôi không chỉ nói về Ukraine, tôi đang nói về Châu Âu. Đây là quyết định của chúng ta. Và chỉ của chúng ta mà thôi. Tất cả các nhà lãnh đạo Châu Âu cuối cùng phải đứng lên đối mặt với thách thức này”.

#Pháp đã im lặng. Nhưng chính #Hungary và #Slovakia – đứng sau các chính trị gia #Bỉ – hiện đang tìm cách ngăn chặn động thái này. Hãy loại bỏ Ý ra, và số lượng các nước ủng hộ đã đủ. Đó là nơi mà nút thắt đang nằm. Và nút thắt đó có khả năng sẽ được mở ra ngay khi #Emmanuel_Macron công khai quyết định của mình. Ông ấy cần phải nói ra điều đó.

S.N.

Nguồn: FB Phuc Lai GB

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn