14/3/1988 – Gạc Ma: Bài học nào trong một thế giới đang biến động dữ dội?

Lê Thân

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng

Ngày 14/3/1988, tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, lực lượng hải quân Trung Quốc đã nổ súng đánh chiếm, khiến 64 chiến sĩ Việt Nam hy sinh. Biến cố ấy không chỉ là một vết thương lịch sử đối với chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông, mà còn là lời nhắc nhở về một quy luật khắc nghiệt của quan hệ quốc tế: khi luật pháp không đủ sức ràng buộc, vũ lực sẽ lên tiếngvà các hiệp định an ninh song phương chỉ là tờ giấy lộn khi một bên không thực hiện.

Gần bốn thập niên đã trôi qua, nhưng bối cảnh quốc tế hôm nay cho thấy “nhiều tiền lệ mới” đang xuất hiện, có thể khiến bài học Gạc Ma trở nên thời sự hơn bao giờ hết.

1. Luật pháp quốc tế ngày càng mang dáng dấp “luật của kẻ mạnh”

Trong nhiều thập niên sau Chiến tranh Lạnh, trật tự quốc tế được xây dựng quanh các thiết chế đa phương như Liên Hợp Quốc và các chuẩn mực luật pháp quốc tế. 

Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy một xu hướng khác thế giới đang bước vào giai đoạn mà luật pháp quốc tế dễ bị diễn giải theo lợi ích của các cường quốc.

2. Nhưng sức mạnh quân sự của các cường quốc không phải là vô hạn

Dù vậy, lịch sử cũng chứng minh một điều quan trọng: không có sức mạnh quân sự nào là tuyệt đối.

Các chiến dịch quân sự quy mô lớn không phải lúc nào cũng đạt được mục tiêu chính trị mong muốn. 

Điều này cho thấy một thực tế: sức mạnh quân sự có thể áp đảo trong ngắn hạn, nhưng không phải lúc nào cũng quyết định kết cục lâu dài.

Ngay cả các cường quốc hung hăng và thường xuyên đe dọa Đài Loan hay Biển Đông như Trung Quốc cũng phải tính toán kỹ lưỡng trước mọi hành động có thể dẫn tới xung đột lớn.

3. Biển Đông: không chỉ là bài toán Trung Quốc - Việt Nam

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là: liệu Trung Quốc có thể “múa gậy vườn hoang” trên Biển Đông hay không? Câu trả lời không hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của riêng Trung Quốc.

Cục diện Biển Đông hiện nay được quyết định bởi nhiều yếu tố:

• Tương quan sức mạnh giữa Trung Quốc và Việt Nam, dĩ nhiên.

• Quan hệ giữa Trung Quốc với các quốc gia có tranh chấp khác trong ASEAN.

• Sự hiện diện của các cường quốc bên ngoài khu vực.

• Các cơ chế hợp tác và ràng buộc quốc tế.

Vì vậy, dù Trung Quốc có ưu thế về quy mô kinh tế và quân sự, không gian hành động của họ vẫn bị giới hạn bởi nhiều yếu tố địa chính trị.

4. Sức mạnh thật sự nào có thể ngăn chặn mọi cuồng vọng?

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong việc bảo vệ chủ quyền của một quốc gia không chỉ nằm ở vũ khí hay liên minh.

Lịch sử cho thấy sức mạnh của lòng dân mới là nền tảng bền vững nhất của sức mạnh quốc gia.

Một đất nước mà người dân tin tưởng vào chính quyền, sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm và hy sinh vì lợi ích chung, sẽ có khả năng huy động nguồn lực to lớn khi đối mặt với thử thách.

Chính sự gắn bó giữa nhân dân và chính quyền đã giúp nhiều quốc gia vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử.

5. Thách thức từ nội tại

Nhưng đây cũng chính là câu hỏi đáng suy ngẫm đối với Việt Nam ngày nay. Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, mức độ gắn kết giữa người dân và chính quyền đang trở thành yếu tố then chốt. Nếu niềm tin xã hội bị suy giảm, việc huy động nguồn lực toàn dân trong những tình huống khẩn cấp sẽ trở nên khó khăn hơn.

Người dân ngày nay có nhiều nguồn thông tin, nhiều góc nhìn và kỳ vọng khác so với các thế hệ trước. Họ không còn chấp nhận những lời kêu gọi mang tính khẩu hiệu đơn thuần; họ đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm và công bằng.

Nếu những yếu tố đó không được đảm bảo, sức mạnh tiềm tàng trong xã hội có thể không được phát huy khi đất nước cần đến nhất.

Và đó có thể trở thành nguy cơ chiến lược lớn hơn bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài dội vào.

6. Bài học từ Gạc Ma

Từ sự kiện 14/3/1988, trong bối cảnh thế giới đang xuất hiện nhiều “tiền lệ mới”, có thể rút ra một số bài học quan trọng:

(1) Luật pháp quốc tế là cần thiết, nhưng không đủ để bảo vệ chủ quyền nếu thiếu sức mạnh thực tế.

(2) Sức mạnh quân sự không phải yếu tố duy nhất quyết định, nhưng vẫn là thành phần không thể thiếu của năng lực tự vệ quốc gia.

(3) Quan hệ quốc tế luôn biến động, và các quốc gia nhỏ phải luôn chuẩn bị cho những kịch bản bất lợi.

(4) Sức mạnh lớn nhất của một quốc gia nằm ở sự đoàn kết giữa nhà nước và nhân dân.

Cuối cùng, bài học lớn nhất của Gạc Ma có lẽ là thế này: Một đất nước có thể mất lãnh thổ nếu yếu về quân sự. Nhưng một đất nước có thể mất cả tương lai nếu đánh mất niềm tin của chính nhân dân mình.

Và trong một thế giới ngày càng bất ổn, niềm tin ấy chính là tuyến phòng thủ quan trọng nhất của mọi quốc gia.

L.T.

Nguồn: FB Sơn Long

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn