Bao giờ thì chiến tranh Mỹ - Iran chấm dứt?

Tạ Duy Anh

Đó là câu hỏi nhiều người trong đội đạp xe chúng tôi thường sốt ruột hỏi nhau. Không hẳn vì họ đã chán ngấy chiến tranh, mà nó bị thúc giục bởi nỗi lo lắng thực tế hơn: Còn chiến tranh, giá xăng dầu còn tăng, ảnh hưởng nặng nề đến nồi cơm hàng ngày của họ.

Trước hết để xảy ra chiến tranh, lỗi đầu tiên thuộc về Iran. Việc họ có chế tạo bom hạt nhân như ông Trump cáo buộc hay không, chưa vội bàn. Giả sử Iran có bom hạt nhân, thì, như những quốc gia sở hữu bom hạt nhân khác, họ cũng không dễ sử dụng, ngoại trừ việc đất nước ấy thực sự muốn tự sát tập thể. Nhưng vị giáo chủ của nhà nước thần quyền nhiều lần công khai đòi xóa tên Ixrael là một sự kiêu ngạo dại dột. Ngay cả chỉ tuyên bố suông, cũng không ai được phép. Thêm vào việc họ hà khắc trong cai trị, bóp nghẹt quyền hiển nhiên của dân chúng, phân biệt giới tính, đàn áp và thủ tiêu những tiếng nói đối lập, nuôi dưỡng nhiều nhóm phiến loạn, cung cấp vũ khí cho Nga để giết người Ucraina...đã xứng đáng để họ bị trừng phạt. Nói chung mọi chế độ tìm cách kiểm soát người dân cả khi họ lên giường hay vào nhà xí, đều đáng bị loại bỏ. Tôi đồng quan điểm với ông Phong Vũ Plv Lưu: Chiến tranh đang diễn ra là sự quả báo dành cho chính quyền Iran.

Đó cũng là lý do tôi im lặng, để cho Chúa phán xử ai sai, ai đúng.

Nhiều người tin rằng ông Trump đã tính toán kĩ lưỡng mọi đường đi nước bước, cho một cuộc chiến mang tính chất chặt đầu rắn, vì thế sẽ kết thúc sớm. Tôi cũng mong cho chuyện đó xảy ra. Chiến tranh chưa bao giờ giống trò chơi có thưởng! Vòng xoáy của nó có thể tạo ra sự phá hủy lặp đi lặp lại. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau năm, mười, hai mươi năm nữa, khi thù hận hôm nay không được hóa giải.

Cho đến giờ này, điều biết rõ nhất là Iran vẫn chưa có dấu hiệu đầu hàng? Bao giờ thì họ đầu hàng? Không ai trả lời được.

Câu hỏi tiếp theo là bao giờ chiến tranh kết thúc?

Kịch bản lý tưởng nhất là ông Trump tuyên bố chiến thắng. Có lẽ ông sẽ làm thế, phải làm thế, tôi tin như vậy. Ông có thể nói với người dân Mỹ theo ngôn ngữ của Gogol thế này: "Đánh bọn Iran thế là được rồi! Việc thay đổi chế độ của bọn nó và thu hồi 4 tạ uranium "để sau" đi!

Chiến tranh, theo kịch bản này, sẽ kết thúc bất cứ khi nào. Có thể là đêm nay, ngày mai, ngày kia, một tuần nữa.

Kịch bản không đến nỗi tệ là Iran, để sống sót, chấp nhận đàm phán vô điều kiện với Mỹ, đáp ứng mọi điều kiện ông Trump đưa ra, giống như chính quyền Venezuela đang làm, để đổi lấy hòa bình. Thời gian các bên bắn tiếng qua lại thăm dò nhau có thể mất một hai tuần.

Kịch bản tồi tệ nhất là Nhà nước thần quyền Iran kích động chủ nghĩa dân tộc, lôi kéo trở lại những người từng muốn lật đổ chính quyền bằng chiêu bài phẩm giá quốc gia, tiến hành thánh chiến, đánh đến cùng với Mỹ. Trong trường hợp này, chiến tranh chỉ kết thúc khi Iran hoàn toàn kiệt quệ, khiến bộ binh của đối phương tiến qua biên giới vào tiếp quản quốc gia rộng bằng diện tích của Việt Nam, Lào, Thái Lan, My-an-ma với trùng điệp núi non và mênh mông sa mạc muối, như đi dạo.

Mỗi bên đều có "gót chân Asin" để bên kia nhằm vào. Iran hiện tại thì chỗ nào cũng là tử huyệt, khỏi phải nói. Tuy nhiên, dù thế, họ vẫn còn con bài là eo biển Hormuz. Họ biết rất rõ sức chịu đựng đang tới hạn của người dân Mỹ về giá cả...và lo lắng của ông Trump liên quan đến bầu quốc hội Mỹ giữa kì. Trong khi nếu Mỹ không thể phá hủy hoặc thay đổi chính quyền hiện tại ở Iran, đồng nghĩa với việc không triệt tiêu hoàn toàn khả năng chế bom hạt nhân của họ. Điều này tiềm ẩn mối nguy hiểm khổng lồ, bởi thù hận đã đến mức không thể không báo thù một khi có cơ hội.

Tóm lại, nếu chiến tranh kéo dài từ 3 đến 6 tháng nữa thì cả thế giới đại bại và khi đó mọi tuyên bố chiến thắng, của bất cứ bên nào cũng chỉ là vớt vát danh dự.

Liệu có một sự nuối tiếc muộn nào từ cả hai phía, về cơ hội đạt được mục tiêu cho cả hai bên trong hòa bình, đã bị đánh mất? Sau hơn hai tuần chiến tranh, tôi tin là có. Ngoài sự rút lui của ông Trump như đã nói, đến giờ này tôi chưa thấy thêm con đường thứ hai dẫn đến ngừng chiến. Sự phá hủy bằng sức mạnh luôn có giới hạn, trong khi sức chịu đựng sự phá hủy đó, một khi được "tiếp máu" bởi tinh thần tử vì đạo, vô cùng bền bỉ, như từng thấy ở Ápganixtan. Khi đó câu hỏi "Bao giờ chiến tranh Mỹ- Iran chấm dứt", chuyển thành câu hỏi tuyệt vọng gấp bội: "Liệu chiến tranh Mỹ-Iran có thể chấm dứt?".

Với Việt Nam, việc quan trọng nhất là chọn chính xác một chỗ đứng giữa cuộc xung đột vượt ra ngoài khuôn khổ lợi ích địa chính trị. Việc tiếp theo, quan trọng không kém, là xây dựng các kịch bản thích ứng với những giả định. Những kết luận quen thuộc kiểu "Cho kẹo Mỹ cũng không dám đánh", "Cho kẹo Trung Quốc cũng không dám đánh"; "Cho kẹo gã hề cũng không dám chống lại ông già KGB"... giống như cơn ngáo đá của con nghiện chứ tuyệt không có tí gì gọi là dự báo chiến lược!

T.D.A.

Nguồn: FB Lao Ta

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn