Hiện tại Việt Nam đang có 2 hệ thống giáo dục “chạy song song”

Thái Hạo

Nếu muốn thực lòng chấn hưng nền quốc học của đất nước, sẽ phải có một cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc, chứ không thể tiếp tục vá víu nữa. Cuộc cách mạng ấy không thể chỉ dừng ở chương trình và sách giáo khoa, mà căn cơ hơn phải là một hệ thống: triết lý giáo dục, đầu tư công, đào tạo đội ngũ, tổ chức - quản lý…

Một cựu hiệu trưởng của trường THCS Ba Đình vừa bị kết án 3 năm tù vì thu tiền học thêm vượt quy định (cụ thể: thu 15k/tiết trong khi quy định là 7-9k/tiết). Vụ việc xảy ra từ năm 2013, với tổng số tiền thu vượt là 1 tỉ đồng (chi cho giáo viên đứng lớp 70%, 30% còn lại chi cho quản lý và cơ sở vật chất).

Tòa cũng nhận định đại loại rằng vị hiệu trưởng này không vụ lợi về vật chất, nhưng “quy định là quy định”! Cũng được biết, vụ án này diễn ra là bởi có 1 giáo viên trong trường đã đứng ra tố cáo.

Không đi sâu vào các tình tiết của vụ án để nhận định về tính đúng sai của bản án, ở đây tôi chỉ nhân tiện mà nghĩ về một số vấn đề có liên quan xa gần.

Hình thứ nhất là sĩ số lớp học ở trường tiểu học Dịch Vọng (Hà Nội): 66 em/lớp! Sáng nay tôi vừa nói chuyện với một cháu bé học lớp 8 ở nông thôn. Trước đây cháu không đi học thêm, nhưng mấy tháng nay cũng đã buộc phải “xuống đường” hòa vào dòng người đến các lớp và trung tâm dạy thêm. Cháu nói, đi học thêm dễ hiểu hơn. Tôi hỏi vì sao; cháu trả lời là lớp học thêm ít học sinh, thầy chỉ tận nơi cho từng bạn làm toán, còn lớp ở trường thì đông, cô phải dạy nhanh để kịp bài, nên cháu không hiểu gì cả. Trước khi đi học thêm, điểm toán của cháu là dưới 5, nhưng sau một thời gian học thêm, điểm đã lên được 7. Lưu ý, cháu không học thêm với giáo viên trong trường.

Chắc chúng ta đã thấy phần nào vấn đề. Hiện tại Việt Nam đang có 2 hệ thống giáo dục chạy song song với nhau; hệ thống đầu (chính khóa) nghiêng về “thủ tục”, hệ thống sau (học thêm) giải quyết vấn đề chất lượng. Cả 2 cùng bổ sung cho nhau, không thể thiếu một.

Hơn thế, ở hệ thống sau, thậm chí cùng 1 môn học nhưng mỗi học sinh phải học thêm nhiều người, trong đó với thầy cô chinh khóa là để “đảm bảo an toàn”, còn với (các) giáo viên ngoài là để lấy kiến thức. Mà khốn nỗi, những “kiến thức” ấy sẽ quyết định việc các em có được đi học tiếp hay sẽ bị loại trong một kỳ thi có tính cạnh tranh loại đi khoảng 50%.

Với tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất trường lớp và sự quá tải trầm trọng như đã và đang, thì phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, học thêm không phải chỉ là một “quốc nạn”, mà công bằng thì đó còn là một “giải pháp”.

Anh không thể cấm dạy thêm, vì có cấm thì phụ huynh-học sinh cũng sẽ tìm mọi cách để đi học. Dạy thêm học thêm không phải là vấn đề biệt lập, nó nằm trong cả một hệ thống chằng chịt mà nếu một chính sách ban ra (như TT 29) không nằm trong một thay đổi đồng bộ thì tất yếu dẫn tới hệ quả.

Vì thu 15k/tiết mà hiệu trưởng đã phải đi tù 3 năm, vậy hãy nhìn vào thực tế để xem từ sau khi TT29 ra đời đến nay, phụ huynh đã tốn gấp mấy lần tiền cho con đi học thêm so với trước đó? Chúng ta có một nền giáo dục quá tải về nội dung, lạc hậu về phương pháp, thiếu thốn trường lớp và tiền bạc, yếu kém về quản lý, dẫn đến phải chạy một chương trình dạy thêm học thêm song song như một tất yếu. Không giải quyết những “tồn tại” ấy, thì liệu mọi biện pháp hành chính đối với vấn nạn này có giải quyết được gì không?

Là một người phản đối và bất bình sâu sắc với dạy thêm học thêm như cái cách nó đã và đang diễn ra, nhưng bên cạnh sự hư hỏng của những người làm giáo dục đã dẫn đến những tiêu cực, tôi hiểu các nguyên nhân căn bản và luôn đòi hỏi một sự thay đổi từ gốc rễ, chứ không phải  chỉ dừng lại ở các biện pháp ngoài da và giả dối.

Vị hiệu trưởng này bị kết án bởi “cáo buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vậy xin hỏi những cái “đơn đăng ký học thêm tự nguyện” được in sẵn và phải ký thì có phải là “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” không? Những vụ chèn lịch học thêm vào thời khóa biểu chính khóa thì là gì? Những trò cho tan học lúc nửa chiều để đẩy học sinh vào cảnh buộc phải đăng ký các câu lạc bộ này nọ thì là gì? Rồi mua bán quần áo đồng phục, dùng hội phụ huynh để thu đủ thứ tiền thì là gì? Những khoản tiền “tự nguyện bắt buộc” mà năm nào cũng đến hẹn lại lên trên khắp cả nước, chúng là gì? V.v và v.v. Sẽ được mấy hiệu trưởng thoát án tù do không “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nếu chiếu theo tất cả các quy định hiện hành?

Và nếu có bắt hết những hiệu trưởng đã và đang “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ấy thì có gì đảm bảo rằng người mới lên thay sẽ không lặp lại những tội ấy, nếu không có một sự thay đổi từ nền móng và mang tính hệ thống? Trong khi ký bỏ tù vị hiệu trưởng kia, hệ thống nhà nước cũng nên đặt tay lên trán để ngẫm về trách nhiệm của mình trong việc cải thiện một nền giáo dục đang có quá nhiều bệnh tật nhưng vốn luôn gắn với khẩu hiệu “quốc sách”.

Song song với các biện pháp trước mắt và tức thời để giảm thiểu tiêu cực trong giáo dục, thì (biết là khó, “khó hơn lên trời” với tình trạng hiện nay) nhưng nếu muốn thực lòng chấn hưng nền quốc học của đất nước, sẽ phải có một cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc, chứ không thể tiếp tục vá víu nữa. Cuộc cách mạng ấy không thể chỉ dừng ở chương trình và sách giáo khoa, mà căn cơ hơn phải là một hệ thống: triết lý giáo dục, đầu tư công, đào tạo đội ngũ, tổ chức - quản lý…

T.H.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn