Khi thế giới đổi trục: Cảnh báo đối với các thể chế toàn trị trong kỷ nguyên “lằn ranh đỏ”

Lê Thân 

Cựu tù chính trị Côn Đảo

March 5, 2026

Một hệ thống tự tin không sợ cải cách. Một dàn lãnh đạo bản lĩnh không ngại điều chỉnh.

Câu hỏi dành cho những người đang nắm quyền không phải là: “Làm sao giữ ổn định ngắn hạn?”

Mà là: “Làm sao để đất nước ổn định và phát triển bền vững trong một thế giới đang thay đổi nhanh chưa từng có?”

Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay. Đó là về kinh tế, còn về chính trị, thể chế, liệu có hướng cải cách, thay đổi gì không?  Ảnh: VGP/Nhật Bắc, via Thời Báo Tài Chính.

Thế giới đang bước vào một giai đoạn mà các quốc gia tầm trung không còn dễ dàng “ẩn mình” sau các nguyên tắc “chủ quyền truyền thống”. Khi chính quyền của Donald Trump theo đuổi chính sách đối ngoại cứng rắn với các chế độ bị coi là độc tài – từ Venezuela đến Iran và cả Cuba – thì một thông điệp mang tính cảnh báo đang hình thành: Những chính quyền bị xem là hạn chế quyền tự do và nhân quyền có thể trở thành đối tượng của sức ép toàn diện – ngoại giao, kinh tế, thậm chí an ninh.

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra cho các thể chế toàn trị – đặc biệt là những quốc gia tầm trung, phụ thuộc sâu vào thương mại toàn cầu như Việt Nam – là: Liệu có thể tiếp tục mô hình kiểm soát xã hội một cách triệt để mà vẫn an toàn trong một trật tự quốc tế đang dịch chuyển?

Hậu Đại hội XIV: Những “cú sốc hàng” và ngã rẽ thể chế

Sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị Việt Nam đối mặt hàng loạt “cú sốc”:

  • Cú sốc nhân sự: các vị trí chủ chốt liên tục biến động.
  • Cú sốc thể chế: sự lúng túng trong phân quyền, trách nhiệm và minh bạch.
  • Cú sốc xã hội: niềm tin suy giảm trước các vụ án lớn và những điểm nghẽn phát triển.
  • Cú sốc kinh tế: những “nút chai” từ đầu tư công, hạ tầng và cải cách hành chính.

Việc quy trách nhiệm cho các nhiệm kỳ trước có thể mang ý nghĩa chính trị nội bộ nào đó. Nhưng lịch sử không chờ đợi những cuộc tranh luận kéo dài.

Nếu thực sự muốn “xoay trục”, điều cần làm không phải chỉ là nhìn lại quá khứ, mà phải bắt tay nghiêm túc vào công cuộc cải cách thể chế để thay đổi tận gốc cơ chế sinh ra những hạn chế trước đây.

Một hệ thống thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực độc lập, thiếu giám sát xã hội hiệu quả và thiếu cạnh tranh chính sách lành mạnh – sớm muộn cũng sẽ tự tái sản sinh khủng hoảng.

“Vừa hồng vừa chuyên” với các nghịch lý nhân sự

Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh yêu cầu cán bộ giờ đây càng phải “vừa hồng vừa chuyên”.

Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra một nghịch lý: có những vị trí điều hành quan trọng – như ghế Chủ tịch Hà Nội – mà người được bổ nhiệm “đủ hồng đủ chuyên” rồi nhưng lại nhanh chóng rút lui để chọn vị trí an toàn hơn trong các ban Đảng.

Khi một vị trí điều hành thành phố lớn trở thành “ghế nóng” đến mức không ai muốn gắn bó lâu dài, đó không chỉ là câu chuyện cá nhân. Đó là dấu hiệu của:

  • Cơ chế trách nhiệm chưa rõ ràng
  • Rủi ro chính trị cao hơn động lực cống hiến
  • Tâm lý phòng thủ trong bộ máy

Một hệ thống mà cán bộ chỉ chăm bẵm vào “an toàn chính trị” hơn là sáng tạo chính sách thì sẽ rất khó tạo đột phá, dù có quyết tâm “vừa chạy vừa xếp hàng”.

Bộ máy càng phình to thì tính chính danh càng bị thử thách

Khi bộ máy ngày càng cồng kềnh mà cải cách diễn ra lại chậm chạp, xã hội sẽ đặt lại vấn đề về:

  • Tính hiệu quả
  • Tính minh bạch
  • Và cuối cùng là tính chính danh

Tính chính danh không chỉ đến từ lịch sử, mà phải được củng cố mỗi ngày bằng hiệu quả quản trị và sự đồng thuận xã hội.

Một bộ máy tinh gọn, minh bạch và chịu trách nhiệm giải trình rõ ràng sẽ tạo niềm tin vững chắc hơn nhiều so với một cấu trúc nhiều tầng nấc nhưng thiếu hiệu quả.

Không thể giải quyết vấn đề mới bằng tư duy cũ

Công bằng mà nói, có dấu hiệu cho thấy ông Tô Lâm nhận thức được rằng, không thể chỉ lặp lại những khẩu hiệu cũ để giải quyết thách thức mới. Việc giảm nhấn mạnh các diễn ngôn ý thức hệ cứng nhắc cho thấy một nhu cầu thực dụng hơn trong điều hành quốc gia.

Nhưng cải cách nửa vời sẽ không đủ.

Nếu những hạn chế trước đây bắt nguồn từ tư duy lạc điệu so với thực tiễn, thì việc xử lý chúng bằng cách siết chặt quản lý và thu hẹp không gian phản biện có thể tạo ra những hệ lụy phức tạp và bế tắc hơn trong dài hạn.

Một nhà nước mạnh không ngại phản biện. Một hệ thống tự tin không sợ lắng nghe xã hội dân sự, với những tiếng nói đôi khi “nghịch nhĩ”.

Khi “lằn ranh đỏ” toàn cầu dịch chuyển

Những gì đang diễn ra tại Iran, Venezuela hay Cuba cho thấy:

  • Sức ép quốc tế có thể gia tăng nhanh chóng khi một chính quyền bị đánh giá là hạn chế quyền tự do và quyền biểu đạt của người dân.
  • Các biện pháp kinh tế và ngoại giao có thể dần chuyển hóa thành sự tái định vị chiến lược trong quan hệ quốc tế.
  • Khi hình ảnh quốc gia bị ảnh hưởng trên trường quốc tế, không gian xoay xở về đối ngoại và kinh tế sẽ trở nên khó khăn hơn.

Việt Nam là nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu, FDI và các hiệp định thương mại quốc tế.

Nếu trong tương lai, không chỉ Liên Hợp Quốc mà một tổng thống Mỹ – dù là Trump hay một nhân vật khác – chính thức yêu cầu Việt Nam cải thiện môi trường xã hội dân sự như điều kiện cho hợp tác lâu dài về chiến lược, Hà Nội sẽ đứng trước những lựa chọn không dễ dàng:

  • Duy trì mô hình kiểm soát chính trị triệt để như trước nay?
  • Hay điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với những thay đổi lớn của môi trường quốc tế?

Lời cảnh báo: Cải cách sớm luôn ít rủi ro hơn cải cách muộn

Lịch sử cho thấy: nhiều chế độ gặp khủng hoảng không phải vì cải cách quá nhiều, mà vì cải cách quá chậm. Việt Nam có những lợi thế nhất định:

  • Nền kinh tế năng động
  • Tầng lớp trung lưu đang từng bước trưởng thành
  • Quan hệ quốc tế đa phương

Nhưng những lợi thế đó không thể tự duy trì mãi nếu thiếu điều chỉnh phù hợp.

Nếu muốn tránh rơi vào quỹ đạo bị thu hẹp không gian quốc tế, điều khôn ngoan không phải là tăng cường siết chặt quản lý, mà là nên:

  • Xem xét khoan hồng đối với các trường hợp hoạt động ôn hòa
  • Mở rộng không gian xã hội dân sự
  • Cải thiện tính cạnh tranh và minh bạch trong bầu cử
  • Nới lỏng kiểm soát truyền thông ở mức hợp lý để lắng nghe phản biện

Không ai yêu cầu những cú nhảy đột ngột. Nhưng một lộ trình cải cách rõ ràng sẽ giúp giảm áp lực quốc tế và tăng đồng thuận trong nước.

Một hệ thống tự tin không sợ cải cách. Một dàn lãnh đạo bản lĩnh không ngại điều chỉnh.

Câu hỏi dành cho những người đang nắm quyền không phải là: “Làm sao giữ ổn định ngắn hạn?”

Mà là: “Làm sao để đất nước ổn định và phát triển bền vững trong một thế giới đang thay đổi nhanh chưa từng có?”

Khi thế giới bắt đầu vẽ lại các “lằn ranh đỏ”, lựa chọn khôn ngoan nhất nhiều khi không phải là đối đầu, mà là chủ động thích ứng trước khi bị buộc phải thích ứng.

L.T.

* Theo FB Sơn Long: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2454359385084572&id=100015316035979&rdid=TTN3IO40krtCPNh2#

Nguồn: Thế Kỷ Mới

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn