Trump, Tập, và lợi ích của bình yên chiến lược

Ryan Hass, “Trump, Xi, and the Case for Strategic Calm,” Foreign Affairs, 20/03/2026

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch.

Nước Mỹ có thể tận dụng cục diện hiện tại như thế nào?

Sau một thập kỷ leo thang căng thẳng, Washington và Bắc Kinh hiện đang bước vào một ‘vùng nước’ tương đối yên ả. Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được một thỏa thuận tại Busan, Hàn Quốc – nhằm tạm dừng cuộc thương chiến giữa hai nước. Thỏa thuận đình chiến tạm dừng các mức thuế quan mới của Mỹ, đồng thời đảo ngược các hạn chế của Trung Quốc đối với quyền tiếp cận của Mỹ vào đất hiếm và nam châm. Đúng là tình thế đã được cứu vãn – nhưng rất mong manh.

Người ta kỳ vọng rất cao rằng trong lần gặp gỡ tiếp theo của hai nhà lãnh đạo – ban đầu được lên lịch vào ngày 31/03 tại Bắc Kinh, nhưng nay đã bị hoãn lại theo yêu cầu của Trump do cuộc chiến của Mỹ tại Iran – họ sẽ tái khẳng định và kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại. Nhưng thỏa thuận này không xuất phát từ mong muốn giải quyết những thách thức tiềm ẩn trong quan hệ Mỹ-Trung, mà đến từ sự hội tụ lợi ích giữa hai nhà lãnh đạo nhằm tranh thủ thời gian cho các dự án tự cường trong nước của chính họ. Điều sẽ quyết định cán cân quyền lực trong những năm tới không phải là những gì Trump và Tập nói với nhau tại hội nghị thượng đỉnh được dàn xếp kỹ lưỡng này, mà là những gì hai nước Mỹ và Trung Quốc sẽ làm trong khoảng thời gian quan hệ tạm thời bình yên này. Đối với Washington, nhiệm vụ rất rõ ràng: sử dụng khoảng thời gian tạm lắng này để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tái tạo sức mạnh quốc gia.

Việc tạm hoãn hội nghị thượng đỉnh tự nó sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến những gì được thảo luận và quyết định khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau. Về lâu dài, phần lớn cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn phụ thuộc vào việc quốc gia nào tập trung hơn vào việc nuôi dưỡng các nguồn sức mạnh của mình. Về mặt này, Trung Quốc hiện đang làm tốt hơn Mỹ. Trong khi đó, Mỹ một lần nữa bị kéo vào một cuộc xung đột tốn kém ở nước ngoài trong khi thiếu kỷ luật tài khóa ở trong nước. Để tận dụng giai đoạn ổn định mong manh hiện tại trong quan hệ với Bắc Kinh, Washington cần phải giảm dần các hoạt động quân sự tại Iran và tái tập trung vào một mục tiêu quốc gia quan trọng hơn: xây dựng lại năng lực để cạnh tranh với Trung Quốc.

Tỏ ra thân thiện

Một năm trước, thỏa thuận đình chiến giữa Washington và Bắc Kinh dường như khó xảy ra. Vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình, Trump khiến căng thẳng thương mại leo thang rất mạnh, đẩy thuế quan lên tận 145% vào tháng 04/2025. Nhưng sau khi Trung Quốc trả đũa bằng các mức thuế còn cao hơn và đe dọa dừng hoạt động xuất khẩu đất hiếm, Trump đã vội đảo ngược quá trình. Vào nửa cuối năm 2025, ông chuyển sang tư thế hòa giải hơn, ca ngợi Tập, giảm bớt thuế quan, mô tả Trung Quốc như một đối thủ ngang hàng với Mỹ, và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các vấn đề nhạy cảm như việc vi phạm nhân quyền và các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc để đảm bảo đạt được thỏa thuận. Việc hạn chế các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn của Mỹ đã chuyển từ hoàn toàn không được phép đàm phán – vì lý do an ninh quốc gia – thành một yếu tố hấp dẫn tiềm năng cho thỏa thuận. Thay vì báo hiệu quyết tâm bảo vệ Đài Loan, Trump lại chuyển sang thừa nhận tầm quan trọng mà Trung Quốc gán cho hòn đảo này.

Sự thay đổi của Trump xuất phát từ ít nhất bốn yếu tố có liên quan, về cơ bản cho thấy đánh giá rõ ràng của ông, rằng có nhiều thứ để đạt được hơn từ các quan hệ hiệu quả và có thể dự đoán được với Trung Quốc thay vì đối đầu. Đầu tiên là số lượng ngày càng tăng các thách thức mà Trump phải đối mặt ở nước ngoài – bao gồm ở Gaza, Iran, Ukraine, và Venezuela – cùng những áp lực gia tăng trong nước xoay quanh vấn đề chi phí sinh hoạt và người nhập cư. Xét đến khối lượng công việc khổng lồ như vậy, cũng hợp lý khi Trump muốn giảm bớt sự biến động trong quan hệ Mỹ-Trung.

Quyết định điều chỉnh của Trump dường như cũng là kết quả của việc nhận ra rằng Trung Quốc đủ sức gây ra những thiệt hại nghiêm trọng để đáp trả sự chèn ép kinh tế của Mỹ. Chính quyền Mỹ dường như đã trở tay không kịp trước động thái của Trung Quốc nhằm vũ khí hóa xuất khẩu đất hiếm, khoáng sản quan trọng, và nam châm để đáp trả việc tăng thuế của Trump vào tháng 04/2025. Những sản phẩm này được sử dụng trong một loạt các thiết bị điện tử hiện đại, và các công ty Mỹ lấy hầu hết nguồn hàng của mình từ Trung Quốc. Việc mất quyền tiếp cận có thể khiến hoạt động của một số nhà máy ở Mỹ bị đình trệ.

Tâm lý cử tri Mỹ cũng thúc đẩy Trump thay đổi lộ trình. Dù giới tinh hoa ở Washington vẫn thiên về hướng diều hâu đối với Trung Quốc, nhưng nhiều người Mỹ lại ngày càng ít có xu hướng đó. Trong một cuộc khảo sát của Hội đồng Chicago về Các vấn đề Toàn cầu vào tháng 7, những người tham gia khảo sát đã xếp hạng việc tránh xung đột quân sự với Trung Quốc là ưu tiên quan trọng nhất đối với quan hệ Mỹ-Trung. Trong cùng cuộc khảo sát đó, phần lớn những người được hỏi (53%) đồng ý rằng nước Mỹ nên “tiến hành hợp tác và can dự thân thiện với Trung Quốc” để đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của nước này – tăng so với mức 40% vào năm 2024. Còn trong cuộc khảo sát vào tháng 11 của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, 62% người tham gia cho biết cuộc sống của họ sẽ không trở nên tồi tệ hơn nếu Trung Quốc “vượt qua [Mỹ] về sức mạnh và tầm ảnh hưởng toàn cầu.” Nói cách khác, ngày càng có nhiều người Mỹ tỏ ra cam chịu, thay vì chống đối, sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Cuối cùng, Trump xem trọng việc đạt được các thỏa thuận, và đặc biệt là thỏa thuận với Tập. Ông xem các quan hệ ổn định và suôn sẻ với Trung Quốc là con đường sinh lợi nhất để đảm bảo các thỏa thuận thương mại mà ông thèm muốn, bao gồm TikTok và các hạn chế đối với hóa chất được sử dụng để tạo ra fentanyl. Ông có vẻ sẵn sàng gạt các vấn đề căng thẳng song phương tồn tại lâu nay – chẳng hạn như việc Trung Quốc bắt nạt các đồng minh của Mỹ – xuống hàng thứ yếu để đảm bảo các lợi ích hữu hình trong ngắn hạn như việc Trung Quốc mua xuất khẩu đậu nành của Mỹ. Và Tổng thống vẫn chưa thể hiện bất kỳ sự e ngại nào đối với những hậu quả chính trị có thể xảy ra khi thực hiện những sự đánh đổi này.

Tuy nhiên, không có điều nào trong số này đảm bảo rằng giai đoạn bình yên trong quan hệ Mỹ-Trung sẽ trở nên lâu bền. Thỏa thuận đình chiến thương mại của Trump và Tập chỉ là một thỏa thuận bề ngoài, không có tính ràng buộc pháp lý, được gắn kết nhờ việc hai nhà lãnh đạo chấp nhận những hạn chế của sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và lợi ích chung của họ đối với sự ổn định thay vì đối đầu. Hai chính phủ đã trì hoãn, chứ không phải giải quyết, những căng thẳng cơ bản đã đẩy quan hệ này đi theo hướng đối đầu. Và nhiều nhà hoạch định chính sách trong toàn bộ chính phủ Mỹ muốn xem giai đoạn này là một sự đình trệ tạm thời và háo hức quay trở lại cuộc cạnh tranh siêu cường toàn diện với Trung Quốc. Chỉ một cú sốc ngoại sinh duy nhất – một sự cố quân sự ở Eo biển Đài Loan, một sự cố khinh khí cầu do thám khác, hoặc những cáo buộc về sự can thiệp của Trung Quốc vào các cuộc bầu cử của Mỹ – có thể nhanh chóng phá vỡ thỏa thuận mong manh này.

Nắm bắt thời cơ

Thỏa thuận đình chiến thương mại của Trump và Tập thực sự là một thỏa thuận để câu giờ. Những gì mỗi bên quyết định làm với khoảng thời gian đó sẽ quyết định cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung sẽ đi về đâu – và ai sẽ là người nắm thế thượng phong vào phút cuối.

Ý định của Bắc Kinh rất rõ ràng. Kế hoạch 5 năm mới nhất của họ, được thông qua vào tháng 3, khẳng định rằng nước này sẽ tập trung vào việc giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và nhập khẩu, trong khi đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công nghiệp trong nước và đổi mới công nghệ. Trung Quốc sẽ theo đuổi sự thống trị trong các công nghệ mới nổi bằng cách phân bổ các khoản đầu tư của mình trên nhiều lĩnh vực như robot, truyền thông di động 6G, và trí tuệ nhân tạo hiện thân (có nghĩa là AI được tích hợp vào các vật thể vật lý như robot và máy bay không người lái). Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng cách tiếp cận nhằm thúc đẩy tiến bộ công nghệ trên nhiều phương diện này sẽ tốt hơn cho sự tiến bộ của quốc gia so với việc Mỹ tất tay vào trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Bắc Kinh muốn khóa chặt vị trí trung tâm của Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, và giảm bớt sự dễ bị tổn thương trước các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, lệnh trừng phạt, và hạn chế đầu tư của Washington.

Mặt khác, Mỹ lại phát triển một kế hoạch ít tập trung hơn nhằm đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế sâu rộng. Chính quyền Trump đã xác định chính xác sức mạnh kinh tế và công nghệ là nền tảng của an ninh quốc gia trong thế kỷ 21. Họ dường như cũng tin rằng các sức mạnh này của Mỹ đang ở thế yếu so với Trung Quốc. Theo quan điểm của Trump, biện pháp khắc phục là hạ nhiệt căng thẳng với Bắc Kinh và tập trung các nguồn lực tài chính và con người vào việc xây dựng lại năng lực sản xuất của Mỹ với trọng tâm là cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Nếu Mỹ muốn thành công trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, họ sẽ cần phải hành động nhanh hơn và có mục đích hơn. Việc tăng cường sức mạnh kinh tế và công nghệ của Mỹ đòi hỏi Washington phải ưu tiên những nỗ lực tháo gỡ sự phụ thuộc vào Trung Quốc tại các điểm nghẽn khác nhau trong chuỗi cung ứng, bắt đầu từ các khoáng sản quan trọng, đất hiếm, và nam châm. Đây là những điều kiện tiên quyết đối với an ninh quốc gia. Để đảm bảo nguồn cung, chính quyền Trump nên mở rộng các hợp đồng dài hạn và các bảo đảm mua hàng, từ đó làm tăng mức độ chắc chắn về khả năng tiếp cận; đẩy nhanh các đánh giá môi trường đối với hoạt động khai thác và tinh chế trong nước để tăng sản lượng; cũng như tài trợ cho quá trình chế biến ở giữa để đẩy nhanh việc hình thành một chuỗi cung ứng từ mỏ đến nam châm mà không có hoạt động sản xuất hay phụ thuộc nào vào Trung Quốc. Họ cũng cần xây dựng các kho dự trữ tài nguyên và thiết lập giá sàn để ngăn chặn Trung Quốc bán phá giá nhằm hạ gục các nhà sản xuất của Mỹ và đồng minh, qua đó xóa sổ sự cạnh tranh và bóp méo thị trường.

Để tăng cường khả năng quốc phòng của Mỹ, chính quyền nên đơn giản hóa và tinh gọn quy trình mua sắm, đồng thời đầu tư vào nguồn đào tạo nhân lực quan trọng trong các lĩnh vực như đóng tàu và dự trữ đạn dược. Họ cũng nên tiếp tục thúc ép các đồng minh và đối tác của Mỹ gánh vác nhiều gánh nặng hơn đối với hệ thống phòng thủ của chính họ, nhờ đó giải phóng các nguồn lực của Mỹ để củng cố sự răn đe đối với Trung Quốc – dù sự chuyển hướng này cũng đòi hỏi Trump phải ít tập trung hơn vào Greenland, Iran, hoặc Venezuela.

Những nỗ lực của Mỹ nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng của mình là rất đáng khen ngợi, nhưng bất kỳ tiến bộ nào cũng không nên được ăn mừng quá sớm. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy không có biện pháp khắc phục nhanh chóng nào đối với sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Tokyo đã đi trước Washington hơn một thập kỷ trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào khoáng sản quan trọng và đất hiếm đối với Trung Quốc: vào lúc đỉnh điểm năm 2010, Nhật Bản đã nhập khoảng 90% nguồn đất hiếm từ Trung Quốc, nhưng ngày nay, tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 60%. Mỹ hiện vẫn nhập khẩu khoảng 70% lượng đất hiếm từ Trung Quốc. Và đất hiếm chỉ là một trong các điểm nghẽn. Trung Quốc kiểm soát quy trình chế biến ở giữa trong nhiều chuỗi cung ứng quan trọng khác, như dược chất (API), pin, máy bay không người lái, robot, và sản xuất năng lượng mặt trời. Bất kỳ sự kỳ vọng nào rằng Washington sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế với Trung Quốc đều là ảo tưởng. Sự tiến bộ sẽ phải được đo lường theo từng mức độ.

Thăm dò động thái

Sự thiếu vắng những chuẩn bị có thể nhìn thấy được của chính quyền Mỹ cho chuyến thăm sắp tới của Trump đã khiến nhiều nhà phân tích bối rối. Nhưng đây là một đặc điểm, chứ không phải một lỗi, trong cách tiếp cận của Trump đối với Trung Quốc. Khi nói đến quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, Trump phải là trung tâm của sự chú ý. Ông hiểu quan hệ Mỹ-Trung như phần mở rộng của quan hệ cá nhân giữa ông và Tập. Ông xem các cuộc điện đàm của mình với Tập, cũng như các thông điệp bằng lời và thư từ, là xương sống cho quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm của ông. Sự phối hợp mang tính truyền thống giữa các cố vấn của các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc lại ít quan trọng hơn.

Việc thiếu đi một quy trình chuẩn bị chính thức đã tạo ra một số bất an ở Bắc Kinh, nhưng nó không tạo ra sự báo động. Bắc Kinh chắc chắn đã lưu ý đến cách tiếp cận ba giai đoạn mà các nhà lãnh đạo nước ngoài và các ông trùm tập đoàn Mỹ sử dụng để gây ảnh hưởng đến Tổng thống: tâng bốc ông ấy, tặng quà cho ông ấy, và cam kết đầu tư trong tương lai. Một biến thể kiểu Trung Quốc của khuôn mẫu này gần như chắc chắn sẽ được thể hiện khi Trump đến thăm Trung Quốc.

Cách tiếp cận này có thể tạo ra một vài thỏa thuận hữu hình tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo. Trump có thể đang lên kế hoạch hối thúc Tập mua thêm hàng xuất khẩu của Mỹ và thậm chí có thể hoan nghênh đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào nền kinh tế Mỹ trong các lĩnh vực không liên quan đến an ninh quốc gia, như sản xuất sản phẩm tiêu dùng. Ông cũng sẽ muốn tái khẳng định và kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại với Tập, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ của Chủ tịch Trung Quốc trong việc tháo gỡ các cuộc xung đột ở Ukraine và Iran. Dù Bắc Kinh khó có khả năng đưa ra những cam kết cụ thể, nhưng những phát biểu của Tập có thể sẽ đủ sức ủng hộ để xoa dịu Trump.

Đối với Bắc Kinh, phần thưởng sẽ khó thấy hơn, nhưng không kém phần quan trọng. Các quan chức Trung Quốc sẽ sử dụng việc Trump quá bận tâm đến quan hệ của ông với Tập và với việc xoa dịu căng thẳng để gửi đi một tín hiệu tới các đối tác của Mỹ ở châu Á, rằng họ không nên phụ thuộc vào nước Mỹ về mặt an ninh của mình. Thông điệp gửi tới Tokyo, Đài Bắc, và những nơi khác sẽ là Trump quan tâm đến quan hệ của ông với Trung Quốc nhiều hơn là ông quan tâm đến các đối tác khác, và rằng Trump chấp nhận Trung Quốc như một đối thủ ngang hàng với Mỹ trên trường quốc tế.

Thậm chí ngay cả khi Tập muốn Washington nới lỏng thuế quan, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, hạn chế đầu tư, và sự hiện diện quân sự dọc theo vùng ngoại vi của Trung Quốc, ông cũng không cảm thấy cần thiết phải đưa ra những nhượng bộ lớn để có được sự nới lỏng đó. Cục diện hiện tại là có thể chấp nhận được đối với Bắc Kinh. Một chuyến thăm chủ yếu mang tính nghi thức của Trump nhằm tái khẳng định cam kết chung trong việc giữ cho quan hệ kinh tế song phương được ổn định và tránh bùng phát xung đột, đặc biệt là về vấn đề Đài Loan, sẽ được xem là một chiến thắng đối với Tập. Và những chuyến thăm hình thức như vậy sẽ còn xảy ra nhiều do hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau vài lần trong năm nay.

Điều sẽ quan trọng hơn một cuộc họp ở Bắc Kinh – dù nó diễn ra vào lúc nào – là những hành động mà mỗi nhà lãnh đạo sẽ thực hiện trong giai đoạn bình yên chiến lược mà họ đã đặt ra cho chính mình. Trung Quốc đang sử dụng khoảng thời gian này để thu hẹp những lỗ hổng của mình và củng cố những lợi thế nhằm tăng cường sức mạnh tương đối so với nước Mỹ. Washington cần phải có cảm giác cấp bách tương tự. Họ cần tránh những cuộc xung đột tốn kém làm tiêu hao sức mạnh quốc gia, và thay vào đó, phải đảm bảo chuỗi cung ứng, tăng tốc sản xuất công nghiệp, và thúc đẩy các chính sách khơi dậy sự đổi mới. Chỉ khi sử dụng khoảng thời gian này một cách khôn ngoan, Washington mới có thể đòi hỏi những điều khoản thuận lợi hơn cho chương tiếp theo của quan hệ Mỹ-Trung.

R.H.

----

Ryan Hass là Nghiên cứu viên Cấp cao, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton, đồng thời là Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Đài Loan thuộc Chương trình Chính sách Đối ngoại tại Viện Brookings. Từ năm 2013 đến 2017, ông từng là Giám đốc phụ trách Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Nguồn: Nghiencuuquocte.org

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn