Bài học Trung Quốc – Gương soi cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới (Kỳ cuối)

Mai Phan Lợi

Tuần tới, một sự kiện kinh tế hiếm gặp sẽ diễn ra tại Hà Nội: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và khoảng 200 doanh nghiệp hàng đầu, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn Samsung, SK, LG, Hyundai thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ 21–24/4/2026.

Đây không phải chuyến thăm xã giao mà là cuộc “xuất quân” của chính các chaebol — những “quả đấm thép” từng biến Hàn Quốc từ đống đổ nát sau chiến tranh thành cường quốc công nghiệp chỉ trong một thế hệ.

Và trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm mô hình phát triển cho giai đoạn mới, việc hiểu thực chất chaebol là gì — và không phải là gì — trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

1 – “Giàu trước dẫn dắt” – Khi nhà nước đặt cược vào người giỏi nhất – Từ triết lý Đặng Tiểu Bình đến “quả đấm thép” của Park Chung-hee. Và câu hỏi nóng bỏng đang đặt ra cho châu Á.

Để hiểu chaebol, phải hiểu câu hỏi mà cả Đặng Tiểu Bình lẫn Park Chung-hee cùng đối mặt vào những thời điểm khác nhau: "Khi một quốc gia nghèo kiệt, không có vốn, không có công nghệ, không có kinh nghiệm — ai sẽ dẫn dắt việc tạo ra của cải?"

Hai người đưa ra hai đáp án khác nhau — nhưng đều dựa trên cùng một nhận thức: không thể đầu tư dàn trải, phải tập trung vào “đầu tàu.”

Đặng Tiểu Bình chọn địa lý làm đầu tàu — các đặc khu kinh tế như Thâm Quyến, nơi thị trường được phép hoạt động trước, thành công rồi lan tỏa ra cả nước. Ông cũng cho phép cá nhân và tư nhân giàu lên trước: "Không quan tâm mèo trắng hay mèo đen, miễn là bắt được chuột.”

Park Chung-hee chọn "doanh nghiệp tư nhân" làm đầu tàu — các chaebol. Nhưng ông làm một điều khác biệt tinh tế và quan trọng – khi vây bắt người giàu, lực lượng đối lập trông chờ ông sẽ đàn áp, nhưng không — Park đã tận dụng tài làm ăn của họ để thúc đẩy lợi nhuận cho quốc gia.

Tuy nhiên, giới chủ ngân hàng thì bị quốc hữu hóa hoàn toàn. Vì sao? Vì ông muốn biết chắc mọi đồng vốn ngân hàng đều chảy vào đúng hướng ông muốn.

Đây là kiến trúc tài tình: "nhà nước giữ dòng tiền, tư nhân nắm sản xuất". Không giống Liên Xô quốc hữu hóa tất cả. Không giống phương Tây thả nổi hoàn toàn. Một sự kết hợp có chủ đích, phù hợp với giai đoạn phát triển.

Chaebol – Không phải tự nhiên mà có

Có một hiểu lầm phổ biến – cho rằng chaebol là sản phẩm tự nhiên của thị trường Hàn Quốc. Thực tế hoàn toàn ngược lại, chaebol là sản phẩm được "thiết kế" bởi nhà nước.

Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ ngành xuất khẩu nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế. Đến những năm 1970, các chaebol lớn bắt đầu mở rộng quy mô một cách nghiêm túc. Chính phủ không tiếc tiền hỗ trợ để thúc đẩy xuất khẩu công nghiệp nặng và hóa chất.

Cụ thể hơn: chính phủ Park Chung-hee thưởng cho các chaebol đạt mục tiêu trong Kế hoạch 5 năm bằng các khoản vay với điều khoản trả nợ dễ dàng, ưu đãi thuế, cấp phép dễ dàng và trợ cấp. Đây là cơ chế “cà rốt” rõ ràng — nhưng đi kèm “gậy” không kém phần mạnh: chaebol không đạt chỉ tiêu xuất khẩu sẽ bị cắt tín dụng lập tức.

Câu chuyện về tuyến cao tốc Seoul–Busan là ví dụ điển hình cho ý chí chính trị Park Chung-hee: Trước lễ khởi công năm 1968, đảng đối lập cho rằng “Hàn Quốc không có kinh nghiệm, công nghệ và thiết bị để làm; World Bank khuyến cáo “không nên”; Quốc hội bỏ phiếu phủ quyết. Thế nhưng, Park phớt lờ tất cả, và 29 tháng sau, tuyến đường hoàn thành. Đó không phải sự liều lĩnh — đó là ý chí chính trị dựa trên niềm tin chiến lược có tính toán.

Kết quả: GDP bình quân đầu người Hàn Quốc tăng từ 82 USD năm 1961 lên 1.638 USD năm 1979; xuất khẩu bứt phá từ 40 triệu USD lên 15 tỷ USD trong cùng giai đoạn. Tăng trưởng kinh tế thường niên đạt khoảng 8-10% trong những năm 1960–1970.

Ba điểm đặc sắc của mô hình Chaebol không có ở Trung Quốc

Khi so sánh với mô hình “giàu trước dẫn dắt” của Đặng Tiểu Bình, chaebol Hàn Quốc có ba điểm khác biệt căn bản:

Thứ nhấtThước đo là xuất khẩu, không phải quy mô hay quan hệ. Park Chung-hee đặt ra một nguyên tắc không thể thương lượng – Chaebol chỉ được tiếp tục nhận ưu đãi nếu xuất khẩu tăng trưởng. Không đạt – Cắt tín dụng.

Điều này buộc các tập đoàn phải thực sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế — không thể sống mãi bằng thị trường nội địa được bảo hộ. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc có thể lớn mạnh mà không cần cạnh tranh quốc tế, nhờ thị trường nội địa 1,4 tỷ dân.

Thứ hai — Sở hữu tư nhân rõ ràng tạo ra trách nhiệm thực sự. Khi gia đình Lee (Samsung), Chung (Hyundai), Koo (LG) sở hữu tập đoàn, thua lỗ của tập đoàn là thua lỗ của gia đình họ. Không có “cha chung không ai khóc”. Cơ chế này, dù không hoàn hảo nhưng tạo ra động lực quản lý khác hẳn doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp “vùng xám” sở hữu hỗn hợp.

Thứ ba — Dân chủ hóa sau công nghiệp hóa tạo ra van an toàn. Bất chấp bị chỉ trích là độc tài, Park Chung-hee vẫn cương quyết thực hiện đường lối “Trước là công nghiệp hóa. Sau là dân chủ hóa”. Kết quả, Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên đồng thời hoàn thành hai mục tiêu này sau Thế chiến II. Khi dân chủ đến, nó tạo áp lực buộc cải cách chaebol từ bên ngoài hệ thống — điều mà Trung Quốc chưa có cơ chế tương đương.

Mặt trái không thể tránh – Khi “đầu tàu” thành “khố cùng”

Mô hình chaebol không phải không có cái giá phải trả — và cái giá đó đến rất đúng lúc và rất đau.

Sự ưu đãi kéo dài tạo ra một tâm lý nguy hiểm trong các chaebol: "nhà nước sẽ không để tôi chết" – Hệ quả: tỷ lệ dư nợ của 30 chaebol lớn nhất Hàn Quốc lên đến 400% trị giá vốn sở hữu trong những năm 90. Các chaebol có doanh số khổng lồ nhưng tỷ lệ lợi nhuận thấp, khả năng trả nợ kém. Mối quan hệ “thân hữu” giữa chính phủ và doanh nghiệp lớn làm méo mó thước đo hiệu quả kinh doanh, các tập đoàn vay để đầu tư tràn lan vào những dự án sinh lợi kém.

Và cú sập đến vào năm 1997: khi khủng hoảng tài chính châu Á xảy ra, các ngân hàng nước ngoài đồng loạt không cho chaebol vay thêm. Một nửa trong số 30 chaebol hàng đầu — trong đó có Kia, Ssangyong, Hanbo — phá sản hoặc phải sáp nhập. Hàn Quốc phải vay 58 tỷ USD cứu trợ từ IMF.

Nhưng đây là điểm quan trọng nhất: Hàn Quốc đã vượt qua cuộc khủng hoảng và trỗi dậy mạnh hơn. Sự sụp đổ của Daewoo là chaebol đầu tiên mà chính phủ từ chối giúp đỡ, đặt dấu chấm hết cho quan điểm “too big to fail”. Hàn Quốc trả hết các khoản vay từ IMF vào năm 2001 nhờ tăng trưởng xuất khẩu.

Samsung, LG, Hyundai sống sót và lớn mạnh. Đó không phải vì may mắn — đó là vì họ đã thực sự cạnh tranh quốc tế đủ lâu để có bộ cơ bắp thực sự, không phải bộ cơ bắp được phồng lên bằng trợ cấp.

BÀI HỌC RÚT RA

Nhìn lại toàn bộ hành trình, mô hình “giàu trước dẫn dắt” — dù ở dạng đặc khu kinh tế của Đặng Tiểu Bình hay chaebol của Park Chung-hee — đều chia sẻ một logic chung: "tập trung nguồn lực quốc gia vào đầu tàu, chấp nhận bất bình đẳng ngắn hạn để có tăng trưởng nhanh, rồi dùng thành quả đó để phân phối rộng hơn."

Nhưng chaebol Hàn Quốc khác ở chỗ quan trọng nhất: "nó buộc đầu tàu phải thực sự chạy trên đường ray thị trường quốc tế, không phải chạy trên đường ray trợ cấp nội địa." Đó là lý do Samsung ngày nay là nhà sản xuất chip và điện thoại hàng đầu thế giới, không phải chỉ là tập đoàn lớn của một quốc gia nhỏ.

Khi 200 doanh nhân Hàn Quốc đến Hà Nội tuần này, họ không chỉ mang theo hợp đồng và dự án. Họ mang theo một bài học 60 năm — cả thành công rực rỡ lẫn cái giá đắt đỏ — mà Việt Nam đang cần đọc thật kỹ trước khi viết câu chuyện phát triển của chính mình.

2: “Chaebol Viẹt Nam” – Có thể không? Và nếu có thì phải làm gì?

Tổng vốn FDI Hàn Quốc tại Việt Nam tính đến tháng 3/2026 đã đạt 98,9 tỷ USD — Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với hơn 10.447 dự án, chiếm 18% tổng vốn FDI.

Con số đó gây ra cả hứng khởi lẫn suy ngẫm.

Hứng khởi vì: đây là minh chứng sống động cho sức hút của Việt Nam như một cứ điểm sản xuất chiến lược của chaebol.

Suy ngẫm vì: sau hơn 30 năm tiếp nhận FDI Hàn Quốc, tỷ lệ nội địa hóa vẫn chưa ở mức cao, vẫn còn khoảng cách giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa, và một câu hỏi lớn chưa có lời giải: Việt Nam sẽ mãi là nơi chaebol đến để sản xuất — hay một ngày nào đó sẽ có “chaebol Việt Nam” của chính mình?

Học gì từ những gì chaebol đã làm cho Việt Nam

Trước khi bàn đến bài học và cảnh báo, cần ghi nhận một thực tế không thể phủ nhận – chaebol đã đóng góp thực sự và quan trọng cho Việt Nam.

Samsung một mình chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong nhiều năm. Hải Phòng hiện là “thủ phủ” của LG tại Việt Nam khi tập đoàn này đã đầu tư tới 8,24 tỷ USD vào 7 dự án và 50 doanh nghiệp vệ tinh tại đây. Hyundai hợp tác với Tập đoàn Thành Công lắp ráp ô tô tại Ninh Bình. Chỉ riêng trong quý I/2026, Samsung đầu tư thêm 1,2 tỷ USD vào Thái Nguyên để sản xuất bảng mạch điện tử cao cấp phục vụ robot và xe tự hành. SK mở rộng sang cơ sở hạ tầng năng lượng LNG tại Nghệ An.

Và thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2026 đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ.

Đây là đóng góp thực chất — không thể xem nhẹ.

Nhưng — và đây là chữ “nhưng” quan trọng nhất: khác với các chaebol Hàn Quốc từng tạo ra nguồn ngoại tệ thông qua xuất khẩu chip và xe ô tô, phần lớn của cải được tạo ra từ hoạt động này đang ở lại Hàn Quốc dưới dạng lợi nhuận của Samsung, LG, Hyundai — không phải ở Việt Nam. Tỷ lệ nội địa hóa của điện thoại Samsung sản xuất tại Việt Nam chỉ khoảng 57%; phần còn lại nhập từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đây là cái bẫy “gia công mãi mãi” — và Việt Nam biết điều đó.

Chaebol Việt Nam – Mô hình đang hình thành

Thực tế, Việt Nam đã và đang có những tập đoàn tư nhân đóng vai trò dẫn dắt giống chaebol — Vingroup, Trường Hải (THACO), Hòa Phát, Masan, Sun Group, T&T Group, Geleximco… Các mô hình này đang có những điểm gì đáng ngẫm?

+ Điểm mạnh đang có:

Về hạ tầng và xây dựng, Việt Nam đang làm đúng một điều mà Park Chung-hee đã làm: "dùng tập đoàn tư nhân như “quả đấm thép” xây dựng hạ tầng chiến lược." VinSpeed/Vingroup khởi công tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội–Quảng Ninh, tổng vốn 147.000 tỷ đồng — dự án mà nhà nước giao cho tư nhân làm chủ đầu tư thay vì dùng tiền ngân sách. Sun Group đầu tư đường kết nối sân bay Gia Bình, Masterise Group là chủ đầu tư sân bay. Nhiều khu công nghiệp lớn do THACO, Geleximco đầu tư hàng chục nghìn tỷ. Đây là xu hướng cực kỳ đúng hướng: "tư nhân hóa đầu tư hạ tầng để nhà nước tập trung nguồn lực vào những gì tư nhân không làm được."

Về sản xuất và xuất khẩu, Hòa Phát đã xuất khẩu thép ra khu vực và bước đầu cạnh tranh quốc tế. THACO xuất khẩu xe sang các nước ASEAN và đang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp nông nghiệp. Đây là những bước đầu quan trọng.

Nhìn vào danh sách các tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, chúng ta đã có gì và đang có gì?

Samsung giàu nhờ chip bán khắp thế giới. Hyundai giàu nhờ xe chạy trên đường phố Mỹ, châu Âu. Posco giàu nhờ thép xuất khẩu. Còn các tập đoàn lớn Việt Nam thì sao? Chúng ta có thể học gì từ các mô hình Hàn Quốc?

Bài học quan trọng nhất – “Chaebol” phải kiếm tiền từ thế giới

Đây là điểm mấu chốt nhất trong toàn bộ câu chuyện chaebol mà Việt Nam cần học.

Chaebol Hàn Quốc thành công bền vững — Samsung, LG, Hyundai, POSCO — đều có một điểm chung – Họ buộc phải cạnh tranh trên thị trường quốc tế từ rất sớm. Park Chung-hee đặt thước đo duy nhất là xuất khẩu. Không xuất khẩu được thì không có ưu đãi tiếp. Điều đó buộc họ phải thực sự nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ, cắt giảm chi phí — không thể trú ẩn sau tường rào bảo hộ nội địa mãi.

Chaebol Hàn Quốc thất bại — Daewoo, Hynix, Ssangyong — là những tập đoàn đã quên mất nguyên tắc này. Họ bành trướng bằng nợ vay, đầu tư tràn lan, dựa vào ưu đãi nhà nước thay vì hiệu quả thực sự, và cuối cùng sụp đổ khi nguồn tín dụng ngắt đột ngột.

Câu hỏi cho Việt Nam là: "Khi dùng tập đoàn tư nhân như công cụ phát triển, nhà nước đặt ra thước đo gì?"

Nếu thước đo là “xây được tuyến đường sắt nhanh nhất” hay “hoàn thành sân bay đúng tiến độ” — đó là thước đo hữu ích.

Nếu thước đo là “quy mô tài sản” hay “số lượng dự án được phê duyệt” — đó là thước đo nguy hiểm.

Nếu thước đo thực sự là “xuất khẩu bao nhiêu, cạnh tranh được với ai trên thị trường quốc tế” — đó mới là thước đo chaebol thực sự.

Bốn lĩnh vực +1 “tư nhân làm, nhà nước đỡ” – Mô hình đang vận hành tốt

Quan sát thực tế Việt Nam năm 2026, có năm lĩnh vực mà mô hình “tập đoàn tư nhân dẫn dắt, nhà nước hỗ trợ về thể chế và hạ tầng pháp lý” đang hoạt động đúng hướng:

1 - Đường sắt cao tốc và giao thông chiến lược: VinSpeed/Vingroup khởi công Hà Nội - Quảng Ninh bằng vốn tư nhân là tín hiệu rất tích cực. Nhà nước tạo khung pháp lý, giải phóng mặt bằng, tư nhân chịu rủi ro kinh doanh — đây là phân công hợp lý.

2 - Sân bay và logistics: Masterise Group, Sun Group đầu tư vào sân bay và hạ tầng kết nối là bước đi đúng. Nhưng cần thiết kế cơ chế để khi dự án vận hành, tư nhân không độc quyền định giá dịch vụ theo cách thiệt hại người dùng.

3 - Khu công nghiệp thế hệ mới: THACO tại Chu Lai, các khu công nghiệp của T&T, Geleximco đang cố gắng nâng chuỗi giá trị hơn là chỉ cho thuê đất. Nếu hướng đi này được khuyến khích đúng cách, đây là con đường xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

4 - Đầu tư mạo hiểm vào công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo: Đây là những lĩnh vực mới, như AI, robot, chuỗi khối... là những lĩnh vực nếu làm chủ sẽ chiếm ưu thế trong chuỗi giá trị, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bài tiếp theo của loạt này sẽ đi sâu mổ xẻ câu chuyện này qua case study Vingroup.

5 - Công nghệ xanh và năng lượng: Đây là lĩnh vực Việt Nam còn thiếu một “đầu tàu” rõ ràng. Nhưng với tiềm năng gió và mặt trời hàng đầu khu vực, đây là ngành mà một “chaebol Việt Nam” có thể xuất khẩu sang thế giới nếu được thiết kế đúng.

Những bài học từ cả Chaebol Hàn Quốc và Trung Quốc

Samsung hôm nay thống trị thị trường chip nhớ và điện thoại thông minh toàn cầu không phải vì họ được ưu đãi — họ được ưu đãi từ những năm 1970. Họ ở vị trí đó vì 50 năm liên tục đầu tư vào R&D, tuyển dụng kỹ sư tài năng nhất từ các trường đại học hàng đầu, chịu đựng thua lỗ ở các thị trường mới trong nhiều năm trước khi thắng, và không ngừng nâng chuỗi giá trị từ lắp ráp lên thiết kế rồi đến chế tạo chip.

Vingroup đang làm xe điện với VinFast — đó là tín hiệu đúng hướng. VinFast cũng đang đi đúng hướng, không chỉ phụ thuộc vào thị trường nội địa mà còn xuất khẩu ra các thị trường quốc tế. Hòa Phát xuất khẩu thép được — cần tiếp tục lên chuỗi giá trị cao hơn. THACO có hệ sinh thái công nghiệp — cần đẩy mạnh xuất khẩu sang ASEAN và xa hơn.

Điều mà “chaebol Việt Nam” thực sự cần không phải là quy mô vốn lớn hơn hay quan hệ tốt hơn với nhà nước. Điều cần là "dũng khí đặt cược vào xuất khẩu và cạnh tranh quốc tế" — ngay cả khi đó là con đường khó khăn hơn nhiều so với hiện tịa

200 Chaebol đến Hà Nội và câu hỏi cần đặt ra

Khi 200 doanh nghiệp Hàn Quốc đến Hà Nội tuần này, đây là cơ hội — nhưng cũng là bài kiểm tra.

Cơ hội: thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn, AI, xe điện — đưa Việt Nam lên chuỗi giá trị cao hơn. Tổng kim ngạch thương mại Việt - Hàn đang hướng đến mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030.

Bài kiểm tra: liệu Việt Nam có thể chuyển từ vai trò “xưởng sản xuất cho chaebol” sang “đối tác công nghệ của chaebol” — hay thậm chí cạnh tranh với chaebol trong một số lĩnh vực — trong 10 - 15 năm tới?

Câu trả lời phụ thuộc vào một lựa chọn chính sách căn bản mà Việt Nam đang đứng trước: "Khi dùng tập đoàn tư nhân như đầu tàu phát triển, thước đo thành công là gì?"

Hàn Quốc đã học bài học này bằng cái giá của cuộc khủng hoảng 1997. Việt Nam không cần phải trả cái giá đó nếu biết đọc đúng trang sử của người đi trước.

Và đó cũng là lý do tại sao chuyến thăm này quan trọng hơn nhiều so với những con số ký kết — nó là dịp để cả hai bên nhìn lại mối quan hệ và đặt câu hỏi: "Chúng ta đang hướng đến mối quan hệ nào trong 30 năm tiếp theo?"

3: “Chaebol Việt” — Tích tụ để dẫn dắt và bài học thể chế từ Thâm Quyến đến Phú Quốc

Có một câu hỏi nằm bên dưới toàn bộ loạt bài này mà chưa được đặt ra thẳng thắn: Muốn có “chaebol Việt” đủ năng lực dẫn dắt nền kinh tế, thì những tập đoàn tư nhân đó phải có nền tảng ra sao?

Câu trả lời luôn phải là: “họ phải trải qua giai đoạn tích tụ nguồn vốn". Samsung giàu lên nhờ buôn đường, mì khô, cá mực trước khi làm chip. Hyundai giàu lên nhờ xây dựng và buôn bán ô tô nhập khẩu trước khi tự sản xuất. Vingroup xuất phát điểm từ kinh doanh thực phẩm tại Ukraine và kinh doanh đa ngành Việt Nam trước khi làm xe điện và trí tuệ nhân tạo.

Đây là quy luật, không phải ngoại lệ. Và nhận ra quy luật đó là điều kiện tiên quyết để đọc đúng hai case study đang xảy ra ngay tuần này — tại TP.HCM và tại Phú Quốc — như những tín hiệu về giai đoạn phát triển tiếp theo của “chaebol Việt.”

I. Tích tụ tư bản – bước không thể bỏ qua

Chaebol Hàn Quốc bắt đầu từ đâu?

Một chi tiết lịch sử thường bị bỏ qua trong câu chuyện “kỳ tích sông Hàn”: các chaebol đầu tiên không khởi nghiệp bằng công nghệ cao hay sản xuất xuất khẩu. Họ khởi nghiệp bằng những gì có thể kiếm tiền nhanh nhất trong bối cảnh nước Hàn Quốc vừa ra khỏi chiến tranh tàn phá.

Samsung của Lee Byung-chul bắt đầu năm 1938 bằng kinh doanh nông sản, đường và mì — sau đó mở rộng sang bảo hiểm, bách hóa và dệt may trước khi chạm vào điện tử. Hyundai của Chung Ju-yung bắt đầu bằng sửa chữa ô tô và xây dựng hạ tầng nhờ các hợp đồng với Mỹ thời chiến tranh. SK bắt đầu bằng dệt may. LG bắt đầu bằng kem đánh răng và xà phòng.

Park Chung-hee hiểu rõ điều đó. Khi ông nâng đỡ các chaebol, ông không hỏi họ giàu lên bằng cách nào — ông hỏi họ có thể làm được gì tiếp theo.

Và ông đặt điều kiện: nếu muốn tiếp tục nhận tín dụng và ưu đãi nhà nước, chaebol phải đạt chỉ tiêu xuất khẩu cụ thể. Giai đoạn tích tụ trước đó là điều kiện cần, nhưng không phải điều kiện đủ. Điều kiện đủ là “cam kết chuyển hóa tư bản tích tụ thành năng lực cạnh tranh quốc tế.”

Đây chính là logic mà Đặng Tiểu Bình đã nắm bắt khi nói “để một số người giàu trước.” Ông không nói tất cả mọi người đều giàu theo cách giống nhau hay cùng lúc. Ông nói: hãy để những người có năng lực, có điều kiện giàu trước — rồi dùng nguồn lực đó để dẫn dắt giai đoạn tiếp theo.

“Chaebol Việt” đã tích tụ — và đang chuyển hóa

Nhìn vào thực tế, Việt Nam đã có những tập đoàn tư nhân tích tụ đủ tư bản để bước vào giai đoạn dẫn dắt. Vingroup, Sovico, Sun Group, FPT, THACO, Hòa Phát — mỗi tập đoàn có con đường tích tụ riêng. Điều quan trọng hơn câu hỏi “họ giàu lên bằng cách nào?” là: “họ đang làm gì với nguồn tư bản tích tụ được?”

Câu trả lời đang hiện ra trong tuần này, từ hai hướng khác nhau: một tập đoàn đang đặt cược vào công nghệ tương lai tại TP.HCM; một tập đoàn đang dùng nguồn lực tích tụ từ bất động sản và nghỉ dưỡng để xây hạ tầng hàng không quốc gia tại Phú Quốc.

Nhưng để hiểu tại sao hai sự kiện đó có ý nghĩa thể chế — không chỉ kinh tế — cần phải đọc chúng qua lăng kính Thâm Quyến.

II. Phú Quốc – “Thí nghiệm thể chế” theo phong cách Thâm Quyến

Thâm Quyến không chỉ là ưu đãi — đó là quyền lực thực sự

Bài học lớn nhất từ Thâm Quyến, như đã phân tích trong các kỳ trước, không phải là chính sách thuế thấp hay đất rẻ. Điều làm Thâm Quyến khác biệt là “quyền thực nghiệm thể chế thực sự” — được phép làm những điều mà phần còn lại của Trung Quốc chưa được làm, chịu rủi ro thất bại trong phạm vi kiểm soát, và lan tỏa thành công ra toàn quốc.

Năm 1992, Thâm Quyến được trao quyền lập pháp kinh tế — một bước chưa từng có trong lịch sử hành chính Trung Quốc. Từ đó, đặc khu đã ban hành hơn 300 văn bản pháp quy, trong đó 70% liên quan đến kinh tế và mở cửa thị trường. Một phần ba trong số đó ra đời trước khi trung ương ban hành quy định tương ứng.

Nói cách khác, Thâm Quyến là nơi pháp luật được viết bởi thực tiễn, không phải nơi thực tiễn phải chờ pháp luật.

Phú Quốc đang bước đi đó — nhưng với đặc thù Việt Nam.

Từ ngày 1/7/2025, Phú Quốc chính thức trở thành đặc khu hành chính trực thuộc tỉnh An Giang sau quá trình sáp nhập Kiên Giang và An Giang. Điều quan trọng không phải là sự sáp nhập hành chính — mà là chất lượng phân quyền đi kèm.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc được trao quyền tự chủ cao hơn trên nhiều chiều: quản lý đất đai, cấp phép đầu tư, xây dựng, an sinh xã hội. Cơ chế “đặc thù” cho phép Phú Quốc xử lý thủ tục nhanh hơn — như trường hợp bàn giao sân bay từ ACV cho Sun Group, trong đó UBND tỉnh An Giang đóng vai trò điều phối riêng, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế đặc thù, toàn bộ quy trình pháp lý được rút ngắn xuống còn mười ngày.

Điều đó có nghĩa gì theo ngôn ngữ của bài học Thâm Quyến? Phú Quốc đang được thử nghiệm một điều mà phần còn lại của Việt Nam chưa có: “khả năng ra quyết định ở cấp địa phương mà không cần chờ toàn bộ chuỗi phê duyệt từ bộ đến tỉnh đến trung ương”.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm nhìn cho Phú Quốc là “trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng, tài chính, sáng tạo quốc tế” — không chỉ là điểm du lịch biển. Nếu tầm nhìn đó được vận hành bởi thể chế đặc khu thực sự tự chủ, đây là mảnh ghép Việt Nam còn thiếu trong mô hình phát triển: một nơi để “thử nghiệm trước, nhân rộng sau”.

Vai trò của Sun Group — “chaebol phục vụ đặc khu”

Đây là điểm kết nối quan trọng nhất giữa mô hình Phú Quốc và câu chuyện chaebol.

Sun Group không đơn thuần là nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Với tổng ba dự án vừa được cấp phép tại Phú Quốc — mở rộng sân bay quốc tế (21.998 tỷ đồng), khu đô thị hội nghị Bãi Đất Đỏ (64.000 tỷ đồng), khu đô thị sinh thái Núi Ông Quán (5.550 tỷ đồng) — tập đoàn này đang đóng vai trò mà Park Chung-hee từng giao cho Hyundai trong giai đoạn đầu: “bỏ vốn tư nhân xây hạ tầng chiến lược mà nhà nước cần nhưng không đủ lực làm nhanh.”

Sân bay Phú Quốc — khi hoàn thành — sẽ là sân bay tư nhân thứ hai ở Việt Nam do Sun Group vận hành, sau Vân Đồn. Đây là bước tiến quan trọng: không phải vì Sun Group giàu hơn trước, mà vì “nhà nước đã sẵn sàng trao quyền vận hành hạ tầng chiến lược cho tư nhân” — điều mà cả Thâm Quyến giai đoạn đầu và chaebol Hàn Quốc giai đoạn hưng thịnh đều cần như điều kiện tiên quyết.

Kết quả của mô hình này đang rất thuyết phục: tốc độ tăng trưởng du lịch Phú Quốc trên 38%/năm trong hơn một thập kỷ — cao gấp 6 lần bình quân cả nước. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế tăng hơn 76%, tổng thu du lịch tăng hơn 92% so với cùng kỳ. Phú Quốc đang trở thành minh chứng sống cho bài học từ Thâm Quyến: “khi tư nhân được trao quyền thực sự trong một khung thể chế linh hoạt, tốc độ tạo ra giá trị vượt xa mọi kế hoạch nhà nước.”

Tuy nhiên, Phú Quốc cũng đang đối mặt với bóng đen của mình: hơn 420 khu phân lô trái phép, hàng trăm vụ vi phạm trật tự xã hội trong nửa năm 2024 — đây là hệ quả tất yếu khi đặc quyền phát triển chưa đi kèm với quản trị đất đai đủ mạnh.

Thâm Quyến cũng từng trải qua điều tương tự trong thập niên 1990. Câu hỏi là liệu Phú Quốc có rút được bài học đó mà không cần phải trả toàn bộ cái giá mà Thâm Quyến đã trả.

III. HCM VIF — “Chaebol giai đoạn đầu” theo thiết kế của Park Chung-hee

Park Chung-hee đã làm gì vào giai đoạn đầu?

Khi Park Chung-hee muốn biến chaebol thành đầu tàu phát triển, ông đứng trước một thực tế: doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc có tiền nhưng không có định hướng công nghệ; họ sẽ tiếp tục làm những gì có lợi nhuận ngắn hạn nếu không có cơ chế nào điều hướng dòng vốn vào những lĩnh vực quốc gia cần.

Giải pháp của ông rất cụ thể: nhà nước nắm ngân hàng, kiểm soát dòng tín dụng, và thưởng cho chaebol đạt mục tiêu xuất khẩu bằng các khoản vay lãi suất thấp và ưu đãi thuế. Đây không phải mệnh lệnh hành chính — đây là “thiết kế cơ chế khuyến khích kinh tế“ để dẫn dắt vốn tư nhân vào đúng hướng chiến lược. Nhà nước không làm thay, nhà nước tạo ra địa hình để tư nhân tự nhiên chạy theo hướng mình muốn.

HCM VIF là phiên bản 2026 của cơ chế đó

Chiều 17/4/2026, TP. HCM ra mắt Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM (HCM VIF JSC) — quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trên cả nước được thiết kế để hỗ trợ startup từ giai đoạn ươm mầm đến khi tăng trưởng, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng: ngân sách TP góp 40% (200 tỷ), Sovico 100 tỷ, Vingroup 60 tỷ, Becamex 50 tỷ, VinaCapital và Sunwah 25 tỷ mỗi đơn vị, VNG, CT Group, FPT, Hoa Sen mỗi đơn vị 10 tỷ.

Cấu trúc này — 40% nhà nước, 60% tư nhân, điều hành bởi chuyên gia thị trường — là phiên bản Việt Nam năm 2026 của mô hình Park Chung-hee giai đoạn đầu, với những điều chỉnh phù hợp hơn với ngữ cảnh hiện tại. Thay vì nhà nước kiểm soát ngân hàng để dẫn vốn, TP.HCM dùng “vốn mồi” ngân sách để kéo vốn tư nhân vào đúng hướng — AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh.

Nhưng HCM VIF làm được điều Park Chung-hee chưa làm — và quan trọng hơn — điều mà mọi quỹ nhà nước Việt Nam trước đây chưa dám làm: “chính thức hóa quyền thất bại.”

Lần đầu tiên TP.HCM xác lập ngưỡng rủi ro tổng thể lên đến 50% phần vốn nhà nước trong một chu kỳ đầu tư. Hiệu quả đầu tư được đánh giá trên tổng thể danh mục thay vì từng dự án. Cơ chế “miễn trừ trách nhiệm” cho cán bộ nhà nước đầu tư đúng quy trình nhưng thất bại vì rủi ro thị trường.

Đây là điểm mấu chốt. Từ trước đến nay, lý do lớn nhất khiến vốn nhà nước không thể đầu tư vào startup và công nghệ là tâm lý sợ rủi ro — một cán bộ nhà nước ký quyết định đầu tư vào startup thất bại, dù quy trình đúng, vẫn có thể bị truy trách nhiệm. Cơ chế mới phá vỡ cái bẫy đó. Và khi cán bộ nhà nước dám chấp nhận rủi ro, tốc độ triển khai vốn sẽ thay đổi căn bản.

Vingroup — “chaebol” đã đi trước HCM VIF một bước dài.

Trong số các cổ đông sáng lập HCM VIF, Vingroup là tập đoàn đã thực sự sống theo logic “tích tụ rồi chuyển hóa” một cách nhất quán và hệ thống nhất.

Ngày 28/10/2024, Vingroup ra mắt Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures với tổng tài sản 150 triệu USD, tập trung vào AI, bán dẫn và điện toán đám mây. Hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn này cũng đã có những công ty đang hoạt động thực chất như VinRobotics, VinDynamics, VinMotion...

Và VinFuture — giải thưởng khoa học quốc tế trị giá 3 triệu USD mà ông Phạm Nhật Vượng và phu nhân sáng lập năm 2020 — là kênh đang xây dựng uy tín khoa học cho Việt Nam theo cách không một ngân sách nhà nước nào làm được. Giải 2024 vinh danh những người tạo ra nền tảng học sâu của AI hiện đại, bao gồm CEO Nvidia Jensen Huang.

Giải 2025 lan tỏa đến 10 viện và trường đại học toàn quốc, kết nối sinh viên với các nhà khoa học tầm cỡ thế giới. Đây không phải PR — đây là đầu tư dài hạn vào hệ sinh thái khoa học.

Điều Vingroup đang làm chính là điều mà Samsung của Lee Kun-hee đã làm từ những năm 1990: “dùng vốn tích tụ từ lĩnh vực truyền thống để xây dựng năng lực công nghệ cho tương lai”, chấp nhận lỗ trong ngắn hạn để sở hữu vị thế trong dài hạn.

IV. Đọc hai case study cùng nhau – Bản đồ chaebol Việt đang hiện ra

Hai mô hình thể chế, hai bài học từ hai nước

Đặt Phú Quốc và HCM VIF cạnh nhau, ta thấy không phải hai sự kiện kinh tế độc lập — mà là hai biểu hiện của cùng một quá trình: “Việt Nam đang tìm kiếm thiết kế thể chế phù hợp để dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo.”

Phú Quốc đang học bài học Thâm Quyến: trao quyền thực sự cho một “phòng thí nghiệm địa lý” để thử nghiệm những gì phần còn lại chưa dám làm. Đặc khu có cơ chế pháp lý riêng, tốc độ quyết định nhanh hơn, không gian sáng tạo thể chế rộng hơn. Thành công ở Phú Quốc — nếu đi kèm với quản trị đất đai tốt — sẽ là bản thiết kế cho các đặc khu thế hệ mới mà Quốc hội đang bàn.

HCM VIF đang học bài học Park Chung-hee: dùng cơ chế tài chính để dẫn dắt vốn tư nhân vào đúng hướng chiến lược quốc gia — không phải mệnh lệnh, mà là khuyến khích. Khác với Park dùng ngân hàng quốc doanh làm công cụ, TP.HCM dùng “vốn mồi” và “miễn trừ trách nhiệm” làm cơ chế — phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế thị trường có pháp trị.

Điều cả hai thiếu — và cần bổ sung:

Phú Quốc đang có thể chế đặc khu nhưng chưa có cơ chế kiểm soát đất đai đủ mạnh để ngăn đầu cơ. HCM VIF đang có cơ chế tài chính tốt nhưng quy mô 500 tỷ đồng ban đầu còn quá nhỏ để tạo ra hiệu ứng chaebol thực sự — dù lộ trình đến 5.000 tỷ đồng vào 2035 là tham vọng có căn cứ.

Cả hai đang thiếu điều mà cả Thâm Quyến lẫn chaebol Hàn Quốc đều có từ sớm: “thước đo xuất khẩu và cạnh tranh quốc tế rõ ràng.” Thâm Quyến phải thu hút FDI và tạo ra hàng xuất khẩu. Chaebol phải đạt chỉ tiêu xuất khẩu để tiếp tục nhận ưu đãi.

Phú Quốc đang đi đúng hướng khi thu hút khách quốc tế — đây là “xuất khẩu dịch vụ tại chỗ” thực chất. Nhưng HCM VIF cần thiết kế rõ tiêu chí: các startup được đầu tư phải hướng đến thị trường quốc tế, không chỉ thị trường nội địa.

V. Kết luận: Chưa thành bức tranh hoàn chỉnh nhưng đã đầy đủ các mảnh ghép

Nhìn lại cả ba bài trong loạt bài này, một bức tranh tổng thể hiện ra:

Từ Đặng Tiểu Bình ở Thâm Quyến đến Park Chung-hee với chaebol — lịch sử dạy rằng không có “phép màu kinh tế” nào mà không có một thiết kế thể chế cụ thể đằng sau. Đặng dùng địa lý làm phòng thí nghiệm. Park dùng tập đoàn tư nhân làm đầu tàu. Cả hai đều chấp nhận một giai đoạn bất bình đẳng ngắn hạn — để một số vùng, một số người, một số tập đoàn — đi trước, với điều kiện rõ ràng: “đi trước phải dẫn dắt, không chỉ hưởng lợi.”

Việt Nam đang có đủ các thành tố:

- Các “chaebol Việt” đã tích tụ đủ nguồn lực — Vingroup, Sovico, Sun Group, FPT, THACO, Hòa Phát… — và đang bắt đầu chuyển hóa sang công nghệ, hạ tầng chiến lược, đổi mới sáng tạo.

- Một “phòng thí nghiệm thể chế” — Phú Quốc — đang được trao quyền thực sự để thử nghiệm mô hình đặc khu thế hệ mới, với tư nhân làm chủ hạ tầng cốt lõi.

- Một cơ chế tài chính — HCM VIF — lần đầu tiên thiết kế đúng logic Park Chung-hee: nhà nước tạo khung, tư nhân nắm quyền quyết định và chịu trách nhiệm thị trường.

Điều còn thiếu không phải là vốn hay ý chí — mà là “tính nhất quán và kỷ luật thể chế theo thời gian”. Thâm Quyến thành công vì Đặng Tiểu Bình đã hai lần đích thân đến thăm để bảo vệ thực nghiệm trước sức ép chính trị. Chaebol thành công vì Park Chung-hee duy trì kỷ luật thưởng/phạt theo xuất khẩu không thay đổi trong hơn hai thập kỷ.

Phú Quốc và HCM VIF sẽ thành công hay thất bại không phải ngay tuần này — mà tùy thuộc vào liệu thiết kế thể chế đúng đắn hiện tại có được duy trì, bảo vệ và hoàn thiện liên tục trong 10–20 năm tới hay không.

Đó là điều không thể viết trong một bài báo. Nhưng có thể học từ lịch sử: những quốc gia làm được điều đó đã trở thành “kỳ tích.” Những quốc gia không làm được đã trở thành “bài học cảnh báo.”

Việt Nam tuần này đang ở điểm phân nhánh đó. Và sự lựa chọn — như thường lệ — không nằm ở tuyên bố, mà nằm ở thiết kế thể chế cụ thể và ý chí duy trì nó.

M.P.L.

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nGQBTvidZUKNKXQt2DnRA5YmS78qqFEbFDeHDJAYTMciuPPDfioxb278K8k9wPhGl&id=100000086422107&__cft__[0]=AZbVYNitasyyb9DQod6fCkXvkemlN2rqnCasAKfaMy0IqUIH1LVqlVDvHqr-gkbv3MOhJTcthUOx73AnDRETks3epxAfBM0kzd9MJJ2eH6orsNaDF6w8ZXFREs6yDka8LVDYNpdwrL_CKrIEUXJKUAEh-mqhG_honHRSdlLSMzVTrEmjE-Je2kbtsNAsoCfOSN8&__tn__=%2CO%2CP-R

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn