“Chính trị thị trường” – Tại sao không?

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng (Fellow of CRT)

Vừa rồi, trên mạng xã hội có nhắc lại một chi tiết lịch sử đáng chú ý, Tổng Bí thư Hà Huy Tập từng phê phán đồng chí Nguyễn Ái Quốc vào giữa những năm 1930 (1). Đó là thời điểm mà tổ chức khi ấy còn rất non nớt, “như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ” (Thơ Tố Hữu). Nhưng chính trong hoàn cảnh còn sơ khai ấy, sự khác biệt về đường lối vẫn hiện ra khá rõ ràng...

Khác biệt đã xuất hiện từ buổi đầu?

Nếu nhìn dọc theo chiều dài lịch sử sau đó, từ thời kỳ kháng chiến, cải cách ruộng đất, những tranh luận gay gắt quanh vấn đề “giáo điều” và “xét lại”... cho đến bước ngoặt Đổi mới, có thể thấy một điều gần như xuyên suốt: sự khác biệt trong tư duy chính sách trong nội bộ ĐCSVN chưa bao giờ biến mất. Nó luôn tồn tại như một phần tự nhiên của quá trình vận động chính trị, có lúc bộc lộ thành tranh luận công khai trong nội bộ, có lúc lắng xuống nhưng không hề triệt tiêu.

Điều đáng chú ý không phải là sự tồn tại của khác biệt, mà là cách nó được thể hiện. Trong phần lớn thời gian, những tranh luận này diễn ra trong nội bộ đảng, với mức độ công khai rất hạn chế. Người dân, và thậm chí nhiều đảng viên, thường chỉ tiếp cận được kết quả cuối cùng, mà không nhìn thấy được quá trình cân nhắc, so sánh và lựa chọn giữa các phương án khác nhau. Từ đó, một câu hỏi tự nhiên xuất hiện: nếu cạnh tranh về đường lối là có thật, tại sao nó lại không được tổ chức theo cách minh bạch hơn, thay vì tồn tại trong một cơ chế khó quan sát?

Sau Đổi mới: Xã hội đa dạng, nhưng cạnh tranh lại “thu hẹp”?

Sau hơn bốn mươi năm Đổi mới, Việt Nam đã trải qua một sự chuyển dịch sâu sắc về kinh tế, từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang vận hành theo logic thị trường. Sự thay đổi này không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà còn làm biến đổi cấu trúc xã hội theo hướng đa dạng hơn về lợi ích, nghề nghiệp và kỳ vọng. Khi các nhóm lợi ích xã hội trở nên phong phú, nhu cầu về những cách tiếp cận chính sách khác nhau cũng trở nên tự nhiên hơn.

Trong một bối cảnh như vậy, sự tồn tại của nhiều hướng tư duy chính sách không phải là điều bất thường, mà gần như là hệ quả tất yếu. Tuy nhiên, điều đáng suy ngẫm là: trong khi xã hội bên ngoài ngày càng đa dạng, thì những khác biệt trong tư duy chính sách lại trở nên khó nhận diện hơn từ bên ngoài. Cạnh tranh không biến mất, nhưng dường như được “nội bộ hóa”, vận hành trong một không gian kín hơn, với mức độ minh bạch thấp hơn.

Khi đó, một trạng thái đặc biệt hình thành: xã hội chịu tác động trực tiếp của các quyết định chính sách, nhưng lại không thực sự tham gia vào quá trình so sánh giữa các phương án. Điều này không nhất thiết dẫn đến một lựa chọn sai, nhưng rõ ràng là một lựa chọn có hệ quả, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh một nền kinh tế đã chấp nhận logic thị trường.

Phép ẩn dụ “thị trường chính trị”: Cạnh tranh như một cơ chế chọn lọc

Trong kinh tế, cạnh tranh từ lâu đã được thừa nhận như một cơ chế hiệu quả để phân bổ nguồn lực. Hàng hóa và dịch vụ phải cạnh tranh để tồn tại; doanh nghiệp phải liên tục cải tiến nếu không muốn bị đào thải. Khi không có cạnh tranh, thị trường có xu hướng trì trệ, chất lượng suy giảm và động lực đổi mới yếu đi. Đây là một nhận thức đã trở nên gần như phổ quát.

Từ đó, việc đặt ra một phép so sánh với chính trị không phải là điều quá xa lạ. Nếu coi các chính sách, các định hướng phát triển hay các giải pháp cải cách như những “phương án” khác nhau, thì về lý thuyết, chúng cũng có thể được đặt trong một không gian cạnh tranh nhất định. Trong không gian đó, giá trị của mỗi phương án không chỉ được quyết định bởi vị trí trong hệ thống, mà còn bởi khả năng chứng minh hiệu quả và thuyết phục.

Cách nhìn này không nhất thiết biến chính trị thành một “thị trường” theo nghĩa đầy đủ, nhưng nó gợi mở một ý tưởng: cạnh tranh có thể được hiểu như một cơ chế chọn lọc, giúp phân biệt giữa các lựa chọn khác nhau. Khi có đối chiếu, khái niệm “tốt hơn” trở nên có cơ sở hơn; khi thiếu đối chiếu, nó dễ trở thành một nhận định mang tính nội bộ.

Giới hạn của niềm tin: “Giải pháp tốt sẽ tự thắng”

Một lập luận thường được đưa ra để phản biện ý tưởng cạnh tranh công khai là: hệ thống hiện tại vẫn có khả năng lựa chọn những giải pháp đúng mà không cần đến cạnh tranh theo nghĩa rộng. Lập luận này có sức thuyết phục ở chỗ nó dựa trên niềm tin vào năng lực tự điều chỉnh của hệ thống.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ thực tế, niềm tin đó phụ thuộc vào một giả định quan trọng: rằng cơ chế hiện có đủ khả năng nhận diện và loại bỏ sai lầm một cách kịp thời và hiệu quả. Trong khi đó, kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực cho thấy một điều khá nhất quán: một phương án chỉ thực sự được đánh giá đầy đủ khi nó được đặt cạnh những phương án khác. Không có sự so sánh, việc xác định đâu là lựa chọn tốt hơn trở nên khó khăn hơn, thậm chí có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngoài hiệu quả thực tế.

Do đó, vấn đề không nằm ở việc có hay không có những giải pháp tốt, mà ở chỗ liệu có tồn tại một cơ chế đủ mạnh để buộc các giải pháp ấy phải “chứng minh” giá trị của mình hay không. Khi thiếu cơ chế đó, sai lầm có thể kéo dài lâu hơn mức cần thiết, còn đổi mới phụ thuộc nhiều vào động lực bên trong thay vì áp lực từ bên ngoài.

Nghịch lý cần suy nghĩ: “Thị trường” như nguyên lý hay công cụ?

Trong diễn ngôn chính sách, khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” thường được trình bày như một đặc trưng riêng, một sự kết hợp giữa cơ chế thị trường và vai trò định hướng của nhà nước (2). Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam lại có nhu cầu được công nhận là một nền kinh tế thị trường theo các tiêu chuẩn phổ biến hơn.

Điều này không nhất thiết tạo ra mâu thuẫn trực tiếp, nhưng nó gợi ra một câu hỏi về tính nhất quán: “thị trường” ở đây được hiểu như một nguyên lý phổ quát, hay như một công cụ có thể điều chỉnh tùy theo mục tiêu và bối cảnh? Nếu thị trường là nguyên lý, thì cạnh tranh là yếu tố không thể tách rời. Nếu cạnh tranh chỉ được chấp nhận trong những giới hạn nhất định, thì bản thân khái niệm thị trường cũng mang tính điều kiện.

Như Friedrich Hayek đã chỉ ra trong The Use of Knowledge in Society, vấn đề không phải là thiếu thông tin, mà là tri thức luôn tồn tại dưới dạng phân tán, không thể được tập trung đầy đủ vào một trung tâm duy nhất.

Khi đã thừa nhận tính “có điều kiện” ấy trong kinh tế –  rằng không một chủ thể nào có thể độc quyền tri thức –  thì việc đặt câu hỏi tương tự đối với chính trị trở nên khó tránh khỏi. Không phải để đồng nhất hai lĩnh vực, mà chủ yếu để làm rõ hơn logic mà hệ thống đang lựa chọn: liệu nó dựa trên giả định tri thức tập trung, hay trên sự thừa nhận tính phân tán của tri thức trong xã hội (3).

Từ “có hay không” đến “nên như thế nào”: Bài toán của thiết kế thể chế

Tuy nhiên, mọi phép so sánh đều có giới hạn. Chính trị không phải là kinh tế, và chi phí của sai lầm trong chính trị có thể lớn hơn nhiều so với sai lầm trong thị trường hàng hóa. Những lo ngại về phân mảnh quyền lực, xung đột lợi ích hay bất ổn xã hội là hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt trong những bối cảnh phát triển nhạy cảm.

Chính vì vậy, câu hỏi về “chính trị thị trường” không thể được giản lược thành việc lựa chọn giữa hai thái cực có hoặc không. Vấn đề cốt lõi nằm ở cách thức thiết kế: nếu có cạnh tranh, thì nó được tổ chức trong khuôn khổ nào, với những giới hạn nào, và dưới những cơ chế kiểm soát nào để bảo đảm rằng cạnh tranh đó không dẫn đến hỗn loạn.

Nói cách khác, đây là bài toán về thể chế. Và như mọi bài toán thể chế khác, nó không có lời giải duy nhất, mà phụ thuộc vào bối cảnh lịch sử, cấu trúc xã hội và mục tiêu phát triển cụ thể.

Kết luận: Phép ẩn dụ mở, không phải kết luận đóng

Ý tưởng “chính trị như thị trường” trước hết là một phép ẩn dụ. Nó giúp hình dung một khả năng: rằng các chính sách có thể được lựa chọn thông qua một hình thức cạnh tranh nào đó, thay vì chỉ thông qua các cơ chế nội bộ đảng và chính quyền. Nhưng khi chuyển từ ẩn dụ sang thực tế, vấn đề trở nên phức tạp hơn rất nhiều, bởi nó liên quan đến những đánh đổi giữa hiệu quả và ổn định, giữa đổi mới và kiểm soát.

Vì vậy, câu hỏi “Tại sao không?” chẳng phải là một lời khẳng định, mà là một cách mở ra tranh luận. Nó không yêu cầu câu trả lời dứt khoát, mà gợi ra nhu cầu suy nghĩ sâu hơn về cách cân bằng giữa các yếu tố vốn luôn căng thẳng với nhau trong mọi hệ thống chính trị.

Và có lẽ, chính việc duy trì được không gian để đặt ra những câu hỏi như vậy – một cách bình tĩnh, có lý lẽ và không vội kết luận – đã là một bước quan trọng trong quá trình tìm kiếm những lựa chọn phù hợp hơn cho tương lai.

Tham khảo thêm:

(1) https://baotiengdan.com/2026/04/22/tbt-ha-huy-tap-phe-phan-dong-chi-nguyen-ai-quoc/

(2) https://www.reuters.com/markets/us-continue-classify-vietnam-non-market-economy-country-commerce-2024-08-02/?utm_source=chatgpt.com

(3) https://home.uchicago.edu/~vlima/courses/econ200/spring01/hayek.pdf

Đ.H.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn