Thiên hạ đại loạn dã hảo

Nguyễn Xuân Thọ

Phần I

28-3-2026

Đó là câu nói của Mao Trạch Đông (天下大乱也好: Thiên hạ càng loạn càng tốt) đầu những năm 1960, khi ông đưa ra hàng loạt chính sách điên khùng để tiếm quyền lãnh đạo Đảng CS Trung Quốc, hòng lãnh đạo phong trào Cộng sản quốc tế và làm chủ thế giới mà ông coi mình là "Trung tâm". Từ chiến dịch nhà nhà vác nồi, niêu, xoong, chảo ra luyện thép, đúc gang để vượt Mỹ về tổng sản lượng luyện kim, ông phát động chiến dịch "diệt chim sẻ“ để bảo vệ mùa màng. Rồi lãnh tụ vĩ đại lại chỉ đạo cấy lúa thật dày để tăng năng suất. Hồi đó chưa có AI, nhưng Tân Hoa Xã đã tạo ra bức ảnh Mao và mấy ông nông dân đứng trên ngọn các cây lúa cấy lèn chặt như bó rơm. Bức ảnh "Bác Mao bơi vượt sông Dương tử“ cũng được dân Hà Nội tấm tắc khen ngợi.

Tất cả những chuyện đó ngày nay nghĩ lại thấy ấu trĩ, ngô nghê, nhưng gần một nửa nhân loại u mê đã tin vào tinh thần cách mạng của ông. Ngay cả ở phương Tây cũng xuất hiện các lực lượng cực tả tôn thờ chủ nghĩa Mao. Mao thừa biết các trò điên đó vô nghĩa, nhưng cố tạo ra sự loạn lạc để làm phép thử về sự cuồng tín của đám tín đồ. Khi đã tin chắc là mình điên đến mấy cũng vẫn lôi kéo được đám đông ngu dốt chạy theo, ông ta phát động cuộc „Cách mạng văn hóa“, tấn công vào hàng ngũ trí thức và các đổi thủ trong đảng.

Hè 1967, tôi mới 16 tuổi, được đi tàu hỏa qua Trung Quốc để sang Đức học nghề. Trong năm ngày tàu xuyên qua Trung Quốc rực màu cờ đỏ và nhạc cách mạng, ấn tượng về sức mạnh (mà tôi không biết là đang tàn phá) của cách mạng vẫn còn in sâu trong tâm trí cho đến nay.

Mao đã mượn tay đám Hồng vệ binh cuồng tín tàn sát rất nhiều người mà ông ta coi là kẻ thù. Kể cả những người chết vì đói, rét và bệnh tật do những biện pháp điên rồ nêu trên gây ra thì „công cuộc tạo phản“ của Mao đã giết chết hàng chục triệu người (Có nhiều con số khác nhau, từ 35 đến 50 triệu).

Lịch sử hiện đại đã chứng kiến nhiều nhà độc tài khác như Hitler, Stalin, Pinochet. Họ cũng giết rất nhiều người, nhưng khác với Mao, các nhà độc tài này cai trị đất nước bằng các chính sách tàn bạo, nhưng nhất quán. Họ không làm các chuyện điên rồ trẻ con, nay thế này, mai thế kia. Kết quả thời kỳ máu lửa đầy chết chóc của họ dù sao cũng để lại một nền móng kinh tế đáng kể. Cả Hitler và Stalin đều biến Đức và Liên Xô thành những siêu cường. Pinochet đã công nghiệp hóa thành công nước Chile.

Mao chết năm 1976 để lại một Trung Quốc điêu tàn, đói khổ.

50 năm sau, phương châm “Thiên hạ đại loạn dã hảo“ lại được Tổng thống Mỹ D.Trump theo đuổi. Ông luôn đưa ra các phát biểu, các chính sách mâu thuẫn nhau, rồi dùng cái này sửa cho cái kia. Nay tăng thuế, mai hoãn, ca ngợi ai hôm nay, mai lại chửi ngay. Người Mỹ gọi mỉa ông ta là TACO "Trump Always Chickens Out" (Trump luôn thụt đuôi lại).

Đáp lại phản ứng của thị trường đối với các quyết định của mình, Trump nói: „Tin tốt thì đương nhiên tốt, tin xấu cũng tốt, tốt hơn là không có tin gì cả.“ Có nghĩa là làm gì cũng được, bất kể tốt xấu, miễn là khuấy động thế giới. Trump đã tìm thấy ở Mao một bậc thầy vĩ đại để copy. Chỉ có một điều Trump không bắt chước được: Mao thâm nho, luôn tỏ ra nhân từ, không chửi bới người đã chết, luôn ca ngợi người nghèo, cần lao, luôn ca ngợi quốc tế vô sản. Vì thế Mao thu phục được nhiều thành phần cánh tả cực đoan toàn cầu.

Trump thì ngược lại, tính phổi bò, nghĩ sao nói vậy, luôn bộc lộ bản chất. Từ thù vặt đến khinh người, từ dâm đãng đến tráo trở, không cần giấu diếm. Không sao, chính sự bộc trực này tạo ra hình ảnh một anh hùng chân đất, bất chấp chữ nghĩa, khuôn phép đạo đức, để rồi thu hút hàng chục triệu cử tri đang lo cho tương lai của mình chìm theo nước Mỹ ảm đạm trong giai đoạn cuối của CNTB. Cái tài của Trump là tập hợp được dưới ngọn cờ của mình tất cả các lực lượng đang muốn phá tan trật tự thế giới hiện tại: từ phát xít, bảo hoàng, phân biệt chủng tộc, tôn giáo cực đoan đến cộng sản giáo điều…

Năm 2022 tôi từng viết loạt bài: Nga là cơn bão, Trung Quốc là biến đổi khí hậu [1]. Sự trỗi dậy của Trung Quốc không chỉ là một hiện tượng kinh tế, nó đưa ra một mô hình phát triển mới cho nhân loại: Thịnh vượng không cần tự do và dân chủ.

Chính sự phát triển này thách thức kinh tế Mỹ đến mức mà bất chấp mọi ngăn chặn, từ cấm vận kỹ thuật cao đến tăng thuế qua các thời Obama, Trump 1, Biden đến nay, Mỹ vẫn bị nhập siêu, vẫn nghe thấy hơi thở của Trung Quốc sát sau gáy. Tất nhiên còn lâu Trung Quốc mới đuổi kịp Mỹ về thu nhập theo đầu người, về khoa học mũi nhọn, về quyền lực đồng Dollar, về thống trị văn hóa v.v. Nhưng nhìn thấy con ngáo ộp cứ lừ lừ tiến tới, tầng lớp tinh hoa Mỹ bắt đầu hoảng sợ. Họ chợt nhận ra: Kẻ địch tiến nhanh vì không bị trói tay bởi quốc hội, bởi tòa án, bởi báo chí, bởi đối lập trong thể chế “Kiểm soát và cân bằng quyền lực“.

Project 2025 (Dự án 2025) [2] ra đời từ đây. Đó là ý tưởng của các nhà lý luận cực hữu như Kevin Roberts, chủ tich quỹ Heritage Foundation, Charly Kirk người sáng lập Turning Point USA, hay Russel Vought, Stephen Miller, Mark Meadows, các cựu cố vấn của Trump. Đây là một chiến lược hoàn chỉnh, có bài bản, nhằm từng bước, nhưng nhanh chóng cải tạo nước Mỹ thành một nền chuyên chế, với quyền lực tuyệt đối trong tay hành pháp mà đại diện là tổng thống.

Phải tốn khá nhiều giấy mực mới nói hết được ý đồ của "Dự án 2025", nhưng về cơ bản đó là chiến lược phá vỡ nền dân chủ truyền thống, đưa CNTB ở Mỹ đi theo con đường đang được Trung Quốc thực thi. Sự khác nhau chỉ là dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng hòa hay đảng Cộng sản. Bên này chửi phe đối lập là Cộng sản, là cánh tả rác rưởi, bên kia đại dương thì những ai phê phán đảng bị coi là tay sai đế quốc.

Tất nhiên việc xóa bỏ nền dân chủ lâu đời ở Mỹ không hề đơn giản, nếu không tìm được một ngọn cờ. Những bộ óc thông minh trên đây đã tìm thấy ở Trump hình ảnh chàng cowboy của họ. Trump là sản phẩm của "Projekt 2025" chứ không phải ngược lại! Sự hỗn loạn do tính khí ông ta gây ra sẽ khiến không chỉ kẻ thù bên ngoài, mà cả phe đối lập bối rối, không kịp trở tay.

Trong giới tinh hoa bao quanh Trump có những kẻ trí tuệ như Vance hay Rubio, vốn từng coi Trump là nguy hiểm cho nền dân chủ, nay quay lại phục tùng ông ta. Họ đều biết về tầm nhìn hạn hẹp của chủ, nhưng nấp sau sự điên khùng, thất thường của ông ta để tiến thân. Các đại tư bản công nghệ cũng vậy (Musk, Bezos, Zuckerberg...). Họ lớn mạnh nhanh như vậy chính nhờ sức mạnh của nền dân chủ và nền kinh tế tự do Mỹ, nay vào hùa với "Dự án 2025" để phân chia thị trường thế giới.

"Thiên hạ đại loạn dã hảo" của Mao do một người tạo ra chống lại một hệ thống. Hỗn loạn hiện nay ở nước Mỹ-Trump mang tính hệ thống, được một tập đoàn trục lợi nấp sau một kẻ điên rồ.

Hết phần I

Bài sau: https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid0YnE9NmxLRj75cUPoDz6epm6XKV8xkqZCamzipLm2wy33FKku1BeJNUurKQoNqMTWl

...

[1]https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid02VDVJDFs6iUJnvFigrWg8FrXvojR3BJGohPHm4N8Rd9mMP9X3iYFDiBhoMLRYWgfxl

https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid0vvCzxttvPhgMwUYRm7CsQCHM9b9F5P63tbA9J68qs8BfA6EyVdQ4j1yMmz8sPkfRl

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Project_2025

N.X.T.

Nguồn:  https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid0FWLNPyJ7FDVpjwYzGM5SSyoT96xC11oyrMwRFihV163tXY5PWFzUG75W5NDKYp8Zl

Phần II

2-4-2026

Nhiều người phê phán những điều tôi viết về Trump ở bài trước. Nhưng chắc chắn họ biết về Project 2025 với mục tiêu thâu tóm quyền lực vào tổng thống, xóa bỏ cơ chế “Kiểm soát & Cân bằng“. Hãy đọc kỹ ở đây[1].

Trump thắng cử lần đầu 2016 là một điều bất ngờ, cánh hữu Mỹ chưa được chuẩn bị. Trong nội các luôn có những chính khách chuyên nghiệp "bóp phanh“ tổng thống vì họ biết tính cách của ông. Ngoại trưởng Rex Tillerson, bộ trưởng quốc phòng James Mattis và chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã phân nhau lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh Trump để can ngăn ông làm bậy.

Trump thua cử 2020, Biden lên thay. Mặc dù mấy đời tổng thống đều loay hoay, nhưng Trung Quốc vẫn mạnh lên. Trong khi đó Mỹ đi sâu vào hậu công nghiệp khiến hàng chục triệu lao động chân tay mất việc. Toàn cầu hóa khiến nạn di dân vào Mỹ tăng vọt. Nước Mỹ căng thẳng và chia rẽ như chưa từng có.

Trung Quốc xưa nay mạnh, bành trướng được nhờ độc tài. Mỹ giàu mạnh nhờ dân chủ, tự do, khai phóng. Không phải ai cũng nghĩ như vậy.

Thế là Project 2025 ra đời (2022). Không có Trump thì nó sẽ tìm ra đại diện khác. Nhưng Trump là sản phẩm tuyệt hảo, khó ai bì kịp. Trump thắng áp đảo.

Dưới sức ép “cải cách“ tăng vọt của Project 2025 nên nhiều kẻ nghiệp dư, chỉ giỏi đập phá như Musk, Hegseth, Noem, hoặc chỉ giỏi buôn bán như Witkoff được Trump sử dụng. Dù sao vẫn còn nhiều chính khách chuyên nghiệp, có trình độ, như D.J Vance, Marco Rubio hay Susan Wiles tham chính. Những người này biết rõ giới hạn, tư cách, đạọ đức, và tác phong ngoại giao của tổng thống. Nhưng nguyên tắc “càng loạn càng tốt“ đã khiến họ làm ngơ, thậm chí phụ họa với ông trùm trong mọi trò lố bịch. Vì thế Trump thản nhiên gọi Trudeau, thủ tướng Canada là “Thống đốc bang thứ 51“, ngang nhiên treo bản đồ Greenland phủ quốc kỳ Mỹ trong phòng bầu dục để tiếp chủ tịch cộng đồng Châu Âu Van der Leyen, hoặc tự đưa ảnh mình mặc áo Giáo hoàng, tự phong mình là “tổng thống điều hành Venezuela“ lên mạng Truth Social...

Những Scandal mà ở bất kỳ xứ văn minh nào đều khiến tổng thống phải từ chức, nay đã thành bình thường ở Mỹ. Bình thường đến mức hôm 29.03, Trump dùng từ „Bợ đít“ để nói về hoàng từ Bin Salman của Ả Rập Xê-Út: “He Didn't Think He'd Be Kissing My Ass“[2]. Trum công khai mừng rỡ về cái chết của Robert Mueller.

Nhìn hình ảnh các quần thần của Trump khúm núm bên cạnh bàn “Tổng thống anh minh“, tôi liên tưởng đến việc các tướng lĩnh Bắc Hàn cầm bút ghi chép từng lời của chú Ủn. Nhìn các đặc vụ ICE ngang nhiêm bắt người, bắn chết người không cần phán xét của tòa, người ta liên tưởng đến các toán SS-GESTAPO của Đức đi săn lùng người Do-Thái cách đây 90 năm. Trump đang xây dựng hình ảnh một vị thánh, một cha già dân tộc: Tháp Trump, sân vận động Trump, cung văn hóa Trump, đồng tiền Trump và nếu được sẽ có thành phố Trump, hoặc tượng Trump trên đỉnh Rushmore.

Project 2025 đang đập phá tan tành thể chế dân chủ, nền kinh tế, chính sách tiền tệ, hệ thống an sinh (vốn đã yếu đuối) của Mỹ trong tiếng tung hô ngút trời của hàng triệu tín đồ. Hàng ngàn quan tòa, công chức liêm chính bị sa thải. Đài, báo độc lập bị đóng cửa. Các định chế liên bang như Tòa án tối cao, cơ quan quản lý truyền thông, quân đội, cảnh sát, tình báo đã mất đi tính trung lập khi những vị trí chủ chốt do những người trung thành với Trump nắm giữ. Phóng viên nào ngoan ngoãn mới được vào Nhà trắng, Lầu Năm góc. Khái niệm “Biến đổi khí hậu“ bị phê phán để mở đường cho việc khai thác dầu khí và phá nát các khu bảo tồn sinh thái. “Tiêm chủng“ bị coi là phản khoa học. Đồng minh bị coi là kẻ thù, những kẻ độc tài được ngưỡng mộ. Việc tấn công vào các trường đại học và coi Đảng dân chủ là kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Mỹ đang là bước đầu cho việc xóa bỏ đối lập.

- Vậy Mỹ có còn là nền dân chủ?

- Mỹ vẫn còn là nền dân chủ, vì hiến pháp vẫn có tác dụng, vai trò của tòa án, quyền lực của các bang vẫn còn, các quyền công dân vẫn tồn tại. Nhưng tất cả đang bị tháo gỡ với tốc độ chóng mặt!

Sự áp đảo của đảng Cộng hòa (giờ đây thực chất là đảng Trump) trong cả hai viện quốc hội, cách tận dụng các kẻ hở hiến pháp và cũng phải kể đến cung cách bất thường và sự độc đoán của Trump đã khiến cả xã hội Mỹ bất ngờ, tê liệt. Theo „Project tracker 2025“ thì đến tháng 2.2026, đã có 51% mục tiêu của nó được thực hiện mà không bị chống đối, hoặc có chống đối vẫn bị làm ngơ bằng các sắc lệnh tổng thống.

Việc tòa án tối cao bác bỏ quyền được áp thuế tùy tiện của Trump, hay phản bác yêu cầu hủy bỏ quyền công dân Mỹ theo nơi sinh của nhà Trắng khiến nhiều người nghĩ là nền dân chủ Mỹ vẫn mạnh khỏe. Tôi thì tin là Project 2025 và Trump sẽ bất chấp.

Nhiều người hân hoan khi thấy Mỹ bắt Maduro trong nháy mắt, giết chết giáo chủ Khameney và hàng loạt lãnh đạo hàng đầu của chế độ thần quyền Iran trong vài đợt ném bom. Họ hy vọng các chế độ độc tài sẽ sớm bị Trump xỏa bỏ. Trình độ tình báo của CIA, Mosad và kỹ thuật chiến tranh hiện đại của Mỹ thì khỏi phải bàn cãi. Bên cạnh đó việc địa chỉ và hoạt động của nhà độc tài này bị tiết lộ cho thấy sự oán ghét của nhân dân bị áp bức đối với chúng.

Nhưng hy vọng nhờ bom đạn Mỹ, hoặc thậm chí cả quân trên bộ để thay đổi thể chế ở một nước khác là điều viển vông. Mỹ đã mất 58.000 quân, bỏ ra 400 tỷ USD trong suốt trong 20 năm để chống lại CNCS ở Việt Nam. Cuối cùng những người cộng sản thắng. Sau hơn 20 năm 2.500 lính Mỹ và 1000 lính NATO bỏ xác ở Afganistan. Taliban thắng, đưa đất nước này trở về với chế độ thần quyền hà khắc nhất hành tinh. Mỹ đã giết chết cả Saddam Husein và Kaddafi, nhưng cả Irag và Libya vẫn loạn lạc, không có dân chủ. Ở chiều ngược lại, Liên Xô đưa quân vào Afghanistan để xuất khẩu cách mạng cũng thất bại. Chỉ gây thêm loạn lạc, chết chóc.

Còn nói phét ngay sau hôm đầu rằng "chúng ta đã chiến thắng" là chuyện không hề mới. Tháng 6 năm ngoái, sau 12 ngày ném siêu bom xuyên núi, Trump đã hân hoan tuyên bố xóa bỏ nguy cơ hạt nhân Iran. Nay lại lấy cái nguy cơ đó để tấn công lần nữa cũng không lạ. Mỹ mà! Iraq chẳng cũng từng có bom hạt nhân sao? Đã thế lại còn Mỹ Trump thì khỏi phải bất ngờ.

Tôi không dám tiên đoán kết cục của chiến tranh Iran vì còn quá nhiều ẩn số. Nhưng có điều là nó không ngon như Mỹ và Israel dự tính, thậm chí ngược lại. Người ta mới tính đến việc đóng cửa eo biển Hormuz của Vệ binh hồi giáo Iran mà chưa tính đến việc quân khủng bố Huthi đóng nốt cửa eo biển Bab al Mandab bên Vịnh Aden. Khi đó kênh đào Suez sẽ chết. Sốc toàn tập.

Thiếu dầu lửa đã khiến kinh tế thế giới chao đảo, nhưng nếu các nhà máy lọc nước ngọt ở vùng vịnh bị tấn công sẽ có vài chục triệu người chết khát. Các nước vùng Vịnh trước kia chỉ là các làng chài nhỏ, sống nhờ các giếng nước ngọt hiếm hoi. Trong kỷ nguyên dầu mỏ, các nước này phát triển nhanh chóng và thu hút hàng chục triệu lao động quốc tế, tạo nên các khu đô thị khổng lồ. Tất cả đều sống nhờ hàng chục nhà máy lọc nước mặn. Đánh vào các nhà máy này, sức công phá sẽ hơn cả bom nguyên tử.

Nếu Mỹ lại ôm đầu máu chạy như những lần trước thì cục diện ở Trung Đông sẽ khác hẳn, nhiều nhà nước sẽ bị xóa sổ, những thế lực mới sẽ trỗi dậy.

Đại loạn đỉnh cao. Những điều tồi tệ nhất còn ở trước mắt.

(Còn tiếp)

bài trước : https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid02KXw5snVfv9PT77u7JWQUgL8yLoMKMYh9QRLjuxDRWACLKXvFaizUMcjqfCo61GZwl

...

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Project_2025

[2] https://www.timesnownews.com/.../he-didnt-think-hed-be...

Nguồn: https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid02c9iKzoJxTPDgSnNJqAGmCbbYhBQodEBFr1jrXUZadWNgMncJ29HectZQGnvYPRVJl

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn