Tiễn biệt ông Vũ Ngọc Hoàng - một cá tính rất Quảng

Tiểu Vũ

Ngày cuối tháng Tư, nhận tin ông Vũ Ngọc Hoàng (*) qua đời ở tuổi 73, lòng tôi chùng xuống. Với một người Quảng Nam, đó không chỉ là sự ra đi của một người từng giữ nhiều trọng trách, mà còn là nỗi buồn khi quê xứ vắng đi một giọng nói thẳng, một con người mang trong mình cái cứng cỏi của đất Quảng, nghĩ đến đâu nói đến đó.

Tôi đọc nhiều bài viết của ông, từng nghe ông phát biểu trên truyền hình, trước Quốc hội, trước nhân dân. Tôi biết ông qua hành trình công tác từ địa phương đến trung ương. Nhưng với tôi, bài Tự do và chủ nghĩa xã hội đăng trên Báo Thanh Niên năm 2016 vẫn là một dấu mốc riêng. Gần mười năm sau đọc lại, bài viết ấy vẫn còn nguyên sức nặng.

Ông viết: “Tự do là hạnh phúc lớn nhất”. Câu văn ngắn, nhưng đặt con người vào trung tâm của mọi lý tưởng phát triển. Không có tự do, con người khó trưởng thành. Không có quyền lựa chọn và trách nhiệm với lựa chọn của mình, con người dễ bị thu nhỏ thành đối tượng được quản lý, thay vì là chủ thể sáng tạo.

Rồi ông viết: “Tự do đem lại sáng tạo, từ đó mà tạo ra sự phát triển của một quốc gia; và chỉ có phát triển mới có CNXH… Khi nào và ở đâu mà những người lãnh đạo lãng quên vấn đề tự do, hạn chế tự do cũng có nghĩa là vô tình rời bỏ mục tiêu XHCN”.

Đọc lại những dòng này hôm nay, mạch lập luận vẫn giữ độ căng. Tự do không đứng ngoài phát triển. Tự do mở đường cho sáng tạo. Sáng tạo tạo ra sức sống quốc gia. Khi tự do bị xem nhẹ, phần hụt không dừng ở quyền cá nhân, mà lan tới mục tiêu nhân văn mà xã hội đã lựa chọn.

Trong cách đặt vấn đề ấy có một nét rất Quảng. Trọng cái lý, nói cho rõ, đi đến tận cùng của lập luận. Không nói nước đôi. Không né câu khó. Khi đã chọn một hệ quy chiếu, thì giữ cho chặt và chịu trách nhiệm với điều mình nói. Vì vậy, câu chữ của ông đi thẳng vào lõi vấn đề, không cần dựa vào nhấn nhá.

Một đời người đi qua nhiều chức vụ rồi cũng khép lại. Khen chê rồi cũng lùi xa theo từng góc nhìn, từng trải nghiệm, từng cách đánh giá. Có người quý ông, có người không thích ông, đó là chuyện thường với một người từng ở trong chính trường và từng nói ra nhiều điều không hề dễ nghe.

Nhưng với tôi, điều còn ở lại không chỉ là những vị trí ông từng nắm giữ. Đó là cách ông làm, cách ông nghĩ, cách ông đặt tự do và con người vào trung tâm của phát triển. Nhiều năm sau, nhìn lại những điều ông từng nói và từng theo đuổi, vẫn thấy trong đó một sự ngay thẳng đáng trọng. Bài viết năm 2016 là một dấu mốc khiến tôi hiểu thêm về điều đó.

Ngày cuối tháng Tư, tôi tiễn biệt ông bằng sự kính trọng của một người đồng hương. Quảng Nam nhiều nắng gió, nên người Quảng đi xa thường mang theo trong mình một phần đá sỏi quê nhà. Ở ông, phần đá sỏi ấy đã thành bản lĩnh.

Xin tiễn biệt ông Vũ Ngọc Hoàng. Một người Quảng thẳng ngay.

*) Vũ Ngọc Hoàng (Wikipedia): …  từng là Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam …

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn