Cái giá của sự phát triển

Lê Học Lãnh Vân

Bài 1: Một cái nhìn tổng quan

1) 

Việt Nam sẽ phát triển, sẽ phải tăng tốc phát triển để kịp thoát tình trạng “chưa giàu đã già”. Tốc độ tăng trưởng GDP phải trên dưới 10% một năm trong liên tục mười lăm năm tới…

Thời cơ thế giới đang thúc giục: quốc gia nào giữ hòa bình và tăng tốc phát triển bây giờ sẽ có lợi thế lớn trong tương lai. Và Việt Nam, với quyền lực được tập trung chớ không phân tán như trước, chắc chắn đang ôm hoài bão, tham vọng phát triển, cất cánh! Các sự kiện tập trung quyền lực ở thượng tầng, “sắp xếp lại giang san”, siết chặt kiểm soát trên một xã hội vốn đã không nhiều tự do… là những biểu hiện chuẩn bị cho sự phát triển sắp tới. Bài viết này cũng nghiêng về dự đoán rằng Việt Nam sẽ phát triển.

Việt Nam đang ở vị trí địa chính trị, địa kinh tế thuận lợi. Nhưng Việt Nam cũng đang có quá ít ngành công nghiệp ở mức công nghệ cao, ở vị trí cao của dây chuyền giá trị gia tăng. Vậy sự tăng trưởng, ít nhất trong giai đoạn đầu, sẽ đạt được bằng cách nào?

2) 

Cơ sở hạ tầng phải đi trước làm tiên phong!

Hệ thống giao thông đang được tập trung đầu tư. Phi trường, bến tàu, đường sá… Trong vòng bán kính sáu bảy chục cây số cách trung tâm Sài Gòn cũ, những công trình hạ tầng giao thông đang được hối hả hoàn thành. Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh đang và sẽ đập phá nhiều vùng để chỉnh trang đô thị và xây dựng mới. Các thành phố khác cũng sẽ tiếp bước.

Trong công cuộc phát triển để đạt mức tăng trưởng mong muốn, một câu hỏi rất lớn là: ai hưởng lợi trong sự tăng trưởng ấy, và ai chịu thiệt thòi?

Chắc chắn, không có sự công bằng tuyệt đối trong xã hội trăm triệu người.

3) 

Lịch sử là một dòng đời chảy liên tục, trên đó có những đoạn bằng phẳng và những đoạn ghềnh thác. Dù bằng phẳng hay ghềnh thác, cuộc sống xã hội luôn là một cuộc tranh chấp giữa các thành phần, các chọn lựa… Thoáng hiện trong đầu lịch sử từ ngày Ngô vương định cõi, nước Việt từ một đốm nhỏ trên đồng bằng phía Bắc đã thành một dãy bao la dài trên biển Đông vòng sang vịnh Thái Lan. Trên bước đường trở mình bền bỉ và liên tục ấy có bước tiến nào không có người thành vương thành tướng và đồng thời không có mồ hôi, máu của người dân?

Nói chi xa, trong công cuộc bốn trăm năm mở cõi vĩ đại của Đàng Trong, dưới sự dẫn dắt của chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn, bao lưu dân lao mình vào “kề thân hùm sói”, mất mạng bởi cọp, cá sấu, rắn rít và trăm ngàn tật bệnh nơi rừng thiêng nước độc?

4) 

Thời xưa, mấy chục năm trước, cái giá phải trả cho sự phát triển là rất lớn. Thập niên 1980, thủ đô Bucarest của Ru-ma-ni đã phải xóa cả một vùng đất lịch sử để xây mới!

Xã hội càng văn minh, tiến bộ, càng có phương tiện vật chất, tài chánh, kỹ thuật và quản trị để cái giá trả cho sự phát triển ít hơn trước. Người dân đang ngó vào chính quyền, mong những giải pháp thích hợp và hữu hiệu được thực thi sao cho số người chịu thiệt thòi và độ lớn của mỗi thiệt thòi cũng giảm tới mức thấp nhất!

Những giải pháp thích hợp và hữu hiệu ấy không chỉ vì lòng nhân. Đó cũng là phần kỹ thuật của sự lãnh đạo và quản trị phát triển. Khi người dân hiểu chính quyền đã cố gắng hết mức tránh thiệt hại cho họ, lòng dân ủng hộ thì kế hoạch tăng trưởng hàng năm 10% - 12% cũng nằm trong tầm tay của ý chí quốc gia!

Nguồn:  FB LVan Le

*

Bài 2: EQ – Chỉ số cảm xúc

Năm 1407, Hồ Quý Ly thua trận trước quân Minh, bị bắt giải về Tàu.

Kể từ Ngô Quyền dựng lại nền độc lập, người Việt nhiều lần đánh bại quân Tàu sang xâm chiếm. Các chiến thắng oai hùng thời Lý chống quân Tống, thời Trần chống quân Nguyên càng nung đúc ý chí tự chủ và tinh thần chống xâm lăng của người Việt.

Hồ Quý Ly xuất thân đại thần, không thuộc hoàng tộc mà bước được lên ngôi cao, nắm đại quyền, cho thấy tài năng của ông. Các cải cách về mặt hành chánh và tổ chức cũng cho thấy tầm nhìn xa và hoài bão cao của nhân vật này! Ông cũng có thời gian không ngắn xây thành lũy, sản xuất khí cụ, chỉnh đốn quân binh chuẩn bị kháng giặc. Vậy mà nước Đại Ngu của ông (tức Đại Việt trước kia) thua trận tan nát!

Khi người Việt đuổi được giặc Minh đi, Nguyễn Trãi tóm tắt nguyên nhân nhà Hồ thất bại khiến người Việt mất nước như sau:

“Vì họ Hồ chính sự phiền hà

Để trong nước nhân dân oán hận” (Bình Ngô Đại Cáo, bản dịch Trần Trọng Kim)

Hai câu trên nói quá rõ ràng rằng việc trị quốc của nhà Hồ không hiệu quả, đem lại sự phiền hà cho dân chúng khiến họ oán hận! Khi lòng dân không đi cùng ý của nhà chức trách, tai họa có thể xảy ra cho quốc gia.

Các kiến thức quản trị hôm nay có thể giúp soi sáng những gì được ghi chép lại của cha ông?

Chính sự là việc cai trị, điều hành đất nước, triều đại. Hiểu ngắn gọn theo quan điểm hiện nay là quản trị quốc gia.

Việc quản trị có hai khía cạnh là khoa học và nghệ thuật. Khía cạnh khoa học gồm cấu trúc, công cụ, quy trình, các lý thuyết, phương pháp, số liệu, đo lường… mà chúng ta không đề cập ở đây. Khía cạnh nghệ thuật liên quan tới con người như bản năng, tình cảm, năng lực sáng tạo, đánh giá… cần nhiều chỉ số cảm xúc (EQ) thay vì chỉ số thông minh (IQ).

Bài viết này không nghi ngờ tham vọng, quyết tâm xây dựng Việt Nam giàu mạnh của giới lãnh đạo cao cấp nhất.

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chuẩn bị giải tỏa những khu vực rộng lớn. Việc này được cho rằng để xây mới và/hay chỉnh trang để các đại đô thị càng to đẹp! Bên dưới bề mặt to đẹp được dự đoán ấy, có bao nhiêu phận người, phận gia đình chịu nhiều thiệt thòi? Lòng người nói chung có thuận không? Điều này nên được nghiên cứu, ít nhất qua thăm dò dư luận, khảo sát khoa học, công tâm và minh bạch. Sau đó, nếu được sẽ thảo luận trên truyền thông thì dễ khiến xã hội đồng thuận. Nên thuyết phục chứ không nên áp đặt! Đây là điều cần chỉ số cảm xúc cao để được lòng dân ủng hộ.

Việc “sắp xếp lại giang san” năm ngoái cũng vậy, chính là tái cấu trúc quốc gia cho thích hợp với cơ chế điều hành mới nhắm vào mục tiêu cất cánh. Theo như các tuyên bố, việc làm với mục tiêu ấy quả tốt đẹp. Tuy nhiên, cùng với giang san được sắp xếp, bao nhiêu phiền hà gây ra cho bên trong và bên ngoài bộ máy công khi thủ phủ địa phương bị dịch chuyển? Bao nhiêu giá trị văn hóa, lịch sử có nguy cơ bị xóa trắng với sự xóa bỏ tên làng, tên vùng văn hóa? Giá trị văn hóa, lịch sử là động cơ cho sự tăng trưởng bền vững!

Ta có thể cho rằng trách nhiệm ở biện pháp tiến hành. Đã có không ít trường hợp chủ trương hợp lòng dân mà bước tiến hành lại làm điều ngược lại. Hệ thống hành chánh công mấy chục năm được bảo bọc khiến tinh thần và năng lực phụng sự không được mài giũa… Hệ thống ấy cần được tuyển mới, huấn luyện lại một phần không nhỏ mới có thể thực thi ý muốn phát triển của cấp cao nhất. Cái giá phải trả đó có thể tránh được hay hạ xuống thấp hơn không? Chủ trương đúng nên cần đánh giá sát năng lực của bộ máy thực thi! Cải tạo năng lực bộ máy cần thời gian, không là chuyện sáng chiều theo ý muốn.

Trên đây chỉ là một thí dụ nhỏ để nhắc rằng cần bỏ nhiều tâm trí vào việc nâng cao chỉ số cảm xúc của giới chức trách để người dân ít phiền hà nhất. Chỉ số EQ cao giúp các chính sách, chủ trương thể hiện tính trọng dân để chuẩn bị cho đường xa tăng trưởng cao!

(còn nữa)

L.H.L.V.

Nguồn: FB LVan Le

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn