“Làm người là khó” và tấm Huân chương trong lòng dân

Tô Văn Trường

Không một dân tộc nào trở nên hùng mạnh nếu ai cũng chọn sự an toàn cho riêng mình và né tránh trách nhiệm chung. Mọi bước ngoặt phát triển đều cần những con người chấp nhận áp lực để mở đường cho tương lai.

Ngày 6/2/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nhà nước quyết định tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước để tiễn đưa ông Đoàn Duy Thành, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Không chỉ bày tỏ niềm tiếc thương, nhiều người dân còn kính trọng nghiêng mình trước một nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp cho đất nước trong giai đoạn đầy biến động của lịch sử hiện đại.

Người ta còn nhắc về ông bằng một “tấm huân chương” đặc biệt khác – thứ huân chương không nằm trên ngực áo mà nằm trong lòng dân. Đó là sự ghi nhận dành cho một con người dám mở đường, dám chịu trách nhiệm và dành cả cuộc đời để đi tìm câu trả lời cho một triết lý nhân sinh đầy day dứt: “Làm người là khó”.

Những năm tháng “xé rào” và bản lĩnh của tư duy thực tiễn

Lịch sử phát triển của mọi quốc gia thường chứa đựng một nghịch lý: những người góp phần làm thay đổi thời cuộc nhiều khi lại phải đi qua cô độc, tranh cãi và cả sự hoài nghi của chính thời đại họ đang sống. Bởi họ nhìn thấy điều mà số đông chưa nhìn thấy và dám hành động sớm hơn thời cuộc.

Đoàn Duy Thành là một trong những con người như vậy.

Giữa lúc nhiều người chọn sự an toàn để giữ mình, ông lại chọn trách nhiệm để bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Cùng với những người mở đường như Kim Ngọc hay Võ Văn Kiệt, ông góp phần biến những thử nghiệm từ thực tiễn địa phương thành những gợi mở cho thay đổi thể chế ở tầm quốc gia. Họ hiểu rằng mọi lý luận sẽ trở nên vô nghĩa nếu người dân vẫn nghèo đói và bộ máy chỉ biết bảo vệ quy trình mà không giải quyết được đời sống thực tế.

Điều khiến người đời nhớ đến Đoàn Duy Thành không chỉ là những chức vụ ông từng giữ, mà là bản lĩnh của một người dám đi trước thời cuộc, dám chịu sức ép để tìm lối ra cho dân và cho nền kinh tế. Trong những giai đoạn mà chỉ cần khác suy nghĩ cũng có thể bị xem là sai đường, cái khó nhất không phải làm quan, mà là làm người có trách nhiệm với nhân dân và dám bảo vệ điều mình tin là đúng.

Nhắc đến Đoàn Duy Thành là nhắc đến một lớp cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong những năm tháng khó khăn nhất của thời bao cấp. Khi còn lãnh đạo Hải Phòng, ông là một trong những người tiên phong “xé rào”, mạnh dạn giao quyền sản xuất cho nông dân, tháo bỏ nhiều ràng buộc cứng nhắc để cứu dân khỏi thiếu đói. Những thử nghiệm táo bạo ấy sau này trở thành tiền đề quan trọng cho đường lối đổi mới và Khoán 10 của cả nước.

Không chỉ đổi mới tư duy kinh tế, ông còn để lại dấu ấn với chủ trương khai hoang lấn biển Đình Vũ, mở rộng không gian phát triển công nghiệp – cảng biển cho Hải Phòng từ rất sớm; đồng thời trên cương vị Bộ trưởng Ngoại thương rồi Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông góp phần thúc đẩy tư duy mở cửa, xóa bỏ dần cơ chế “ngăn sông cấm chợ”, khơi thông lưu thông hàng hóa và sức sản xuất của xã hội.

Người ta kính trọng Đoàn Duy Thành không chỉ bởi những quyết sách kinh tế đi trước thời cuộc, mà còn vì cách ông giữ lương tri của người làm quản lý. Khi xuất hiện chủ trương mật “Z30” liên quan việc xử lý những ngôi nhà từ hai tầng trở lên, Hải Phòng bị thúc ép phải thực hiện. Nhưng ông đã không chấp nhận việc tùy tiện động đến tài sản của dân chỉ bằng những chỉ đạo truyền miệng. Ông yêu cầu phải có văn bản pháp lý rõ ràng, bởi theo ông, không thể lấy nhà của dân khi họ không phạm pháp.

Sự cứng cỏi ấy đã giúp Hải Phòng tránh được một quyết định gây bất an cho nhiều gia đình thời bấy giờ. Có lẽ vì thế mà điều người đời nhớ nhất ở ông không chỉ là chức vụ hay thành tựu, mà là bản lĩnh của một người dám bảo vệ điều mình tin là đúng, ngay cả khi điều đó không dễ dàng trong hoàn cảnh lúc ấy.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An từng tâm sự với tôi rằng, khi còn làm Bí thư Nam Định, ông đã học ở Đoàn Duy Thành sự quyết đoán và cái tâm của người lãnh đạo dám chịu trách nhiệm trước dân. Nhờ vậy, Nam Định cũng tránh được những hệ lụy nặng nề từ vụ “Z30”. Một lời kể ngắn thôi, nhưng đủ cho thấy ảnh hưởng của Đoàn Duy Thành không chỉ ở những quyết sách ông trực tiếp làm ra, mà còn ở khí phách và nhân cách truyền sang những người làm quản lý cùng thời.

“Làm người là khó” – giữ được cái tâm giữa quyền lực và cám dỗ

Di sản sâu sắc nhất mà Đoàn Duy Thành để lại có lẽ nằm trong lời tự vấn giản dị nhưng đầy ám ảnh: “Làm người là khó”.

Cái khó ấy không chỉ nằm ở chuyện mưu sinh hay thiếu cơ hội. Khó nhất là giữ được nhân cách, giữ được cái tâm trong sáng khi đứng giữa quyền lực, áp lực và vô vàn cám dỗ. Quyền lực dễ làm con người trở nên giáo điều; thành công dễ khiến người ta xa rời thực tế; còn sự an toàn kéo dài có thể bào mòn lòng can đảm ban đầu.

Nhân dân có thể không nhớ hết những chức danh hành chính, nhưng họ luôn nhớ ai đã giúp cuộc sống của họ tốt hơn. Người nông dân nhớ người giúp họ có cơm ăn; doanh nhân nhớ người tạo điều kiện để họ làm ăn tử tế; và xã hội nhớ những ai dám đứng về phía lẽ phải ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời đại mạng xã hội và truyền thông số, nơi hào quang và sai lầm đều có thể bị khuếch đại chỉ trong vài giờ, việc giữ được bản lĩnh đạo đức càng trở nên khó khăn hơn. Một xã hội phát triển bền vững không chỉ cần tăng trưởng GDP mà còn cần nền tảng văn hóa chính trị trung thực, minh bạch và có trách nhiệm. Nếu thiếu nền tảng ấy, sự phát triển vật chất dù nhanh đến đâu cũng khó tránh khỏi sự bào mòn của niềm tin xã hội.

Tinh thần mở đường cho thời đại mới

Nhìn vào hiện tại, đất nước đang đứng trước những thách thức hoàn toàn khác so với thời bao cấp, nhưng bản chất của yêu cầu đổi mới vẫn không thay đổi: phải dám tháo bỏ những rào cản cũ để giải phóng năng lực xã hội. Sự trì trệ trong thể chế, năng suất lao động còn thấp, tâm lý sợ trách nhiệm và khả năng thích nghi chậm trước những biến động công nghệ, kinh tế toàn cầu đang trở thành những lực cản mới của sự phát triển.

Vì thế, “xé rào” trong thời đại hôm nay không còn là phá bỏ cơ chế tem phiếu hay bao cấp, mà là vượt qua sự bảo thủ trong tư duy quản trị, tháo gỡ những rào cản vô lý đang kìm hãm sáng tạo, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm và tạo ra không gian cho khoa học, đổi mới cùng khát vọng phát triển được cất cánh.

Đất nước không thể tiếp tục phát triển chỉ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ hay tăng trưởng bằng mọi giá. Việt Nam buộc phải bước vào một giai đoạn phát triển mới dựa trên tri thức, công nghệ, chất lượng con người và năng lực tự chủ quốc gia. Điều đó đòi hỏi tinh thần đổi mới phải diễn ra sâu rộng trên nhiều lĩnh vực mang tính sống còn.

Trước hết là đổi mới thể chế và tư duy quản trị quốc gia. Đây là nền tảng của mọi nền tảng. Nếu bộ máy còn cồng kềnh, thủ tục còn rườm rà và cơ chế còn tạo ra tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm thì mọi nguồn lực xã hội sẽ tiếp tục bị kìm hãm. Đổi mới thể chế không chỉ là sửa luật, mà quan trọng hơn là xây dựng một môi trường minh bạch, công bằng, nơi người dám đổi mới được bảo vệ và niềm tin xã hội được khơi thông.

Song song với đó là đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Một quốc gia muốn phát triển bền vững phải có những con người biết tư duy độc lập, biết phản biện, có khả năng thích nghi nhanh với công nghệ mới và tinh thần học tập suốt đời. Giáo dục không thể chỉ đào tạo những con người làm theo khuôn mẫu, mà phải khơi dậy năng lực sáng tạo, ý thức tự chủ và khát vọng cống hiến.

Trong thế kỷ XXI, sức mạnh của một quốc gia còn được đo bằng trình độ công nghệ và khả năng sáng tạo tri thức. Vì vậy, đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để không bị tụt lại phía sau. Hạ tầng số hôm nay có ý nghĩa chiến lược không kém đường sá, cảng biển hay năng lượng của những thời kỳ trước.

Cùng với đó, Việt Nam cũng phải đổi mới mô hình phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững và có khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu. Phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, quản trị tài nguyên hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là bài toán môi trường mà còn là vấn đề an ninh và tương lai dân tộc. Một nền kinh tế hiện đại không thể tiếp tục đánh đổi sinh thái lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Đổi mới không chỉ là câu chuyện của chính sách hay công nghệ, mà còn là câu chuyện của văn hóa trách nhiệm và tinh thần công dân. Một xã hội phát triển lành mạnh phải biết tôn trọng phản biện, lắng nghe ý kiến khác biệt bằng tinh thần cầu thị và đặt lợi ích quốc gia dài hạn lên trên lợi ích cục bộ. Lịch sử cho thấy, khi những người còn thao thức với vận mệnh đất nước chọn im lặng, xã hội sẽ dần đánh mất động lực tự đổi mới. Phản biện không phải để đối đầu, mà để giúp quốc gia nhìn rõ hơn những giới hạn cần vượt qua và tránh những sai lầm có thể phải trả giá bằng nhiều thế hệ.

Quan trọng hơn cả, đất nước chỉ có thể bứt phá khi khôi phục được tinh thần dám nghĩ lớn và dám hành động. Không một dân tộc nào trở nên hùng mạnh nếu ai cũng chọn sự an toàn cho riêng mình và né tránh trách nhiệm chung. Mọi bước ngoặt phát triển đều cần những con người chấp nhận áp lực để mở đường cho tương lai.

Lời kết

Tinh thần của Đoàn Duy Thành vì thế vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay. Đó không chỉ là tinh thần cải cách kinh tế, mà sâu xa hơn là tinh thần đặt lợi ích của nhân dân và vận mệnh quốc gia lên trên sự an toàn cá nhân.

Điều còn lại của một đời người không nằm ở chức vụ hay quyền lực. Nó nằm ở việc ta đã giúp được bao nhiêu con người sống tốt hơn, đã dám bảo vệ điều đúng đắn bao nhiêu lần và đã sống trung thực với lương tâm mình đến mức nào.

Dẫu ông đã đi xa, nhưng triết lý “Làm người là khó” vẫn sẽ còn vang vọng như một lời nhắc nhở sâu sắc về nhân cách, trách nhiệm và lòng quả cảm cho mọi thế hệ mai sau. Và có lẽ, đó mới là di sản bền vững nhất của những người mở đường: không chỉ mở ra một con đường phát triển cho đất nước, mà còn khơi dậy trong mỗi con người ý thức phải sống tử tế, can đảm và có trách nhiệm với tương lai dân tộc.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn