Lý do vì sao các nhà lãnh đạo châu Âu cuối cùng cũng đã đứng lên đối đầu với ông Trump

Mujtaba Rahman, “Yes, Europe’s leaders are finally standing up to Trump. Here’s why”The Guardian, 12 May 2026

Vũ Linh Huy biên dịch

Lời chỉ trích của ông Friedrich Merz nhắm vào Tổng thống Mỹ không phải là một hành động đơn lẻ. Nó xuất phát từ nhận thức rằng đòn bẩy quyền lực của Mỹ đã bị suy giảm.

Lời chỉ trích của ông Friedrich Merz dành cho ông Donald Trump vào tháng trước phản ánh nhiều điều hơn là chỉ một khoảnh khắc bộc bạch cá nhân hay sự rạn nứt giữa Berlin và Toà Bạch Ốc. Nó báo hiệu một sự chuyển đổi rộng lớn hơn đang diễn ra trong hàng ngũ các nhà lãnh đạo châu Âu. Họ ngày càng sẵn sàng công khai đối đầu với chính quyền Trump về các vấn đề trải dài từ Iran đến Ukraine và chủ quyền châu Âu.

Các chính sách ngày càng thất thường của chính quyền Trump  cùng với niềm tin rằng những chính sách này đòi hỏi một phản ứng mạnh mẽ hơn  đã giải thích một phần cho sự chuyển đổi này.

Thủ tướng Đức đã hướng những phát biểu của mình vào vấn đề chiến tranh với Iran. Tại một sự kiện diễn ra ở khu vực bầu cử của mình, ông phát biểu rằng ông không tin ông Trump có một chiến lược rút lui khả thi (ra khỏi cuộc chiến Iran). Hơn nữa, nền ngoại giao khôn khéo của Tehran đã khiến Mỹ phải chịu sự "bẽ mặt". Tuy nhiên, những bình luận của ông Merz không phải là những phát ngôn đơn độc; chúng nối tiếp một loạt các động thái can thiệp cứng rắn từ các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm ông Emmanuel Macron, ông Keir Starmer và thậm chí cả bà Giorgia Meloni.

Nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thâu tóm Greenland hồi đầu năm nay đã vượt qua những lằn ranh đỏ rõ ràng của châu Âu liên quan đến sự toàn vẹn lãnh thổ của một đồng minh NATO, cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Tương tự như vậy là những nỗ lực của ông Trump cùng Phó Tổng thống của ông—JD Vance—nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tại Hungary theo hướng có lợi cho ông Viktor Orbán.

Tuy nhiên, về căn bản, không một cuộc khủng hoảng nào trong số này đủ để giải thích cho lập trường cứng rắn hơn hiện nay của châu Âu. Điều quan trọng hơn nằm ở niềm tin  vốn đang ngày càng lớn mạnh và hoàn toàn có cơ sở  trong giới lãnh đạo châu Âu rằng Washington hiện nắm giữ ít đòn bẩy tác động lên lục địa này hơn so với một năm trước.

Cuộc chiến tại Iran đã chứng minh rằng Hoa Kỳ cần đến cơ sở hạ tầng quân sự đóng tại châu Âu để có thể triển khai sức mạnh tại khu vực Trung Đông – điều này cho thấy sự phụ thuộc về mặt quân sự không hoàn toàn chỉ diễn ra theo một chiều. Chi tiêu quân sự của châu Âu cũng đã tăng mạnh kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền, và một phần ngân sách ngày càng lớn trong số đó đang được dành để đầu tư vào các loại vũ khí do chính châu Âu sản xuất.

Hoa Kỳ vẫn là nhà cung cấp vũ khí chủ đạo của châu Âu. Tuy nhiên, viện nghiên cứu SIPRI ước tính rằng tlệ chuyển giao vũ khí của Hoa Kỳ sang châu Âu đã giảm xuống mức 58% trong giai đoạn 2024 - 2025, so với mức 64% trong giai đoạn 2020 - 2024.

Lối suy nghĩ này hiện cũng đang định hình cách tiếp cận của châu Âu đối với vấn đề Ukraine. Kể từ tháng 3 năm 2025, Hoa Kỳ đã ngừng mọi khoản tài trợ cho Kyiv – điều này đồng nghĩa với việc phần lớn nguồn kinh phí của Ukraine hiện được cung cấp bởi Liên minh Châu Âu (EU). Ukraine vẫn tiếp tục mua sắm vũ khí thông qua danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine do NATO thiết lập (với sự khởi xướng từ phía Hoa Kỳ), song Ukraine hiện đang đáp ứng một tỷ trọng lớn hơn nhiều trong các nhu cầu quân sự của mình từ các nguồn bên ngoài Hoa Kỳ. Cụ thể, khoảng 60% khí tài quân sự được cung cấp từ nền sản xuất nội địa của Ukraine, và 20% đến từ các nhà cung cấp tại châu Âu.

Hoa Kỳ vẫn cung cấp những lĩnh vực thiết yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực tình báo và phòng không. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu ngày càng tin rằng ngay cả khi sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực này bị cắt giảm đáng kể, điều đó cũng sẽ không dẫn đến sự sụp đổ ngay lập tức của Ukraine. Một Ukraine phụ thuộc ít hơn vào Hoa Kỳ đồng nghĩa với một châu Âu ít phụ thuộc hơn vào Hoa Kỳ

Các chính phủ châu Âu cũng đã nhận thấy rằng nhiều lời đe dọa của ông Trump rốt cuộc chẳng bao giờ trở thành hiện thực một cách trọn vẹn. Sự phản kháng đối với vị Tổng thống này – từ Quốc hội, hệ thống tòa án, và thậm chí từ một bộ phận trong chính liên minh MAGA của ông – đang ngày càng gia tăng.

Các nhà lãnh đạo EU cũng bớt lo ngại hơn về sức mạnh của phong trào MAGA cũng như ảnh hưởng của nó đối với các cuộc bầu cử tại châu Âu, sau khi những sự can thiệp của ông Trump và ông Vance tại Hungary đã thất bại một cách thảm hại. Xét đến việc ông Trump vốn không được lòng đại đa số công chúng châu Âu, việc mạnh dạn đối đầu với Hoa Kỳ đang giúp các nhà lãnh đạo châu Âu gia tăng đáng kể mức độ ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận  một điều mà họ đang vô cùng mong muốn.

Sự chuyển biến trong tâm thế này nhiều khả năng sẽ định hình phản ứng của châu Âu đối với các tranh chấp trong tương lai với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Nếu Washington tiếp tục áp dụng mức thuế quan cao hơn đối với các mặt hàng xuất khẩu của châu Âu  chẳng hạn như xe hơi, đúng như những gì ông Trump đang đe dọa  thì EU sẽ đáp trả một cách quyết liệt hơn so với năm ngoái – thời điểm mà khối này đã phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" khi chấp nhận mức tăng thuế 15% như một phần trong thỏa thuận thương mại Turnberry giữa Hoa Kỳ và EU.

Các quốc gia thành viên EU cũng đã thông qua các biện pháp trả đũa bao gồm 93 tỷ euro hàng xuất khẩu của Mỹ, ngay cả khi Ủy ban châu Âu ban đầu vẫn để ngỏ khả năng đàm phán. EU cũng tiếp tục thực hiện các bước để thúc đẩy việc “giảm thiểu rủi ro” từ Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng, dịch vụ kỹ thuật số và các lĩnh vực quan trọng khác. 

Rủi ro Greenland vẫn có thể tiếp tục xuất hiện. Các quan chức Đan Mạch, Greenland và Mỹ được giao nhiệm vụ giải quyết các mối lo ngại về an ninh của Mỹ ở Bắc Cực đang không đạt được nhiều tiến triển. Nếu các mối đe dọa lãnh thổ của Trump được gia tăng, EU rất có thể sẽ đáp trả bằng công cụ chống cưỡng chế mạnh mẽ của mình, nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ cao của Mỹ. 

Tóm lại, mối quan hệ của châu Âu với Mỹ đang trở nên ít nhượng bộ hơn. Các chính phủ châu Âu ngày càng tin rằng họ có khả năng chống lại áp lực của Mỹ hơn. Hào quang bất khả chiến bại của Trump đã tan biến không chỉ ở Mỹ mà còn cả ở châu Âu. Các đồng minh của ông không còn cảm thấy rằng họ phải chiều lòng ông cho đến hết nhiệm kỳ thứ hai. 

M.R.

---

Mujtaba Rahman là giám đốc điều hành khu vực châu Âu tại Eurasia Group – Công ty chuyên nghiên cứu và tư vấn về rủi ro chính trị.

 

Dịch giả gửi BVN

 

 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn