Chuyện Budapest

Nguyễn Xuân Thọ

Sách: Quân đội Hungary tại Nam Việt Nam 1973-1975

Kỳ 1

Tôi từng đến Budapest nhiều lần và cảm thấy nó rất ít thay đổi. Lần này cũng vậy, vẫn là các công trình mang ánh hào quang của quá khứ đế quốc Áo-Hung, từ hệ thống tàu điện ngầm Metro cùng các nhà ga hoành tráng đến những tòa lâu đài lừng lững hai bên sông Đa-Nuyp. Phố xá vẫn giữ mặt tiền nhà cũ, không sơn sửa. Nông thôn Hungary về cảnh quan cũng không khác gì những năm trước. Hungary là đất du lịch nên xe taxi rất nhiều. Tất cả đều sơn màu vàng và hoạt động qua Uber. Taxi truyền thống gọi điện thoại đã biến mất hoàn toàn. Hầu hết lái xe tôi gặp đều biết nói bập bẹ tiếng Đức. Thậm chí còn đủ để pha trò.

Khi đi qua sân vận động Ference Puskas, tôi hỏi cậu lái taxi: Có phải đây từng là sân Népstadion (Sân vận động Nhân dân) không? Anh ta trả lời bằng tiếng Đức: Ja, Volksstadion! (tiếng Hung: Nép = nhân dân, tiếng Đức =Volk). Rồi hai chúng tôi liệt kê một loạt khái niệm ngày xưa: 

Néphadsereg: Quân đội nhân dân; Népköztársaság = Cộng hoàn nhân dân; Népszabadság = Báo Tự do Nhân dân (báo của đảng Công nhân XHCN Hungary trước 1990). Cậu ta cười to: Cái gì cũng “Nhân dân” mà nhân dân chẳng có gì cả!

Sau 1990, các từ Nép đều bị bỏ khỏi các tên gọi mỹ miều đó. Chỉ còn Cộng Hòa Hungary và quân đội Hungary. "Sân vận động Nhân dân" giờ mang tên Ferenc Puskas, cầu thủ huyền thoại của những năm 1950-1960. Puskas từng là thiếu tá Quân đội Nhân dân, đá cho đội bóng nhà binh Honved (Honved giống như đội Thể Công ở ta. Biết đâu sau này sân Hàng Đẫy sẽ được mang tên Ba Đẻn, sau khi bạn ấy qua đời 😊).

Nhưng nhật báo cánh tả "Tự do Nhân dân" (Népszabadság) vẫn giữ nguyên tên đó. Khi đảng còn cầm quyền, báo không có cạnh tranh nên in mỗi ngày gần 700.000 bản. Sau 1990, báo được tư nhân hóa và một nhà tư bản cấp tiến ở Áo nắm cổ phần chính. Vì không còn được “nhân dân” mua đọc nhiều như trước nên đến năm 2008 ấn bản giảm xuống chỉ còn 121.000 tờ/ngày. Dù sao vẫn là báo có ấn bản cao nhất Hungary. 

Trớ trêu thay, từ tờ báo của một đảng toàn trị, Népszabadság đã trở thành lá cờ đầu của báo chí tự do, rất được ưa chuộng. Báo được coi là tiếng nói bảo vệ công bằng xã hội, trung thực và có tính khai sáng cao. Rất nhiều vấn đề hóc búa nảy sinh trong quá trình dân chủ hóa đất nước được mổ xẻ bởi các phóng sự điều tra chất lượng cao.

Năm 2010 Viktor Orban lên cầm quyền lại gây ra một điều trớ trêu khác: Chính ông cựu đoàn viên thanh niên cộng sản Orban, người từng đấu tranh cho Hungary thoát khỏi con đường toàn trị lại là người bức tử tờ Népszabadság. 

Nền “Dân chủ phi tự do” (illiberale democracie) của Orban dựa vào một trong những trụ cột là hệ thống báo chí có chỉ đạo. Bên cạnh việc siết chặt luật báo chí, Orban lập ra cơ quan kiểm soát báo chí NMHH, một kiểu “Ban tuyên huấn” để khống chế ngôn luận. Bằng nhiều thủ thuật về thuế má và kinh tế, NMHH đã bức tử Népszabadság. Sáng hôm 08.10.2016 toàn bộ nhân viên tòa báo đến làm việc mới biết là lần này “Nhân dân” mất tự do thật sự. Tờ báo bị đóng cửa theo “Luật báo chí”. Cả khối EU đã sửng sốt về sự kiện này. Rất nhiều báo chí thiên hữu đã lên tiếng ủng hộ tờ báo từng bị coi là “Thổ tả” (mà vào lúc bị đóng cửa vẫn đủ sức bán gần 40.000 tờ/ngày).

Tất cả bốn ông taxi mà tôi gặp đều vui mừng vì chế độ Orban sụp đổ. Biết tôi là dân truyền hình, một bác tài còn chê các kênh TV nhà nước Hung: Bọn chúng bôi nhọ, nói xấu người ta mà không cho người ta cơ hội thanh minh. (Bịa chuyện bôi xấu gia đình Peter Magyar trong lúc tranh cử).

Buổi sáng điểm tâm ở khách sạn, tôi gặp một kỹ sư tên là Bela. Anh nói: "Tôi không biết Magyar thế nào, vì cậu ấy cũng là người từ Fidesz ra, nhưng tôi bầu cho cậu ta, chỉ để thoát cái gông Orban".

Bela nói tiếp: Orban thối nát như vậy mà vẫn được hơn 30% cử tri bầu, vì ở nông thôn còn nhiều người lạc hậu và kém hiểu biết… Tôi không ngờ Orban, một kẻ từng tham gia đấu tranh để buộc Liên-Xô phải rút ngay 100.000 quân khỏi Hungary tháng 6.1991 lại là kẻ xây dựng chủ nghĩa tư bản mafia kiểu Nga ngày nay. Từ sau 1990 đến 2010 là thời kỳ phát triển ngoạn mục của kinh tế Hungary. Rất nhiều công ty nhỏ và vừa ra đời từ đống đổ nát của kinh tế nhà nước. Họ tự do cạnh tranh. Nhưng chủ nghĩa tư bản bè cánh, tham nhũng của Orban đã làm cho những công ty nhỏ (trong đó có công ty của Bela) khốn khổ. Mọi quyền lợi rơi vào tay bọn cá mập trong các Mafia hết. Hy vọng là tới đây tụi tôi dễ thở hơn…

Đó là suy nghĩ của người lao động đang phải giành giật với cuộc đời. Những người đã an vị, từng hưởng đặc quyền trong chế độ toàn trị thì nghĩ sao?

Nhờ sự móc nối của bạn Nguyên, cựu sinh viên đại học BME, tôi may mắn được gặp hai người cộng sản về hưu. Tôi hẹn hai ông bạn già gặp nhau sáng 08.06 tại câu lạc bộ sỹ quan Stefanya Palace. Cả hai ông, Laszlo Botz và István Losonczi đều từng là đảng viên đảng Công nhân CNXH Hungary trước 1990. Cả hai ông cùng thở phào nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng Orban. 

Ông Istvan Losonczy bên trái, ông Laszlo Botz bên phải

Tiến sĩ Laszlo Botz (82) từng là đại tá quân báo của Quân đội Nhân dân Hungary. Sau ngày thể chế thay đổi, ông ở lại quân đội và lên đến chức trung tướng, Tổng cục trưởng Quân báo (Hungarian Military Interligence Office MIO). Năm 2010, ông đã viết một khảo luận khoa học về việc định hướng mới cho quân báo Hungary sau khi rời khối Warzawa, tham gia khối NATO: New Tasks of the Hungarian Military Intelligence Office after NATO Accession [1].

Ông Istvan Losonczy (84) là cựu nhân viên đài Truyền hình MTV. Vì giỏi tiếng Anh nên cuối năm 1972 ông được sung vào bộ đội để sang Việt Nam phục vụ trong Ủy ban giám sát hiệp định Paris ICCS[2]. Ông làm sĩ quan liên lạc, lên đến thiếu tá rồi xuất ngũ trở về nghề truyền hình. Hai ông cùng đến Sài Gòn trong đợt đầu tiên hôm 28.01.1973. Sự hiện diện của các binh sĩ Hungary và Ba Lan tại Nam Việt Nam trước tháng 4.1975 được tôi kể đến trong chương 3 “Xuyên Qua Mọi Chiến Tuyến” và bài viết “Tại Sao Hungary và Ba Lan?”[3].

Cả hai ông đều nói thạo tiếng Anh và cả ba chúng tôi đều biết rõ về ICCS, về Thomas Polgar [4] trùm CIA tại Sài Gòn trước 30.04.1975, về “Decent Intervall” [5] của Frank Snepp nên cuộc gặp gỡ rất hiệu quả, không phải giải thích cho nhau về bối cảnh. Ông Botz đưa tôi xem cuốn sách “Magyar Katonák Dél-Vietnámban 1973-1975” (Quân đội Hungary tại Nam Việt Nam 1973-1975) do ông chủ biên năm 2025. 

Tuy không đọc được tiếng Hung, nhưng chỉ lật qua vài trang, xem hình ảnh là tôi hiểu ngay giá trị của sách. Vì chỉ còn mỗi quyển đó nên ông Botz không thể tặng tôi. Ông cho bạn Thuần Nguyen Duc Thuan, thành viên hội hữu nghị Hung-Việt, địa chỉ cửa hàng sách. Thuần gọi đến đó thì biết là còn 3 quyển trên giá. Thế là anh phóng xe đi ngay. Hai tiếng sau Thuần quay lại Câu lạc bộ tặng tôi quyển sách quý giá. Nó quý giá không chỉ vì những câu chuyện kể mà tôi tin chắc là sẽ rất cảm động của các thành viên trong phái đoàn. Nó quý giá còn vì rất nhiều tư liệu quý mà ông sỹ quan tình báo đã thu thập được từ các kho lưu trữ quốc tế. Có những việc mới được bạch hóa sau 50 năm. 

Tôi nghĩ lúc nào đó sẽ phải kể lại về những góc khuất của cuộc chiến từ cuốn sách này. Nhưng để làm được việc đó phải dịch từ tiếng Hung sang tiếng Việt. Ông già 82 tuổi không hứa cho tôi bản pdf, vì ông phải liên hệ xin phép nhiều chỗ. Ông nói đã tặng cho “Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam” một bản pdf để mong họ dịch ra tiếng Việt.

Vậy mong bạn nào trong Hội hữu nghị Hung-Việt, Hội hữu nghị Việt-Hung hoặc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có trong tay bản điện tử đó có thể cho tôi xin. Tôi sẽ nhờ Google dịch sang tiếng Việt. Lão già U80 này chưa nghĩ ra cách nào để dịch gần 400 trang sách in từ tiếng Hung sang Việt.

---

[1] https://www.academia.edu/.../New_Tasks_of_the_Hungarian...

[2] International Commission of Control and Supervising = Ủy ban quốc tế kiểm soát và theo dõi hiệp định Paris 1973

[3] https://tho-nx.github.io

[4] Thomas Polgar 1922-2014, người Mỹ gốc Hungary, phụ trách CIA tại Sài Gòn trước 30.4.1975. Giữa ông Polgar và phái đoàn Hungary có nhiều liên hệ bí hiểm.

[5] Frank Snepp, nhân viên CIA tại Sài gòn, phụ tá của Polgar, tác giả cuốn “Decent Interval” đầy tranh cãi https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Snepp

Kỳ 2

Vì ông Botz có việc phải đi ngay nên tôi chỉ mời được ông Istvan Losonczi ăn trưa trong quán ăn của câu lạc bộ Honved. Cái tên này xuất phát từ “Magyar Honvédség” (Lực lượng vũ trang Hung). Quán giải khát gọi là Regiment Caffee ( Cà phê trung đoàn). Sau 1990 câu lạc bộ Honved mở cửa cho toàn dân, nhưng các sĩ quan vẫn lui tới đây gặp nhau. Từ bà phục vụ đến ông tướng đều quen biết nhau.

Khác với ông quân nhân chuyên nghiệp Laszlo Botz, Istvan Losonczi vốn là chàng sinh viên yêu văn học. Vì giỏi tiếng Anh và văn hóa nước ngoài nên ông được vào làm ở đài truyền hình nhà nước MTV, chuyên trách biên tập và giao dịch mua phim nước ngoài. 

Hai ông cựu nhân viên truyền hình XHCN rất hợp nhau bên ly bia Kőbányai. Đĩa thịt goulash nóng hổi khiến tôi nhớ đến khái niệm “Goulash communism” (Chủ nghĩa Cộng sản Thịt hầm) [1] mà tôi nghe từ hồi nhỏ.

Bài học của thảm kịch 1956 [2] đã đẩy Hungary đến một hiện tượng đặc biệt mà người ta gọi là “Chủ nghĩa Kadar” (Kádárism). Ông Kádár [3] lên cầm quyền chính là sự dung hòa giữa sự giận dữ của nhân dân Hungary trước chủ nghĩa Stalin tàn ác và mối đe dọa của Liên Xô. Sau khi trừng phạt khốc liệt những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa để ổn định tình hình, năm 1959 Janos Kádár đưa ra một loạt cải cách, vừa đảm bảo liên minh chặt chẽ với Liên Xô để tránh đổ máu, vừa cởi mở về kinh tế để giữ được mức sống cao, vừa đảm bảo đủ khí thở văn hóa để xã hội không bị chết ngạt. 

Nông dân vẫn phải vào hợp tác xã, nhưng họ được quyền tự do bán rau mầu và gia súc chăn nuôi trên diện tích không bị sung công, trong khi nhà nước đầu tư vào nông nghiệp rất mạnh. Kết quả là lương thực, thực phẩm dồi dào, sinh hoạt dễ chịu. Người Hung cứ 3 năm một lần được phép đi sang phương Tây thăm thân, (chỉ yêu cầu gia đình ở lại). Nhờ thế mà 10 triệu kiều dân Hung ở nước ngoài tuồn hàng cho 10 triệu bà con trong nước, khiến Hungary không bao giờ thiếu hàng tư bản. Đối với công dân nước Áo hàng xóm, năm 1976 Hungary bãi bỏ thị thực. Văn nghệ sỹ, văn hóa phương tây được ra vào Hungary dễ dàng. Câu nói nổi tiếng của Kádár: “Ai không chống chúng ta tức là đi cùng”. (Mao: Ai không đi theo chúng ta là chống lại!).

Thời kỳ đó lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev cũng đang chủ trương “Chung sống hòa bình” và chạy đua với phương Tây. Ở Việt Nam chúng tôi được dạy: Khrushchev phản bội chủ nghĩa Marx-Lenin vì đòi “xét lại” lý luận cách mạng, là một “kẻ xét lại”.

“Chủ nghĩa Cộng sản Thịt hầm” là một ví von rất hay mà ông Khrushchev dùng để ca ngợi Hungary thời Kádár. Món goulash Hung là thịt bò được hầm nhừ với nhiều loại gia vị khác nhau. Trong bối cảnh đó, nó tượng trưng cho việc chủ nghĩa cộng sản ở Hungary đã chuyển thành một hệ tư tưởng pha trộn, không còn tuân thủ nghiêm ngặt các cách diễn giải chủ nghĩa Marx-Lenin trước đó. Dưới thời Kádár, Hungary trở thành quốc gia chú trọng tiêu dùng nhất trong khối Đông Âu. Người Hung có mức sống cao nhất vì không phải “Thắt lưng buộc bụng”.

Vì vậy Istvan sống khá dễ chịu. Người nhà đài, lương bổng cao, thường xuyên được đi sang nước phương tây để chọn mua phim. Vậy mà khi được hỏi có muốn đi Việt Nam làm thông dịch cho phái đoàn quân sự Hungary không thì ông nhận lời ngay. Vợ ông lúc đó đang nuôi con nhỏ, không đồng ý để chồng đi đến nơi bom đạn khủng khiếp mà bà thấy hàng ngày trên TV. Những hình ảnh của chiến tranh Việt Nam khiến ông xúc động mạnh nên tháng 12.1972 ông tình nguyện nhập ngũ. Sau một đợt huấn luyện ngắn, ngày 28.02.1973 ông có mặt tại Tân Sơn Nhất trong quân hàm trung úy. 

Trong hơn 10 tháng làm sĩ quan liên lạc cho phái đoàn Hungary ông có rất nhiều kỷ niệm ở Việt Nam. Ông kể về vụ máy bay trực thăng của ICCS bị bắn rơi ở Khe Sanh tháng 4.1973. Tất cả 12 người trên máy bay bị chết, trong đó có 2 sỹ quan Hungary. Ông kể về vụ tháo gỡ xung đột khi 2 binh sĩ Canada bị quân Bắc Việt bắt nhầm. 

Hai phái đoàn Hungary và Ba Lan quan hệ tốt với hai phái đoàn Bắc Việt và Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Với Mỹ và Canada, họ có quan hệ khá sòng phẳng và tôn trọng nhau. Các sĩ quan VNCH thì luôn giữ khoảng cách với người Hungry và Ba Lan, vốn bị coi là kẻ thù. Nhưng ông nhớ đến những dân hiền hòa giúp việc trong tòa nhà của phái đoàn. 

Ông từng tháp tùng trưởng đoàn Hungary đến gặp Thomas Polgar, trùm CIA tại Sài Gòn. Polgar nói với Istvan: “Tôi chưa thấy người Hung nào nói tiếng Anh tốt như ông!”. Vốn là người Hung gốc Do Thái theo gia đình chạy trốn Hitler sang Mỹ năm 1938, Polgar thích nói chuyện bằng tiếng Hung… 

Chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều về mối liên hệ giữa tình báo Hungary và CIA. Đặc biệt là vụ Polgar giúp giải cứu nhóm binh sĩ Hung và Ba Lan trong giây phút cuối cùng của cuộc chiến. Frank Snepp đã kể về vụ này trong “Decent Interval”. Tại sao Hungary và Ba Lan được Mỹ chấp nhận thì đã rõ. Nhưng ông Botz khiến tôi ngạc nhiên khi nói về VNDCCH không chấp nhận nước nọ nước kia.

Tất cả đều rất đáng được bạch hóa. Muốn vậy cần có bản dịch cuốn sách để lấy thêm thông tin.

Tôi tranh thủ thời gian đi thăm Budapest. Tôi thấy thành phố thay đổi rất ít. Hệ thống Metro vẫn như hơn 100 năm trước. Những tòa lâu đài cổ kính, nguy nga chứng tỏ một quá khứ huy hoàng. Nhưng các tòa nhà mấy chục năm nay vẫn không sơn lại mặt tiền, màu sắc khá ảm đạm nói lên những đứt đoạn trong quá trình phát triển. 16 năm cầm quyền của hệ thống Mafia Orban cũng là một đứt khúc.

Tôi nhờ anh taxi chở đến “Chợ Tứ Hổ” của người Việt, vì nghe ai đó nói: “Đến Budapest mà chưa thăm Tứ Hổ thì coi như không”. Anh taxi đi vòng vèo mà không tìm được “Tứ Hổ” theo địa chỉ mà bạn Nguyen Duc Thuan đưa cho. Anh ta hỏi: Có phải ông muốn đến chợ châu Á lớn nhất ở đây không? 

Tôi đinh ninh như vậy nên gật đầu. Thế là anh chở tôi đến chợ China mang tên "Dori Center". Trên là người Hoa, dưới là hàng Tàu. Người Hung chỉ làm cu li, cửu vạn. Anh taxi chỉ cho tôi những tòa nhà 8-9 tầng của các ông chủ Hoa kiều đang xây dựng. Thế là lại phải tìm trên google và đi thêm cuốc xe mới vài cây số.

Chợ Tứ Hổ thua xa các “Trung tâm thương mại” Việt ở Berlin hay Praha. Các cửa hàng người Việt lèo tèo đang chìm dần trong các quần thể cửa hàng Tàu. Tôi gặp một cô gái giọng Nghệ Tĩnh. Cô than phiền đủ thứ và hỏi tôi: 

- Bác biết bên Đức có ai giúp làm giấy tờ kết hôn để cháu sang? 

Cô gái đã vào tuổi gần 40 mà vẫn đi tìm chỗ dựa cho đời.

Xét về truyền thống thì người Việt ở Hungary (và nói chung ở Đông Âu) phải mạnh hơn người Hoa rất nhiều. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Trung Quốc luôn coi Đông Âu là sân sau của Liên Xô nên không có quan hệ gì. Trong khi đó hàng trăm ngàn người Việt vẫn đổ sang đây học tập và làm việc. Lợi thế này hiện vẫn rõ nét ở Đức, Tiệp, Slovakia.

Nhưng Hungary của Orban đã trở thành đầu cầu của Trung Quốc trong những năm qua. Trung Quốc đã đổ hàng chục tỷ tín dụng vào đây để lấp cái lỗ hổng do EU cắt. Orban đã xé rào xây đường sắt cao tốc Belgrad-Budapest do Trung Quốc tài trợ, đang xây nhà máy ô-tô BYD ở Szeged, nhà máy pin CATL Debrecen. Hungary bất chấp khuyến cáo của EU đã cho phép Huawei lập mạng 5G v.v. 

Tiền và người Trung Quốc đang đổ vào EU thông qua “nồi xúp Goulash ngược”.

Lịch sử không lặp lại. Hy vọng người Hungary đã nhận ra vấn đề.

...

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Goulash_Communism

[2] https://vi.wikipedia.org/.../S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_n%C4...

[3] https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1d%C3%A1r_J%C3%A1nos

Janos Kádár, Lãnh đạo Hungary từ 1956 đến 1989. Một người cộng sản đầy tranh cãi, nhưng đã định hình Hungary qua chính sách Kádárism. Nguồn Wiki)

Nikita Kruschchev, Lãnh đạo Liên Xô từ 1956-1964. Người chủ trương chung sống hòa bình và bị coi là cha đẻ "Chủ nghĩa Xét lại" Nguồn Wiki

Thomas (Tom) Polgar, (1922 – 2014) phụ trách CIA tại Nam Việt Nam 1972-1975. Nguồn Boston Globe

N.X.T.

Nguồn: FB Tho Nguyen

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn