Phóng sự đặc biệt của báo Inside Climate News về cuộc đối thoại trực tiếp với Formosa của 3 nhà tranh đấu cho môi trường và nhân quyền

Dylan Baddour, https://insideclimatenews.org/.../diane-wilson-formosa.../

106.2026

Dylan Baddour

LỜI GIỚI THIỆU

Ngày 10 tháng 6 năm 2026, báo Inside Climate News đã đăng tải bài phóng sự dài với tựa đề: “Why an Activist From Texas Crossed the World to Confront Asia’s Biggest Petrochemical Company” (Vì sao một nhà hoạt động từ Texas vượt nửa vòng trái đất để đối đầu với tập đoàn hóa dầu lớn nhất châu Á).

Bài báo tường thuật chuyến đi Đài Loan của ba nhà hoạt động môi trường và nhân quyền gồm bà Diane Wilson từ Nam Texas, bà Sharon Lavigne từ Louisiana và bà Nancy Bùi từ Austin, Texas. Họ đã đến Đài Bắc để tham dự Đại hội Cổ đông thường niên của Tập đoàn Formosa Plastics và trực tiếp đối thoại với ban lãnh đạo cùng các cổ đông của tập đoàn này về những thiệt hại môi trường và nhân quyền mà Formosa bị cáo buộc đã gây ra tại Texas, Louisiana và Việt Nam.

Thông qua những câu chuyện cá nhân đầy cảm động và hành trình tranh đấu bền bỉ của ba người phụ nữ, bài báo phản ánh cuộc đấu tranh kéo dài nhiều thập niên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm công nghiệp, đồng thời cho thấy sự liên kết và tình đoàn kết ngày càng lớn giữa các phong trào bảo vệ môi trường và công lý xã hội trên phạm vi quốc tế.

Được sự đồng ý của tác giả Dylan Baddour và báo Inside Climate News, chúng tôi xin chuyển ngữ toàn văn bài báo này sang tiếng Việt để giới thiệu đến quý độc giả.

Cũng xin được giới thiệu đôi nét về Inside Climate News (ICN). Đây là một tổ chức báo chí phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên điều tra và đưa tin về các vấn đề môi trường, năng lượng và biến đổi khí hậu. Được thành lập năm 2007, ICN nổi tiếng với các cuộc điều tra chuyên sâu về tác động của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, các vấn đề công lý môi trường và những thách thức khí hậu trên toàn cầu.

Năm 2013, Inside Climate News đã được trao Giải Pulitzer danh giá cho loạt bài điều tra về vụ tràn dầu của công ty năng lượng Enbridge. Với phương châm báo chí độc lập, khách quan và dựa trên dữ liệu, ICN đã trở thành một trong những cơ quan truyền thông uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực môi trường và khí hậu.

Chúng tôi hy vọng bản dịch này sẽ giúp độc giả Việt Nam hiểu rõ hơn về những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cộng đồng đang tranh đấu cho môi trường sống trong lành, cho quyền được hưởng công lý và cho trách nhiệm giải trình của các tập đoàn đa quốc gia đối với những tác động mà họ gây ra cho con người và môi trường.

Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa (JFFV)

Vì sao một nhà hoạt động từ Texas vượt nửa vòng trái đất để đối đầu với tập đoàn hóa dầu lớn nhất châu Á.

Đối với nữ ngư phủ đánh tôm đã nghỉ hưu này, chuyến đi dài 8.000 dặm đến Đại hội Cổ đông thường niên của Formosa Plastics tại Đài Bắc là một phần trong chiến lược không bao giờ từ bỏ.

Huyện Vân Lâm, Đài Loan 

Xét trên nhiều phương diện, ở tuổi gần 80, Diane Wilson thực sự muốn ở nhà hơn.

Là một nữ ngư phủ đánh tôm đã nghỉ hưu với trình độ học vấn trung học, bà nhận lời tham gia chuyến đi này mà không suy nghĩ quá nhiều, như thường lệ. Đó là cách bà vẫn luôn làm mọi việc.

Chính vì vậy mà suốt tháng Ba vừa qua, bà đã dựng lều tuyệt thực bên ngoài một nhà máy hóa chất gần thị trấn nhỏ ven Vịnh Mexico của mình ở Texas. Và cũng vì thế mà giờ đây bà đang đứng trên một cầu cảng ở Đài Loan, lắng nghe một người nuôi hàu tóc bạc kể chuyện bằng tiếng Quan Thoại.

Wilson có cảm tình ngay với người đàn ông ấy, tên là Lâm Tuấn Lan (Lin Chun Lan).

Bà mỉm cười khi nhận ra giữa họ có quá nhiều điểm tương đồng.

Là những người sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, họ cùng chia sẻ sự kính trọng sâu sắc đối với những gì biển cả ban tặng và cùng mang trong mình sự kiên trì bền bỉ, không bao giờ từ bỏ nghề nghiệp gắn bó với biển.

Chính điều đó đã khiến cả hai cùng đứng lên chống lại một tập đoàn trị giá hàng tỷ đô la: Formosa Plastics Corporation (Tập đoàn Nhựa Formosa).

Cả hai đều đã kiên trì đấu tranh suốt nhiều thập niên.

Cả hai đều trở thành cái gai trong mắt những thế lực quyền lực tại địa phương.

“Mọi người đều biết rằng không ai có thể mua chuộc được ông ấy”một thông dịch viên của người nuôi hàu nói với Wilson và khoảng nửa tá người khác đang tụ tập trên cầu cảng giữa một trong những tuần lễ nóng nhất trong lịch sử Đài Loan.

“Các chính trị gia địa phương rất ghét ông ấy”.

Ông Lâm nói thêm vài câu bằng tiếng Hoa. Người thông dịch bật cười rồi dịch: “Ông ấy cũng ghét các chính trị gia”Wilson phá lên cười. Bà hoàn toàn đồng cảm với điều đó.

Tại quê nhà, gần 40 năm hoạt động xã hội quyết liệt đã khiến Diane Wilson bị nhiều người xem là một phần tử cực đoan — một nhà bảo vệ môi trường có rất ít bạn bè trong hệ thống chính trị vốn đặt tăng trưởng kinh tế lên trên hết. Nhưng bên ngoài hệ thống ấy, bà có rất nhiều đồng minh.

Đặc biệt kể từ khi bà được trao Giải thưởng Môi trường Goldman năm 2023, nhờ vụ kiện mang tính lịch sử chống lại Formosa Plastics và thỏa thuận dàn xếp trị giá 50 triệu đô la Mỹ mà bà đạt được với công ty này tại vùng duyên hải Vịnh Mexico của bang Texas.

Giờ đây, bà đã vượt qua 13 múi giờ để đối mặt trực tiếp với ban lãnh đạo Formosa ngay trên sân nhà của họ, tại Đại hội Cổ đông thường niên ở Đài Bắc.

Diane Wilson trên xe buýt hướng về Đài Bắc.

Đồng hành cùng bà là hai người đồng minh thân thiết nhất:

Sharon Lavigne, 76 tuổi, giáo viên giáo dục đặc biệt đã nghỉ hưu đến từ giáo xứ St. James, bang Louisiana. Bà cũng là người đoạt Giải thưởng Goldman nhờ cuộc đấu tranh chống lại kế hoạch xây dựng tổ hợp hóa dầu của Formosa tại cộng đồng nơi bà sinh sống.

Nancy Bui, 72 tuổi, một cựu thuyền nhân Việt Nam hiện sống tại Texas. Tổ chức của bà hiện đang khởi kiện Formosa tại tòa án Đài Loan liên quan đến thảm họa môi trường năm 2016 ở Việt Nam.

Wilson không hề kỳ vọng sẽ thay đổi được suy nghĩ của chủ tịch hay hội đồng quản trị Formosa.

Bà cũng không mong giành được bất kỳ nhượng bộ nào từ công ty trong chuyến đi này.

Đó không phải là mục đích của chuyến đi.

Wilson tin rằng điều quan trọng là phải luôn hiện diện trước mắt họ.

Bà đã đi một quãng đường xa như vậy để cho Formosa thấy rằng:

Dù đã 78 tuổi, bà vẫn sẽ không biến mất.

Và với Nancy Bui và Sharon Lavigne sát cánh bên mình, bà cũng không hề đơn độc.

Tổ chức Environmental Rights Foundation (ERF) của Đài Loan đã mời ba người phụ nữ đến đây nhằm gia tăng áp lực đối với chính quyền, phát biểu trước các cổ đông Formosa và truyền cảm hứng cho những nhà lãnh đạo địa phương đang kiên trì trong cuộc đấu tranh đầy gian nan chống lại tập đoàn hóa dầu lớn nhất châu Á.

Một nữ ngư phủ đánh tôm và một người nuôi hàu

Đứng nhìn những gì còn sót lại của trang trại nuôi hàu của mình, ông Lâm kể về những khó khăn trong suốt 30 năm tổ chức vận động chống lại các tập đoàn công nghiệp khổng lồ, trong đó có Formosa Plastics.

Có thời điểm, Formosa dự định lấp vùng biển này để tạo đất mới xây dựng một nhà máy thép.

Ông cho biết rất ít lãnh đạo dân sự, học giả hay tổ chức môi trường từng đứng về phía ông.

Nếu người dân trong vùng lên tiếng phản đối, Formosa sẽ dùng quà cáp và lợi ích vật chất để lôi kéo bạn bè và người thân của họ.

Nếu cách đó không hiệu quả, các tổ chức tội phạm sẽ xuất hiện để đe dọa.

Người thông dịch kể: “Ông ấy từng bị đe dọa bằng súng”.

“Ông ấy trả lời: ‘Nếu muốn bắn thì cứ bắn đi’”.

Ông Lâm đã không bị bắn.

Nhưng về sau, việc xây dựng các công trình vận tải công nghiệp ngoài khơi đã làm thay đổi dòng chảy của vùng biển này.

Theo lời ông, bùn bắt đầu bị sóng cuốn vào đầm nước trong vắt nơi ông từng nuôi hàu.

Sau biết bao thế hệ gắn bó với biển, phần lớn ngư dân dọc bờ biển này giờ đây đã biến mất.

Diane Wilson lắng nghe ông Lin Chun Lan kể về nghề nuôi hàu tại cảng Ngũ Điều Cảng (Wu Tiao Gang), huyện Vân Lâm, Đài Loan.

Wilson một lần nữa cảm thấy đồng cảm.

Sinh năm 1948, bà vẫn còn nhớ rất rõ việc chứng kiến lối sống truyền thống lâu đời của làng chài Texas nơi bà sinh ra dần biến mất gần như hoàn toàn.

Sinh vật biển ngày càng ít đi.

Trong khi đó, các ngành công nghiệp hóa dầu liên tục mở rộng, mang theo những công việc có mức lương cao hơn.

Vì từ chối cúi đầu trước trật tự mới ấy, Wilson cảm thấy mình bị cô lập ngay tại quê hương mình.

Bà hỏi ông Lâm rằng liệu ông có từng đi khai thác hàu tự nhiên từ các rạn hàu ngoài biển giống như người dân Texas vẫn làm hay không.

Ông đáp rằng vào thời bà nội của ông, người ta vẫn còn làm như vậy.

Ông nhìn Wilson — mái tóc bạc xoăn rối của bà đang bị gió thổi phủ lên khuôn mặt — rồi hỏi bà có còn nhớ ông hay không.

Wilson, năm nay 78 tuổi, nghĩ rằng có lẽ bà nhớ.

Nhưng ký ức của bà giờ đã trở nên lẫn lộn.

Bà tự hào nói với ông rằng đây là lần thứ tư bà đến Đài Loan.

Đất nước này đã đóng một vai trò rất lớn trong cuộc đời bà.

Bốn chuyến đến Đài Loan

Wilson kể với ông Lâm rằng chuyến đi đầu tiên của bà đến Đài Loan là vào năm 1992.

Bà được các tổ chức môi trường địa phương mời sang sau khi họ đọc được những bài viết về cuộc đấu tranh của bà chống lại Formosa Plastics tại Texas và cho rằng bà có điều gì đó để truyền đạt cho họ.

Nhưng cuối cùng, chính những người Đài Loan lại trở thành người thầy của Wilson, bà nói.

Nếu khi đó bà không phải để lại năm đứa con cho người dì chăm sóc ở Texas, có lẽ bà đã ở lại Đài Loan luôn.

Bà tham dự một cuộc biểu tình bí mật diễn ra lúc nửa đêm trên núi cùng một nhà tổ chức môi trường địa phương vừa trở về từ thời gian sống lưu vong. Người này luôn được các tình nguyện viên làm vệ sĩ bao quanh để bảo vệ khỏi nguy cơ bị ám sát.

Wilson được nghe những câu chuyện về các trưởng làng đã biến mất sau khi lên tiếng phản đối Formosa. Bà cũng gặp một người đàn ông từng bị giam giữ sáu năm chỉ vì trèo lên một tháp của nhà máy hóa chất để phản đối.

“Điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi”Wilson nói với ông Lâm.

“Mười năm sau, tôi đã làm điều tương tự ở Texas”.

(Năm 2003, một đội SWAT đã bắt giữ Wilson trên một cần cẩu xây dựng sau khi bà tự xích mình trên đỉnh một tháp tại nhà máy Seadrift của Dow Chemical).

Lần thứ hai Wilson đến Đài Loan là vào năm 2010.

Khi đó bà vừa vi phạm lệnh quản chế sau khi bị bắt tại Điện Capitol của Hoa Kỳ vì đã đổ dầu thô lên người để phản đối thảm họa tràn dầu Deepwater Horizon của BP.

Tại Đài Bắc, bà bí mật xâm nhập Đại hội Cổ đông thường niên của Formosa và lớn tiếng tố cáo tình trạng ô nhiễm do công ty gây ra gần quê hương bà ở Texas.

Đoạn phim phát trên truyền hình Đài Loan cho thấy các nhân viên an ninh đã kéo bà ra khỏi hội trường bằng cả tay lẫn chân.

Một khu tổ hợp của Formosa Plastics tại huyện Vân Lâm, Đài Loan.

Trong chuyến đi thứ ba, vào năm 2018, Wilson một lần nữa vào được cuộc họp cổ đông của Formosa.

Lần này bà được phép phát biểu trước khi được lịch sự mời ra ngoài.

Ông Lâm gật đầu tán thưởng khi người thông dịch kể lại câu chuyện của Wilson.

Ông Mark Hsu, Phó Tổng Giám đốc của Environmental Rights Foundation (ERF) — tổ chức đã đứng ra tổ chức và tài trợ chuyến đi năm đó cũng như chuyến đi hiện tại — giải thích: “Công ty đã khôn ngoan hơn”.

“Họ nhận ra rằng nếu đuổi chúng tôi ra ngoài thì đó sẽ trở thành tin tức lớn, vì vậy giờ họ cứ để chúng tôi phát biểu rồi đơn giản là phớt lờ chúng tôi”.

Tình đoàn kết giữa những ngôi làng trên khắp thế giới

Và giờ đây, trong chuyến thăm thứ tư của mình:

Chỉ hơn 12 giờ sau khi đặt chân đến Đài Loan vào cuối tháng Năm, Wilson, Lavigne và Bùi đã bắt đầu hành trình đi qua những cộng đồng nghèo và đang già hóa trên quãng đường hơn 400 dặm.

Ở mỗi nơi họ đến, họ đều nghe những câu chuyện quen thuộc về tỷ lệ ung thư cao, ô nhiễm hóa chất và những chiến dịch đe dọa nhằm bịt miệng người dân.

Dừng chân dưới bóng một cây xoài tại một trong những cộng đồng đó, Wilson vừa thở dốc vừa cười: “Tôi gần 80 tuổi rồi”.

“Kiểu này chắc tôi bị sốc nhiệt mất”.

Annie Huang, một nhà tổ chức của ERF, giải thích rằng việc đối đầu với một “con rồng khổng lồ” như Formosa thường khiến người dân cảm thấy vô cùng nản lòng.

Chính vì vậy, tổ chức của bà thường tài trợ những chuyến đi như thế này nhằm tạo ra một sự cân bằng nhỏ, giúp người dân địa phương gặp gỡ các đồng minh quốc tế và nhận ra rằng họ cũng là một phần của một phong trào lớn hơn rất nhiều.

Theo bà Huang, người Đài Loan rất ngưỡng mộ thế giới bên ngoài biên giới của mình và tiếng nói của những người nước ngoài có sức nặng đặc biệt tại đây.

Bà nói: “Có một tình đoàn kết, không chỉ trong ngôi làng này mà còn giữa rất nhiều ngôi làng trên khắp thế giới”

“Điều đó truyền cảm hứng cho chúng tôi — cho các trưởng làng và cho những người như Diane”.

Trong lúc cùng nhau đi bộ, Huang lắng nghe Wilson kể về những hóa chất mà Formosa đã thải ra vùng nước ven biển Texas cũng như phản ứng yếu ớt từ các cơ quan quản lý của bang.

Huang hỏi: “Có biểu tình phản đối không?”

Wilson đáp: “Hầu như chỉ có mình tôi”.

“Có rất nhiều sự đe dọa. Formosa rất quyền lực trong cộng đồng của chúng tôi”.

Huang hỏi tiếp, ám chỉ tình trạng ô nhiễm: “Nhưng người dân đều biết chứ?”

Wilson trả lời: “Có chứ, phần lớn đều biết”.

“Họ chọn cách làm ngơ”.

Huang khẽ nói: “Để được sống yên ổn”.

Cuộc gặp tại văn phòng Tổng thống

Chiều hôm sau — một ngày sau này được ghi nhận là ngày tháng Năm nóng nhất trong lịch sử Đài Bắc — ba người phụ nữ bước vào Tòa nhà Văn phòng Tổng thống Đài Loan để tham dự một cuộc họp kín với đại diện các nhà lập pháp và các ngân hàng Đài Loan.

Cuộc họp được tổ chức bởi ERF.

Wilson đã tham dự rất nhiều cuộc họp tương tự trong suốt hơn 40 năm hoạt động của mình, mỗi khi các chính trị gia đồng ý lắng nghe bà.

Bà cảm thấy những cuộc họp như vậy hiếm khi mang lại kết quả đáng kể.

Nhưng đối với Wilson, điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc.

Trên tay bà là một tập hồ sơ màu đỏ dày cộm chứa đầy tài liệu — những cập nhật mới nhất liên quan đến vụ kiện lịch sử của bà và thỏa thuận dàn xếp với Formosa.

Wilson đã khởi kiện Formosa vào năm 2017 sau khi bà cùng tổ chức phi lợi nhuận nhỏ của mình thu thập được hàng tấn hạt nhựa nguyên liệu (plastic nurdles) mà Formosa xả trái phép ra môi trường.

Hai năm sau, bà giành được một thỏa thuận lịch sử, trong đó Formosa cam kết không xả bất kỳ loại nhựa nào xuống vùng nước ven biển Texas.

Diane Wilson, Sharon Lavigne và Nancy Bui thư giãn tại quán cà phê của khách sạn sau khi phát biểu trước các cổ đông Formosa ngày 28 tháng 5.

Tuy nhiên, theo các tài liệu Wilson mang theo, Formosa vẫn tiếp tục xả nhựa ra môi trường.

Kể từ khi các yêu cầu của thỏa thuận có hiệu lực vào năm 2020, Formosa đã báo cáo tổng cộng 962 lần kiểm tra nước thải, và trong tất cả các lần kiểm tra đó đều phát hiện có nhựa.

Điều này khiến công ty phải chịu thêm 41 triệu đô la tiền phạt, ngoài khoản dàn xếp ban đầu trị giá 50 triệu đô la.

Formosa cho biết họ đang nỗ lực giảm lượng nhựa xả thải nhưng gặp phải nhiều thách thức kỹ thuật.

Vào tháng Tư, các cơ quan quản lý của Texas đã không đưa quy định cấm xả nhựa vào dự thảo gia hạn giấy phép xả thải nước của Formosa.

Ngày 18 tháng 5, tổ chức San Antonio Bay Estuarine Waterkeeper của Wilson đã nộp ý kiến phản đối chính thức đối với quyết định của Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas (TCEQ).

Trong văn bản phản đối có đoạn viết:

“Điều này trực tiếp mâu thuẫn với cách diễn giải trước đây của TCEQ, mang tính tùy tiện và thiếu cơ sở hợp lý, đồng thời không đưa ra bất kỳ lý do nào cho sự thay đổi này”.

“Dự thảo giấy phép cần được sửa đổi để bao gồm giới hạn xả thải bằng không đối với nhựa”.

Bà Laura Lopez, phát ngôn viên của TCEQ, trả lời Inside Climate News bằng một tuyên bố: “Các điều khoản được yêu cầu này không được đưa vào dự thảo giấy phép vì giới hạn xả thải nhựa bằng không không phải là yêu cầu theo các hướng dẫn hiện hành về nước thải hoặc các tiêu chuẩn chất lượng nước hiện hành”.

“Giấy phép phải được xây dựng dựa trên các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành, chứ không dựa trên các thỏa thuận dàn xếp riêng biệt mà TCEQ không phải là một bên tham gia”.

Wilson cũng mang theo một bản sao vụ kiện dài 22 trang do Tiểu bang Texas đệ trình chống lại Formosa vào tháng Ba.

Vụ kiện cáo buộc công ty liên tục vi phạm các quy định về ô nhiễm không khí tại khu tổ hợp Point Comfort.

Theo hồ sơ, kể từ năm 2023, Formosa đã phát thải trái phép hơn 372.000 pound chất ô nhiễm không khí.

Wilson không hiểu tại sao Ken Paxton, Tổng Chưởng lý Đảng Cộng hòa của Texas, lại quyết định theo đuổi Formosa về vấn đề ô nhiễm không khí.

Hầu như không ai ở Texas quan tâm đến những tài liệu này.

Nhưng Wilson tin rằng ở Đài Loan có thể sẽ có người quan tâm.

Sharon Lavigne

Hai người phụ nữ còn lại cũng mang theo những câu chuyện riêng của mình đến Đài Loan.

Sharon Lavigne đến từ một khu vực của tiểu bang Louisiana có mật độ các nhà máy hóa dầu và nguồn phát thải độc hại dày đặc. Khu vực này được mệnh danh là “Cancer Alley” (Hành lang Ung thư) vì tỷ lệ mắc bệnh ung thư rất cao trong cộng đồng cư dân chủ yếu là người Mỹ gốc Phi sinh sống tại đây.

Trong suốt 60 năm đầu đời, Lavigne không suy nghĩ nhiều về vấn đề đó. Bà bận rộn nuôi dạy sáu người con và làm việc tại một trường học địa phương.

Rồi đến năm 2018, Formosa công bố kế hoạch xây dựng một tổ hợp hóa dầu khổng lồ gồm 14 nhà máy, chỉ cách nhà bà khoảng 2 dặm.

Khi đó, tại giáo xứ St. James nhỏ bé đã có hơn 20 khu tổ hợp công nghiệp đang hoạt động, trong khi dân số chỉ khoảng 20.000 người.

Các chính trị gia của bang hồ hởi tuyên bố rằng “Dự án Sunshine” của Formosa, với tổng vốn đầu tư 9,4 tỷ đô la Mỹ và diện tích 2.400 mẫu Anh (acres), sẽ là dự án lớn nhất từ trước đến nay tại giáo xứ này.

Sharon Lavigne tại một cuộc biểu tình bên ngoài Tòa nhà Văn phòng Tổng thống Đài Loan ở Đài Bắc ngày 27 tháng 5.

Nhà máy được đề xuất sẽ thải hàng tấn mỗi năm các chất gây ung thư như: Ethylene oxide (ethylene oxit), Benzene, Formaldehyde, đồng thời thải ra khoảng 340 tấn bụi mịn (soot) mỗi năm, trong phạm vi chưa đầy một dặm từ một trường học và một nhà thờ tại khu vực vốn đã bị tàn phá nặng nề bởi bệnh ung thư.

Đối với Lavigne, điều đó là hoàn toàn bất công.

Một điều gì đó đã thôi thúc bà, khi đã ngoài 60 tuổi, bắt đầu tổ chức sự phản kháng từ chính nhà thờ của mình.

Lavigne dẫn đầu nhiều cuộc tuần hành phản đối Formosa, cho rằng dự án này sẽ đầu độc cộng đồng địa phương.

Bà quyết định tự trang bị kiến thức bằng cách đọc sách và báo chí.

Càng tìm hiểu, bà càng nhận ra rằng những người hàng xóm của mình hầu như không biết gì về các chất phát thải gây ung thư.

Bà cũng nhận thấy rằng các dự án hóa dầu trên khắp nước Mỹ thường tập trung tại các cộng đồng người Mỹ gốc Phi, lợi dụng tình trạng nghèo đói và sự thiếu ảnh hưởng chính trị của họ để xây dựng những cơ sở mà không cộng đồng nào khác muốn chấp nhận.

Theo bà, người dân phải được biết sự thật.

Lavigne bắt đầu tổ chức các cuộc họp cộng đồng để cung cấp thông tin cho người dân.

Bà kết nối với các lãnh đạo cộng đồng trên khắp Louisiana, sau đó làm việc với các luật sư môi trường tại Washington, D.C.

Cuối cùng, bà tham gia khởi xướng một vụ kiện mang tính bước ngoặt, dẫn đến việc một thẩm phán hủy bỏ giấy phép xả thải không khí của dự án.

Nhờ những nỗ lực đó, Lavigne được trao Giải thưởng Môi trường Goldman năm 2021.

Tuy nhiên, Formosa đã kháng cáo quyết định này vào năm 2022.

Đến năm 2024, một tòa án cấp cao hơn đã ra phán quyết có lợi cho Formosa và khôi phục lại các giấy phép xả thải không khí của dự án.

Nancy Bui

Trong suốt chuyến đi, bà Bùi nhiều lần nhắc đến sự kính trọng đặc biệt của mình đối với Đài Loan vì những giá trị mà hòn đảo này tượng trưng cho châu Á.

Khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, bà đang theo học luật và làm phóng viên cho tờ báo đối lập Sóng Thần tại Sài Gòn, Việt Nam.

Bốn năm sau, mặc dù đã bán gần như toàn bộ tài sản của mình, bà vẫn chật vật để nuôi hai con nhỏ.

Một đêm nọ, ba mẹ con chen chúc lên một chiếc thuyền nhỏ chật kín người.

Bà nghĩ chuyến đi đó chỉ có thể dẫn đến một trong hai điều: Tự do hoặc là chết.

Chiếc thuyền chạy hết tốc lực suốt sáu giờ liền để thoát khỏi lực lượng tuần duyên Việt Nam đang truy đuổi.

Sau đó, chân vịt bị mắc vào một tấm lưới đánh cá. Con thuyền lênh đênh trên biển suốt 21 ngày, dần dần cạn sạch lương thực rồi đến nước uống.

Cuối cùng, một chiếc tàu đánh cá nhỏ đã cứu bà Bùi cùng những người đồng hành và đưa họ đến Trại Tnạn Songkhla ở miền Nam Thái Lan.

Nancy Bui nghỉ chân dưới bóng râm tại một ngôi làng thuộc huyện Vân Lâm (Yunlin), Đài Loan trong chuyến tham quan bằng xe buýt cùng các nhà hoạt động khác vào ngày 26 tháng 5.

Bà Bùi sống tại trại t nạn này trong tám tháng trước khi được Hoa Kỳ tiếp nhận định cư.

Sau đó, bà lấy bằng kỹ thuật họa viên cơ khí (Mechanical Drafting) tại Mercer County Community College ở bang New Jersey.

Bà chuyển đến Houston làm công việc thiết kế các chi tiết thiết bị khoan dầu khí, đồng thời giữ vai trò biên tập viên của một tờ báo tiếng Việt địa phương trong thập niên 1980.

Về sau, bà gia nhập công ty AMD khi ngành công nghệ cao tại Austin còn đang trong giai đoạn sơ khai.

Hiện nay, bà sở hữu bất động sản thương mại và sinh sống bên hồ Austin, tại khu vực đồi phía tây giàu có của thành phố.

Hai đứa trẻ mà bà mang theo trên chuyến thuyền vượt biển năm nào giờ đã trưởng thành: Một người trở thành kỹ sư phần mềm (software engineer), người còn lại là một giám đốc điều hành trong ngành may mặc (apparel executive).

Năm 2016, bà gặp Đức Giám mục Paul Nguyễn Thái Hợp, một giám mục Công giáo Việt Nam.

Khi đó, ngài đang thực hiện chuyến vận động tại châu Âu và Hoa Kỳ nhằm kêu gọi sự quan tâm đối với những cộng đồng thuộc giáo phận của mình đã bị tàn phá bởi chất thải chứa cyanide và các chất độc khác từ Nhà máy Gang thép Formosa Hà Tĩnh xả ra vùng biển nông ven bờ miền Trung Việt Nam — nơi người dân đã sinh sống bằng nghề đánh bắt cá qua biết bao thế hệ. Thảm họa này đã hủy diệt hệ sinh thái biển dọc theo hơn 100 dặm bờ biển, phá hủy sinh kế của hàng triệu người dân.

Hai tháng sau, Formosa chính thức thừa nhận trách nhiệm.

Theo hãng tin Bloomberg, trong một tuyên bố bằng video vào tháng 6 năm 2016, ông Trần Nguyên Thành (Chen Yuan-Cheng), Chủ tịch Công ty Gang thép Formosa Hà Tĩnh lúc bấy giờ, phát biểu:

“Các sự cố tại Formosa đã gây ra hiện tượng cá chết ở bốn tỉnh”.

“Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự cố này”.

“Chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra sự cố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và môi trường biển”.

Năm 2017, bà Bùi thành lập tổ chức Justice for Formosa Victims (JFFV – Công lý cho Nạn nhân Formosa).

Không tìm được công lý trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tổ chức này đã:

Nộp đơn khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc;

Khởi kiện Formosa tại trụ sở chính ở New Jersey, Hoa Kỳ;

Khởi kiện Formosa tại trụ sở toàn cầu ở Đài Bắc, Đài Loan.

Năm 2020, Tòa án Tối cao Đài Loan xác nhận quyền khởi kiện của các nạn nhân.

Các phiên tòa liên quan đến vụ kiện này vẫn đang tiếp tục cho đến nay.

Đại hội cổ đông

Vào một buổi sáng thứ Năm oi bức và ẩm ướt, ba người phụ nữ cùng hàng trăm người khác trong trang phục công sở tập trung tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm Đài Bắc để tham dự Đại hội Cổ đông thường niên của Formosa Plastics.

Một số cổ đông là đồng minh của Environmental Rights Foundation (ERF) đã chuyển quyền tham dự và quyền phát biểu của họ cho Diane Wilson, Sharon Lavigne và Nancy Bui.

Vài trăm nhà đầu tư ngồi kín khán phòng trong đại sảnh của khách sạn, trong khi hội đồng quản trị Formosa, trong những bộ vest và cà vạt trang trọng, chủ tọa cuộc họp từ một bục cao phía trước, bên dưới một tấm biểu ngữ đỏ lớn với hàng chữ Hán màu vàng nổi bật.

Một khoảng lặng đầy gượng gạo bao trùm căn phòng trước khi Sharon Lavigne, trong bộ trang phục như đi nhà thờ, bước đến micro.

Bà kể về hoàn cảnh của mình, về vụ kiện chống lại khu tổ hợp Formosa tại Louisiana và việc công ty đã kháng cáo phán quyết của tòa.

“Chúng tôi đang có tang lễ mỗi tháng”.

“Người dân của chúng tôi đang chết vì ung thư — ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tụy và ung thư vú”.

“Người ta đang chết, còn giá trị tài sản của chúng tôi thì giảm sút”.

Lavigne nói rằng tất cả những điều đó xảy ra chỉ để sản xuất: “Những sản phẩm nhựa dùng một lần như túi mua sắm và ly nhựa”.

Bà cảnh báo rằng nếu Formosa xây dựng Dự án Sunshine, thì: “Đó sẽ là bản án tử hình đối với chúng tôi”.

Rồi bà quay sang các cổ đông và hội đồng quản trị, hỏi: “Quý vị có thể ngăn chặn điều này không?”.

Đáp lại, Chủ tịch Formosa Plastics, Quách Văn Bệ (Kuo Wen-Bee), cho biết công ty hiện không còn dự định tiếp tục theo đuổi dự án đó do thiếu nguồn tài chính.

Lavigne cho biết bà đã nghe tuyên bố này trước đây, nhưng vẫn chưa tin tưởng.

Ngày 28 tháng 5, Diane Wilson nói với các cổ đông tại Đại hội thường niên của Formosa rằng công ty vẫn chưa chấm dứt việc xả nhựa ra vùng nước ven biển Texas, bất chấp cam kết được đưa ra vào năm 2019.

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng khi Nancy Bui bước lên phía trước.

Bà hạ thấp micro xuống cho vừa tầm và ngước nhìn vị chủ tịch đang ngồi trên bục cao phía trên mình.

Đeo chuỗi ngọc trai và mặc bộ vest công sở màu sẫm, bà Bùi nói rằng bà rất vinh dự được có mặt tại Đài Loan và được phát biểu tại cuộc họp này.

“Formosa vẫn tiếp tục xả chất độc xuống vùng biển Việt Nam, gây ra những vấn đề môi trường kéo dài và nhiều năm đau khổ cho người dân”.

Bà nói rằng mười năm sau thảm họa năm 2016, các cộng đồng ven biển Việt Nam vẫn đang chờ đợi một sự bồi thường công bằng.

“Các nạn nhân không xin bố thí”.

“Họ đang đòi hỏi công lý”.

Bà Bùi hỏi các cổ đông rằng theo họ Formosa nên làm gì: Tiếp tục chi những khoản tiền khổng lồ cho luật sư và các cuộc chiến pháp lý? Hay chấm dứt mọi việc bằng cách bồi thường cho các nạn nhân?

“Sự lãnh đạo của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng lợi nhuận”.

“Nó còn được đo bằng lòng can đảm thừa nhận sai lầm”.

Đáp lại, ông Quách nói rằng ông không điều hành Formosa Steel, và hội đồng quản trị của ông cũng không quản lý công ty này.

Bà Bùi lập tức phản bác: “Nhưng đó là công ty con của các ông”.

Ông Quách dừng lại trong giây lát, nhìn bà Bùi rồi nói rằng ông sẽ xem liệu mình có thể làm được điều gì hay không.

“Các nạn nhân không xin bố thí. Họ đang đòi hỏi công lý.”

— Nancy Bui

Khi Diane Wilson bước lên micro, một số thành viên hội đồng quản trị cúi xuống nhìn điện thoại của họ.

Bà thậm chí không nhìn về phía chủ tịch. Thay vào đó, bà hướng về phía các cổ đông trong khán phòng và lớn tiếng nhắc lại thỏa thuận dàn xếp mà bà đạt được với Formosa vào năm 2019, trong đó công ty cam kết không xả bất kỳ lượng nhựa nào xuống vùng nước nơi gia đình bà đã đánh bắt cá suốt bốn thế hệ.

Wilson nâng cao giọng và hỏi: “Quý vị có biết Formosa đã vi phạm cam kết không xả thải đó bao nhiêu lần không?”

Rồi bà tự trả lời: “Chín trăm sáu mươi hai lần”.

Bà cho biết các tài liệu thu thập được trong quá trình tố tụng cho thấy chỉ trong một ngày đã có tới 170.000 pound nhựa bị cuốn từ một cửa xả nước mưa của Formosa xuống một con lạch địa phương.

Wilson nói rằng theo thỏa thuận dàn xếp, Formosa có nghĩa vụ phải làm sạch con lạch đó.

Bà tiếp tục hỏi: “Quý vị có biết họ đã chở bao nhiêu xe tải đầy rác nhựa đến bãi chôn lấp không?”Rồi bà trả lời: “Hơn 3.000 xe tải!”.

Wilson nói với hội đồng quản trị rằng tất cả các nhà máy của Formosa đều phải cam kết thực hiện chính sách không xả nhựa ra môi trường.

Sau đó bà trở về chỗ ngồi trong khi thông dịch viên chuyển ngữ bài phát biểu của bà sang tiếng Hoa.

Đáp lại, vị chủ tịch nói với các cổ đông: “Chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều”“Chúng tôi đã chi hàng trăm triệu đô la cho việc này”“Tôi không nghĩ có nơi nào khác trên thế giới có những quy định nghiêm ngặt như vậy”“Chúng tôi đang nỗ lực và đã nỗ lực rất nhiều trong một thời gian dài để cải thiện tình hình”.

Tại cuộc họp, hội đồng quản trị Formosa đã biểu quyết thông qua kế hoạch khởi công vào tháng Chín một nhà máy sản xuất hexene mới tại khu tổ hợp Point Comfort của công ty ở Texas.

Wilson đảo mắt.

Bà đã biết về kế hoạch đó từ trước.

Sau cuộc họp, bên ngoài khách sạn, giữa vòng vây của các nhà hoạt động và các máy quay truyền hình, ba người phụ nữ cùng đi đến một kết luận:

Đây không phải là một thành công.

Nhưng họ cũng không hề ngạc nhiên về điều đó.

Nhìn lại chặng đường

Chiều hôm đó, ba người phụ nữ ngả lưng trên chiếc ghế sofa tại quán cà phê của khách sạn, cùng nhau chia sẻ những tâm sự và suy ngẫm, trong khi một nhóm nhỏ những người theo dõi ngồi lắng nghe.

Họ nói rằng trong công việc này, những chiến thắng lớn là điều rất hiếm hoi.

Có khi cả cuộc đời chỉ đạt được vài chiến thắng như thế.

Điều quan trọng nhất là phải tiếp tục chiến đấu, bất kể cơ hội thành công mong manh đến đâu.

Cả ba đều đồng ý như vậy.

Chính khuynh hướng ấy đã đưa họ đến Đài Loan.

Và cũng chính khuynh hướng ấy, theo Sharon Lavigne, đã dẫn dắt bà trong suốt hành trình này.

“Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ cần ngăn chặn Formosa rồi quay lại nghề dạy học thôi”bà nói khi nhớ lại những ngày đầu tiên trở thành một nhà hoạt động cách đây mười năm.

“Khi đã bắt đầu làm công việc này thì bạn không thể quay đầu lại được nữa”.

“Đúng vậy”Diane Wilson, người đã đấu tranh chống Formosa từ năm 1988, lên tiếng đồng tình.

Lavigne tiếp lời: “Nó nằm trong tâm hồn của bạn”

“Bạn không thể dừng lại được.”

Bà kể rằng nhiều người thường hỏi bà làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo.

Nhưng tất cả những điều này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cuộc đời của bà.

“Khi Formosa nói rằng họ sẽ đến xây dựng ngay cạnh nhà tôi, tôi nói: ‘Họ sẽ không được đến đây’”.

“Tôi đâu có chủ định trở thành một nhà hoạt động môi trường hay bất cứ điều gì tương tự”.

“Khi đã bắt đầu làm công việc này thì bạn không thể quay đầu lại được nữa”.

— Sharon Lavigne

Nancy Bui cũng đồng ý.

Bản năng nghề nghiệp của một nhà báo đã khiến bà tìm hiểu câu chuyện của hàng nhiều chục lãnh đạo cộng đồng tại Việt Nam — những người mất toàn bộ sinh kế vì thảm họa Formosa năm 2016, rồi sau đó lại phải đối mặt với sự đàn áp và tù đày khi họ lên tiếng đòi bồi thường.

Bà Bùi nói rằng điều đó khiến bà vô cùng phẫn nộ.

“Chính điều đó đã thôi thúc tôi”.

“Từ thời điểm ấy, tôi không thể dừng lại được nữa”.

Bà kể rằng có nhiều đêm bà không ngủ để dịch tài liệu và chuẩn bị hồ sơ cho các nạn nhân.

“Tôi làm bất cứ điều gì mình có thể làm được”.

Theo bà, điều bà yêu thích nhất trong tuần lễ ở Đài Loan là được gặp gỡ những người trẻ đầy nhiệt huyết của Environmental Rights Foundation (ERF), những người dường như luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Bà thừa nhận rằng ngày nay giới trẻ rất dễ cảm thấy mình không thể tạo ra sự khác biệt cho thế giới, hoặc cảm thấy choáng ngợp khi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Lavigne chen vào: “Hãy bước ra ngoài và cứ làm đi”.

“Nếu bạn biết điều gì đó là sai trái thì hãy lên tiếng”.

Diane Wilson tại cảng Ngũ Điều Cảng (Wu Tiao Gang), huyện Vân Lâm, Đài Loan, ngày 26 tháng 5.

Wilson cho rằng mọi người thường suy nghĩ quá nhiều. Và chính việc suy nghĩ quá nhiều khiến họ có thời gian để nghi ngờ bản thân.

“Đó là điều ngăn cản họ”.

“Họ nghĩ rằng mình không thể làm được gì cả”.

“Có nỗi sợ hãi, và nỗi sợ hãi ngăn cản họ”.

Wilson cho biết mỗi khi nảy ra một ý tưởng táo bạo, bà lập tức bắt tay thực hiện trước khi có quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Theo bà, con người cần phải táo bạo hơn.

Mỗi khi những người trẻ hỏi bà cần điều gì để trở thành một nhà hoạt động hiệu quả, bà thường trả lời rằng họ sẽ phải chấp nhận việc đôi khi bị xem là “khác thường”.

Wilson dậm mạnh chân xuống sàn và nói:

“Mọi người ơi!”

“Hãy bước ra ngoài”.

“Hãy trở nên không hợp lý một chút”.

“Tôi luôn nói với họ rằng: cứ mạnh dạn đi, cứ chấp nhận làm trò cười cho thiên hạ một lần đi, rồi vượt qua nó”.

Lời cuối

Ngày hôm sau, cả ba người phụ nữ lên máy bay trở về nhà.

Khi trở lại căn nhà gỗ nhỏ của mình nằm cuối con đường cát ở thị trấn Seadrift, trên mảnh đất mà bà chia sẻ cùng các con gái, Diane Wilson chỉ mong có được sự yên tĩnh.

Trên hết, bà khao khát được ngủ.

Wilson xem giấc ngủ là điều thiêng liêng.

Theo bà, mọi bậc hiền triết đều nói rằng giấc ngủ là nền tảng của cuộc sống. Đồng thời, bà cũng xem sức bền bỉ là một trong những nguyên tắc cốt lõi của mình.

Đối với Wilson, thách thức lớn nhất khi biến những khát vọng thành công việc của cả cuộc đời là biết cách tiếp tục bước đi ngay cả khi bản thân đã mệt mỏi.

Đó là lý do bà luôn tự nhủ:

“Hãy đi đến giới hạn của sự mệt mỏi, rồi bước tiếp vượt qua nó”.

Nhưng Wilson nhận ra rằng điều đó chỉ thực sự trở nên đáng kể khi bà bước vào độ tuổi này.

Ở tuổi 78, bà cảm thấy mình mệt mỏi hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Khi đặt lưng xuống giường, bà ngã vật xuống như thể vừa bị một đoàn tàu hỏa đâm phải. Rồi bà ngủ gần như liên tục suốt hai ngày.

Nhưng bà không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Công binh Lục quân Hoa Kỳ (U.S. Army Corps of Engineers) vẫn muốn nạo vét một vịnh biển gần đó để xây dựng một cảng xuất khẩu dầu quy mô lớn hơn.

Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas (TCEQ) vẫn đang xem xét đề xuất của một nhà máy Dow gần đó nhằm hợp pháp hóa việc xả nhựa xuống vịnh.

Và TCEQ vẫn dự định không đưa điều khoản cấm xả nhựa vào giấy phép mới khi gia hạn giấy phép cho Formosa.

Wilson hiện đang tham gia theo đuổi tất cả những vụ việc này.

Không những thế, vào thứ Sáu ngày 12 tháng 6, bà sẽ tổ chức một hội nghị công khai tại thị trấn nhỏ của mình với sự tham gia của các nhà khoa học và chuyên gia đến từ khắp nước Mỹ.

Chủ đề của hội nghị là khu tổ hợp các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới mà Dow dự định xây dựng ngay gần khu phố nơi bà sinh sống.

 

 

 

Diane Wilson (phải), Sharon Lavigne (trái) và Nancy Bui giơ cao hình ảnh các nhà hoạt động Việt Nam bị cầm tù vì đòi bồi thường cho thảm họa xả thải hóa chất của Formosa Plastics năm 2016, tại Đài Bắc ngày 28 tháng 5/2026. Ảnh: Dylan Baddour / Inside Climate News.

D.B.

Nguồn bản dịch: FB Nancy Bui

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn