Lưỡng cực trong gang tấc

Tino Cao

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà cái xấu được dung túng, cái ác được tiếp tay, không chỉ trong các chế độ độc tài, độc đảng mà còn ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả trong một số nền dân chủ tự do. Sự cực đoan, dối trá, ngôn ngữ thù hận và những hành vi phi đạo đức được kích động, lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, lấn át lý trí. Áp lực của đám đông khiến nhiều người ngại nói thật hoặc ngại đứng về phía sự thật.

Hoang Truong

Quãng đường từ một trang sách đến phòng hỏi cung, rồi từ phòng hỏi cung đến nhà tù, ở Việt Nam bây giờ ngắn đến mức đáng sợ.

Vụ Nguyễn Thành Nam và cuốn Chuyện với Thanh là một gáo nước lạnh cho những ai còn tin rằng thời đại công nghệ số sẽ kéo theo một tư duy quản lý văn hóa bớt thô bạo. Mới tháng Tư, cuốn sách còn được in bởi một nhà xuất bản chính danh, được giới thiệu như một cách kể lại lịch sử gần gũi với người trẻ. Rồi gió đổi chiều từ đầu tháng Sáu. Thứ gió tanh mùi đấu tố từ những đống rác của lịch sử. Mạng xã hội nổi lên những lời chửi bới, kết tội, khởi đầu từ những hung thần như Phan Trung Can, Nguyễn Thanh Tuấn, với những stigma đóng lên trán: lật sử, xúc phạm lãnh tụ, phản động... Ở Việt Nam, thứ tạp âm ấy ít khi nào là thứ vô hại. Nhiều lần, đó là hồi trống mở màn cho một tòa án giai cấp. Sau hồi chửi bới là đấu tố. Sau đấu tố là hồ sơ. Và sau hồ sơ là nhà tù.

Cái mùi này cũ lắm. Rất cũ. Gần với mùi của những hồ sơ văn nghệ miền Bắc cuối thập niên 1950. Nhân Văn - Giai Phẩm ngày ấy bắt đầu từ một đòi hỏi căn bản rất bình thường của người cầm bút: được nới bớt dây cương tuyên huấn trên diễn đàn văn chương và tư tưởng, được phép suy tư và nói thật lòng. Trần Dần, Lê Đạt, Phan Khôi, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang, Trần Đức Thảo, Văn Cao, Hữu Loan và nhiều người khác đã phải trả giá bằng sự câm lặng, cưỡng bức lao động cải tạo, năm tháng tù đày, bị xóa tên khỏi đời sống chữ nghĩa. Tất cả đều bị bịt miệng, không còn cơ hội lên tiếng để tự bảo vệ mình, dù tối thiểu.

Bảy mươi năm sau, thời thế dù có khác, nhưng thói quen chính trị ấy vẫn còn y nguyên. Bình mới, rượu cũ, lại là thứ rượu đã mốc. Hội trường kiểm điểm ngày xưa nay có thêm Facebook, Instagram, Threads. Bản kiểm điểm giấy giờ thêm video nhận tội đăng YouTube, TikTok. Đám đông đấu tố nay có tài khoản ẩn danh, clip ngắn, ảnh chế, livestream, bình luận chửi rủa. Cốt truyện vẫn vậy thôi, nghĩa là trí thức bị hạ xuống thành “đối tượng”, sách vở bị gọi là tang vật, tranh luận bị bịt miệng, biến thành hồ sơ an ninh. Một khi công an bước vào văn chương chữ nghĩa, câu chữ bị lột bỏ phẩm giá, người viết bị tước đoạt tư cách làm người.

Nhìn cảnh ấy, tôi thật khó tránh liên tưởng đến hình ảnh đám hồng vệ binh trâu ngựa thời cách mạng văn hóa bên Tàu. Cái ghê tởm của hồng vệ binh nằm ở chỗ sự cuồng tín vô minh của chúng được chế độ cấp phép. Càng hung hãn, chúng càng tưởng mình đang bảo vệ chân lý. Chúng lùng sục “kẻ thù” tư tưởng bằng một niềm tin say máu. Khi cơn say máu ấy bốc lên, chúng có thể làm điều tàn ác với vẻ mặt chính nghĩa.

Từ Trần Dần, Phan Khôi đến Ngô Hàm, Lão Xá, lịch sử chỉ rõ: Khi sự cuồng tín được nhà nước bảo kê, thì câu chữ cũng có thể biến thành tội trạng, và một người viết có thể bị đem ra làm vật tế thần. Lưỡng cực trong gang tấc.

T.C.

Nguồn: FB Tino Cao

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn