Muốn đi nhanh càng phải đi đúng hướng

Tô Văn Trường

Đừng chỉ hướng tới GDP hai con số, hãy hướng tới một quốc gia thu nhập cao. Khát vọng tăng trưởng GDP hai con số là đúng đắn và rất cần thiết. Nhưng sẽ còn ý nghĩa hơn nếu mục tiêu cuối cùng không dừng lại ở con số GDP.

Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn tới. Đây là một chủ trương thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ và hoàn toàn chính đáng. Một quốc gia muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển thì không thể bằng lòng với tốc độ tăng trưởng trung bình trong thời gian dài.

Lịch sử phát triển của nhiều nền kinh tế châu Á cho thấy, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore hay Trung Quốc đều từng trải qua những giai đoạn tăng trưởng trên 10% trong nhiều năm liên tiếp. Chính tốc độ tăng trưởng cao đã tạo ra nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, khoa học công nghệ, hạ tầng và công nghiệp hóa, đưa họ từ những nền kinh tế nghèo trở thành những quốc gia có thu nhập cao hoặc cận thu nhập cao.

Nhưng lịch sử cũng chứng minh một điều không kém phần quan trọng: tăng trưởng nhanh không đồng nghĩa với phát triển bền vững. Không ít quốc gia đạt GDP rất cao nhưng cuối cùng vẫn rơi vào khủng hoảng vì đầu tư kém hiệu quả, năng suất thấp hoặc phụ thuộc quá mức vào các yếu tố bên ngoài.

Thuế quan mới của Mỹ là một lời cảnh báo cần được nhìn nhận nghiêm túc

Quyết định của Hoa Kỳ áp mức thuế thương mại 12,5% đối với một số nhóm hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh xem xét quy chế kinh tế không chỉ đơn thuần là một vấn đề thuế suất.

Điều đáng chú ý hơn là lý do được phía Hoa Kỳ đưa ra liên quan đến lao động cưỡng bức, quyền sở hữu trí tuệ và các tiêu chuẩn thương mại. Dù Việt Nam đã nhiều lần khẳng định những kết luận này chưa phản ánh đầy đủ thực tế, thì sự kiện này vẫn cho thấy môi trường thương mại toàn cầu đang thay đổi rất nhanh. Nếu trước đây lợi thế cạnh tranh chủ yếu là lao động giá rẻ thì nay các thị trường lớn ngày càng coi trọng chất lượng thể chế, tính minh bạch, tiêu chuẩn lao động, bảo vệ môi trường và sở hữu trí tuệ.

Những yếu tố này đang trở thành những "hàng rào thương mại mới", có khi còn khó vượt qua hơn cả thuế quan. Điều đó cũng có nghĩa là con đường hướng tới tăng trưởng hai con số của Việt Nam sẽ không còn thuận lợi như trước.

GDP quan trọng nhưng không phải là mục tiêu cuối cùng

Trong nhiều năm qua, chúng ta thường lấy tốc độ tăng GDP làm thước đo chủ yếu của thành công kinh tế. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ. GDP phản ánh quy mô sản xuất của nền kinh tế, chứ chưa phản ánh đầy đủ thu nhập mà người dân thực sự được hưởng.

Ireland là một ví dụ rất đáng suy ngẫm. 

Quốc gia này nhiều năm có GDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất thế giới nhờ sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài, khiến GNI – tổng thu nhập quốc gia thấp hơn đáng kể so với GDP. Chính vì vậy, các nhà kinh tế thường khuyến nghị nên nhìn cả GDP và GNI để đánh giá đúng sức khỏe của nền kinh tế.

Đối với Việt Nam, khi khu vực FDI ngày càng đóng vai trò quan trọng, khoảng cách giữa GDP và GNI cũng cần được theo dõi chặt chẽ. Điều người dân quan tâm không phải là nền kinh tế tạo ra bao nhiêu của cải trên giấy tờ, mà là thu nhập thực tế của họ tăng lên bao nhiêu. Muốn tăng trưởng cao phải nâng cao hiệu quả đầu tư

Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh nhờ tăng vốn đầu tư, nhưng không thể dựa vào cách đó mãi mãi. Nếu phải bỏ ra ngày càng nhiều vốn để tạo ra cùng một mức tăng trưởng thì hiệu quả đầu tư đang giảm sút. Đó chính là điều mà chỉ số ICOR phản ánh.

Trong giai đoạn cất cánh, Hàn Quốc và Đài Loan không chỉ huy động được nguồn vốn lớn mà còn sử dụng vốn rất hiệu quả. Nhờ vậy, năng suất lao động tăng nhanh và tăng trưởng được duy trì trong thời gian dài. Trong khi đó, nhiều quốc gia đầu tư rất mạnh nhưng ICOR cao, năng suất thấp, cuối cùng rơi vào nợ công lớn và tăng trưởng suy giảm.

Vì vậy, nếu Việt Nam đặt mục tiêu GDP hai con số thì câu hỏi quan trọng không chỉ là đầu tư bao nhiêu, mà còn là đầu tư hiệu quả đến đâu. Mục tiêu cuối cùng phải là chất lượng cuộc sống

Một quốc gia phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng mà còn bằng cuộc sống của người dân

Người dân không sống bằng chỉ tiêu GDP. Họ sống bằng việc làm ổn định, thu nhập ngày càng cao, môi trường trong lành, hệ thống y tế tốt, giáo dục chất lượng và một xã hội an toàn, công bằng.

Các nước Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển hay Phần Lan không phải lúc nào cũng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, nhưng nhiều năm liên tục đứng đầu thế giới về chỉ số phát triển con người, mức độ hạnh phúc và chất lượng cuộc sống. Đó mới là thành quả cuối cùng mà mọi chính sách phát triển cần hướng tới.

Ngay cả Trung Quốc cũng đã thay đổi tư duy phát triển. Sau hơn ba mươi năm tăng trưởng với tốc độ rất cao, Trung Quốc hiện không còn đặt trọng tâm vào việc theo đuổi GDP bằng mọi giá. Thay vào đó, họ chuyển sang chiến lược "phát triển chất lượng cao", lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ, tiêu dùng nội địa, năng suất và bảo vệ môi trường làm động lực chính. Sự điều chỉnh này không phải vì Trung Quốc từ bỏ tăng trưởng, mà vì họ nhận ra rằng tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi chất lượng của sự tăng trưởng ngày càng cao. Đó cũng là bài học rất đáng để Việt Nam tham khảo.

Khát vọng lớn cần đi cùng những cải cách lớn

Thuế quan mới của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ tạo thêm khó khăn cho xuất khẩu và thu hút đầu tư. Nhưng nhìn ở góc độ khác, đây cũng có thể trở thành động lực thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn. Việt Nam càng hoàn thiện thể chế, nâng cao tiêu chuẩn lao động, bảo vệ tốt hơn quyền sở hữu trí tuệ, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng suất thì sức cạnh tranh của nền kinh tế càng được củng cố.

Đặc biệt, chính sự quyết liệt trong việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế và xóa bỏ các rào cản hành chính hiện nay là một trong những "chìa khóa" quan trọng nhất để giảm hệ số ICOR, khơi thông nguồn lực đầu tư. Những cải cách ấy trước hết không phải để làm hài lòng bất kỳ đối tác nào, mà để phục vụ chính sự phát triển lâu dài của đất nước.

Đừng chỉ hướng tới GDP hai con số, hãy hướng tới một quốc gia thu nhập cao. Khát vọng tăng trưởng GDP hai con số là đúng đắn và rất cần thiết. Nhưng sẽ còn ý nghĩa hơn nếu mục tiêu cuối cùng không dừng lại ở con số GDP.

Điều Việt Nam cần hướng tới là trở thành một quốc gia có thu nhập cao, có năng suất lao động cao, có thể chế hiện đại và có chất lượng sống ngày càng tốt cho người dân. GDP tăng nhanh phải đi cùng GNI tăng tương xứng. Đầu tư nhiều phải đi cùng ICOR thấp hơn. Xuất khẩu tăng phải đi cùng giá trị gia tăng cao hơn.

Lời kết

Mọi thành quả tăng trưởng phải được chuyển hóa thành cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người dân Việt Nam. Thuế quan 12,5% của Hoa Kỳ không làm thay đổi khát vọng phát triển của đất nước. Nhưng nó nhắc chúng ta rằng trong một thế giới đầy biến động, muốn đi nhanh thì trước hết phải đi đúng hướng.

Chỉ khi tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và chất lượng thể chế, Việt Nam mới có thể đạt được không chỉ một nền kinh tế lớn hơn mà còn một đất nước thực sự giàu mạnh và thịnh vượng. Bởi suy cho cùng, một quốc gia không được đánh giá bởi tốc độ GDP tăng nhanh đến đâu, mà bởi mức sống của người dân được nâng lên bao nhiêu và nền kinh tế có đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài hay không.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn