Từ câu chuyện điểm 10 ở Tuyên Quang

Thái Hạo 

Nền giáo dục không chạy theo thành tích và sống bằng thành tích nữa, mà dứt khoát lựa chọn con đường phát triển cá nhân, chỉ khi đó nó mới trở nên trong sáng, lành mạnh, khỏe khoắn; và cũng chỉ khi đó xã hội và quốc gia mới thực sự được hưởng lợi từ năng suất lao đng, từ phát minh sáng chế cho đến đạo đức, văn hóa; và cũng chỉ khi đó những chuyện tiêu cực như ở Tuyên Quang mới không (hoặc hiếm khi) xảy ra nữa, vì nó “không còn cần thiết”.

… Cái bất công do một vài vụ gian lận thi cử tạo ra, theo tôi không đáng sợ hơn sự bất công do tính hệ thống trong thiết kế giáo dục gây nên. Cái trước không khó giải quyết, nhưng điều sau mới thực sự đáng bàn và phải "tái cấu trúc".

“Lấy học sinh là trung tâm” đã là khẩu hiệu suốt hàng chục năm qua, nhưng trong thực tiễn vận hành, nền giáo dục của chúng ta vẫn chỉ đang loay hoay với việc “lấy thành tích làm trung tâm”. Chỉ khi nào câu khẩu hiệu rất đẹp, rất khoa học và rất tiến bộ ấy trở thành linh hồn thực sự của nền giáo dục, khi đó, chúng ta mới có được nhưng thế hệ thực sự “Học để biết, học để làm, học để hoàn thiện bản thân mình, và học để cùng chung sống”, như Tuyên ngôn về bốn trụ cột giáo dục của UNESCO. Bằng không, chúng ta vẫn tiếp tục phải trả giá cho sự lãng phí ghê gớm của mình.

1. Chuyện “công bằng” trong giáo dục 

Vụ 147 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang, và sau đó là một thầy giáo bị bắt khẩn cấp để điều tra, đang khiến dư luận cả nước bị sốc và xôn xao không ngớt. 

Gian lận thi cử, dù ở đâu trên thế giới, cũng là không mới và không phải điều gì quá ngạc nhiên, dù vẫn biết rằng nó luôn gây ra những hậu quả nặng nề trong giáo dục và xã hội, đặc biệt là về sự bất công. Chính vì thế, đảm bảo tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, không có sự cố và tiêu cực, luôn là tiêu chuẩn cần đạt được. Điều ấy không cần bàn cãi làm gì. Ở đây, nhân vụ việc nghiêm trọng này, trước khi có kết luận điều tra, tôi chỉ muốn bàn rộng hơn về 2 chữ “công bằng” trong giáo dục mà mọi người đang nói tới, và cũng chỉ xét riêng ở phạm vi trường chuyên để làm ví dụ.

Để dễ hình dung điều tôi đang muốn nói đến, chúng ta hãy nhìn vào vài biểu hiện ở một trường chuyên. Trường chuyên bao giờ cũng là “mũi nhọn” chất lượng giáo dục của một tỉnh, và cũng chính là của cả nền giáo dục; cũng vì thế, nó được đầu tư nguồn lực lớn hơn gấp nhiều lần một trường THPT bình thường: lương cao, tiền nhiều, xây dựng to đẹp, hút giáo viên giỏi... Không những thế, để đạt được thành tích cao trong cuộc chạy đua khốc liệt trên “đấu trường” cả nước, trường chuyên luôn được “tạo điều kiện” tối đa để nâng cao số giải học sinh giỏi và t lệ đỗ đại học cũng như nhiều loại thành tích khác.

Tạo điều kiện như thế nào? 

Chúng ta biết rằng, dù mang tiếng là “trường chuyên” nhưng thực tế là suốt mấy chục năm qua nó cũng học chừng đó môn học, và cùng một bộ sách giáo khoa như tất cả các trường phổ thông bình thường trên cả nước. Điểm khác cơ bản là, mỗi môn chuyên có thêm khoảng 50% thời gian cho một số chuyên đề, để nó trở thành “chuyên”, còn các môn học khác vẫn học như trường phổ thông bình thường. Ví dụ, hiện nay chuyên Văn được cộng thêm 70 tiết/năm, tức 35 tiết/học kỳ.

Chỉ mỗi một mình môn chuyên được cộng thêm vài chục tiết/học kỳ, còn các môn khác vẫn học như trường thường, vậy điều kiện nào để học sinh trường chuyên có thể đạt thành tích vượt trội về mọi mặt ở mọi môn học so với trường thường? Điều này thì chỉ trường chuyên mới hiểu!

Chất lượng học sinh đầu vào trường chuyên dĩ nhiên là cao hơn trường thường, nhưng đó chắc chắn không phải là điều kiện tiên quyết để định đoạt kết quả của nó. Để giải quyết gánh nặng chương trình phổ thông nhưng vẫn phải đạt được thành tích của một “người hùng”, trường chuyên buộc phải “lách luật”.

Chúng ta đều biết, trường chuyên là nơi quy tụ của các loại đội tuyển học sinh giỏi, từ đội tuyển tỉnh, đội tuyển quốc gia, đội tuyển duyên hải, đội tuyển Olympic 19-5, đội tuyển hội khỏe phù đổng, đội tuyển thể thao, đội tuyển Robocon, cho đến các đội tuyển như Giáo dục công dân và các loại đội tuyển của các cuộc thi trên mạng.

Các em đội tuyển (để đi thi có giải) học vào lúc nào với quỹ thời gian cũng chỉ như tất cả mọi người? Nhà trường sẽ “tạo điều kiện”: cho nghỉ học chính khóa để tập trung luyện đội tuyển, nhất là đối với những đội tuyển “quan trọng” và vào những giai đoạn quan trọng. Nhiều đội tuyển trước khi đi thi học sinh giỏi quốc gia đã được nhà trường cho nghỉ trước từ vài tháng đến cả nửa năm. Vậy điểm kiểm tra thường xuyên rồi điểm thi học kỳ, lấy ở đâu để tổng kết? Cấy vào! 

Đấy là biện pháp “an dân”, để học sinh đội tuyển yên tâm ôn luyện mà không phải lo lắng về chuyện tổng kết cuối kỳ, cuối năm. Những học sinh đội tuyển này, bất luận học lực của tất cả các môn còn lại như thế nào, thường được trường tổng kết cho loại giỏi cho đến xuất sắc.

Có những em đội tuyển, dù chỉ học giỏi 1 môn, nhưng vì gánh vác nhiệm vụ “màu cờ sắc áo” cho nhà trường, nên nếu mang về được giải thưởng trong các kỷ thi thì nhiệm vụ của giáo viên các môn khác là phải “cấy điểm” làm sao để em được tổng kết loại giỏi/xuất sắc. Nếu nhà trường không làm thế, thì với quỹ thời gian quá lớn dành cho đội tuyển, sẽ chẳng mấy em dám mạo hiểm tham gia để đánh cược tương lai đại học của mình.

Có những lớp chuyên, đến mùa thi học sinh giỏi, giáo viên xách cặp lên lớp chỉ để dạy vài em. Vì số còn lại đều đã đi học đội tuyển và đang ôn luyện ở các “phòng chức năng” nào đó. Không ai ở trường chuyên mà xa lạ với hình ảnh này.

Học bạ của học sinh trường chuyên, vì thế, thường đẹp như tranh. Và những năm qua, khi phương án xét tuyển bằng học bạ được áp dụng, học sinh trường chuyên có một ưu thế không ai so được, bất luận thực lực của các em có phản ánh trên học bạ ấy hay không.

Tùy địa phương và và tùy trường chuyên, sẽ có cách “tạo điều kiện khác nhau ít nhiều.

Còn chuyện thi tốt nghiệp THPT thì như ta đang thấy. 

Khi mà việc tổ chức thi và chấm thi cho học sinh tỉnh nhà được chính địa phương thực hiện, thì với áp lực và nhu cầu thành tích, những chuyện tiêu cực rất dễ xảy ra. Các môn tự nhiên thì như môn Toán ở Tuyên Quang, còn các môn tự luận như môn Ngữ văn thì giám khảo rất dễ nhận được một chỉ đạo miệng là “chấm thoáng!”.

Cứ thế, chúng ta có một nền giáo dục với thành tích rất cao, từ số lượng giải học sinh giỏi các cấp, đến điểm thi tốt nghiệp và t lệ đỗ đại học, nhưng nhìn vào những ví dụ được mô tả sơ lược như trên, ta phần nào thấy được sự bất cập, bất thường và bất xứng của nó.

2. Giải pháp nào

Xin đừng hiểu lầm, tôi không bao giờ chủ trương cào bằng, tôi càng không kêu gọi việc học “đồng đều” tất cả các môn học để có được cái gọi là “giáo dục toàn diện”.

Chúng ta cần giáo dục phân hóa, giáo dục cá nhân hóa, nhưng phải đảm bảo sự công bằng, chứ không phải chạy theo thành tích bằng những biện pháp đối phó luôn bao hàm trong nó sự bất công. Theo tôi, muốn làm được như thế phải “hạ chuẩn” phổ thông và nâng chuẩn các môn năng khiếu. Tại sao một học sinh lớp 8 bình thường của Việt Nam có thể làm được Toán lớp 10 của Mỹ? Vì Toán phổ thông của ta quá khó? Tại sao ta không cho riêng những em thích và có năng khiếu Toán một chương trình riêng, nâng cao và đi vào chuyên sâu từ sớm; còn với đại trà thì kiến thức chỉ cần rất cơ bản thôi?

Chính vì không thiết kế được một chương trình mang tính cá nhân hóa như thế, nên ta cào bằng, bắt hàng triệu học sinh phải học một chương trình nặng nề, vượt quá sức lực của đa số. Và cũng bởi thế, các nhà trường như trường chuyên mới phải “lách luật”. Tôi đố học sinh trường chuyên học công bằng như trường thường (tức là phải học thật và thi thật tất cả các môn) mà vẫn có thể thi học sinh giỏi và đạt được kết quả như đang thấy!

Trong một hệ thống mà thành tích là điều kiện mang tính sống còn, thì ai cũng cần đến nó. Bộ cần thành tích, Tỉnh cẩn thành tích, Sở cần thành tích, Trường cần thành tích, Giáo viên cần thành tích, nhưng lại không có được một chương trình thích hợp và khoa học, thì việc vừa gây áp lực, vừa lách luật, vừa tạo điều kiện cho lách luận, tất yếu phải diễn ra. Và tất cả gánh nặng thành tích buộc phải dồn hết lên vai học sinh.

Công bằng là gì khi những học sinh giỏi tỉnh hay học sinh giỏi quốc gia một môn nào đó lại không cần đi học các môn còn lại (và thực sự không hề gỏi các môn ấy) mà vẫn tổng kết học lực cả năm loại giỏi, loại xuất sắc? 

Công bằng ở đâu khi có một t lệ lớn học sinh trường chuyên có mặt trong một đội tuyển nào đó thì đồng nghĩa đã có một “lời hứa” về học bạ đẹp và chắc suất vào đại học bằng cái học bạ ấy?

Trong trường hợp không xét học bạ, thì những học sinh đội tuyển này cũng được nhà trường “tạo điều kiện” để hầu như chỉ phải học mấy môn trong tổ hợp xét tuyển, và vì thế, cơ hội vào đại học của các em cũng vẫn cao, vì không phải “phân tán nguồn lực” như hầu hết học sinh các trường thường.

Xin nhắc lại, tôi không đòi hỏi việc phải bắt các em trường chuyên “học đều” như mọi học sinh trường thường để đạt được cái gọi là công bằng. 

Điều tôi muốn nói là ngược lại: chúng ta cần tổ chức một chương trình giáo dục không cào bằng, một chương trình có tính hướng nghiệp cao hơn, càng học lên cao số lượng môn học càng phải được thu hẹp lại, chứ không thể dàn trải như hiện nay. Cái đó vừa làm khổ học sinh, vừa không giúp các em “toàn tâm toàn ý” đi theo định hướng nghề nghiệp của mình được. 

8 môn bắt buộc và 4 môn lựa chọn, tổng 12 môn học xuyên suốt, quá nặng nề và dàn trải.

Quan điểm của tôi là luôn cần “chuyên”, nhưng không phải mô hình trường chuyên như đã và đang tồn tại suốt mấy chục năm qua. Phải có một chương trình giáo dục mà mọi học sinh đều được học chuyên trong chính lớp học và ngôi trường của các em. Đó là sự “cá nhân hóa” trong giáo dục.

Một học sinh THPT thích và đam mê lịch sử, thì chương trình giáo dục ấy phải tạo được “điều kiện” để em theo đuổi Lịch sử, dù em đang học ở bất cứ ngôi trường nào trên đất nước này. Một học sinh yêu và giỏi thể thao cũng thế, em cần được nền giáo dục “cho phép” theo đuổi để thành công với niềm yêu thích ấy. Mọi môn học khác đều phải như thế, từ các môn Khoa học cơ bản, Khoa học xã hội, Nghệ thuật, cho đến Nhiếp ảnh, Đồ họa máy tính, Nấu ăn, Sửa chữa ô tô, Âm nhạc, hoặc Kinh doanh…, tất cả đều phải được nền giáo dục ấy “tạo điều kiện”. 

Có như thế nền giáo dục mới thực sự là nơi “ươm mầm tài năng” – nơi giúp tất cả mọi người phát triển năng lực và theo đuổi ước mơ, mà không bị biết bao nhiêu dây dợ và xiềng xích của chính nền giáo dục ấy quấn chặt chân mình.

Nền giáo dục không chạy theo thành tích và sống bằng thành tích nữa, mà dứt khoát lựa chọn con đường phát triển cá nhân, chỉ khi đó nó mới trở nên trong sáng, lành mạnh, khỏe khoắn; và cũng chỉ khi đó xã hội và quốc gia mới thực sự được hưởng lợi từ năng suất lao đng, từ phát minh sáng chế cho đến đạo đức, văn hóa; và cũng chỉ khi đó những chuyện tiêu cực như ở Tuyên Quang mới không (hoặc hiếm khi) xảy ra nữa, vì nó “không còn cần thiết”.

Duy trì một hệ thống trường chuyên (và cả lớp chọn) mà cơ bản chỉ để phục vụ cho những nhu cầu thành tích mang tình hình thức và báo cáo, chúng ta đang lãng phí nguồn nhân lực từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách ghê gớm. Đó là chưa nói, chính những biểu hiện gian dối và đối phó như mới chỉ được mô tả hết sức sơ lược trên kia đang hủy hoại nhân cách của học trò, vì các em bị người lớn làm hư bằng cả sự ban phát lẫn công khai duy trì sự bất công không thèm che giấu.

Mọi học sinh phải đều là học sinh chuyên, mọi lớp học phải là lớp chuyên, và mọi trường học phải là trường chuyên – đó giáo dục cá nhân hóa. Và đó là điều tôi muốn nói, nếu chúng ta đang thực sự bàn về “công bằng trong giáo dục”.

Cái bất công do một vài vụ gian lận thi cử tạo ra, theo tôi không đáng sợ hơn sự bất công do tính hệ thống trong thiết kế giáo dục gây nên. Cái trước không khó giải quyết, nhưng điều sau mới thực sự đáng bàn và phải "tái cấu trúc".

“Lấy học sinh là trung tâm” đã là khẩu hiệu suốt hàng chục năm qua, nhưng trong thực tiễn vận hành, nền giáo dục của chúng ta vẫn chỉ đang loay hoay với việc “lấy thành tích làm trung tâm”. Chỉ khi nào câu khẩu hiệu rất đẹp, rất khoa học và rất tiến bộ ấy trở thành linh hồn thực sự của nền giáo dục, khi đó, chúng ta mới có được nhưng thế hệ thực sự “Học để biết, học để làm, học để hoàn thiện bản thân mình, và học để cùng chung sống”, như Tuyên ngôn về bốn trụ cột giáo dục của UNESCO. Bằng không, chúng ta vẫn tiếp tục phải trả giá cho sự lãng phí ghê gớm của mình.

T.H.

Tác giả gửi BVN

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn