Vũ khí mới của Tổng thống Trump: Đạo luật gần 100 tuổi chĩa vào Canada và bài toán của Việt Nam

Mai Phan Lợi 

Trong lịch sử thương mại Mỹ, có một đạo luật mà các giáo trình kinh tế thường dạy như một lời cảnh báo, chứ không phải như một công cụ. Đó là Tariff Act of 1930hay còn gọi là Smoot-Hawley – Một đạo luật gần 96 năm tuổi, từng đẩy thuế nhập khẩu trung bình của Mỹ lên hơn 50% và bị giới sử học coi là một trong những ngòi nổ làm trầm trọng thêm cuộc Đại Suy thoái.

Gần một thế kỷ không ai đụng tới nó một cách toàn diện. Đến tháng 7/2026, Tổng thống Donald Trump đã lôi nó ra khỏi kho lưu trữ.

Vì sao Trump phải đào lại vũ khí cũ?

Tháng 2/2026, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết hạn chế quyền áp thuế khẩn cấp của Tổng thống dựa trênIEEPA - Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Đây là công cụ Trump dùng trong nhiệm kỳ hai để áp thuế nhanh với lý do an ninh quốc gia, fentanyl, biên giới. Khi Tòa nói không, Nhà Trắng phải tìm một căn cứ pháp lý khác đủ cổ, đủ rộng, và khó bị kiện.

Tariff Act 1930 chính là đáp án. Mục 338 của đạo luật này cho phép Tổng thống áp thuế lên tới 50% với nước mà ông xác định là phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ. Không cần tình trạng khẩn cấp, không cần Quốc hội, chỉ cần một kết luận về hành vi không công bằng.

Canada trở thành nạn nhân đầu tiên không phải ngẫu nhiên. Mỹ thâm hụt thương mại với Canada không lớn bằng với Việt Nam hay Trung Quốc, nhưng Canada là bài kiểm tra hoàn hảo về chính trị và pháp lý. Một đồng minh, một thành viên USMCA, một nước có hệ thống kiểm soát sữa, rượu, gỗ xẻ chặt chẽ mà Washington luôn cho là phân biệt đối xử. Nếu áp được 50% với Canada mà không bị Tòa chặn, Trump có thể áp với bất kỳ ai.

Thông tin đến giữa tháng 7 cho thấy Nhà Trắng đã áp hoặc đe dọa áp 25-50% lên một số nhóm hàng Canada như gỗ dán, đồ uống có cồn, một số nông sản, hiệu lực từ giữa tháng 8/2026. Thủ tướng Canada Mark Carney đã chỉ trích, nhưng vẫn để ngỏ đối thoại. Đúng kịch bản Trump muốn: vừa đánh, vừa gọi điện.

Vũ khí này mạnh, yếu ở đâu?

Mạnh ở ba điểm: Thứ nhất là tính hợp pháp nội địa. Smoot-Hawley là luật của Quốc hội, không phải sắc lệnh khẩn cấp. Tòa án rất khó bác bỏ thẩm quyền của Tổng thống khi luật viết rõ như vậy. Thứ hai là tốc độ. Không cần điều tra 301 kéo dài 12 tháng, không cần ITC. Tổng thống có thể tuyên bố và áp trong vài tuần. Thứ ba là tính răn đe. Mức trần 50% là con số gây sốc, đủ để mọi nước phải ngồi lại.

Yếu cũng ở ba điểm: Thứ nhất là lịch sử. Smoot-Hawley là biểu tượng của chủ nghĩa bảo hộ thất bại. Dùng nó, Trump tự đặt mình vào thế đối đầu với toàn bộ giới kinh tế học Mỹ. Thứ hai là WTO. Thuế 50% phân biệt đối xử gần như chắc chắn vi phạm nguyên tắc tối huệ quốc. Canada đã nói sẽ kiện và trả đũa, như từng trả đũa năm 2018. Thứ ba là chuỗi cung ứng: Mỹ - Canada là chuỗi cung ứng tích hợp nhất thế giới. Đánh 50% vào gỗ, năng lượng, ô tô Canada là đánh thẳng vào lạm phát nhà ở và giá xe của chính người Mỹ.

Nói cách khác, đây là "vũ khí hạt nhân chiến thuật": nổ rất to, nhưng người bấm nút cũng nhiễm phóng xạ.

Việt Nam ở đâu?

Việt Nam không phải Canada. Việt Nam không phân biệt đối xử với rượu hay sữa Mỹ. Nhưng Việt Nam lại nằm ở hai điểm nhạy cảm nhất trong logic America First của Trump: thâm hụt thương mại  trung chuyển.

Năm 2025, Mỹ thâm hụt với Việt Nam khoảng 120 - 140 tỷ USD, đứng thứ ba sau Trung Quốc và Mexico. Con số này là cái gai trong mọi vòng đàm phán.

Trong vòng đàm phán tháng Bảy tại Washington mà Straits Times vừa đưa tin, ông Jamieson Greer nói thẳng yêu cầu: giảm rào cản phi thuế quan, tăng bảo hộ sở hữu trí tuệ, phối hợp an ninh kinh tế và kiểm soát xuất khẩu, xử lý quy tắc xuất xứ để ngăn hàng Trung Quốc đội lốt.

Đó chính là cầu nối giữa Smoot-Hawley với ba cuộc điều tra 301 mà Việt Nam đang đối mặt. Ba cuộc điều tra đó, về dư thừa công suấtlao động cưỡng bức và sở hữu trí tuệ, đang đề xuất mức 10% và 12,5%. Nếu đàm phán không tiến triển, Nhà Trắng hoàn toàn có thể nói: tòa không cho dùng IEEPA, nhưng tôi còn Tariff Act 1930, tôi có thể nâng 12,5% thành 50% vì các vị không hợp tác.

Nguy cơ này không phải giả thuyết. 

Với Canada, Trump dùng lý do phân biệt đối xử. Với Việt Nam, lý do có thể là không ngăn chặn hiệu quả hàng trung chuyển, như ông Greer nói về việc dán nhãn Made in Vietnam.

Cơ hội và thách thức khi Việt Nam đang nỗ lực cân bằng cán cân

Thách thức là rõ: Thứ nhất, sức ép phải mua nhiều hơn. Muốn giảm thâm hụt, Việt Nam đang cam kết tăng nhập bông, đậu tương, LNG, máy bay, chip… từ Mỹ. Điều này tốt cho quan hệ, nhưng làm tăng chi phí đầu vào và phụ thuộc nguồn cung.

Thứ hai, sức ép phải siết chặt hơn. Ngăn chặn trung chuyển đòi hỏi hệ thống truy xuất nguồn gốc đến cấp độ vải, sợi, pin mặt trời. Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam chưa sẵn sàng. Nếu không làm, sẽ bị coi là lẩn tránh.

Thứ ba, hiệu ứng domino. Canada trả đũa Mỹ, Mỹ lạm phát, Fed giữ lãi suất cao, đồng USD mạnh, hàng Việt Nam đắt tương đối. Chưa kể nếu Mỹ - Canada căng, đơn hàng dệt may có thể bị hoãn vì lo suy thoái Bắc Mỹ.

Nhưng cơ hội cũng lớn, nếu nhìn đúng: 

Cơ hội thứ nhất là khoảng trống chiến lược. Khi Trump bận đánh Canada và Mexico để đàm phán lại USMCA, Việt Nam có cửa sổ 3 - 6 tháng để chốt một thỏa thuận mềm hơn. Cách Việt Nam đang làm là khôn ngoan: điện đàm cấp cao, cam kết mua nông sản Mỹ, hạ thuế một số dòng, đồng thời nộp hồ sơ pháp lý đầy đủ cho USTR với 90 vụ hình sự sở hữu trí tuệ và Nghị định 248 về gỡ hàng giả trong 24 giờ.

Cơ hội thứ hai là dòng vốn. Smoot-Hawley mới làm nhà đầu tư sợ rủi ro Bắc Mỹ. Nhiều tập đoàn Mỹ đang tính chiến lược China+1 và North America+1, tức là ngoài Trung Quốc và ngoài cả chuỗi USMCA rủi ro, họ cần một cứ điểm thứ ba. Việt Nam, với Samsung, Intel, Apple đã ở đây, là ứng viên tự nhiên, nếu chứng minh được mình không phải là trung chuyển.

Cơ hội thứ ba là cải tổ. Sức ép 50% của Canada là lời cảnh tỉnh để Việt Nam đẩy nhanh những việc đáng lẽ phải làm: định nghĩa rõ Made in Vietnam, số hóa C/O, hoàn thiện lệnh cấm nhập khẩu hàng lao động cưỡng bức để chuyển từ nhóm 12,5% xuống 10% trong vụ 301, và biến sở hữu trí tuệ từ khẩu hiệu thành tài sản thế chấp được.

Đừng sợ Smoot-Hawley, hãy học cách sống chung.

Lịch sử dạy rằng Smoot-Hawley năm 1930 đã thất bại vì nó đánh tất cả mọi người cùng lúc. Trump 2026 không đánh tất cả, ông đánh từng người, từng đợt, để mặc cả. Canada là màn dạo đầu. Việt Nam không phải mục tiêu chính trong đợt này, nhưng có thể là mục tiêu thứ cấp quan trọng.

Vì vậy chiến lược cho chúng ta không phải là phản ứng cứng với Smoot-Hawley, mà là vô hiệu hóa lý do để nó được dùng. 

Cân bằng cán cân thương mại không có nghĩa là mua mọi thứ Mỹ bán. Cân bằng có nghĩa là mua những gì giúp mình giảm rủi ro 301: bông Mỹ để được miễn thuế dệt may, máy móc kiểm định xuất xứ để tránh cáo buộc trung chuyển, công nghệ truy xuất để chứng minh không có lao động cưỡng bức.

Vũ khí gần 100 tuổi của Trump nhắc chúng ta một điều: trong thương mại, luật cũ nhất đôi khi lại là luật nguy hiểm nhất, vì nó ra đời trước cả WTO. Việt Nam không thể thay đổi luật của Mỹ. Việt Nam chỉ có thể thay đổi cách Mỹ nhìn vào mình, từ một nước thâm hụt lớn và rủi ro trung chuyển, thành một đối tác có thể giúp Mỹ giảm thâm hụt và an toàn chuỗi cung ứng – Đó mới là cách cân bằng thực sự.

M.P.L.

Nguồn: FB Lợi Phan Mai

 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn