38.800 doanh nghiệp rời thị trường – Vì sao?

Tô Văn Trường

Hơn 38.800 doanh nghiệp tại TP.HCM đã phải rời thị trường chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, cao hơn hẳn con số 34.096 doanh nghiệp thành lập mới. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, những biến động tại TP.HCM không chỉ là câu chuyện của riêng một địa phương mà là "hàn thử biểu" phản ánh sức khỏe chung của khối kinh tế tư nhân.

Đằng sau những con số tưởng như khô khan ấy là một câu hỏi lớn: Doanh nghiệp đang gục ngã vì thuế, vì thiếu vốn, cạn kiệt sức mua, hay sâu xa hơn là vì những điểm nghẽn mang tính cơ cấu của môi trường kinh doanh và năng lực quản trị? Muốn doanh nghiệp sống khỏe, chúng ta không thể chỉ mải miết chạy theo thành tích "có thêm bao nhiêu doanh nghiệp mới", mà phải tìm cách giải bài toán: Làm thế nào để doanh nghiệp muốn ở lại, đủ sức lớn lên và cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường?

Không chỉ là bài toán chi phí, mà là "chi phí của sự bất định"

Con số 38.800 doanh nghiệp rút lui chắc chắn là một tiếng chuông cảnh báo. Tuy nhiên, cần nhìn nhận khách quan rằng "rời thị trường" không đồng nghĩa hoàn toàn với "phá sản".

Trong đó có những doanh nghiệp tạm ngừng để tái cơ cấu, thay đổi mô hình, hoặc chủ động "ngủ đông" để chờ đợi một chu kỳ kinh tế thuận lợi hơn. Khi phân tích nguyên nhân hệ thống, thuế hay khả năng tiếp cận vốn là những yếu tố nổi cộm. Đặc biệt tại TP.HCM, nơi áp lực về chi phí mặt bằnglogistics và độ trễ trong giải quyết thủ tục hành chính luôn ở mức cao, sức chịu đựng của doanh nghiệp càng bị thử thách dữ dội. Thế nhưng, vốn rẻ cũng không thể cứu được một doanh nghiệp nếu sản phẩm làm ra không có đầu ra, thị trường sụt giảm sức mua và năng lực cạnh tranh yếu kém.

Quan trọng hơn cả, điều khiến doanh nghiệp e ngại nhất hiện nay không hẳn là chi phí kinh doanh cao, mà là sự không chắc chắn. Một chính sách tốt không nhất thiết phải làm cho mọi chi phí rẻ nhất, mà phải đảm bảo tính minh bạch, ổn định, dễ dự đoán và thực thi nhất quán.

Nhà đầu tư có thể chấp nhận thuế suất hợp lý, chi phí lao động cao nếu luật chơi rõ ràng và năng suất tương xứng. Nhưng họ sẽ chùn bước nếu không biết "ngày mai chính sách sẽ thay đổi ra sao". Do đó, sự hỗ trợ thực chất nhất từ Nhà nước không nằm ở các gói cứu trợ ngắn hạn, mà là việc xóa bỏ "chi phí của sự bất định" để kiến tạo một môi trường kinh doanh có thể dự báo. Hệ sinh thái kinh doanh: Bài học từ sự "đào thải sáng tạo".

Nhìn ra thế giới, các nền kinh tế phát triển không bao giờ cố gắng "giữ chân" mọi doanh nghiệp bằng mọi giá. Tại Mỹ, việc doanh nghiệp ra đời, sáp nhập, hay rời đi là một phần tất yếu của quá trình "đào thải sáng tạo" – nơi những tổ chức kém hiệu quả phải nhường nguồn lực cho những mô hình năng suất cao hơn.

Trong khi đó, kinh nghiệm từ Đức, Nhật Bản hay Hàn Quốc lại chỉ ra tầm quan trọng của "hệ sinh thái". Sức sống của một doanh nghiệp không đứng độc lập mà phụ thuộc vào mạng lưới đào tạo nhân lực, công nghiệp hỗ trợ, tín dụng, công nghệ và logistics. Không có một doanh nghiệp nào khỏe mạnh nếu hệ sinh thái xung quanh nó đứt gãy. Việc một doanh nghiệp rút lui phải đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách câu hỏi lớn: Vì sao môi trường kinh doanh đã không thể nuôi dưỡng và giúp một doanh nghiệp có năng lực được tồn tại và vươn tầm?

Sức đề kháng nội sinh: Bài toán "Đức - Tài" của người lãnh đạo

Thế chế và môi trường kinh doanh là điều kiện cần. Tuy nhiên, để một doanh nghiệp thực sự trụ vững trước những "bất định" của thời cuộc, chính sách hỗ trợ là chưa đủ. Sức đề kháng thực sự lại nằm ở yếu tố nội sinh: Năng lực quản trị và tâm thế của người lãnh đạo. Đến đây, câu chuyện kinh tế vĩ mô lại quay về câu chuyện triết lý quản trị con người.

Khổng Tử từng cảnh báo về sự nguy hiểm của lòng ham lợi khi nắm giữ quyền lực: quyền lực càng lớn, nếu chỉ nhìn vào lợi ích cá nhân, nguy cơ gây tổn hại càng cao.

Trên thương trường cũng vậy, một người đứng đầu có "Tài" nhưng thiếu "Đức", đặt tư lợi lên trên tập thể có thể mang lại lợi nhuận chớp nhoáng, nhưng rốt cuộc sẽ đẩy doanh nghiệp đến bờ vực rủi ro.

Ngược lại, người có "Đức" mà thiếu "Tài" năng quản trị thì khó lòng chèo lái con thuyền doanh nghiệp qua giông bão cạnh tranh. Doanh nghiệp muốn đi đường dài không thể chọn một trong hai, mà phải chọn người lãnh đạo có "Tài" để kiến tạo giá trị và có "Đức" để giới hạn những lằn ranh không được phép vượt qua.

Một "doanh nghiệp hạnh phúc" không phải là nơi vô trùng, không có áp lực hay thất bại. Đó là nơi người lãnh đạo làm gương trong việc sử dụng quyền lực, để người lao động tin vào ý nghĩa công việc, cổ đông tin vào sự minh bạch, và xã hội tin rằng tổ chức ấy đang tạo ra giá trị đích thực chứ không chỉ đơn thuần là trục lợi.

Lời kết

Muốn kinh tế mạnh, hãy để doanh nghiệp lớn lên. Con số hơn 38.800 doanh nghiệp TP.HCM rời thị trường phải trở thành một tín hiệu hối thúc sự thay đổi hành động. Chính quyền cần mạnh tay hơn nữa trong việc gỡ bỏ các rào cản hành chính, đất đai, thủ tục và chi phí tuân thủ.

Nhà nước không thể kinh doanh hay bán hàng thay doanh nghiệp, và mọi chính sách ưu đãi cũng không thể khỏa lấp sự yếu kém trong năng lực quản trị nội bộ. Thứ duy nhất Nhà nước có thể và bắt buộc phải làm là thiết lập một sân chơi công bằng, minh bạch. Ở đó, doanh nghiệp làm ăn tử tế có không gian để sáng tạo; những mô hình yếu kém bị đào thải theo quy luật thị trường; và người làm ăn chân chính không bị đánh đồng, vướng lây bởi những hành vi trục lợi.

Sức mạnh của kinh tế tư nhân không đo bằng việc mỗi năm có bao nhiêu tấm giấy phép kinh doanh được in ra, mà đo bằng năng suất lao động, khả năng đổi mới sáng tạo và sự bền bỉ vươn ra biển lớn. Việt Nam muốn có thật nhiều doanh nghiệp chỉ để lấy "số lượng", hay muốn xây dựng một nền kinh tế với những doanh nghiệp đủ sức sống, đủ năng lực và đủ tử tế để đi đường dài? Đó là câu hỏi dành cho tất cả chúng ta.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn