Xã hội dân chủ tri thức

Nguyễn Văn Dân

Có một suy nghĩ khá phổ biến trong dân chúng Việt Nam hiện nay là: “Phải cai trị nghiêm khắc, nếu để cho dân chủ tự do thì sẽ loạn”. Đây là tâm lý ngộ nhận về dân chủ, hay nói đúng hơn là sự thiếu hiểu biết về dân chủ, là sự đồng nhất dân chủ với hành động của đám đông ô hợp, là sự từ bỏ quyền làm chủ bản thân để nhờ cậy đến người khác. 

Cần phải xác định rằng dân chủ không phải là “vô chính phủ”, mà là việc thực thi quyền làm chủ của mỗi bản thân để “cùng tham gia quản trị đất nước”.

Tôi đang dự định viết một cuốn sách về "xã hội dân chủ tri thức" và tạm KẾT LUẬN như sau:

1. 

“Làm chủ bản thân” là cột trụ ý thức đầu tiên của nền dân chủ. Chỉ khi mỗi người đều có ý thức về quyền làm chủ bản thân mình đồng thời có ý thức về quyền làm chủ bản thân của những người khác, và hành động của mỗi người không làm phương hại đến quyền làm chủ bản thân của người khác, thì khi đó xã hội mới có dân chủ bền vững.

2. 

Có một suy nghĩ khá phổ biến trong dân chúng Việt Nam hiện nay là: “Phải cai trị nghiêm khắc, nếu để cho dân chủ tự do thì sẽ loạn”. Đây là tâm lý ngộ nhận về dân chủ, hay nói đúng hơn là sự thiếu hiểu biết về dân chủ, là sự đồng nhất dân chủ với hành động của đám đông ô hợp, là sự từ bỏ quyền làm chủ bản thân để nhờ cậy đến người khác. 

Cần phải xác định rằng dân chủ không phải là “vô chính phủ”, mà là việc thực thi quyền làm chủ của mỗi bản thân để “cùng tham gia quản trị đất nước”.

3. 

Trong xã hội dân chủ, quyền công dân là sự cụ thể hoá của quyền con người; nói cách khác: quyền con người là cơ sở của quyền công dân; mọi quyền công dân không được mâu thuẫn với quyền con người. Trong số các quyền con người, quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền hạnh phúc là quan trọng nhất (Hiến pháp). 

Bình đẳng là mọi người đều có quyền làm chủ bản thân; có quyền được tôn trọng như nhau trước pháp luật; có quyền hành động đúng với địa vị xã hội của mình; "không một cá nhân nào được phép cai trị các cá nhân khác"; người ở vị trí thay dân điều hành đất nước chỉ được phép "quản trị xã hội" chứ "không được phép cai trị dân". 

Tự do là mọi người đều được sống và tự mình sáng tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần trong khuôn khổ của pháp luật. 

Hạnh phúc là tự mình làm ra của cải vật chất và tinh thần để thoả mãn nhu cầu chứ không phải xin nhận của người khác. 

Nhưng ba quyền này phải gắn bó chặt chẽ với nhau thì mới có dân chủ hoàn chỉnh, nhất là quyền bình đẳng phải được coi là nằm trong điều kiện tự do của mỗi người chứ không phải là một sự “bình quân cào bằng” giữa các cá thể trong xã hội, nếu không ta sẽ sa vào thái độ tôn sùng bình đẳng cực đoan làm tiêu vong thành quả của dân chủ, như Tocqueville đã khuyến cáo về tâm lý cam phận − một tâm lý nô lệ của một đám đông thiếu tri thức và cũng là một lý do chính đáng để loài người xây dựng xã hội dân chủ và xã hội tri thức.

4. 

Từ nhận xét của Tocqueville, ta thấy có một bài toán cơ bản nhất của xã hội dân chủ là “thân phận con người”. Hiểu cho sâu sắc thì phải thấy rằng “số phận” chỉ là trường hợp cụ thể của “thân phận”. Thân phận liên quan đến điều kiện và hoàn cảnh xã hội của con người và nó mang tính đại diện có ý nghĩa lịch sử - xã hội hơn là số phận. Lukács, nhà mỹ học người Hungary, coi những “thân phận” này là một loại “nhân vật chính” và được ông định nghĩa là “nhân vật có vấn đề” (Lý luận tiểu thuyết [1916]). Trong tinh thần đó, các nhà trí thức trên thế giới thường trăn trở về thân phận con người để viết nên những tác phẩm lớn của nhân loại. Nên biết rằng, khi con người nhận ra số phận thì ngắn mà thân phận “có vấn đề” lại dài thì bi kịch của nó sẽ xuất hiện. Bi kịch này trở thành phi lý khi một dân tộc không nhận thức được thân phận của mình là gì. Khi một dân tộc nhận thức được điều phi lý đó mà không biết làm thế nào để thoát ra thì điều phi lý đó lại biến thành bi kịch. Đó là cái vòng luẩn quẩn hiện sinh muôn thuở của con người. 

Xác lập và thực hiện được ba quyền cơ bản về bình đẳng, tự do và hạnh phúc sẽ giải quyết được bài toán thân phận con người. Và để giải quyết bài toán này, con người phải xây dựng và phát triển cho mình một xã hội tri thức. 

Trong ba quyền cơ bản đó của xã hội dân chủ, quyền tự do là quyền quan trọng nhất giúp chúng ta xây dựng xã hội tri thức. Xã hội tri thức là môi trường phát huy tự do sáng tạo của mỗi cá nhân, nó xây dựng quyền năng trí tuệ cho mỗi cá nhân tự do của xã hội dân chủ để nâng "homo sapiens" lên thành "homo intellectus", làm nguồn lực tạo ra bình đẳng và hạnh phúc cho con người và công dân. Như thế, xã hội dân chủ vừa là cơ sở nền tảng vừa là mục tiêu của xã hội tri thức. Và với tất cả những điều nói trên, ta có thể gọi mô hình phát triển văn minh lý tưởng của loài người hiện nay là “xã hội dân chủ tri thức”.

Cuốn sách "Xã hội tri thức" của tôi, xuất bản lần đầu năm 2009 [Nxb. KHXH]), lần 2 năm 2015 [Nxb. Chính trị QG])

N.V.D.

Nguồn: FB Nguyễn Văn Dân

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn