11/08/2010

Niềm an ủi ấy sẽ kéo dài bao lâu?

Hà Hiển

Niềm an ủi tự nhiên

Vẫn biết có gì thật là không phải khi lấy sự đau khổ của kẻ khác làm niềm an ủi cho bản thân mình nhưng một sự thật là rất nhiều người Việt Nam, dù là bất mãn đối với xã hội hiện tại, cũng cảm nhận được một niềm “an ủi” tự nhiên khi tự so sánh cuộc sống của họ với cuộc sống khốn khổ của những người dân Bắc Hàn.


Và nếu lấy tiêu chí “đủ cơm để ăn, đủ áo để mặc” làm thước đo cho mức độ của nhân quyền theo tiêu chuẩn Việt Nam như ý kiến của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, thì việc đảm bảo nhân quyền ở nước ta, mặc dù có thể không hơn ở một vài nơi khác (như môi trường nhà tù ở Thụy Điển hay Đan Mạch chẳng hạn), vẫn là một dấu son sáng chói so với Bắc Hàn. Và tôi chia sẻ cái cảm giác rùng mình khi “ngoái đầu lại” nhưng không che giấu được niềm vui của tác giả bài viết Reserpine và huấn luyện viên bóng đá (*) khi anh so sánh sự túng thiếu của những người Bắc Hàn với hoàn cảnh của chính anh (và của chúng ta) vào cái thời kỳ cách đây chưa xa: “chỉ ngoái đầu lại một chút thôi, tôi thấy hình ảnh tôi qua người Bác sĩ Bắc Hàn tội nghiệp nọ. Cũng đi bơm mực từng cây bút bi, cũng xuýt xoa sung sướng với cái ống nghe Trung Quốc mạ kền sáng loáng…” (đoạn trích trong bài viết Reserpine và huấn luyện viên bóng đá của tác giả Dr. Nikonian).


Đáng vui lắm chứ khi nhìn chung dân xứ mình đã không còn khổ nhục như những người dân ở cái xứ Bắc Hàn khốn khổ nọ.


Ai sẽ hơn ai?

Nhưng tôi e rằng cái sự vui mừng bằng sự so sánh với nỗi đau khổ của kẻ khác ấy sẽ không kéo dài lâu!

Dân tộc Triều Tiên, không phân biệt Bắc – Nam, là dân tộc có bề dày văn hóa và một lịch sử 5000 năm dựng nước và giữ nước hào hùng không dễ gì khuất phục trước nỗi tủi nhục và sự nghèo hèn mà ngôi sao Hàn Quốc sáng chói trên bầu trời Đông Bắc Á là một ví dụ. Không sớm thì muộn, Bắc Hàn sẽ hòa nhập vào thế giới văn minh và sẽ cùng với Nam Hàn trở thành một nước Triều Tiên thống nhất, hùng mạnh, bất chấp những mưu ma chước quỷ của thế lực ngoại bang nổi tiếng thâm hiểm đang muốn xưng hùng xưng bá.

Theo các bạn thì hiện nay Nam Hàn vượt trên Việt Nam bao nhiêu năm về cả sự giàu có và độ văn minh?

Theo đánh giá của người viết bài này thì khoảng cách đó không thể dưới 50 năm.

Còn khoảng cách giữa Việt Nam và Bắc Hàn là bao nhiêu?

Nếu chỉ lấy yếu tố kinh tế ra để xem xét thì cứ tạm cho là Việt Nam vượt trước 24 năm - bằng với thời gian từ khi Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách đổi mới về kinh tế (1986) cho đến nay. Còn nếu cộng đại số tất cả mọi yếu tố khác như đạo đức xã hội, văn hóa, thể thao, khả năng quốc phòng, tính tự tôn dân tộc… thì khoảng cách này có thể còn được rút ngắn nhiều thêm nữa.

Cứ như tình hình hiện nay thì giả sử sau 20 năm nữa, khi Bắc Hàn và Nam Hàn trở thành một quốc gia (nhiều khả năng là thời gian cần thiết có thể ít hơn), thì vào thời điểm ấy Nam Hàn chắc sẽ càng bỏ xa Việt Nam hơn nhiều so với bây giờ, có lẽ khoảng 100 năm, nếu chúng ta vẫn mò mẫm trên con đường “mới mẻ nhưng… chưa có tiền lệ” như hiện nay. Cứ cho là vào thời điểm bắt đầu thống nhất với Nam Hàn, Bắc Hàn vẫn giẫm chân tại chỗ, nhưng với sự dìu dắt của người anh em phía Nam đã tiến xa hơn chúng ta 100 năm về trình độ phát triển, tôi tin rằng cả nước Triều Tiên thống nhất cũng sớm bật lên vượt hẳn Việt Nam trong một thời gian rất ngắn. Tất nhiên, điều này chỉ diễn ra khi kịch bản của sự thống nhất là xuôi chiều theo hướng “Bắc Hàn sẽ trở về trong vòng tay của những người anh em Nam Hàn”, chứ không thể theo chiều ngược lại. Nhưng tôi xin cá với tất cả các bạn rằng sẽ chỉ có một kịch bản xuôi chiều này và chỉ một mà thôi.

Ở lĩnh vực nào cũng vậy, khi ở trình độ rất thấp mà “xóa bàn làm lại” rồi lại được một người anh em văn minh tiên tiến dìu dắt một cách cơ bản và thân tình (vì họ là những người anh em cùng một dòng máu thực sự) thì người ta sẽ tiến bộ vượt bậc và sớm bỏ xa những kẻ có thể lúc đầu ở trình độ cao hơn nhưng nền tảng cơ bản đã rất thiếu hụt, lại chắp vá theo một mô hình không tiên tiến. Cái sự thiếu căn bản đã rất khó chữa, cái sự hư hỏng thì lại càng khó chữa hơn nhiều!

Chính vì thế mà người viết bài này rất muốn đi du lịch Bắc Hàn ngay bây giờ, sợ một vài năm nữa nó sẽ bật lên phát triển rất nhanh thì không còn cái gì lạ để xem. Chỉ e rằng lúc ấy xứ mình lại trở thành “kỳ quan” để thiên hạ kéo đến xem thì buồn [cười] biết mấy!

HH

HO Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

(*) http://boxitvn.blogspot.com/2010/08/reserpine-va-huan-luyen-vien-bong.html