28/10/2010

Đừng “bóp chết từ trong trứng”

Lê Dân

image Sự ra mắt bộ sách “Chào lớp Một” của nhóm Cánh Buồm, mặc dù mới chỉ được thử nghiệm một cách tự nguyện của một số giáo viên, phụ huynh và học sinh, trong một phạm vi rất hạn hẹp là 21 học sinh một trường tiểu học dân lập, đã như một hiện tượng mới của nền giáo dục Việt Nam, gây nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến tán đồng, ủng hộ, có ý kiến phản bác, đề nghị không cho áp dụng trong thực tế vì “trái luật giáo dục”.

Về việc này, tôi mạo muội có vài ý kiến thô thiển sau:

Có thể nhiều kiến thức cụ thể trong sách của Cánh Buồm còn phải điều chỉnh, phải sửa. Có thể còn những phương pháp và thủ thuật dạy học cần phải hoàn thiện hơn. Có thể cần phải (hẳn rồi) thêm môn Toán. Có thể nhóm biên soạn cần phải khiêm nhường và cầu thị hơn trước mọi lời góp ý của giới chuyên môn và dư luận... Còn rất nhiều cái có thể nữa.

Điều đó là bình thường và cần thiết. Đến các bộ SGK của Bộ GD&ĐT với một đội ngũ GS, TS, GV hùng hậu, với kinh phí khổng lồ, với thời gian chuẩn bị dài lâu, được viết theo “chương trình”, “đáp án” có sẵn của Bộ, mà khi công bố vẫn không tránh khỏi chỗ này chỗ kia dở kém, lạc hậu, sai sót... thậm chí gây bức xúc cho nhiều GV và dư luận xã hội, đã từng được các nhà chuyên môn và dư luận xã hội góp ý phê bình khá nhiều và cũng đã phải chỉnh sửa, đính chính rất nhiều. Thế thì cũng nên thể tất cho những thử nghiệm có tính đổi mới này của một nhóm nhỏ các nhà giáo mà trang bị của họ ngoài tâm huyết cho GD thì hầu như không có sự hậu thuẫn nào đáng kể, kinh phí chỉ là do tài trợ xã hội hóa, thời gian công sức không nhiều do nhiều người kiêm nhiệm... Theo tôi chắc chắn nhóm biên soạn cũng nhận thấy còn cần phải sửa chữa nhiều, thậm chí phải thay đổi rất nhiều, mới đạt được cái mà họ và xã hội mong cầu. Nhóm Cánh Buồm đang bước vào một cuộc chơi đầy thử thách, mà nếu không bốc cháy thì họ nhất định sẽ bị khói hun.

Nhưng theo tôi, đó là những ý tưởng tuyệt vời. Nó đánh thức nền giáo dục đang ngủ gật của chúng ta.

Ý tưởng của GS. Hồ Ngọc Đại trước đây là tuyệt vời (dù cho có người đánh giá là “thất bại”). Ý tưởng của Cánh Buồm là tuyệt vời (dù cho có người đánh giá là “trái luật”). Tôi không ảo tưởng rằng các ý tưởng tuyệt vời trên đã thành công hay có thể dễ dàng thành công, ít nhất là lúc này. Trước đây GS Hồ Ngọc Đại đã thử nghiệm công nghệ giáo dục ở mấy chục trường trong cả nước, trong bao năm trời, có sự đồng ý của Bộ GD&ĐT, mà còn “thất bại”, thì Cánh Buồm có hy vọng gì dễ dàng thành công? Các ý tưởng đó dù có tuyệt vời đến đâu cũng không thể dễ dàng thành công trong mô hình GD của VN hiện thời. Đó là điều chắc chắn. Nhóm Cánh Buồm có lẽ hiểu rất rõ điều này.

Nhưng không thể vì những gì chưa được hoàn thiện đó và chưa dễ thành công đó mà chúng ta quay lưng lại với nó. Tôi bỏ phiếu tán thành ý tưởng của Cánh Buồm. Tôi cho rằng nếu luật mà không phù hợp với cuộc sống thì nên sửa/thay luật, cũng như nếu SGK mà không phù hợp với đối tượng thì nên sửa/thay SGK. Nhưng không thể xóa bỏ cái mới, dù chỉ là ý tưởng. Tôi nghĩ, Bộ GD&ĐT nên chủ động tạo những điều kiện tốt nhất cho những thử nghiệm này, để làm bài học kinh nghiệm (cả ở thành công và thất bại của nó) cho đổi mới GD sau này. Chúng tôi hi vọng có thể cùng Cánh Buồm “chào” tiếp nhiều lớp nữa.

Hãy để nó tồn tại ít nhất như một sự khác biệt, như một sự thử nghiệm, như một tiếng chuông ngân lên cảnh báo cần phải có sự ra đời của cái mới (không hẳn chỉ là Cánh Buồm), cần phải ra đi của cái cũ. Điều đó nhất định sẽ xảy ra, chỉ cách này hay cách khác, sớm hay muộn mà thôi. Bi kịch có thể đến với những cái mới chưa đủ điều kiện tồn tại, nhưng hài kịch cũng đang xảy ra với cái cũ, vì trước sau thì nhân loại cũng sẽ “tiễn đưa nó một cách vui vẻ”.

Xin đừng “bóp chết từ trong trứng” những ý tưởng tuyệt vời này.

L. D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN