16/04/2011

Không lợi dụng thần tượng

Phạm Anh Tuấn

GS Ngô Bảo Châu là một thiên tài toán học, tuy ông không phải là thiên tài toán học độc nhất (the genius), tất nhiên càng không phải là thiên tài về tất cả. Cách làm việc của ông, theo như tôi được đọc trong một bài phỏng vấn ông, là bắt đầu bằng việc đi tìm các câu hỏi chứ không đi tìm các câu trả lời. Cách viết của ông giống như một sự gợi câu hỏi. Vì thế cần tôn trọng những điều ông viết ra. Sự ồn ào dấy lên quanh một phát biểu hoặc có thể là mọi phát biểu của GS Ngô Bảo Châu cũng là điều dễ hiểu. Nó xuất phát từ hình ảnh của mỗi người về một thần tượng. Nhưng khi sự ồn ào bắt đầu lắng dần thì người ta lại bắt đầu thấy lấp ló một vài bàn tay cơ hội chủ nghĩa muốn khều khều vài thứ ra để chụp mũ và biến sự ồn ào vô hại đó thành một thứ phong trào “dân chủ”, hoặc một thứ hoa lài mà theo họ là chóng tàn quá nên hóa thành “hoa cứt lợn” (để chê hay để lấy lòng ai?), và cả những đầu óc ảo tưởng trong đó có cái tổ chức rất lớn ở nước ngoài đang ảo tưởng về một blogger được họ xếp là “blogger chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam”.

Trong tác phẩm On Education (bản dịch của Phạm Anh Tuấn sẽ ra mắt trong năm 2011) nhà giáo dục John Dewey khi bàn về những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các dạng tư duy tồi có nhắc rất nhiều tới Francis Bacon (1561-1620) – triết gia quan trọng ở vào giai đoạn bước ngoặt từ thời Trung cổ sang thời hiện đại (năm ngoái nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn cũng có một bài viết phổ cập về Bacon được đăng trên Sài Gòn tiếp thị). Bacon phân loại những nguyên nhân chính dẫn con người ta đi đến niềm tin sai lầm. Ông đặt cái tên rất lạ là những “idol” (thần tượng). Thần tượng rất dễ biến thành “ngẫu tượng”, rất dễ dẫn dụ trí óc đi vào những con đường tư duy sai lầm và rồi trở thành “ảo tưởng”.

Có bốn ”ảo tưởng” chính: (1) ảo tưởng của bộ tộc (tribe) – những sai lầm tự nhiên của con người, của bản tính con người nói chung (chẳng hạn thích tin vào phát biểu của những người nổi tiếng); (2) ảo tưởng của cái chợ (the market) – những sai lầm do sự tiếp xúc giữa con người với nhau; (3) ảo tưởng của cái hang (the cave) – những sai lầm của cá nhân (phụ thuộc vào khí chất, thói quen của một cá nhân); (4) ảo tưởng của sân khấu (the theatre) – những sai lầm có nguồn gốc từ những giáo điều của một giai đoạn cụ thể.

Như thế có thể thấy là con người thực ra không dễ làm người tự do đích thực. Con người bị trói buộc vào quá nhiều thứ. Đôi khi tình cảnh thực sự là tuyệt vọng. Song, những người cơ hội chủ nghĩa mới thực sự là nguy hiểm. Họ là những người chọc ngang-phá ngang, chả biết cái gì đến đầu đến đũa cả. Họ là những người đã có một chỗ xong xuôi cho riêng mình ở đâu đó rồi và bây giờ được thấy là đang đi lại nghênh ngang – họ gọi đấy là “tự do”. Họ đã thu hoạch xong lúa vụ mùa chính vụ rồi và bây giờ rủng rỉnh rảnh rang đứng đằng xa quan sát những con người đang chịu thất bát ngay cả vụ hoa màu – họ gọi đấy là “khách quan” Họ chưa bao giờ khổ cả, chứ đừng nói là đau khổ thực sự vì điều gì vượt ra ngoài cuộc sống bản thân họ.

Tôi luôn tin vào cuộc sống có thực. Với tôi tiếng nói của những người thực sự trầm mình trong cuộc đời này là tiếng nói đáng tin. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, nhà thơ Dương Tường bằng xương bằng thịt với “les années noires” của họ đã dạy tôi nhiều điều hơn vô số những cuốn sách, hơn vô số những ngẫu tượng trong cuộc sống ảo ngày hôm nay. Có một giai đoạn dài trong những năm tháng đen ấy hầu như ngày nào Nguyễn Xuân Khánh trên đường từ công trường cải tạo ở Thủ Lệ về cũng ghé qua nhà tôi. Bao giờ ông cũng gọi tôi đem thuốc lào ra hút rồi ông ôm cây ghi ta đệm hát nghêu ngao một mình. “Này, mày có cái gì đọc đến mức phải nổ tung đầu lên không, cho tao mượn?”, một lần ông hỏi tôi. Tôi đưa ông Les Faux-Monnayeurs của Gide. Ông cầm, rồi cầm luôn từ dạo ấy đến nay. Dương Tường, người tự nhận mình không chỉ “học hỏi” mà “dévorer” (ngấu nghiến) tất cả các nền văn hóa của thế giới, năm xưa ngày ngày ngồi hiền hòa đọc sách trong Thư viện Quốc gia nhưng bao giờ cũng có những người “lạ mà quen” giả vờ đi vòng sau lưng ông để kiểm tra xem hôm nay ông đọc cái gì.

Không ai có thể tinh tướng, có thể dạy đời cho cuộc sống. Nhà văn cựu chiến binh Mỹ Larry Heinemann suýt bỏ mạng ở chiến trường Việt Nam có lần đã dùng Moby-Dick để dạy tôi “mày đừng tưởng mày tóm được cuộc sống, cuộc sống nó tóm mày đấy” (life hold thou, not thou it). Tại vì có một điều chắc chắn là không ai có thể giả vờ sống. Với ai đó có thể chạy trốn được trong cuộc sống ngoài đời thực, chẳng hạn, ngồi trên chiếc Camri tiền tỉ rong ruổi ngang dọc đất nước lúc ghé Hà Nội nghỉ đêm tại Sofitel Métropole de Hanoi đêm xuống buồn buồn gọi một chai Ballantine nhẹ nhàng, nhưng làm gì có chỗ núp mãi mãi cho bất cứ ai dù là trong cuộc sống ảo trên mạng Internet.

PAT.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN