01/08/2011

Trần Ích Tắc đừng trở lại

Sáu Nghệ

Trần Ích Tắc ơi, hãy đừng trở lại

Dẫu nghìn năm, miệng thế vẫn giữa đời.

Lòng yêu nước trên đất này như gió

Thổi vĩnh hằng da diết không nguôi!

Ngọn gió vô hình, vô định, ngược xuôi

Khao khát, đắng cay, say mê, buồn tủi,

Muôn ngọn cỏ thường ngày trong cát bụi

Đều rung rinh khi gió tràn về.

Ấp ủ niềm tin khi gió tái tê

Ấp ủ tình yêu góc trời lặng gió

Để tất cả mọi nẻo đường lại có

Tiếng xôn xao, vẫy gọi, ngân dài…

***

Trần Ích Tắc ơi, hãy đừng trở lại

Áo mũ xênh xang đâu lẽ ở đời,

Lòng yêu nước không món hàng đánh đổi,

Dẫu hoàng bào chưa phải giang sơn.

Ngôi vị mà chi nếu tổ quốc không còn,

Rời sông núi là thành hồn phiêu lạc,

Rời bỏ nhân dân là bỏ tông đường xã tắc

Muôn đời muôn kiếp bơ vơ.

Có thể kiêu binh, không được xé cờ

Không được đạp vào mặt người yêu nước!

Lịch sử quanh co nhưng cùng biết trước

Luôn tôn vinh người thương nước thương nòi.

***

Trần Ích Tắc ơi, hãy đừng trở lại

Mẹo vặt ích chi gìn giữ cơ đồ,

Khi nước nhục đem máu mình rửa nước

Thiêng liêng không có lập lờ.

Kiêu hãnh đi lên toàn vẹn cõi bờ

Mỗi nhịp bước gió nghìn xưa giục giã,

Mỗi nhịp bước xua rẩy run, hèn hạ

Đuổi những bóng ma khiếp nhược trên đường.

Ôi! Điệu ầu ơ ai hát giữa phố phường

Tha thiết quá ru cuộc đời sinh nở,

Điệu hát tâm thành ngợi ca bất tử

Con người trung hiếu, tự do!

Cần Thơ ngày 26-7-2011

S.N.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Chú thích:

Trần Ích Tắc (1254-1329) là con của vua Trần Thái Tông, thông thạo nhiều nghề vặt như đá cầu, đánh cờ; khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai (1285) đã đem cả gia đình hàng giặc, và được đưa về Trung Quốc phong làm An Nam Quốc vương. Sau khi quân Nguyên Mông đại bại, Trần Ích Tắc làm quan ở Ngạc Châu (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) rồi chết bên đó.