Hai lá thư của Con hùm xám Đặng Văn Việt về việc cấm phục hồi Hướng đạo ở Việt Nam và về những chuyện riêng tư của mình

Thư thứ nhất:

Hà Nội, 25/6/2011

Kính gửi: ÔNG LÊ TIẾN THỌ - THỨ TRƯỞNG

BỘ VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH VIỆT NAM

Tôi đã nhận thư ông gửi ngày 17/5/2011. Trước hết xin hoan nghênh về việc đã có lời đáp.

Để công việc đi vào thực thi theo đúng pháp luật của Nhà nước và hợp với tình người, xin gửi đến ông 2 điểm gợi ý:

1. Ông nói đến, ý kiến của Ban Bí thư TW Đảng: không đồng ý cho phép Hướng đạo được trở lại hoạt động bình thường, là do ai ký và ký ngày nào? Nếu có thể xin cho một bản sao.

Để thi hành sự chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của nước Cộng hòa XHCNVN cần ra một văn bản quyết định hủy bỏ văn bản, ký ngày 07/02/1946, do Bộ trưởng Hoàng Minh Giám, thay mặt Bộ Nội vụ nước VNDCCH đã ký cho phép Hướng đạo được hoạt động không thời hạn.

Thêm nữa, Chủ tịch nước CHXHCNVN hiện nay phải ra một văn bản bãi miễn chức Hội trưởng danh dự của Hội Hướng đạo Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông đã ký ngày 31/5/1946.

Hai văn bản trên, đến nay chưa có quyết định nào hủy bỏ, nên nó vẫn còn nguyên hiệu lực cho đến ngày hôm nay.

2. Ông đã thông báo cho tôi biết trên đây là ý kiến của Ban Bí thư TW Đảng - vì là thư gửi cho Bộ Văn hóa, nên tôi muốn biết thêm:

Hiện nay trên thế giới có hơn 200 nước cho phép con cháu nước mình được vui chơi Hướng đạo (trừ Lào, Myanma, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam). Vậy ý kiến riêng của những người lãnh đạo, Bộ Văn hóa, là đại biểu cao trong công tác xây dựng nền văn hóa của đất nước Việt Nam này, là như thế nào.

Bác Hồ là người Hướng đạo sinh số 1 của Việt Nam (từ 1915 ở Anh), là người đã biết sử dụng hàng vạn Hướng đạo sinh ngay từ ngày đầu của cuộc kháng chiến cứu nước, đã đi đến thắng lợi ngày hôm nay (lúc ấy đảng viên cộng sản mới có 5.000) là Hội trưởng danh dự vĩnh cửu của Hội Hướng đạo Việt Nam - Bác Hồ là người số 1 sẵn sàng cho con cháu được vui chơi Hướng đạo.

Thương tiếc và nhớ Bác đã ra đi không còn nữa!

Nay thư

clip_image002

Đặng Văn Việt

A5-205-8/3 Quận Hoàng Mai, HN

01252550959

vanvietlds4@gmail.com

Thư thứ hai:

Thư gửi các bạn

ở bên bờ Thái Bình Dương đất Mỹ

Hà Nội, 26/5/2011

Hôm nay, ngồi vào máy computer, mở trang tin, V.V. được đọc mấy bài của một số bạn từ bên bờ Thái Bình Dương đất Mỹ, nhận xét về bức thư V.V. gửi Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đề nghị trước khi rời ghế Chủ tịch nước nhớ giải quyết việc trả lại danh dự cho cụ Đặng Văn Hướng thân sinh của V.V. và cho phép Hướng đạo được vui chơi như ngày nào năm xưa. Các bạn phê phán không tiếc lời chê trách, cũng như gần đây chú em Đặng Văn Âu (ở Texas), cũng hết lời chê ông anh Đặng Văn Việt, con hùm xám Đường số 4. Có bạn buộc V.V. thêm cái tội liên quan đến giết hại 5.000 đồng bào trong Tết Mậu Thân ở Huế (1968). Có bạn nói đáng ra V.V. phải căm thù chế độ Cộng sản vì đã sát hại gia đình V.V., trái lại V.V. lại làm tay sai và phục vụ cho chế độ một cách đắc lực.

Đọc thư, V.V. không thấy nao núng một chút nào, chỉ thấy nên có vài lời với những ý nghĩ của các bạn:

V.V. sinh ra trong thời kỳ đen tối của chế độ thực dân, phong kiến. Trong một gia đình khoa bảng quan lại.

Gốc là cháu Hậu duệ thứ 15 vua Trần Hưng Đạo - chắt cố Cao Xuân Dục, Đông Các Đại học sĩ, cháu nội Đặng Văn Thụy, Hoàng giáp, Tế tửu Trường Quốc tử giám - Huế, con trai thứ của Đặng Văn Hướng, Phó bảng, Thượng thư Hình bộ thời Bảo Đại, Tổng đốc Nghệ An thời Trần Trọng Kim, Bộ trưởng phụ trách Thanh Nghệ Tĩnh thời Hồ Chí Minh, cháu ngoại Hoàng Đạo Phương, Cử nhân Nho học, Lương y Từ Thiện - có cửa hàng tơ lụa lớn ở Hàng Đào, mẹ Hoàng Thị Hiến, nội trợ, hoa khôi Hàng Đào, Hà Nội. Học Providence - Quốc học Huế, Đại học Y khoa Đông Dương, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Quốc phòng, Đại học Chính trị quốc gia - Bằng đỏ.

Không qua một trường quân sự dài hạn nào, nhưng đã chỉ huy nhiều mặt trận (9, 7, 4 khu 3, 6) đã đánh nhau trên 100 trận, trên 100 thắng (116/120). Thắng với ít thương vong nhất (1/10) đánh là tiêu diệt, đánh là giải phóng đất đai, bảo vệ được đồng bào, bị thương 5 lần, suýt chết trên 30 lần. Hàng trăm lần bom đạn dội lên đầu vẫn không chết, bắt hàng ngàn tù binh Pháp trong đó có Bigeard Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp.

Chuyển ngành tham gia xây dựng, hàn gắn vết thương chiến tranh, đã xây hàng trăm công trình lớn nhỏ; đã góp phần đưa kinh tế ngành thủy sản từ thấp kém, thành một đơn vị xuất khẩu mũi nhọn (từ xuất khẩu 10 triệu đô la một năm, nay lên 4 - 5 tỷ đô la/năm).

Chơi hầu hết các môn thể thao, 3 giải nhất đua xe đạp, 6 huy chương vàng, bạc về môn tennis, Đội tuyển bóng đá U.C Club.

Không phải nhà văn, về hưu viết sách tùy hứng (15 đầu sách), được 3 giải nhất VHNT (1 của thế giới), 1 của toàn quốc Việt Nam, 1 của Lạng Sơn). Viết xong cuốn 4.000 năm Lịch sử Quân sự Việt Nam, một binh thư yếu lược thu nhỏ, được Trần Văn Giàu, Hoàng Minh Thảo đánh giá cao.

Nay V.V. đã lên 93, chưa tìm ra một bệnh nào và chưa biết sẽ rời cuộc đời này theo lối nào (áp huyết 70/120 - đường huyết 4,9) vẫn ra sân quần, bơi lội, xe máy tốc độ cao, theo dõi internet hàng ngày, đi du lịch, khiêu vũ.

Từ 1947, V.V. là một trong hai Trung đoàn trưởng chủ lực đầu tiền của Tướng Giáp, tương đương Trung tá - chuyển ngành (1960) làm Cục phó, Cục trưởng đến 1980 về hưu.

Từ 1947 đến nay vẫn (2011) vẫn ăn lương Trung tá, Cục trưởng – không lên cấp lên tướng, không cải thiện các điều kiện sinh hoạt, hạn chế cả cho in sách, báo của V.V., lý do vì là con quan lớn triều đình. Chưa bao giờ bị kỷ luật nhỏ nào.

V.V. đã nêu lên một số đặc điểm về con người mà các bạn hết lời chê trách, giờ đây thì chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau về bất cứ vấn đề gì.

Có vài điểm cần thông tin lại cho chính xác:

1. Có bạn nói cụ Đặng Văn Hướng bị đội giảm tô đấu tố đến chết. Điều này không đúng. Cụ Hướng được đội mời ra đình họp. Đến nơi, đội trói Bộ trưởng lại và đấu tố Bộ trưởng như một phạm nhân mặc dù chưa có lệnh nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh bãi miễn chức Bộ trưởng của Cụ. Sau đấy có lệnh của Chính phủ cách ly Cụ với phong trào nông dân. Cụ về làng, lâm bệnh và mất ở làng quê.

2. Có bạn nói V.V. dính líu đến việc giết hại 5.000 đồng bào trong cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), việc này hoàn toàn không có sự thực, vì V.V. chuyển ngành ra công tác dân sự từ 1960. Đến Mậu Thân 1968, V.V. là Cục trưởng Xây dựng của Bộ Xây dựng ở Hà Nội.

3. Có bạn nói: Gia đình V.V. bị chế độ Cộng sản đánh cho tan tác, đáng ra V.V. phải căm ghét chế độ này lại đi theo làm tay sai đắc lực cho chế độ: Lớn lên dưới thời đại đế quốc, phong kiến V.V. cảm nhận thấy những xấu xa của xã hội cũ, thấy cái nhục làm một người dân nô lệ, dân mất nước. V.V. tự nhiên có một mong ước: làm thế nào đánh đuổi hết quân thực dân xâm lược, giành lại độc lập để xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hùng cường. Giấc mơ ấy trùm lên cả cuộc đời V.V. cho đến tận hôm nay.

Cũng vì vậy, để đi đến ước mơ: Việt tham gia Việt minh sớm (1943), sau Cách mạng tháng 8, V.V. nhận nhiệm vụ thành lập Giải phóng quân và là người giải phóng quân số 1 của Thừa Thiên Huế. Đâu có thực dân đế quốc xâm lược là V.V. tình nguyện đến, đánh giặc không mệt mỏi, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn. Để làm CM giải phóng dân tộc, V.V. phải dựa vào Việt Minh, vào Cụ Hồ, vào Đảng Cộng sản. Không có con đường nào khác, một mình V.V. thì không làm nên bất cứ việc gì lớn. Nếu dựa vào Nguyễn Hải Thần, thì nay V.V. phải ở Đài Loan với Tưởng Giới Thạch. Nếu dựa vào ông Ngô Đình Diệm thì nay V.V. có lẽ đang ở Mỹ (California) cùng các bạn.

Vào cuộc đời cách mạng, V.V. bị mất mát nhiều, mất người vợ thương yêu, mất mẹ, bố, ông bác, ông chú và tất cả gia sản.

Nhưng giữa cái mất và cái được, V.V. cảm thấy được nhiều hơn mất. Được cả giang sơn gấm vóc, độc lập, thống nhất. Đất nước ngày nay so với thời V.V. đi học, khác gấp trăm ngàn lần. Trên đường phố Hà Nội, trước đi lại là những ông Tây, bà đầm thực dân, chúng nhìn người Việt Nam với con mắt khinh bỉ, ngày nay là những người bạn ngoại quốc tử tế, gặp nhau với một nụ cười, khắp mọi nơi đâu cũng gặp những ông tây "balô". Đến Việt Nam thật là thoải mái: an ninh tuyệt vời, ăn rẻ, ở rẻ, đi chơi rẻ vào loại nhất thế giới...

V.V. gác sang một bên những đau thương mất mát cá nhân để lo cho việc lớn.

Là đảng viên lâu năm, V.V. đã góp rất nhiều ý kiến cho xây dựng Đảng: phải chống tham nhũng một cách triệt để, phải mở rộng dân chủ, phải bỏ chủ nghĩa lý lịch, chủ nghĩa thành phần man rợ, bỏ những quan điểm lạc hậu của chủ nghĩa Mác - Lênin, trọng nhân tài, biết dùng người giỏi, biết ơn người có công, cần xác định công lớn của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản là giải phóng được dân tộc.

Một số sai lầm khuyết điểm làm suy giảm uy tín của Đảng Cộng sản, không ai lật đổ nổi Đảng Cộng sản bằng chính những sai lầm mà người lãnh đạo Cộng sản vấp phải mà không chịu sửa, V.V. là một công dân yêu nước hơn là một Đảng viên cuồng tín mù quáng.

4. Có hiện tượng một số người chuyên tìm tòi những sai sót, sơ hở của Việt Nam. Từ bên kia thế giới, quay đầu với Tổ quốc, ngày đêm chửi bới, kêu gọi lật đổ chế độ hiện hành, để có độc lập thực sự, tự do, dân chủ thực sự. Các bạn ấy cần biết là trong 100 năm đô hộ Pháp, hàng chục lần, nhân dân ta đã nổi dậy để đánh đổ kẻ xâm lược, những cuộc nổi dậy đều bị đàn áp, dìm trong biển máu. Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Đội Cung, Đội Cấn đều bị thất bại hoàn toàn. Duy chỉ có Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản cuối cùng sau 30 năm chiến tranh mới giành được độc lập - thống nhất từ tay hai đế quốc sừng sỏ là Pháp - Mỹ.

Hãy xem cuốn "Sự mù quáng của De Gaulle" trong cuộc chiến tranh Đông Dương, các bạn mới thấy rõ là không có cuộc chiến tranh 30 năm thì Việt Nam không bao giờ có Độc lập, Thống nhất.

Đế quốc Pháp, Mỹ đã mất hàng chục vạn binh sĩ, hàng trăm tỷ đô la trong cuộc chiến với Việt Nam. Đáng lẽ họ phải hết sức căm thù Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam, thế mà họ lại trở lại nối giao hảo, giúp Việt Nam hàn gắn vết thương chiến tranh.

Còn các bạn, không may đi theo một chế độ thân Mỹ, thân Pháp – chế độ ấy sụp đổ, các bạn cũng bị sụp theo. Các bạn bị một số mất mát, một số người thân, một số chức vụ, tài sản, hãy quên bớt những mất mát nhỏ, nhìn vào thực tế lịch sử một cách khách quan, với tấm lòng khoan dung, độ lượng với lòng yêu dân, yêu nước – hãy đọc cuốn 4.000 năm Lịch sử quân sự của tác giả Đặng Văn Việt. Các bạn sẽ vô cùng tự hào mình là một người dân Việt Nam, tự hào về lịch sử của ông cha. Gác lại quá khứ, nhìn về tương lai, không quên mình là người dân Việt Nam – hãy đem bản thân mình và động viên con cháu quay về với Tổ quốc thân yêu để cùng cộng đồng các dân tộc Xây dựng một nước Việt Nam: Văn minh - Dân chủ - Giàu mạnh.

Hãy vứt bỏ những trái tim nóng bỏng chống cộng – thay vào bằng những trái tim nhân hậu, yêu nước, thương nòi.

 

Bạn của các bạn

clip_image003

Đặng Văn Việt

A5 - 205 - 8/3 Quỳnh Mai, Hà Nội

ĐT: 0125.255.0959

vanvietds4@gmail.com

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn