19/01/2014

Và rồi hôm nay cánh cửa đã hé mở

 

Tương Lai

Thưa qu‎í vị,

Cách đây 3 năm, tại đây, ngày 27.7.2011, chúng tôi đã có dịp được bày tỏ đôi điều suy tư: “Chúng ta cảm động khi thấy tên của những người anh hùng trong các trận quyết tử để bảo vệ Hoàng Sa của năm 1974 và Trường Sa của năm 1988 được những thanh niên yêu nước giương cao trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngay tại Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô ngày 24.7.2011 vừa qua. Tấm gương hy sinh của thế hệ đi trước đang tiếp sức cho thế hệ hôm nay tỉnh táo và hiên ngang thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, không đang tâm ngồi nhìn bọn cướp nước đang trăm mưu nghìn kế thực hiện chính sách thâm hiểm của chúng”.

Hôm ấy, chỉ duy nhất bà quả phụ của thiếu tá Ngụy Văn Thà lần đầu tiên có mặt để nhận lời tri ân của chúng ta. Bà Huỳnh Thị Sinh nói: “Lúc đó năm 2011 mới được nhắc nhở đến, và từ đó đến nay luôn được nhắc nhở đến Hoàng Sa - Trường Sa. Người ta nói ông Thà là một anh hùng đánh nhau với một cường quốc”. Và rồi cách đây mấy hôm, tại trụ sở của Viện SENA ở 35 Điện Biên Phủ quận Ba Đình, bà đã gặp gỡ các nhân sĩ trí thức Hà Nội để được nói răng: “Tôi đau buồn nhưng hãnh diện”, và bà đã cám ơn về “một nghĩa cử đúng đắn, cao cả. Nó có đủ vẻ đẹp của lòng người”. Mới bốn ngày trước đây, ông Đỗ Văn Thọ, cựu hạ sĩ quan điện tử trên khu trục hạm HQ-4 Trần Khánh Dư đã dõng dạc bộc bạch nỗi lòng của một người lính từng chiến đấu chống lại những tàu chiến Trung Quốc bắn chìm chiến hạm của ta “…Tôi vẫn còn ân hận lắm đấy. Tôi giờ sức khoẻ còn dồi dào lắm, nếu phải ra đi để tái chiếm lại [Hoàng Sa] thì tôi cũng sẵn sàng ra đi thôi….

Kinh Thánh dạy: “Không ai hái trái vả nơi bụi gai, cũng không ai hái trái nho nơi lùm cây dại” (Luca 6:44). Lại nói: “Hãy tìm, các ngươi sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở ra cho các ngươi. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp và ai gõ thì cửa sẽ mở cho” (Matthiơ 7:9-10). Và chúng ta đã quyết liệt “gõ cửa”.

Liệu có phải “hãy tìm, các ngươi sẽ gặp”? Ngày 30/12 trong buổi làm việc với các nhà sử học, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Lịch sử là lịch sử, sự thật là sự thật, còn việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lại là vấn đề khác, thông qua các giải pháp hòa bình”. Ông yêu cầu đưa vấn đề chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa vào sách giáo khoa phổ thông. Đây là điều ông đã long trọng tuyên bố tại diễn đàn Quốc hội ngày 25 tháng 11 năm 2011: Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Lịch sử thường có những bước đi chậm rãi nhưng cũng có những đột phá, chuyển đổi và tăng tốc. Nhanh hay chậm, cuối cùng lịch sử cũng trả về cho cuộc sống những giá trị đích thực của nó. Và rồi hôm nay cánh cửa đã hé mở.

Chúng ta tự hào vì ngay khi còn bị kiêng kỵ, cấm đoán, chúng ta vẫn quyết liệt đi tìm. Tìm ở đâu? Tìm ngay trong chính trái tim ta, trái tim yêu nước đang quặn đau vì một phần lãnh thổ thiêng liêng cha ông ta để lại đang bị Trung Quốc chiếm đoạt, quặn đau còn vì nhiều liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống bọn xâm lược từ ngày 17 đến ngày 19.1.1974 để bảo vệ mảnh đất thiêng của Tổ quốc chưa được nhà nước chính thức tri ân. Tôi xin được nhắc lại lời đã nói 3 năm trước tại nơi này: ““dòng nước mắt trong tim. Chảy lai láng vào hồn…” của mỗi chúng ta. Tâm hồn chúng ta đang hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, trái tim của mỗi chúng ta đang đập theo nhịp sóng Biển Đông”.

Ba năm qua, chúng ta nhẫn nại, kiên trì cuộc đấu tranh không mệt mỏi, bất chấp mọi điều thị phi đáng xấu hổ từ những thế lực muốn dập tắt ngọn lửa yêu nước trong tim chúng ta để chiều lòng bọn cướp nước.

Nhưng tình thế đã thay đổi. Cứ nhìn lên mặt báo, những “tờ báo nhà nước”, có thể đo được phần nào những động thái thay đổi ấy. Có một số tờ báo đã mở hẳn một chuyên trang với hàng chục mục tin bài về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông. Đài Truyền hình Đồng Nai đã công chiếu bộ phim “Hải chiến Hoàng Sa” được sản xuất từ thời Việt Nam Cộng hòa trước 1975. Nhớ lại trước đó không lâu, báo chí nhà nước lúc thì im thin thít, lúc thì dè dặt những mẩu tin về “tàu lạ” càng hiểu thêm về thời tiết chính trị và khẳng định thêm quyết tâm đẩy tới cuộc đấu tranh yêu nước chống Trung Quốc xâm lược. Kinh Thánh có đoạn: “tôi vui chịu yếu đuối, sỉ nhục, gian khổ, bắt bớ và hoạn nạn; vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ” (Cô-rinh-tô 11: 10).

Bước vào năm 2014, ý‎ chí chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn khi chúng ta biết gắn kết thành một khối vì sự tồn vong của dân tộc, bởi chúng ta hiểu rằng sự tồn vong của dân tộc gắn bó máu thịt với sự tồn vong của mỗi cá thể tạo thành dân tộc ấy.

Chẳng phải chỉ trong Kinh Thánh, theo quan điểm “duyên sanh” của nhà Phật thì mọi tồn tại chỉ tồn tại trong tương quan với những tồn tại khác. Chính quan điểm đó giúp con người có cái nhìn bao dung không những với chính mình mà còn đối với người khác và thế giới quanh mình. “Phật ở ngay trong lòng. Lòng lặng mà hiểu, đó chính là chân Phật” (lời của Thiền sư Trúc Lâm khuyên vua Trần Thái Tông). Quả thật “lòng lặng mà hiểu”, chân l‎ý đó đã gắn kết chúng ta thành một khối mạnh mẽ không thế lực nào có thể chia cắt được. Vì, ngọn lửa của lòng yêu nước và tinh thần dân tộc là nguồn động lực vô tận đẩy tới cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, ngọn lửa ấy nằm trong trái tim của mỗi chúng ta như bài thơ “Gốc lửa” của thiền sư Khuông Việt ra đời cách nay hơn 1000 năm đã biểu tả:

Trong cây vốn có lửa Mộc trung nguyên hữu hỏa

Sẵn lửa, lửa mới sinh ra Nguyên hỏa phục hoàn sanh

Nếu cây không có lửa Nhược vị mộc vô hỏa

Khi cọ xát sao lại thành Toàn toại hà do manh

Chính ngọn lửa yêu nước đang cháy sáng ấy giục giã chúng ta. Chúng ta hiểu rằng:

Nếu tôi không cháy lên

Nếu anh không cháy lên

Nếu chúng ta không cháy lên,

Thì làm sao

Bóng tối

Có thể trở thành

Ánh sáng?

(Nazim Hikmet. Cao Xuân Hạo dịch)

Xin cám ơn đã nghe tôi nói.

Ngày 18.1.2014

T. L.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.