13/04/2014

Sáu điều dối trá của Nga về Crimea

Michael Bohm, The Moscow Times, ngày 10-4-2014

Nhất Phương dịch

clip_image002

Các lãnh đạo Nga thường nói một giọng điệu – nói cùn – khi họ cố gắng biện minh cho việc lạm quyền bằng cách nói rằng người Mỹ cũng thế.

Ví dụ, Vladimir Putin so sánh việc chọn tấn công pháp lý vào tập đoàn Yukos cùng với việc tịch thu tài sản của Yukos nhập vào tập đoàn quốc doanh Rosneft với phán quyết của Mỹ về tập đoàn Enron năm 2003.

Mỹ sáp nhập Hawaii và Texas, vậy sao Nga không thể thôn tính Crimea? Nước Nga đang sống ở thế kỷ 19, theo đuổi định mệnh của chính mình.

Tháng Chín 2012, Putin, đáp lại những chỉ trích của cộng động quốc tế về cái chết của luật sư Sergei Magnitsky, nói rằng Hoa Kỳ không có quyền phán xét nước Nga vì Nga chỉ thi hành án lệnh với tội phạm tại nước mình. Bộ Ngoại giao thậm chí còn đi xa hơn trong báo cáo về nhân quyền 2012, nói Mỹ cũng xử những người vị thành niên. Thực ra đó là dối trá trắng trợn.

Nhà cầm quyền Nga cũng phản pháo các chỉ trích của Mỹ về thành tích bất hảo của Nga về tự do phát biểu bằng cách vu cho Mỹ vi phạm nhân quyền đối với Binh nhì Chelsea (Bradley) Manning, kẻ đã tiết lộ 700.000 tài liệu mật cho WikiLeaks.

Nay, Kremlin lại sử dụng cách lập luận cũ rích “này, xem ai nói đây” để chống lại các phê phán đối với việc Nga thôn tính Crimea. Sau đây là sáu điều dối trá nữa mà Nga đang cố thêu dệt.

1. Mọi cường quốc đều thôn tính lãnh thổ. Hãy nhìn vào Mỹ, nước đã sáp nhập Texas và Hawaii.

Đúng là Hoa Kỳ thôn tính Texas năm 1845, một ví dụ sinh động của Thuyết Bành trướng do Định mệnh [Manifest Destiny], chủ nghĩa đế quốc và sự hám lợi của những kẻ chiếm hữu nô lệ đầy quyền lực ở miền Nam. Vụ thôn tính Texas mở rộng biên giới đến tận sông Rio Grande rõ ràng là một hành động khiêu khích chống lại Mexico, nước có quyền lịch sử với một số vùng của Texas. Sự thôn tính làm bùng nổ cuộc chiến Mỹ-Mexico 1846-48, mà Mỹ đã thắng cho phép Mỹ sở hữu vùng lãnh thổ phía tây mênh mông trải dài từ Colorado tới California.

Tương tự, Hawaii bị thôn tính năm 1898 sau khi Hoa Kỳ phát động lật đổ chế độ quân chủ ở Hawaii năm 1893. Động cơ kinh tế của cuộc lật đổ là để khai thác tài nguyên mía đường nhằm tăng lợi nhuận năm tập đoàn mía đường lớn nhất nước Mỹ đang hoạt động trên quần đảo này.

Nhưng Nga thật ngớ ngẩn viện dẫn cách hành xử đế quốc chủ nghĩa thế kỷ 19 bành trướng lãnh thổ để biện minh cho việc thôn tính Crimea ở thế kỷ 21. Có phải Nga vẫn đang sống trong thế kỷ 19 không? Rõ ràng là trật tự thế giới hậu Đệ nhị Thế chiến, dựa trên hệ thống luật lệ quốc tế của Liên Hiệp Quốc, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, đã bác bỏ hành động cướp đất thô thiển của thế kỷ 19.

clip_image004

“Bước tiến Mỹ”, tranh cuối thế kỷ 19 của John Gast, vẽ nàng Columbia [hình ảnh nhân hóa nước Mỹ – ND] dẫn dắt người Mỹ đi chiếm đất miền Tây.

2. Các hiệp định trở nên vô hiệu nếu vị tổng thống ký văn bản đó mềm yếu.

Nga công nhận Crimea là phần không thể tách rời của Ukraine trong Bị vong lục Budapest đảm bảo an ninh 1994, do Tổng thống Boris Yeltsin ký.

Những kẻ theo đuôi Putin nói Yelsin là một tổng thống mềm yếu, không bảo vệ được quyền lợi của Nga và đã ký một “hiệp ước không công bằng”. Do đó, họ lập luận, hiệp ước Budapest có thể được hủy bỏ – cách lập luận rất phản cảm đi cùng quyền lực Putin.

Điều khoản quan trọng trong hiệp ước 1994 yêu cầu Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân với điều kiện Nga phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ – tức là không xâm lược Ukraine. Ukraine đã loại bỏ vũ khí hạt nhân nhiều năm trước đây và Nga đã xâm lược Ukraine tháng 3 vừa rồi.

Nếu Ukraine vẫn giữ vũ khí hạt nhân, Nga khó lòng dám đưa quân vào Crimea, dựng lên chính phủ bù nhìn thân Nga ở Simferopol, đuổi hết lực lượng Ukraine ra khỏi Crimea và thôn tính bán đảo này.

Có hai điều dạy người ta: Một, đừng bao giờ giao nộp vũ khí hạt nhân. Hai, nếu bạn là nước nhỏ, không có vũ khí hạt nhân, hãy bắt đầu chương trình vũ khí hạt nhân như một biện pháp ngăn ngừa sự thôn tính của một nước lớn. Sự thôn tính Crimea không những sổ toẹt toàn bộ khung pháp lý hậu Đệ nhị thế chiến. Nó còn phá tan nền móng Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân 1968 yêu cầu các nước phấn đấu để loại bỏ vũ khí hạt nhân.

3. Crimea không bị “thôn tính”. Nó được “thống nhất” với Nga, tương tự như thống nhất nước Đức 1990.

Sự thống nhất nước Đức là sự đồng thuận giữa Đông và Tây Đức cùng với Liên Xô và ba cường quốc chiếm đóng khác. Hiệp định thống nhất Đức hoàn toàn tuân thủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế. Ngược lại, Ukraine phản đối kịch liệt cái gọi là “Crimea thống nhất với Nga” và, cũng như các nước khác, coi sự thôn tính đó là bất hợp pháp.

Sự so sánh với cuộc chiến tranh Falklands 1982 giữa Anh và Achentina cũng không đứng vững được vì Anh không thôn tính gì cả. Anh đã phản ứng lại bằng quân sự hành động thôn tính của Achentina đối với quần đáo Falklands, lãnh thổ hải ngoại của Anh lúc đó.

Ngược lại, Crimea đã được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Ukraine kể từ khi Liên Xô sụp đổ, cho nên sự sáp nhập của Nga có thể được xếp vào hành vi xâm lược, vi phạm chủ quyền Ukraine.

clip_image005

Những người lính được cho là quân Nga đang tuần tra Crimea trước khi trưng cầu dân ý.

4. Nga cần bảo vệ lợi ích của người nói tiếng Nga ở Crimea.

Vấn đề đầu tiên là không có bằng chứng rằng người Nga ở đây bị đe dọa bởi những kẻ “phát xít” dân tộc cực đoan Ukraine.

Vấn đề thứ hai và rất cơ bản là sự viện cớ bảo vệ người nói tiếng Nga ở Crimea đã vô lý ngay từ trong cốt lõi. Có một nguyên tắc chung được quốc tế công nhận quyền và nghĩa vụ bảo vệ công dân mình ở nước ngoài.

Nhưng nghĩa vụ này không thể mở rộng đến những người chỉ đơn thuần nói tiếng mẹ đẻ ở quốc gia khác. Nếu dựa trên cơ sở này, Pháp sẽ có cơ sở pháp lý để thôn tính Cameroon hay Senegal nếu người nói tiếng Pháp bị đe dọa? Liệu Hoa Kỳ và Anh có phải gây chiến để bảo vệ người nói tiếng Anh?

5. Nga tuân thủ nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc quy định rằng sự can thiệp quân sự vào quốc gia khác chỉ được biện minh khi có sự đồng ý của Hội đồng Bảo an.

Putin và Bộ Ngoại giao nhai đi nhai lại điều này không biết bao nhiêu lần, và điều đó là nền tảng của bài phát biểu của Putin tại Munich lên án chính sách đơn phương của Hoa Kỳ. Thế nhưng, Nga hoàn toàn vứt bỏ nguyên tắc này trong cả hai cuộc chiến năm 2008 với Gruzia và với Crimea.

Nga quyết định số phận của bán đảo này không đếm xỉa đến phản đối của Ukraine, chủ thể có quyền đối với bán đảo. Điều này tương tự như nay Đức đưa quân tấn công Kaliningrad, chiếm đóng các tòa nhà công quyyền và dựng lên một chính phủ bù nhìn thân Đức và tổ chức trưng cầu ý dân mà chẳng cần Nga đồng ý. Nga sẽ không bao giờ đồng ý để Đức “sửa chữa lại những bất công lịch sử mà Konigsberg phải chịu”, ngay cả khi hầu hết dân cư ở Kaliningrad sẵn sang từ bỏ hộ chiếu Nga để trở thành công dân Đức.

clip_image007

Người Nga vui mừng sau khi Crimea chính thức trở thành một phần lãnh thổ của Nga.

6. Mỹ không có quyền dạy đạo đức lên án Nga vi phạm luật quốc tế ở Crimea.

Vấn đề ở đây chẳng liên quan lắm đến vấn đề quyền đạo đức phê phán Nga, cứ cho rằng nước Mỹ có tiêu chuẩn kép, vì đây là phản ứng chung của cộng đồng toàn cầu.

Trong trạt tự hậu Đệ nhị Thế chiến, không có quốc gia nào có “quyền chủ quyền” để thôn tính lãnh thổ nước khác. Điều này được áp dụng cho mọi quốc gia, kể cả Hoa Kỳ. Cộng đồng quốc tế, chứ không chỉ một mình Hoa Kỳ, cần phải đoàn kết lên án hành động Nga thôn tính Crimea. Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đi bước đi đầu tiên theo hướng này vào ngày 27/3 bằng Nghị quyết 100-11 lên án Nga thôn tính Crimea.

Có lẽ ví dụ rõ nhất về cộng đồng quốc tế sát cánh cùng nhau là sau khi Saddam Hussein của Iraq thôn tính Kuwait 1990. Tương tự như Nga, Saddam Hussein coi Kuwait là phần lãnh thổ lịch sử của Iraq từ thời Đế chế Ottoman. Và, giống như Putin, Hussein cũng cố gắng sửa những “bất công lịch sử” thông qua việc thôn tính. Hầu hết thế giới lên án hành động này của Iraq, và Hội đồng Bảo an, gồm cả Liên Xô đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết 678, làm nền tảng pháp lý cho cuộc chiến vùng Vịnh 1991 đẩy quân Iraq ra khỏi Kuwait. Trách nhiệm cộng đồng này của loài người lên án sự xâm lược quân sự cũng phải được áp dụng với Nga.

Nhà thơ Pháp Jean Cocteau từng nói: “Con người cố trốn tránh chính mình bằng những điều dối trá … Điều đối trá và không trung thực mang đến cho anh ta sự an tâm chốc lát.” Có thể như vậy. Nhưng với sự thôn tính Crimea làm thay đổi trật tự thế giới, cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ làm cho Kremlin thấy càng “khó ở” càng tốt nếu thế giới muốn hi vọng duy trì hòa bình thế giới, ổn định và an toàn.

M. B.

Dịch giả gửi BVN.

* Michael Bohm là chủ biên mục Dư luậncủa tờ The Moscow Times