03/06/2017

Chiêu thức thoát hiểm cao tay của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đỗ Minh Tuấn

Thế mới biết Phúc nghểnh khôn quá quắt, biết thóp tay Trump chỉ thích tiền, không thích nhân quyền nên trước khi đi, đã cho tay chân xâm phạm nhân quyền mức độ trắng trợn. Và Phúc nghênh ngáo trở về với nhiều bản hợp đồng được ký...

Nhưng cả hai cứ việc mà múa tay trong bị đi nhé, Trump rồi sẽ có ngày, Phúc rồi sẽ có ngày biết là khôn hay dại.

Nguyễn Nguyên Bình

Chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ được đánh giá là thành công ngoài mong đợi. Nhưng thành công chính không phải là tái cam kết những quan điểm về đối tác toàn diện mà những người tiền nhiệm đã ký với Hoa Kỳ, mà chính là những hợp đồng mua những gói hàng khủng lên tới hàng chục tỷ đô-la. Các lãnh đạo tiền nhiệm quen vác rá đi xin viện trợ, ODA, với bộ dạng khổ sở gãi đầu gãi tai, giả khổ giả thương dân và vì tương lai con cháu để đi ăn mày, đi vay tiền nướng vào những canh bạc, những vụ trộm cắp tập thể vô tiền khoáng hậu của kẻ tham quyền, lạm quyền và độc quyền từ A đến Z. Thế chấp cho những cuộc vay nợ xuyên thế kỷ đó là những thế chấp về quan điểm và thể chế. Với nơi này kẻ vay nợ xin thế chấp bằng lòng trung thành giang hồ, sống chết với đám cướp biển, cướp đất của dân tộc và nhân loại. Vơi nơi kia, kẻ vay nợ đánh bạc trên lưng nhân dân lại thế chấp bằng những lời hứa suông trả lại quyền sống cho nhân dân mình theo nguyện vọng văn minh trong luật chơi của những người cho vay. Thủ tướng Phúc không thèm khoác cái bị ăn mày vay nợ truyền kiếp của những người tiền nhiệm khi sang Hoa Kỳ. Ông làm ngược lại tất cả: Ông đến với Mỹ như một đại gia mang theo các Hợp đồng mua hàng hơn chục tỷ đô-la. Đó không phải là tiền móc túi của dân mà các nhóm lợi ích đang lăm le móc nối với QH để tăng thuế lấy tiền từ nhân dân để làm ăn và chia chác. Đó là tiền của các đai gia. Cho dù các đại gia này là sân sau của các quan hay là đại gia có thực lực có tâm, có tầm thì việc lấy tiền hơn 10 tỷ từ túi đại gia làm món quà diện kiến TT Trum, một doanh nhân thực dụng, cũng là một chiêu thức cao tay và lịch lãm.

Tổ tiên đã dạy "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn", hay nói như các học giả Mỹ nghiên cứu về lãnh đạo là "Phụng sự để trở thành người dẫn dắt". Dùng quyền lực tay trắng để thế chấp, kết nối các nguồn lực xã hội từ những doanh nhân có tầm, có lực, biến thành thiện chí quốc gia, thành hình ảnh một đối tác tiềm năng chịu chơi, chơi đẹp là cách đến Hoa Kỳ đầy tự tin mạnh mẽ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đó là cách "Tay không bắt giặc", "Lấy mỡ nó rán nó" quen thuộc của nhân dân VN. Hơn 10 tỷ đô la để tạo ra hình ảnh đại gia tiềm năng, khách hàng tiềm năng không chỉ cứu chế độ đang ngắc ngoải vì hết cả tiền, cả lòng dân, trong khi nợ công cao như núi, mà còn là cách mở ra thêm nhiều cơ hội làm ăn với Hoa Kỳ thời Trump làm Tổng thống.

Sẽ có những người cho ý tưởng đó là của BCT, hay TBT, như đã cướp công dìm hàng của CT Chung trong vụ Đồng Tâm biếu không cho lãnh đạo cấp trên. Nhưng tôi không tin rằng những người lãnh đạo vô cảm, ích kỷ, phớt lờ trước cuộc sống cùng khổ của các dân oan nạn nhân Formosa, vừa đàm phán trên lưng họ, vừa dây dưa tiền bồi thường, vừa đe doạ dàn áp và vu cáo cho dân, lăm le đánh thuế môi trường móc túi dân – lại có được ý tưởng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn và ý tưởng thể hiện tư cách đại gia trong lúc túi hết sạch tiền như vậy. Có thể ý tưởng tạo hình ảnh ngược đó là tư vấn từ Việt kiều hay từ các trợ lý, chuyên gia trong ngoài nước.

Xin cám ơn những con người thầm lặng đã chung tay kiến tạo nên chuyến đi thành công vớt vát một phần tư thế của Việt Nam. Các ĐBQH thay mặt nhân dân hãy có tầm nghĩ tầm chơi như Thủ tướng, đừng có ấn nút thông qua thuế môi trường thực chất là trò trấn lột đê tiện của những con bạc cháy túi, sẵn sàng ném vào chiếu bạc quyền lực cả gia đình, hàng xóm và dân tộc, nhân dân.

Đ.M.T.

Nguồn: FB Đỗ Minh Tuấn